Vài Ba Chuyện Thường Ngày Của Tôi Và Sếp
Chương 37
Ở Kim Thị ăn cơm trưa xong thì lập tức lái xe trở về Sa Thành, tôi ngồi ở ghế phó ngủ một giấc, khi tỉnh lại, tôi vẫn hơi mơ mơ màng màng, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngáp dài một cách uể oải.
Mặc dù những lần trước tôi đến nhà Bách Vũ đều ở trong trạng thái không mấy tỉnh táo nhưng vẫn có thể nhận ra cổng vào nơi ở của Bách Vũ. Nhưng hiện tại, nơi Bách Vũ đưa tôi đến là một nơi xa lạ tôi chưa từng tới bao giờ, nơi này đều là thuộc kiểu căn hộ, tòa nhà cao nhất không vượt quá 8 tầng.
Vậy... Đây là đâu?
Sẽ không phải thật sự muốn bán tôi đấy chứ...
Tôi vò đầu bứt tai, sắp xếp lại những suy nghĩ đang lơ lửng trong đầu, quay đầu nhìn Bách Vũ, hy vọng đối phương có thể nhìn ra sự nghi ngờ trong đôi mắt của tôi.
Cảm nhận được tầm mắt của tôi, Bách Vũ nghiêng đầu nhìn tôi một chút, lái xe vào bãi đậu xe, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng hỏi, "Tỉnh rồi sao?"
Nếu em không tỉnh lại thì thần không biết quỷ không hay mà âm thầm bán em đi phải không... Có lẽ do nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi quá sâu nên trong lòng nghĩ thế nào thì thốt lên như vậy.
Bách Vũ vẫn im lặng, dừng xe rồi nhanh chóng cởi dây an toàn, sau đó nghiêng người bóp chóp mũi của tôi: "Nghĩ gì vậy?"
Sau khi nhẹ nhàng hỏi như vậy, Bách Vũ lập tức mở cửa xuống xe.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, Bách Vũ đã đi vòng qua đầu xe, mở cửa phó lái, cởi dây an toàn cho tôi, nắm lấy tay tôi, cười nói: "Đi thôi bé cưng."
Được Bách Vũ nắm tay, tôi từng bước đi theo anh vào thang máy và lên tầng cao nhất, đi theo Bách Vũ vào cửa, lần đầu tiên nhìn thấy gian nhà tôi lập tức chớp mắt hai cái, nhỏ giọng "Wow" một tiếng, đồng thời nhìn phong cách nội thất trắng đen không hiểu sao tôi cảm thấy rất quen thuộc, đây là ngôi nhà khác của Bách Vũ sao?
Sau khi tôi bước vào, Bách Vũ đóng cửa lại, cúi người lấy một đôi dép mới từ trong tủ giày đặt trước mặt tôi, tôi nhìn lướt qua thì phát hiện là cỡ có thể mang vừa.
Sau khi Bách Vũ thay giày xong, anh ấy thấy tôi vẫn đứng im tại chỗ chưa đổi giày, anh đứng đó nhìn tôi một lát mới chậm rãi giải thích: "Anh mua căn nhà này cách đây vài năm và chỉ sống một mình. Nhưng nó hơi to, thường thì tuần nào nhân viên dọn phòng cũng đến, anh thường ở bên chung cư kia tiện hơn vì gần công ty. "
Vì vậy, đây là thể hiện sự giàu có của anh! Đúng hông! Đúng hông!!
Tự mình nghĩ vu vơ trong chốc lát, một lúc tôi thay giày, bước vào phòng khách, phía dưới gần ghế sô pha có một tấm thảm len dày, bước lên cảm thấy rất thoải mái và êm ái, phòng khách rất rộng, gần ban công có đặt một máy chạy bộ, bánh xe tập bụng, kẹp và các thiết bị tập gym khác.
Bách Vũ đi theo tôi vào phòng khách, lấy điều khiển từ xa ra, bật TV lên, hỏi: "Em có muốn uống gì không?" Anh quay người đi về phía phòng bếp.
Tôi đi một vòng trong phòng khách, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em muốn uống cà phê!"
"Không được." Bách Vũ nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó vang lên tiếng nước chảy trong không gian yên tĩnh.
Vậy anh hỏi em làm gì? Tôi nhăn mũi nhìn Bách Vũ đang bận rộn trong nhà bếp, nhưng ngay bây giờ tôi chỉ muốn uống cà phê!!!
Tôi bĩu môi, buồn buồn "hứ" một tiếng, rồi ngồi xếp bằng trên ghế sô pha.
Một lúc sau, Bách Vũ từ phòng bếp cầm ly sữa đưa đến tận môi tôi, tôi nhìn chằm chằm cốc sữa nóng trước mặt, có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn Bách Vũ, chậm rãi kéo dài giọng điệu hỏi: "Sếp Bách, Có phải anh nghĩ em quá lùn không?"
Cho nên mới cho tôi uống sữa tươi...
Hơn nữa tôi cũng không lùn lắm, được rồi... đứng trước Bách Vũ, có hơi...
Nghe vậy, trong mắt Bách Vũ hiện lên ý cười, lông mày khẽ nhướng lên, nói: "Không phải đâu." Ngừng một lát, Bách Vũ tiếp tục nói, giọng điệu có phần trêu chọc: "Chỉ là lúc hôn có hơi không tiện."
Không tiện??? Sao người này cứ luôn như thế, biết tôi sẽ xấu hổ, vẫn thích đùa như vậy!!! Thật quá đáng mà!!!
Giờ phút này, bị ánh mắt của Bách Vũ không chút che giấu trực tiếp nhìn như vậy, tôi chỉ cảm thấy hai má sắp bị bỏng rồi, ánh mắt lóe lên, cúi đầu, thành thật nắm lấy tay Bách Vũ uống từng ngụm nhỏ.
Uống được một nửa, tôi ngẩng đầu liếm môi, đưa tay đẩy ly sữa đang cầm trên tay Bách Vũ ra, nói: "Em không uống được nữa."
Sau khi tôi đẩy cốc ra, Bách Vũ cũng uống vài hớp từ chỗ tôi vừa mới uống, sau khi đặt ly xuống bàn khách, Bách Vũ rút khăn giấy ra, cúi người ghé sát vào tôi rồi nâng cằm tôi lên, khẽ lau vết sữa trên khóe miệng tôi, anh không nhịn được nở nụ cười, ẩn ý nói: "Thật sự giống bé mèo."
Nghe Bách Vũ nói xong, mặt tôi càng đỏ hơn, gì vậy trời! Làm sao có thể nói một người đàn ông là một bé mèo chứ? Nó thực sự rất xấu hổ!!!
Tôi khó chịu rụt cổ lại, Bách Vũ nhéo cằm tôi, siết chặt ngón tay: "Đừng nhúc nhích, anh sẽ không làm gì cả, đừng căng thẳng."
Giọng nói Bách Vũ chứa ý cười, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng khiến tim tôi đập nhanh một cách khó hiểu, tôi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói: "Em hông nhúc nhích."
Lau vết sữa trên môi tôi xong, Bách Vũ ném khăn giấy vào thùng rác, lặng lẽ nhìn tôi, ngón tay chậm rãi xoa xoa cằm tôi như không có ý định buông ra.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười nhàn nhạt trong mắt Bách Vũ, khoảng cách gần như vậy, ánh mắt tập trung như vậy, có thể dễ dàng khiến tim tôi loạn nhịp...
Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi môi của tôi bị Bách Vũ hôn lẻn, tôi trợn tròn mắt, sửng sốt trong chốc lát. Lừa gạt mà! Tôi thật muốn thốt ra câu đó dù biết không thể nào!!!
Bách Vũ ngậm lấy môi tôi mà mút nhẹ, nhận ra tôi không hề phản kháng mà bắt đầu từ từ đáp lại, Bách Vũ véo cằm tôi rồi nâng lên một chút, hôn sâu hơn, tôi tự động há miệng ra khẽ rên một tiếng, đầu lưỡi của Bách Vũ xâm nhập vào khoang miệng tôi dễ như ăn cháo.
Tôi cảm thấy cơ thể mình đang bị Bách Vũ khống chế từng chút một, tế bào thần kinh bị nụ hôn hung hăng của Bách Vũ kích thích mà điên cuồng gào thét.
Tôi không biết nụ hôn kéo dài bao lâu. Khi tôi bắt đầu cảm thấy thân thể mềm nhũn, vì thế tôi đưa tay ra và nắm chặt lấy góc áo của Bách Vũ. Miệng tôi phát ra tiếng rên rỉ đáng thương như một bé mèo.
Nụ hôn của Bách Vũ dần chậm lại, cuối cùng cắn chặt môi dưới của tôi, chậm rãi lùi về phía sau một chút, anh híp mắt, nhếch khóe miệng cười, giống như con cáo già được ăn đồ ngon, có phần thỏa mãn, nói: "Rất ngọt."
"Ai?" Cái gì rất ngọt vậy, tôi hoàn toàn không hiểu gì hết.
Bách Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi, tùy ý cười cười, cố tình hôn nhẹ môi tôi, sau đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên khỏi ghế sô pha nói, "Em có muốn lên trên lầu nhìn một chút không?"
Tôi thấy Sếp Bách rất thích hôn nha...
_________
Lời tác giả
Tôi thực sự thích thể loại phát đường thế này..... (Chà, tôi thừa nhận là tôi không biết viết truyện kịch tính)
ps: Mọi chuyện đã qua rồi, nghẹn ngào đau lòng (lau nước mắt)
Mặc dù những lần trước tôi đến nhà Bách Vũ đều ở trong trạng thái không mấy tỉnh táo nhưng vẫn có thể nhận ra cổng vào nơi ở của Bách Vũ. Nhưng hiện tại, nơi Bách Vũ đưa tôi đến là một nơi xa lạ tôi chưa từng tới bao giờ, nơi này đều là thuộc kiểu căn hộ, tòa nhà cao nhất không vượt quá 8 tầng.
Vậy... Đây là đâu?
Sẽ không phải thật sự muốn bán tôi đấy chứ...
Tôi vò đầu bứt tai, sắp xếp lại những suy nghĩ đang lơ lửng trong đầu, quay đầu nhìn Bách Vũ, hy vọng đối phương có thể nhìn ra sự nghi ngờ trong đôi mắt của tôi.
Cảm nhận được tầm mắt của tôi, Bách Vũ nghiêng đầu nhìn tôi một chút, lái xe vào bãi đậu xe, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng hỏi, "Tỉnh rồi sao?"
Nếu em không tỉnh lại thì thần không biết quỷ không hay mà âm thầm bán em đi phải không... Có lẽ do nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi quá sâu nên trong lòng nghĩ thế nào thì thốt lên như vậy.
Bách Vũ vẫn im lặng, dừng xe rồi nhanh chóng cởi dây an toàn, sau đó nghiêng người bóp chóp mũi của tôi: "Nghĩ gì vậy?"
Sau khi nhẹ nhàng hỏi như vậy, Bách Vũ lập tức mở cửa xuống xe.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, Bách Vũ đã đi vòng qua đầu xe, mở cửa phó lái, cởi dây an toàn cho tôi, nắm lấy tay tôi, cười nói: "Đi thôi bé cưng."
Được Bách Vũ nắm tay, tôi từng bước đi theo anh vào thang máy và lên tầng cao nhất, đi theo Bách Vũ vào cửa, lần đầu tiên nhìn thấy gian nhà tôi lập tức chớp mắt hai cái, nhỏ giọng "Wow" một tiếng, đồng thời nhìn phong cách nội thất trắng đen không hiểu sao tôi cảm thấy rất quen thuộc, đây là ngôi nhà khác của Bách Vũ sao?
Sau khi tôi bước vào, Bách Vũ đóng cửa lại, cúi người lấy một đôi dép mới từ trong tủ giày đặt trước mặt tôi, tôi nhìn lướt qua thì phát hiện là cỡ có thể mang vừa.
Sau khi Bách Vũ thay giày xong, anh ấy thấy tôi vẫn đứng im tại chỗ chưa đổi giày, anh đứng đó nhìn tôi một lát mới chậm rãi giải thích: "Anh mua căn nhà này cách đây vài năm và chỉ sống một mình. Nhưng nó hơi to, thường thì tuần nào nhân viên dọn phòng cũng đến, anh thường ở bên chung cư kia tiện hơn vì gần công ty. "
Vì vậy, đây là thể hiện sự giàu có của anh! Đúng hông! Đúng hông!!
Tự mình nghĩ vu vơ trong chốc lát, một lúc tôi thay giày, bước vào phòng khách, phía dưới gần ghế sô pha có một tấm thảm len dày, bước lên cảm thấy rất thoải mái và êm ái, phòng khách rất rộng, gần ban công có đặt một máy chạy bộ, bánh xe tập bụng, kẹp và các thiết bị tập gym khác.
Bách Vũ đi theo tôi vào phòng khách, lấy điều khiển từ xa ra, bật TV lên, hỏi: "Em có muốn uống gì không?" Anh quay người đi về phía phòng bếp.
Tôi đi một vòng trong phòng khách, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em muốn uống cà phê!"
"Không được." Bách Vũ nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó vang lên tiếng nước chảy trong không gian yên tĩnh.
Vậy anh hỏi em làm gì? Tôi nhăn mũi nhìn Bách Vũ đang bận rộn trong nhà bếp, nhưng ngay bây giờ tôi chỉ muốn uống cà phê!!!
Tôi bĩu môi, buồn buồn "hứ" một tiếng, rồi ngồi xếp bằng trên ghế sô pha.
Một lúc sau, Bách Vũ từ phòng bếp cầm ly sữa đưa đến tận môi tôi, tôi nhìn chằm chằm cốc sữa nóng trước mặt, có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn Bách Vũ, chậm rãi kéo dài giọng điệu hỏi: "Sếp Bách, Có phải anh nghĩ em quá lùn không?"
Cho nên mới cho tôi uống sữa tươi...
Hơn nữa tôi cũng không lùn lắm, được rồi... đứng trước Bách Vũ, có hơi...
Nghe vậy, trong mắt Bách Vũ hiện lên ý cười, lông mày khẽ nhướng lên, nói: "Không phải đâu." Ngừng một lát, Bách Vũ tiếp tục nói, giọng điệu có phần trêu chọc: "Chỉ là lúc hôn có hơi không tiện."
Không tiện??? Sao người này cứ luôn như thế, biết tôi sẽ xấu hổ, vẫn thích đùa như vậy!!! Thật quá đáng mà!!!
Giờ phút này, bị ánh mắt của Bách Vũ không chút che giấu trực tiếp nhìn như vậy, tôi chỉ cảm thấy hai má sắp bị bỏng rồi, ánh mắt lóe lên, cúi đầu, thành thật nắm lấy tay Bách Vũ uống từng ngụm nhỏ.
Uống được một nửa, tôi ngẩng đầu liếm môi, đưa tay đẩy ly sữa đang cầm trên tay Bách Vũ ra, nói: "Em không uống được nữa."
Sau khi tôi đẩy cốc ra, Bách Vũ cũng uống vài hớp từ chỗ tôi vừa mới uống, sau khi đặt ly xuống bàn khách, Bách Vũ rút khăn giấy ra, cúi người ghé sát vào tôi rồi nâng cằm tôi lên, khẽ lau vết sữa trên khóe miệng tôi, anh không nhịn được nở nụ cười, ẩn ý nói: "Thật sự giống bé mèo."
Nghe Bách Vũ nói xong, mặt tôi càng đỏ hơn, gì vậy trời! Làm sao có thể nói một người đàn ông là một bé mèo chứ? Nó thực sự rất xấu hổ!!!
Tôi khó chịu rụt cổ lại, Bách Vũ nhéo cằm tôi, siết chặt ngón tay: "Đừng nhúc nhích, anh sẽ không làm gì cả, đừng căng thẳng."
Giọng nói Bách Vũ chứa ý cười, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng khiến tim tôi đập nhanh một cách khó hiểu, tôi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói: "Em hông nhúc nhích."
Lau vết sữa trên môi tôi xong, Bách Vũ ném khăn giấy vào thùng rác, lặng lẽ nhìn tôi, ngón tay chậm rãi xoa xoa cằm tôi như không có ý định buông ra.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười nhàn nhạt trong mắt Bách Vũ, khoảng cách gần như vậy, ánh mắt tập trung như vậy, có thể dễ dàng khiến tim tôi loạn nhịp...
Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi môi của tôi bị Bách Vũ hôn lẻn, tôi trợn tròn mắt, sửng sốt trong chốc lát. Lừa gạt mà! Tôi thật muốn thốt ra câu đó dù biết không thể nào!!!
Bách Vũ ngậm lấy môi tôi mà mút nhẹ, nhận ra tôi không hề phản kháng mà bắt đầu từ từ đáp lại, Bách Vũ véo cằm tôi rồi nâng lên một chút, hôn sâu hơn, tôi tự động há miệng ra khẽ rên một tiếng, đầu lưỡi của Bách Vũ xâm nhập vào khoang miệng tôi dễ như ăn cháo.
Tôi cảm thấy cơ thể mình đang bị Bách Vũ khống chế từng chút một, tế bào thần kinh bị nụ hôn hung hăng của Bách Vũ kích thích mà điên cuồng gào thét.
Tôi không biết nụ hôn kéo dài bao lâu. Khi tôi bắt đầu cảm thấy thân thể mềm nhũn, vì thế tôi đưa tay ra và nắm chặt lấy góc áo của Bách Vũ. Miệng tôi phát ra tiếng rên rỉ đáng thương như một bé mèo.
Nụ hôn của Bách Vũ dần chậm lại, cuối cùng cắn chặt môi dưới của tôi, chậm rãi lùi về phía sau một chút, anh híp mắt, nhếch khóe miệng cười, giống như con cáo già được ăn đồ ngon, có phần thỏa mãn, nói: "Rất ngọt."
"Ai?" Cái gì rất ngọt vậy, tôi hoàn toàn không hiểu gì hết.
Bách Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi, tùy ý cười cười, cố tình hôn nhẹ môi tôi, sau đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi lên khỏi ghế sô pha nói, "Em có muốn lên trên lầu nhìn một chút không?"
Tôi thấy Sếp Bách rất thích hôn nha...
_________
Lời tác giả
Tôi thực sự thích thể loại phát đường thế này..... (Chà, tôi thừa nhận là tôi không biết viết truyện kịch tính)
ps: Mọi chuyện đã qua rồi, nghẹn ngào đau lòng (lau nước mắt)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất