Ước Định Trăng Tròn: Xà Vương Biết Yêu
Chương 27: Đêm trăng máu
Mạc Phi chưa kịp đến gần thì đã bị chiếc đuôi to lớn của hắc xà hất trúng. Dáng vẻ thân thiện của Dennis khi nãy phút chốc biến mất. Thay vào đó là đôi mắt hung tợn, cùng hàm răng sắc nhọn như thể sắp sửa cắn người đến nơi mà trở mình nhanh chóng, men theo ô cửa sổ rồi bò thật nhanh ra khỏi biệt thự trước sự hoảng loạn của người ở lại. Bàn tay Mạc Phi bị chiếc đuôi lớn của Dennis va trúng, hằn lên một vết xước. Cô chẳng hiểu lý do tại sao nó lại trở nên điên loạn một cách như thế mà cuống cuồng chạy đi tìm Lục Tây, nhờ anh giúp đỡ.
- “Lục Tây, mau giúp tôi với, Dennis khi không lại nổi cơn thịnh nộ, rời khỏi căn phòng rồi.”
Mạc Phi hớt hãi chạy đến phòng ngủ của Lục Tây. Nghe bảo anh hiện tại đang tắm. Nước bên trong phòng tắm không ngừng xả xuống khiến Mạc Phi đinh ninh rằng người bên trong vẫn còn mà đứng bên ngoài, gõ nhẹ cửa liên tục, gấp gáp nói:
- “Lục Tây, anh tắm xong chưa? Xảy ra chuyện không hay rồi.”
Gọi mãi mà người bên trong vẫn không hồi âm trở lại khiến Mạc Phi vô cùng sốt sắng. Ngay khi cô định phá cửa xông vào thì phía ngoài truyền đến giọng nói trong trẻo của một nữ hầu:
- “Lục thiếu gia đã rời khỏi đây từ lâu rồi.”
- “Cái gì chứ? Vậy tại sao tôi vẫn nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm?”
Mạc Phi không tin những lời mà nữ hầu đó nói. Liền lập tức, cô nhanh chóng mở cửa phòng tắm xông vào. Đôi mắt Mạc Phi trợn tròn ngay khi tận mắt chứng kiến mọi thứ bên trong. Chiếc vòi sen trên cao sớm đã khóa lại, chẳng hề có bất kì giọt nước nào chảy xuống cả. Không những thế, quần áo, đồ đạc của Lục Tây sớm đã không còn móc lên tường. Anh quả thực đã rời khỏi nhà. Nhưng từ lúc nào chứ? Ngay khi Mạc Phi chau mày, bất lực xoay người trở ra ngoài với những suy nghĩ khó hiểu, không ngừng hiện ra trong đầu thì lúc này, nữ hầu nói chuyện ở lại khẽ hướng mắt nhìn theo bóng lưng đã khuất hẳn, sau đó nở nụ cười nhạt. Một làn gió mạnh từ đâu xuất hiện, khép chặt cửa phòng Lục Tây lại. Ngay sau đó, người còn lại trong phòng lúc này mới biến thành một dáng người hoàn toàn khác. Nữ hầu nói chuyện với Mạc Phi khi nãy không ai khác chính là Lâm Quân Hạo biến thành.
- “Lục Tây, nếu như tôi không đến kịp thời thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp rồi đây.”
Nói rồi, Lâm Quân Hạo chậm rãi tiến về phía cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm ngước nhìn lên mặt trăng tỏ sáng trên cao, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm lúc này.
Ở trong một khu rừng lớn…
Tiếng kêu gào của các loài động vật hoang dã bị đám thợ săn dùng dao và rìu đâm và bổ lấy những bộ phận giá trị nhất trên cơ thể khiến chúng kêu gào trong bi thảm.
- “Hahaha, không ngờ chúng ta đi vào đêm trăng máu này lại may mắn săn được nhiều loài thú quý hiếm như vậy. Chiếc ngà tê giác này mà bán cho đám nhà giàu đam mê số đồ từ động vật hoang dã thì chúng ta có được bộn tiền.”
Một gã ria mép, to con cầm trên tay chiếc sừng tê giác đã bị cưa đứt vẫn còn đọng lại vài giọt máu tươi mà tỏ ra khoái chí, phá lên cười lớn, dõng dạc nói với những tên bên cạnh. Tuy nhiên, trong đám người đi săn cùng gã ta, có tên tỏ ra sợ hãi, lo lắng điều gì đó không may sắp xảy đến mà thì thào nói nhỏ:
- “Nghe nói đêm nay trăng máu, khả năng cao là xà vương sẽ xuất hiện. Nghe bảo, đã từng có nhiều thợ săn đến nơi này đều đã bị xà vương cắn chết.”
Nghe đến đây, gã ria mép nhếch môi cười nhạt. Sau đó thư thả châm lấy một điếu thuốc lá cho vào miệng hút một hơi, sau đó phả ra làn khói trắng vào thẳng mặt người đang tỏ ra sợ sệt mà cười nhạo nói:
- “Chỉ là một con rắn thôi mà. Tao quả thực chẳng hiểu, nó có thứ gì khiến mọi người phải xưng hô gọi bằng xà vương chứ? Là thần bảo hộ của khu rừng này sao? Hahaha.”
Gã ta vừa nói dứt câu thì bất ngờ bầu trời trên cao lúc này đã tối đen đến mức không nhìn rõ mặt người bên cạnh. Hóa ra mặt trăng hiện đã bị đám mây đen từ đâu che khuất. Cảm nhận sự chẳng lành sắp xảy đến, đôi chân đám thợ săn bất giác run cầm cập. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, trầm giọng dặn dò nhau:
- “Lấy đèn pin và vật dụng săn thú ra trước. Chúng ta có đến tận bảy người, không tin không giết được con rắn quái dị ấy.”
- “Lục Tây, mau giúp tôi với, Dennis khi không lại nổi cơn thịnh nộ, rời khỏi căn phòng rồi.”
Mạc Phi hớt hãi chạy đến phòng ngủ của Lục Tây. Nghe bảo anh hiện tại đang tắm. Nước bên trong phòng tắm không ngừng xả xuống khiến Mạc Phi đinh ninh rằng người bên trong vẫn còn mà đứng bên ngoài, gõ nhẹ cửa liên tục, gấp gáp nói:
- “Lục Tây, anh tắm xong chưa? Xảy ra chuyện không hay rồi.”
Gọi mãi mà người bên trong vẫn không hồi âm trở lại khiến Mạc Phi vô cùng sốt sắng. Ngay khi cô định phá cửa xông vào thì phía ngoài truyền đến giọng nói trong trẻo của một nữ hầu:
- “Lục thiếu gia đã rời khỏi đây từ lâu rồi.”
- “Cái gì chứ? Vậy tại sao tôi vẫn nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm?”
Mạc Phi không tin những lời mà nữ hầu đó nói. Liền lập tức, cô nhanh chóng mở cửa phòng tắm xông vào. Đôi mắt Mạc Phi trợn tròn ngay khi tận mắt chứng kiến mọi thứ bên trong. Chiếc vòi sen trên cao sớm đã khóa lại, chẳng hề có bất kì giọt nước nào chảy xuống cả. Không những thế, quần áo, đồ đạc của Lục Tây sớm đã không còn móc lên tường. Anh quả thực đã rời khỏi nhà. Nhưng từ lúc nào chứ? Ngay khi Mạc Phi chau mày, bất lực xoay người trở ra ngoài với những suy nghĩ khó hiểu, không ngừng hiện ra trong đầu thì lúc này, nữ hầu nói chuyện ở lại khẽ hướng mắt nhìn theo bóng lưng đã khuất hẳn, sau đó nở nụ cười nhạt. Một làn gió mạnh từ đâu xuất hiện, khép chặt cửa phòng Lục Tây lại. Ngay sau đó, người còn lại trong phòng lúc này mới biến thành một dáng người hoàn toàn khác. Nữ hầu nói chuyện với Mạc Phi khi nãy không ai khác chính là Lâm Quân Hạo biến thành.
- “Lục Tây, nếu như tôi không đến kịp thời thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp rồi đây.”
Nói rồi, Lâm Quân Hạo chậm rãi tiến về phía cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm ngước nhìn lên mặt trăng tỏ sáng trên cao, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm lúc này.
Ở trong một khu rừng lớn…
Tiếng kêu gào của các loài động vật hoang dã bị đám thợ săn dùng dao và rìu đâm và bổ lấy những bộ phận giá trị nhất trên cơ thể khiến chúng kêu gào trong bi thảm.
- “Hahaha, không ngờ chúng ta đi vào đêm trăng máu này lại may mắn săn được nhiều loài thú quý hiếm như vậy. Chiếc ngà tê giác này mà bán cho đám nhà giàu đam mê số đồ từ động vật hoang dã thì chúng ta có được bộn tiền.”
Một gã ria mép, to con cầm trên tay chiếc sừng tê giác đã bị cưa đứt vẫn còn đọng lại vài giọt máu tươi mà tỏ ra khoái chí, phá lên cười lớn, dõng dạc nói với những tên bên cạnh. Tuy nhiên, trong đám người đi săn cùng gã ta, có tên tỏ ra sợ hãi, lo lắng điều gì đó không may sắp xảy đến mà thì thào nói nhỏ:
- “Nghe nói đêm nay trăng máu, khả năng cao là xà vương sẽ xuất hiện. Nghe bảo, đã từng có nhiều thợ săn đến nơi này đều đã bị xà vương cắn chết.”
Nghe đến đây, gã ria mép nhếch môi cười nhạt. Sau đó thư thả châm lấy một điếu thuốc lá cho vào miệng hút một hơi, sau đó phả ra làn khói trắng vào thẳng mặt người đang tỏ ra sợ sệt mà cười nhạo nói:
- “Chỉ là một con rắn thôi mà. Tao quả thực chẳng hiểu, nó có thứ gì khiến mọi người phải xưng hô gọi bằng xà vương chứ? Là thần bảo hộ của khu rừng này sao? Hahaha.”
Gã ta vừa nói dứt câu thì bất ngờ bầu trời trên cao lúc này đã tối đen đến mức không nhìn rõ mặt người bên cạnh. Hóa ra mặt trăng hiện đã bị đám mây đen từ đâu che khuất. Cảm nhận sự chẳng lành sắp xảy đến, đôi chân đám thợ săn bất giác run cầm cập. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, trầm giọng dặn dò nhau:
- “Lấy đèn pin và vật dụng săn thú ra trước. Chúng ta có đến tận bảy người, không tin không giết được con rắn quái dị ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất