Chương 3
Lộ Lý được tôn xưng là “phóng viên của trung học số Một”, bất kể trong trường đang xảy ra chuyện gì cả mờ ám lẫn công khai, nó đều rõ như lòng bàn tay.
Vì thế, vào giờ ăn trưa, nó chân thành phổ cập cho Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều về những người bạn mới của lớp.
– Anh Tự à, bạn cùng bàn của cậu không phải dạng vừa đâu nha. – Lộ Lý nói – Tề Vi Ninh là con trai của hiệu phó đấy.
– Cậu ngóng tin từ đâu vậy? – Diêu Tự hỏi – Không phải con trai của hiệu phó đã học nghiên cứu sinh rồi sao?
Người con trai này của hiệu phó khá là nổi tiếng, ngày xưa là thủ khoa ban tự nhiên của tỉnh trong kỳ thi đại học, băng rôn chúc mừng được treo suốt một thời gian dài ở trước cổng trường. Khi đó Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều vẫn còn là học sinh tiểu học, nhưng ngày nào đi ngang trung học số Một cũng nhìn thấy nên có ấn tượng vô cùng sâu sắc.
– Vậy là cậu không biết rồi. – Lộ Lý tỏ ra thần bí – Con trai ngoài giá thú đó!
Diêu Tự cau mày.
Nghê Tinh Kiều bảo:
– Thiệt không?
– Tin tức của mình cam kết chuẩn khỏi chỉnh!
– Mấy bà bán dưa cũng toàn nói dưa của mình chín, – Nghê Tinh Kiều tuôn lời mỉa mai – Nhưng lần nào mẹ mình cũng bị lừa.
– Mình khác với mấy người buôn gánh bán bưng nhé. – Lộ Lý nói – Ông bà ta nói quá hay, đàn ông lắm tiền nhiều tật, mấy ông mà có sự nghiệp thành công đều đi dan díu bên ngoài.
Diêu Tự đang cầm đũa chợt khựng lại, vô thức cắn mạnh răng hàm và làm thinh.
– Mẹ Tề Vi Ninh là bạn phổ thông với mẹ mình, chính mẹ mình kể mình nghe đấy. – Lộ Lý nói – Chắc là vì lí do con riêng, lại thêm ông anh thủ khoa nữa cho nên xưa nay Tề Vi Ninh háo thắng lắm.
Nghê Tinh Kiều gật đầu như có điều suy nghĩ:
– Vậy thì mình hiểu tại sao giờ nghỉ trưa mà nó vẫn còn học trong lúc ăn rồi.
– Hai người các cậu, – Lộ Lý chỉ chỉ Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều bằng sự mập mờ – Chính là đối tượng tấn công số một của nó.
– Nó tấn công tụi này làm gì? – Cuối cùng Diêu Tự cũng chịu ngẩng đầu lên.
– Vì điểm hai đứa cậu cao hơn nó chứ sao! – Lộ Lý nói – Một đứa hạng nhất, một đứa hạng nhì, còn nó quanh năm suốt tháng đứng vững hạng ba.
Nghê Tinh Kiều hừ giọng:
– Lần sau mình hạng nhất.
Diêu Tự cười:
– Được thôi.
– Gì mà được với không được? – Nghê Tinh Kiều nói – Hãy đợi đấy.
Vì hôm nay bị người ta gọi là “Á quân trường tồn” nên Nghê Tinh Kiều cũng muốn bắt đầu triển khai kế hoạch “tấn công” Diêu Tự luôn rồi.
– Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chắc hẳn Tề Vi Ninh cũng không phải người xấu đâu, chỉ là hơi bị khó ở thôi. – Lộ Lý nói với Diêu Tự – Nếu bình thường nó mặt nặng mày nhẹ với cậu thì cậu cứ mặc nó.
– Mình có chọc gì nó đâu, nó mặt nặng mày nhẹ với mình làm gì?
– Ganh ghét chứ gì nữa. – Lộ Lý ra chiều thông hiểu mọi thứ – Cậu đẹp trai này, hòa đồng này, lại còn học hành xuất sắc nữa, hôm nay “Diệt Tuyệt” bầu cậu làm lớp trưởng, cậu chưa nhìn thấy nét mặt quạo quọ của nó lúc đó thôi.
– Nó thích thì cho nó làm, mình không ý kiến.
– Không phải vậy! – Lộ Lý nói – Túm cái váy lại là cậu nhớ coi chừng nó, cậu không may mắn được như anh Kiều đâu.
– Mình may mắn chỗ nào? – Nghê Tinh Kiều hỏi.
Lộ Lý cười khúc khích:
– Cậu có mình làm bạn cùng bàn mà không may mắn hả?
Có lẽ nhờ câu nhắc nhở của Lộ Lý nên sau giờ cơm trưa, khi Diêu Tự về lớp thì không nói gì nhiều với Tề Vi Ninh. Nhưng Tề Vi Ninh lại chủ động bắt chuyện, hỏi gần đây anh đang làm cuốn ôn luyện nào.
Về chuyện này thì trước giờ Diêu Tự không giấu giếm, anh chỉ lên bàn:
– Mớ này này.
Tề Vi Ninh ngó sang, thấy toàn là tài liệu trường phát, thêm bộ luyện đề mà hầu như học sinh của trường ai cũng thủ sẵn một cuốn thì không còn gì khác nữa.
– Hết rồi à?
– Hết rồi. – Diêu Tự nói – Chỉ mỗi đống này thôi đã làm mệt nghỉ.
Hẳn nhiên là Tề Vi Ninh không tin, nó quay người đi không nói chuyện với Diêu Tự nữa.
Diêu Tự không ưng cái điệu bộ của nó lắm, nhớ tới lời Lộ Lý thì anh càng không muốn quan tâm đến nó hơn.
Trong tiết tự học buổi chiều, Tề Vi Ninh ra ngoài mãi sau mới quay về, sau khi ngồi vào chỗ thì áp suất trên người nó đã sụt giảm đáng kể. Diêu Tự ngồi bên cạnh thấy nửa thân mình rét run.
Anh ngoái lại nhìn sang bàn Nghê Tinh Kiều, phát hiện tên nhóc kia đang nằm bò trên bàn chơi cờ caro với Lộ Lý!
Nghê Tinh Kiều là ví dụ điển hình cho kiểu người miệng nói một đằng tay làm một nẻo, lúc trước còn nói Lộ Lý là bạn xấu của Diêu Tự, mình sẽ không bao giờ chơi cùng cái tên đó. Ấy thế mà đến giờ tự học, Lộ Lý lấy tờ giấy nháp ra kẻ ô, hai đứa đánh mắt nhìn nhau một cái là lao vào chơi luôn.
Tình cảnh này trông hòa thuận và vui vẻ ác, Diêu Tự chống cằm dòm hai đứa kia, dòm một hồi sau đó quyết định xé một tờ giấy, vo thành viên, ném vào đầu Lộ Lý không trật phát nào.
Lộ Lý la lên “Ui da”, cả lớp đều dồn mắt về phía nó.
Diêu Tự giở uy lớp trưởng:
– Học hành đàng hoàng, không được chơi game!
Lộ Lý chẩu môi, chuẩn bị cất giấy nháp vào.
Nghê Tinh Kiều không vui:
– Mình sắp thắng rồi mà!
– Rồi rồi, cho cậu thắng luôn đấy. – Lộ Lý nói – Lớp trưởng đang lấy việc công trả thù riêng kìa, cậu không thấy à?
Nghê Tinh Kiều quay sang nhìn Diêu Tự, anh cũng nhướn mày với cậu.
– Cậu với cậu ấy có tư thù gì?
– Anh Kiều của tui ơi, anh khờ thật hay là giả vờ thế? – Lộ Lý bảo – Con trai mà ngây thơ quá sẽ thiệt thòi đấy.
Nghê Tinh Kiều thấy tên này quái lạ quá, phụng phịu nhìn nó cất giấy nháp đi, phồng mang cầm bút lên bắt đầu làm bài.
Tan học, Nghê Tinh Kiều và Diêu Tự cùng nhau về nhà, trên đường đi cậu hỏi Diêu Tự:
– Cậu với Lộ Lý có tư thù gì vậy?
– Mình thì có thù gì với nó được chứ? – Chẳng qua là ghen thôi.
Nghê Tinh Kiều buồn bực vì không được ngồi với Diêu Tự thì Diêu Tự cũng chẳng khác gì, suốt cả ngày anh ghen tị với Lộ Lý, ghen đến nỗi thiếu điều gấp nó thành máy bay giấy rồi phóng quách đi cho xong.
– Nó bảo cậu lấy việc công trả thù riêng.
Diêu Tự giơ tay lên nhéo mặt Nghê Tinh Kiều:
– Không có.
– Ui da đừng có nhéo mình! – Nghê Tinh Kiều không tránh đi – Mặt mình to ra rồi đây này.
Diêu Tự cười không xì tốp lại được, thấy tên nhóc này vẫn đáng yêu như hồi bé.
Nhắc tới hồi bé, khi đó Nghê Tinh Kiều toàn bị Diêu Tự chọc tức phát khóc, nguyên nhân là vì Diêu Tự hễ thấy mặt cậu là gọi cậu “vợ yêu”.
Hình như là hồi năm tuổi, cái độ tuổi mà con nít cóc hiểu chuyện gì, Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều đang nghịch bùn ở khu chung cư, bố Nghê Tinh Kiều ngồi một bên kể cho người khác nghe về chuyện hôn ước.
Khi đó Nghê Hải Minh chỉ kể ra như một câu chuyện đùa, Nghê Tinh Kiều không chú ý nhưng Diêu Tự lại nghe được, sau đó anh còn chạy tới xin chứng thực từ Nghê Hải Minh:
– Chú Nghê ơi, Tiểu Kiều là vợ của con thật ạ?
Nghê Hải Minh cười nghiêng cười ngả, không ngờ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lại có thể nói ra được câu này.
Người làm bố này cũng chẳng đứng đắn gì, bẹo khuôn mặt tí xíu của Diêu Tự, bảo:
– Hai đứa đều là con trai, ai làm vợ ai cũng được hết.
Người lớn nghĩ là đùa, con nít xem là thật.
Từ bấy, Diêu Tự cứ lẽo đẽo theo Nghê Tinh Kiều gọi cậu là vợ yêu, gọi suốt làm Nghê Tinh Kiều vừa khóc tồ tồ vừa đánh anh thùm thụp.
Diêu Tự nói:
– Là chú Nghê nói mà!
Nghê Tinh Kiều không tin, về hỏi lại bố. Bố cậu chỉ nghĩ con nít giỡn chơi với nhau, cười gật đầu:
– Đúng là có chuyện đó.
Nghê Tinh Kiều nghe thế càng khóc thảm thiết hơn.
Vậy nên, có đôi khi một lời nói vô tư của người lớn lại gây ra ảnh hưởng khó lường cho trẻ nhỏ.
Từ năm năm tuổi Nghê Tinh Kiều đã bị Diêu Tự gọi là vợ, gọi riết đến khi dậy thì cũng chẳng ai thèm sửa.
– À phải rồi, lát nữa cậu đi cắt tóc phải không?
Nghê Tinh Kiều nhấc tay lên vò mái đầu xoăn của mình:
– Ừ, mình chuẩn bị cạo đầu xuất gia đây.
Diêu Tự đi cùng cậu đến tiệm cắt tóc, nhưng mà Nghê Tinh Kiều không cạo trọc thật, cậu không dám. Nhưng cậu kéo cả Diêu Tự cắt đầu đinh chung với mình.
Cắt xong, vừa bước ra khỏi tiệm, hai đứa đồng thanh bảo:
– Đầu mát ghê.
Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều nhìn nhau rồi cùng cười khằng khặc như dở người.
Hôm sau đến lớp, Lộ Lý thấy kiểu tóc mới của hai người, buông một câu cảm thán:
– Giỏi đấy, cặp bồ thời đại mới, đến cả kiểu tóc cũng phải theo đôi mới chịu.
Vì câu nói này mà Nghê Tinh Kiều rượt Lộ Lý chạy khắp lớp, giỡn đến độ Tào Quân đứng ngay cửa lớp cũng không chú ý. Kết quả là hai đứa bị tống xuống cuối lớp, phạt đứng hết giờ truy bài.
Nghê Tinh Kiều ngỡ là bị phạt đứng trong giờ truy bài đã là niềm đau bậc nhất trong ngày hôm nay rồi, ngờ đâu, vào ngày thứ hai của năm học mới, Tào Quân ôm theo một xấp đề kiểm tra toán bước vào lớp.
– Tiết toán hôm nay chúng ta không học bài mới mà sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ.
Chuyện này có hợp lý không hả?
Tuy Nghê Tinh Kiều không phải người sợ kiểm tra, nhưng mà lần này gấp gáp quá, làm người ta trở tay không kịp.
– Đừng căng thẳng quá, thầy chỉ muốn xem trình độ các em thế nào thôi. – Tào Quân vừa bảo Diêu Tự phát bài vừa nói – Thầy sẽ căn cứ vào kết quả bài kiểm tra này để lựa chọn cán sự bộ môn.
Nghê Tinh Kiều chẳng mấy hứng thú với cái chức cán sự bộ môn này, nhưng có một chuyện cậu rất quan tâm, đó là khi Diêu Tự phát bài đến chỗ cậu đã hỏi nhỏ:
– Cá không?
Đương nhiên là phải cá chứ, không thể để Diêu Tự nghĩ mình rén được!
Dù sao thì hôm qua Nghê Tinh Kiều cũng tuyên bố sẽ đè đầu Diêu Tự trên mọi phương diện trong năm học này.
– Ai thua phải mời người kia ăn sữa hai lớp (*) suốt một tuần! – Nghê Tinh Kiều ứng chiến vô cùng hùng hồn.
(*) Một món ăn vặt ở TQ, nó hơi giống pudding nhưng khác cái là sữa hai lớp phải hấp cho nó tách váng sữa, mình coi cách làm thì giống như kiểu pudding + váng sữa + tàu phớ:)))
Một tiết bốn lăm phút, một tờ kiểm tra toán.
Nghê Tinh Kiều xoay cổ tay, xắn tay áo lên chuẩn bị xông trận.
Nhưng mà, làm một hồi thì cậu phát hiện mình đã đánh giá thấp Tào Quân.
Không biết thầy lấy đâu ra bài kiểm tra này, theo lẽ thường thì độ khó của đề phải tăng dần theo thứ tự câu, nhưng mà mới tới câu số năm mặt Nghê Tinh Kiều đã nhăn như bị.
Khó vãi chưởng luôn!
Diêu Tự cũng phát hiện ra.
Bây giờ bọn họ mới bắt đầu lớp 11, nhưng các câu đề phải cần tới lượng kiến thức của học kỳ hai lớp 11.
Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều đều là nhà nghề môn toán, trời sinh đã có niềm đam mê với môn học này, hồi hè còn cùng nhau xem trước những chủ đề sắp học trong năm lớp 11, tuy không học kỹ nhưng cũng biết tương đối.
Khi Diêu Tự ngẩng lên nhìn Nghê Tinh Kiều thì phát hiện đối phương cũng vừa ngoẹo đầu lia mắt tới mình.
Cả hai đều hiểu, bài kiểm tra này là Tào Quân dùng để “đe” tụi nó đây mà.
Không hổ danh là “Diệt Tuyệt”, mỗi ngày một thủ đoạn hành hạ khác nhau.
Chuông hết tiết đổ hồi, Nghê Tinh Kiều vẫn còn hai câu chưa làm, bên Diêu Tự cũng nhăn nhó không thôi.
Tào Quân bảo mọi người đặt bút xuống, cả lớp tức thời ngập trong tiếng kêu than.
Các học sinh ngồi bàn cuối ở mỗi tổ được Tào Quân lệnh cho đứng dậy thu bài, Nghê Tinh Kiều quan sát biểu cảm từng đứa, mặt đứa nào đứa nấy cũng nhăn như khỉ.
Ngoại trừ Tề Vi Ninh.
Tên kia bình thản như không, mặt hằn rõ hai chữ điềm tĩnh.
Thu bài xong, Tào Quân mang theo “chiến lợi phẩm” ung dung rời khỏi lớp.
Thầy vừa nhấc chân đi là cả phòng học bùng nổ.
– Chết mất thôi chết mất thôi!
– Ông Tào này ghê gớm quá! Giết người không dao!
Giọng gào của Lộ Lý là to nhất:
– Trời đất quỷ thần ơi! Kiếp trước con đã tạo nghiệt gì mà kiếp này bắt con học ban tự nhiên vậy hả!
Diêu Tự đi tới, xoa xoa mái đầu đinh dễ gây ngứa tay của Nghê Tinh Kiều:
– Thấy sao?
– Phen này kiểu gì mình cũng là người mời sữa hai lớp. – Nghê Tinh Kiều buồn nẫu ruột.
– Chưa chắc đâu. – Diêu Tự nói – Về phen cá cược lần này, mình thua là cái chắc rồi.
Hai người cười nhạo nhau một hồi, Nghê Tinh Kiều ngoắc ngón tay, Diêu Tự nghe lời ghé sang.
– Bạn cùng bàn của cậu có vấn đề.
– Sao lại nói thế?
Nghê Tinh Kiều liếc trộm Tề Vi Ninh:
– Mới nãy mình quan sát nó, lúc nộp bài, nó đã cười.
Diêu Tự làm thinh mấy giây, Nghê Tinh Kiều còn tưởng anh đang trầm tư về Tề Vi Ninh, nhưng không ngờ khi Diêu Tự mở miệng lại nói:
– Sao? Nó cười đẹp trai hơn mình à?
Vì thế, vào giờ ăn trưa, nó chân thành phổ cập cho Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều về những người bạn mới của lớp.
– Anh Tự à, bạn cùng bàn của cậu không phải dạng vừa đâu nha. – Lộ Lý nói – Tề Vi Ninh là con trai của hiệu phó đấy.
– Cậu ngóng tin từ đâu vậy? – Diêu Tự hỏi – Không phải con trai của hiệu phó đã học nghiên cứu sinh rồi sao?
Người con trai này của hiệu phó khá là nổi tiếng, ngày xưa là thủ khoa ban tự nhiên của tỉnh trong kỳ thi đại học, băng rôn chúc mừng được treo suốt một thời gian dài ở trước cổng trường. Khi đó Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều vẫn còn là học sinh tiểu học, nhưng ngày nào đi ngang trung học số Một cũng nhìn thấy nên có ấn tượng vô cùng sâu sắc.
– Vậy là cậu không biết rồi. – Lộ Lý tỏ ra thần bí – Con trai ngoài giá thú đó!
Diêu Tự cau mày.
Nghê Tinh Kiều bảo:
– Thiệt không?
– Tin tức của mình cam kết chuẩn khỏi chỉnh!
– Mấy bà bán dưa cũng toàn nói dưa của mình chín, – Nghê Tinh Kiều tuôn lời mỉa mai – Nhưng lần nào mẹ mình cũng bị lừa.
– Mình khác với mấy người buôn gánh bán bưng nhé. – Lộ Lý nói – Ông bà ta nói quá hay, đàn ông lắm tiền nhiều tật, mấy ông mà có sự nghiệp thành công đều đi dan díu bên ngoài.
Diêu Tự đang cầm đũa chợt khựng lại, vô thức cắn mạnh răng hàm và làm thinh.
– Mẹ Tề Vi Ninh là bạn phổ thông với mẹ mình, chính mẹ mình kể mình nghe đấy. – Lộ Lý nói – Chắc là vì lí do con riêng, lại thêm ông anh thủ khoa nữa cho nên xưa nay Tề Vi Ninh háo thắng lắm.
Nghê Tinh Kiều gật đầu như có điều suy nghĩ:
– Vậy thì mình hiểu tại sao giờ nghỉ trưa mà nó vẫn còn học trong lúc ăn rồi.
– Hai người các cậu, – Lộ Lý chỉ chỉ Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều bằng sự mập mờ – Chính là đối tượng tấn công số một của nó.
– Nó tấn công tụi này làm gì? – Cuối cùng Diêu Tự cũng chịu ngẩng đầu lên.
– Vì điểm hai đứa cậu cao hơn nó chứ sao! – Lộ Lý nói – Một đứa hạng nhất, một đứa hạng nhì, còn nó quanh năm suốt tháng đứng vững hạng ba.
Nghê Tinh Kiều hừ giọng:
– Lần sau mình hạng nhất.
Diêu Tự cười:
– Được thôi.
– Gì mà được với không được? – Nghê Tinh Kiều nói – Hãy đợi đấy.
Vì hôm nay bị người ta gọi là “Á quân trường tồn” nên Nghê Tinh Kiều cũng muốn bắt đầu triển khai kế hoạch “tấn công” Diêu Tự luôn rồi.
– Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chắc hẳn Tề Vi Ninh cũng không phải người xấu đâu, chỉ là hơi bị khó ở thôi. – Lộ Lý nói với Diêu Tự – Nếu bình thường nó mặt nặng mày nhẹ với cậu thì cậu cứ mặc nó.
– Mình có chọc gì nó đâu, nó mặt nặng mày nhẹ với mình làm gì?
– Ganh ghét chứ gì nữa. – Lộ Lý ra chiều thông hiểu mọi thứ – Cậu đẹp trai này, hòa đồng này, lại còn học hành xuất sắc nữa, hôm nay “Diệt Tuyệt” bầu cậu làm lớp trưởng, cậu chưa nhìn thấy nét mặt quạo quọ của nó lúc đó thôi.
– Nó thích thì cho nó làm, mình không ý kiến.
– Không phải vậy! – Lộ Lý nói – Túm cái váy lại là cậu nhớ coi chừng nó, cậu không may mắn được như anh Kiều đâu.
– Mình may mắn chỗ nào? – Nghê Tinh Kiều hỏi.
Lộ Lý cười khúc khích:
– Cậu có mình làm bạn cùng bàn mà không may mắn hả?
Có lẽ nhờ câu nhắc nhở của Lộ Lý nên sau giờ cơm trưa, khi Diêu Tự về lớp thì không nói gì nhiều với Tề Vi Ninh. Nhưng Tề Vi Ninh lại chủ động bắt chuyện, hỏi gần đây anh đang làm cuốn ôn luyện nào.
Về chuyện này thì trước giờ Diêu Tự không giấu giếm, anh chỉ lên bàn:
– Mớ này này.
Tề Vi Ninh ngó sang, thấy toàn là tài liệu trường phát, thêm bộ luyện đề mà hầu như học sinh của trường ai cũng thủ sẵn một cuốn thì không còn gì khác nữa.
– Hết rồi à?
– Hết rồi. – Diêu Tự nói – Chỉ mỗi đống này thôi đã làm mệt nghỉ.
Hẳn nhiên là Tề Vi Ninh không tin, nó quay người đi không nói chuyện với Diêu Tự nữa.
Diêu Tự không ưng cái điệu bộ của nó lắm, nhớ tới lời Lộ Lý thì anh càng không muốn quan tâm đến nó hơn.
Trong tiết tự học buổi chiều, Tề Vi Ninh ra ngoài mãi sau mới quay về, sau khi ngồi vào chỗ thì áp suất trên người nó đã sụt giảm đáng kể. Diêu Tự ngồi bên cạnh thấy nửa thân mình rét run.
Anh ngoái lại nhìn sang bàn Nghê Tinh Kiều, phát hiện tên nhóc kia đang nằm bò trên bàn chơi cờ caro với Lộ Lý!
Nghê Tinh Kiều là ví dụ điển hình cho kiểu người miệng nói một đằng tay làm một nẻo, lúc trước còn nói Lộ Lý là bạn xấu của Diêu Tự, mình sẽ không bao giờ chơi cùng cái tên đó. Ấy thế mà đến giờ tự học, Lộ Lý lấy tờ giấy nháp ra kẻ ô, hai đứa đánh mắt nhìn nhau một cái là lao vào chơi luôn.
Tình cảnh này trông hòa thuận và vui vẻ ác, Diêu Tự chống cằm dòm hai đứa kia, dòm một hồi sau đó quyết định xé một tờ giấy, vo thành viên, ném vào đầu Lộ Lý không trật phát nào.
Lộ Lý la lên “Ui da”, cả lớp đều dồn mắt về phía nó.
Diêu Tự giở uy lớp trưởng:
– Học hành đàng hoàng, không được chơi game!
Lộ Lý chẩu môi, chuẩn bị cất giấy nháp vào.
Nghê Tinh Kiều không vui:
– Mình sắp thắng rồi mà!
– Rồi rồi, cho cậu thắng luôn đấy. – Lộ Lý nói – Lớp trưởng đang lấy việc công trả thù riêng kìa, cậu không thấy à?
Nghê Tinh Kiều quay sang nhìn Diêu Tự, anh cũng nhướn mày với cậu.
– Cậu với cậu ấy có tư thù gì?
– Anh Kiều của tui ơi, anh khờ thật hay là giả vờ thế? – Lộ Lý bảo – Con trai mà ngây thơ quá sẽ thiệt thòi đấy.
Nghê Tinh Kiều thấy tên này quái lạ quá, phụng phịu nhìn nó cất giấy nháp đi, phồng mang cầm bút lên bắt đầu làm bài.
Tan học, Nghê Tinh Kiều và Diêu Tự cùng nhau về nhà, trên đường đi cậu hỏi Diêu Tự:
– Cậu với Lộ Lý có tư thù gì vậy?
– Mình thì có thù gì với nó được chứ? – Chẳng qua là ghen thôi.
Nghê Tinh Kiều buồn bực vì không được ngồi với Diêu Tự thì Diêu Tự cũng chẳng khác gì, suốt cả ngày anh ghen tị với Lộ Lý, ghen đến nỗi thiếu điều gấp nó thành máy bay giấy rồi phóng quách đi cho xong.
– Nó bảo cậu lấy việc công trả thù riêng.
Diêu Tự giơ tay lên nhéo mặt Nghê Tinh Kiều:
– Không có.
– Ui da đừng có nhéo mình! – Nghê Tinh Kiều không tránh đi – Mặt mình to ra rồi đây này.
Diêu Tự cười không xì tốp lại được, thấy tên nhóc này vẫn đáng yêu như hồi bé.
Nhắc tới hồi bé, khi đó Nghê Tinh Kiều toàn bị Diêu Tự chọc tức phát khóc, nguyên nhân là vì Diêu Tự hễ thấy mặt cậu là gọi cậu “vợ yêu”.
Hình như là hồi năm tuổi, cái độ tuổi mà con nít cóc hiểu chuyện gì, Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều đang nghịch bùn ở khu chung cư, bố Nghê Tinh Kiều ngồi một bên kể cho người khác nghe về chuyện hôn ước.
Khi đó Nghê Hải Minh chỉ kể ra như một câu chuyện đùa, Nghê Tinh Kiều không chú ý nhưng Diêu Tự lại nghe được, sau đó anh còn chạy tới xin chứng thực từ Nghê Hải Minh:
– Chú Nghê ơi, Tiểu Kiều là vợ của con thật ạ?
Nghê Hải Minh cười nghiêng cười ngả, không ngờ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lại có thể nói ra được câu này.
Người làm bố này cũng chẳng đứng đắn gì, bẹo khuôn mặt tí xíu của Diêu Tự, bảo:
– Hai đứa đều là con trai, ai làm vợ ai cũng được hết.
Người lớn nghĩ là đùa, con nít xem là thật.
Từ bấy, Diêu Tự cứ lẽo đẽo theo Nghê Tinh Kiều gọi cậu là vợ yêu, gọi suốt làm Nghê Tinh Kiều vừa khóc tồ tồ vừa đánh anh thùm thụp.
Diêu Tự nói:
– Là chú Nghê nói mà!
Nghê Tinh Kiều không tin, về hỏi lại bố. Bố cậu chỉ nghĩ con nít giỡn chơi với nhau, cười gật đầu:
– Đúng là có chuyện đó.
Nghê Tinh Kiều nghe thế càng khóc thảm thiết hơn.
Vậy nên, có đôi khi một lời nói vô tư của người lớn lại gây ra ảnh hưởng khó lường cho trẻ nhỏ.
Từ năm năm tuổi Nghê Tinh Kiều đã bị Diêu Tự gọi là vợ, gọi riết đến khi dậy thì cũng chẳng ai thèm sửa.
– À phải rồi, lát nữa cậu đi cắt tóc phải không?
Nghê Tinh Kiều nhấc tay lên vò mái đầu xoăn của mình:
– Ừ, mình chuẩn bị cạo đầu xuất gia đây.
Diêu Tự đi cùng cậu đến tiệm cắt tóc, nhưng mà Nghê Tinh Kiều không cạo trọc thật, cậu không dám. Nhưng cậu kéo cả Diêu Tự cắt đầu đinh chung với mình.
Cắt xong, vừa bước ra khỏi tiệm, hai đứa đồng thanh bảo:
– Đầu mát ghê.
Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều nhìn nhau rồi cùng cười khằng khặc như dở người.
Hôm sau đến lớp, Lộ Lý thấy kiểu tóc mới của hai người, buông một câu cảm thán:
– Giỏi đấy, cặp bồ thời đại mới, đến cả kiểu tóc cũng phải theo đôi mới chịu.
Vì câu nói này mà Nghê Tinh Kiều rượt Lộ Lý chạy khắp lớp, giỡn đến độ Tào Quân đứng ngay cửa lớp cũng không chú ý. Kết quả là hai đứa bị tống xuống cuối lớp, phạt đứng hết giờ truy bài.
Nghê Tinh Kiều ngỡ là bị phạt đứng trong giờ truy bài đã là niềm đau bậc nhất trong ngày hôm nay rồi, ngờ đâu, vào ngày thứ hai của năm học mới, Tào Quân ôm theo một xấp đề kiểm tra toán bước vào lớp.
– Tiết toán hôm nay chúng ta không học bài mới mà sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ.
Chuyện này có hợp lý không hả?
Tuy Nghê Tinh Kiều không phải người sợ kiểm tra, nhưng mà lần này gấp gáp quá, làm người ta trở tay không kịp.
– Đừng căng thẳng quá, thầy chỉ muốn xem trình độ các em thế nào thôi. – Tào Quân vừa bảo Diêu Tự phát bài vừa nói – Thầy sẽ căn cứ vào kết quả bài kiểm tra này để lựa chọn cán sự bộ môn.
Nghê Tinh Kiều chẳng mấy hứng thú với cái chức cán sự bộ môn này, nhưng có một chuyện cậu rất quan tâm, đó là khi Diêu Tự phát bài đến chỗ cậu đã hỏi nhỏ:
– Cá không?
Đương nhiên là phải cá chứ, không thể để Diêu Tự nghĩ mình rén được!
Dù sao thì hôm qua Nghê Tinh Kiều cũng tuyên bố sẽ đè đầu Diêu Tự trên mọi phương diện trong năm học này.
– Ai thua phải mời người kia ăn sữa hai lớp (*) suốt một tuần! – Nghê Tinh Kiều ứng chiến vô cùng hùng hồn.
(*) Một món ăn vặt ở TQ, nó hơi giống pudding nhưng khác cái là sữa hai lớp phải hấp cho nó tách váng sữa, mình coi cách làm thì giống như kiểu pudding + váng sữa + tàu phớ:)))
Một tiết bốn lăm phút, một tờ kiểm tra toán.
Nghê Tinh Kiều xoay cổ tay, xắn tay áo lên chuẩn bị xông trận.
Nhưng mà, làm một hồi thì cậu phát hiện mình đã đánh giá thấp Tào Quân.
Không biết thầy lấy đâu ra bài kiểm tra này, theo lẽ thường thì độ khó của đề phải tăng dần theo thứ tự câu, nhưng mà mới tới câu số năm mặt Nghê Tinh Kiều đã nhăn như bị.
Khó vãi chưởng luôn!
Diêu Tự cũng phát hiện ra.
Bây giờ bọn họ mới bắt đầu lớp 11, nhưng các câu đề phải cần tới lượng kiến thức của học kỳ hai lớp 11.
Diêu Tự và Nghê Tinh Kiều đều là nhà nghề môn toán, trời sinh đã có niềm đam mê với môn học này, hồi hè còn cùng nhau xem trước những chủ đề sắp học trong năm lớp 11, tuy không học kỹ nhưng cũng biết tương đối.
Khi Diêu Tự ngẩng lên nhìn Nghê Tinh Kiều thì phát hiện đối phương cũng vừa ngoẹo đầu lia mắt tới mình.
Cả hai đều hiểu, bài kiểm tra này là Tào Quân dùng để “đe” tụi nó đây mà.
Không hổ danh là “Diệt Tuyệt”, mỗi ngày một thủ đoạn hành hạ khác nhau.
Chuông hết tiết đổ hồi, Nghê Tinh Kiều vẫn còn hai câu chưa làm, bên Diêu Tự cũng nhăn nhó không thôi.
Tào Quân bảo mọi người đặt bút xuống, cả lớp tức thời ngập trong tiếng kêu than.
Các học sinh ngồi bàn cuối ở mỗi tổ được Tào Quân lệnh cho đứng dậy thu bài, Nghê Tinh Kiều quan sát biểu cảm từng đứa, mặt đứa nào đứa nấy cũng nhăn như khỉ.
Ngoại trừ Tề Vi Ninh.
Tên kia bình thản như không, mặt hằn rõ hai chữ điềm tĩnh.
Thu bài xong, Tào Quân mang theo “chiến lợi phẩm” ung dung rời khỏi lớp.
Thầy vừa nhấc chân đi là cả phòng học bùng nổ.
– Chết mất thôi chết mất thôi!
– Ông Tào này ghê gớm quá! Giết người không dao!
Giọng gào của Lộ Lý là to nhất:
– Trời đất quỷ thần ơi! Kiếp trước con đã tạo nghiệt gì mà kiếp này bắt con học ban tự nhiên vậy hả!
Diêu Tự đi tới, xoa xoa mái đầu đinh dễ gây ngứa tay của Nghê Tinh Kiều:
– Thấy sao?
– Phen này kiểu gì mình cũng là người mời sữa hai lớp. – Nghê Tinh Kiều buồn nẫu ruột.
– Chưa chắc đâu. – Diêu Tự nói – Về phen cá cược lần này, mình thua là cái chắc rồi.
Hai người cười nhạo nhau một hồi, Nghê Tinh Kiều ngoắc ngón tay, Diêu Tự nghe lời ghé sang.
– Bạn cùng bàn của cậu có vấn đề.
– Sao lại nói thế?
Nghê Tinh Kiều liếc trộm Tề Vi Ninh:
– Mới nãy mình quan sát nó, lúc nộp bài, nó đã cười.
Diêu Tự làm thinh mấy giây, Nghê Tinh Kiều còn tưởng anh đang trầm tư về Tề Vi Ninh, nhưng không ngờ khi Diêu Tự mở miệng lại nói:
– Sao? Nó cười đẹp trai hơn mình à?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất