Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Chương 17: Đổi hàng hóa

Trước Sau
Thật ra Chân Toàn cảm thấy mình bị sắc đẹp hại còn Tô Thu Duyên thì cảm thấy mình bị mặt mũi hại.

Nếu không phải vì cách nghĩ cần thể diện, cần phải có mặt mũi thì y đã không cùng Thiên Nguyên Tông kì kèo mặc cả nãy giờ mà đã sớm dùng sức ép của linh khí áp bức uy hiếp, dùng kiếm khí ép buộc bọn họ rồi.

Nhưng như thế thì không được, thanh danh của Tiên Sơn trong mắt của nhóm thế hệ trước đã không được tốt, nếu là y lại ra tay nữa thì chỉ sợ là sẽ chứng thực tin đồn rằng Tiên Sơn chỉ toàn một đám xấu tính xấu nết.

Cho nên, ánh mắt Tô Thu Duyên nhìn Chân Toàn lúc này rất là dịu dàng.

Đây là một đồng chí tốt tánh, ít nhất là về cơ bản hắn ta đã thỏa mãn yêu cầu của y đưa ra.

Còn mấy thứ như đan dược và sách báo y nhắc đến kia, vốn là y làm gì có tiền mà mua, cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

Y đứng dậy và nói: "Vậy đa tạ Chân huynh."

Chân Toàn cũng vội đứng dậy, đáp lời: "Thành chủ khách sáo rồi."

Tô Thu Duyên không thích nói chuyện xã giao với khách cho nên trực tiếp dẫn Chân Toàn đi nhà kho hiện giờ của bọn họ.

Tạ Ngang đang ở trong đó tính toán tổng kết lại giá trị của hai mươi con linh thú.

Chân Toàn không muốn để không khí tẻ ngắt, thế là hắn ta lại khơi chuyện: "Vốn là ta chỉ nghe nói thành Dương ở gần đây giỏi về săn thú, không ngờ rằng thành Thanh Châu cũng có đi săn yêu thú."

Cái này không phải là nói dối. Vốn dĩ hắn ta không cho rằng thành Thanh Châu có thể lấy ra được bao nhiêu linh thạch để đổi đồ vật. Cho dù có cũng là Tô Thu Duyên - vị thành chủ mới này tự bỏ tiền túi ra.

Ai có ngờ rằng thành Thanh Châu không chỉ là sung túc linh thạch mà thậm chí còn bắt được hơn hai mươi con yêu thú.

Tạ Ngang vừa nghe được những lời này thì đứng thẳng lưng ưỡn ngực ngay. Bởi vì những thi thể của yêu thú ở đây cũng có công lao ông góp vào đấy.

Tô Thu Duyên nói: "Không biết Thiên Nguyên Tông thu mua yêu thú giá cả thế nào?"

Chân Toàn nhìn lướt qua một lượt rồi nói: "Đây đều là yêu thú luyện khí kỳ cho nên giá cả thu mua sẽ không quá cao. Nếu là nguyên con hoàn chỉnh thì có thể đổi mười cân lương thực, nếu tổn hại nghiêm trọng thì chỉ đổi được năm cân thôi."

Đây là Chân Toàn báo giá hữu nghị rồi đấy.

Yêu thú đúng là đáng giá hơn linh thạch, nhưng đây chỉ là yêu thú cấp một - loại cấp thấp nhất, máu và thịt của chúng không có tác dụng gì nhiều. Cho nên đổi được năm cân lượng thực đã là không tệ rồi.

Phải biết là lúc này đây, lương thực mới là thứ trân quý nhất.

Tô Thu Duyên nghe vậy cũng không phản đối gì, giá cả như thế đã là cao hơn nhiều so với giá mà y dự đoán: "Vậy đổi hết thành gạo đi."

Chân Toàn gật gật đầu: "Được."

Hắn ta lại dặn dò đồ đệ nhà mình: "Cứ theo thành chủ Tô nói mà làm. Phần lương thực đổi cho thành Thanh Châu, bên trong nửa phần là gạo, nửa phần là lương thực phụ, lại lấy ra một ít vật liệu may mặc, da và dược liệu cho bọn họ chọn lựa. Nội trong hôm nay phải gom cho xong đồ đạc, ngày mai chúng ta còn phải đi nơi khác."

Hắn ta nói chuyện ung dung phóng khoáng, nhưng người trong Thiên Nguyên Tông nghe thấy vậy thì trong lòng chập chùng không ngừng.

Vài vị tu sĩ trẻ tuổi thiếu chút nữa còn há mồm ra hỏi lại rồi. Bởi vì nếu dựa theo quy tắc trước giờ thì dù là ai đổi lương thực cũng thế, chỉ cho một phần ba gạo, phần còn lại sẽ dùng lương thực phụ độn thêm vào cho đủ số lượng, gần như là rất ít trường hợp cho đến tận một nữa thế này.

Đến nỗi vật liệu may mặc và da, những thứ này vốn cũng rất ít khi cho người ta chọn, càng đừng nói chi đến dược liệu.

Loại hàng hóa như dược liệu này, tuy là giá cả không mắc như lương thực nhưng bọn họ mang theo rất ít. Cho nên bọn họ sẽ chỉ đổi cho các thành trấn lớn một chút, loại như thành Thanh Châu, trước đó đã không có tư cách và hiện tại lại càng không có tư cách để đổi.

Sao Chân Toàn lại nhận lời đưa mấy thứ này cho thành Thanh Châu cơ chứ?

Mấy tu sĩ nghĩ đến đây lại kiềm lòng không được nhìn sang Tô Thu Duyên, tự hỏi: Chẳng lẽ là vì thành chủ thành Thanh Châu?

Ngoài lý do này ra, bọn họ chẳng còn nghĩ ra được lý do nào khác.

Nhưng mà thành chủ thành Thanh Châu đẹp như vậy, nếu mà đổi thành bọn họ thì nói không chừng bọn họ cũng nhịn không được muốn cho Thanh Châu thêm vài thứ tốt ấy chứ?

Trong đầu bọn họ xẹt suy nghĩ "quả là sắc đẹp sai thần khiến quỷ", sau đó nhanh chóng đồng ý: "Vâng."

Tô Thu Duyên nhìn thoáng qua Chân Toàn một cái, y không ngờ người này lại sảng khoái như thế.

Chân Toàn bắt được ánh nhìn của y thì cười rồi nói: "Nếu đã nhận lời thành chủ rồi thì ta đương nhiên sẽ không nuốt lời."

Ngay lúc này đây, hắn ta có chút giống một con khổng tước đang xòe đuôi.

Thật ra cũng không phải là hắn ta có ý đồ xấu xa gì với Tô Thu Duyên mà chỉ là hắn ta cảm thấy người như y đáng giá kết giao mà thôi.



Tô Thu Duyên cũng có qua có lại mà đáp lời: "Cảm ơn Chân huynh."

Tạ Ngang nhìn hai người nói chuyện "vui vẻ" như thế, không kiềm được tự cảm thấy suy nghĩ trước đây của mình thật quá ngây thơ.

Vốn là ông còn lo lắng người đối xử với ai cũng lạnh nhạt như thành chủ đây, có thể sẽ phát sinh xung đột với người của Thiên Nguyên Tông.

Nhưng bây giờ ông đã hiểu rồi.

Ông đã xem thường thói quen nhìn mặt để nói chuyện của tu sĩ rồi. Với gương mặt này của thành chủ, chỉ cần không phải là xung đột về mặt lợi ích thì những thứ khác hẳn là đều thuận lợi cả.

Dù sao thì ông đã làm giao dịch với Thiên Nguyên Tông cũng mấy chục năm rồi, đó giờ chưa từng găp được chuyện tốt thế này.

Gạo thì không nói, nhưng cái khó tin nhất là bọn họ được chọn vật liệu may mặc, da và cả dược liệu!

Nếu không phải ông có kinh nghiệm dày dặn thì nói không chừng đã có hành động mất mặt trước Thiên Nguyên Tông rồi.

Nhờ có Tô Thu Duyên cho nên lần đổi hàng hóa này thuận lợi đến lạ, thuận lợi đến nỗi Tạ Ngang còn tưởng mình đang nằm mơ.

Ông đem hàng hóa, từng món từng món dọn hết vào trong kho. Trong lòng ông cảm thấy thời khắc vinh quang của cuộc đời này, cùng lắm là thế mà thôi.

Chân Toàn ở lại thành Thanh Châu suốt một đêm. Hắn ta tự cho là bản thân có chút quen biết với Tô Thu Duyên, thế là vào ngày hôm sau, trước khi rời đi hắn ta đã uyển chuyển hỏi đôi chút về lai lịch của Tô Thu Duyên.

"Ta nghe người của tông môn nói rằng, hình như Tô huynh đây đến từ Tiên Sơn?"

"Bốn vị tiên chủ của Tiên Sơn tiếng tăm lẫy lừng khắp Tiên Lục, nếu Tô huynh đã đến từ Tiên Sơn, vây hẳn là đã từng gặp tiên chủ rồi?"

Tô Thu Duyên tiếp tục gật đầu: "Gặp rồi."

Không chỉ là từng gặp mà y còn gặp mỗi ngày đấy chứ.

Chân Toàn vốn định hỏi thêm vài câu nhưng thấy Tô Thu Duyên có vẻ không muốn trả lời, hắn ta chợt nghĩ cái gì đó, cuối cùng dứt khoát không nói tiếp về vấn đề này nữa mà nói về một tin tức khác.

"Ta nghe nói năm nay mùa đông sẽ đến sớm hơn một chút, e là giữa tháng mười một là tuyết đã bắt đầu rơi và có thể sẽ kéo dài đến tận tháng tư năm sau cũng chưa tan băng. Cho nên mấy ngày sau, thành chủ hẳn là phải chuẩn bị thêm một ít linh thạch và yêu thú, nếu không chắc là không thể đổi đủ hàng hóa được đâu."

Có thể nói đây là một tin tức cực kỳ quan trọng, Tô Thu Duyên nghe xong thì phải cảm ơn Chân Toàn ngay.

Sau khi Chân Toản đi khỏi Thanh Châu, tiểu đồ đệ của hắn ta cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi hắn ta: "Sư phụ, sao người lại cho Thanh Châu nhiều ưu đãi như thế chứ?"

Lúc đổi hàng hóa cho đặc quyền lớn còn chưa nói, vậy mà hôm nay đến tin tức mùa đông năm nay sẽ khác với những năm khác cũng nói ra một cách đơn giản như thế. Người như vậy không phải là sư phụ mà cậu ta từng quen!

Chân Toàn nghe vậy cũng không có quay đầu lại mà chỉ nói: "Không phải là tối hôm qua con vẫn luôn đi theo ta sao?"

Hàng hóa trong thành Thanh Châu không có nhiều, tất nhiên là không tổ chức nổi buổi tiệc hoan nghênh nào. Cho nên sau khi ăn cơm xong, Chân Toàn đã dẫn theo đồ đệ đi nhìn Tô Thu Duyên khởi động trận pháp rồi mới về lại phòng.

Tiểu đồ đệ nghi hoặc hỏi lại: "Tối hôm qua? Hình như tối hôm qua đâu có chuyện gì xảy ra đâu ạ?"

Giấc ngủ của cậu ta khá là tốt, chưa bao giờ bị giật mình giữa đêm.

Chân Toàn không kiềm nổi phải nhìn cậu ta một cái rồi nói với vẻ hận sắt không thành thép: "Tối hôm qua con thấy thành chủ Tô điều khiển trận pháp mà không có suy nghĩ gì sao?"

"Suy nghĩ gì ạ?" Đồ đệ nhỏ càng nghi hoặc hơn. Ngoài việc cảm thấy thành chủ thật là đẹp quá thì cậu không có phát giác ra điểm đặc biệt gì mà.

Chân Toàn thở dài, sau đó vẫn giải thích: "Linh lực của y vừa sắc lẽm, bén nhọn lại mang theo luồng khí lãnh lẽo vô cùng, không giống với tu sĩ thủy linh căn."

Loại hơi thở rét lạnh như băng tuyết của đất trời thế kia, chỉ sợ không phải linh lực mà tu sĩ linh căn bình thường có thể có được.

Linh căn Chân Toàn là thuộc tính thủy, hơn nữa ngay từ nhỏ hắn ta đã cảm ứng cực nhạy bén với linh lực, cho nên lần này hắn ta cảm ứng được càng rõ ràng hơn.

"Không phải thủy linh căn? Nhưng rõ ràng là con cảm nhận được hơi nước trong không khí mà?" Tiểu đồ đệ sắp bị rối đến ngất xỉu.

Chân Toàn lựa chọn không nói thêm nữa, trực tiếp nhắm hai mắt lại.

Không phải thủy linh căn, mà càng giống với băng linh căn trong truyền thuyết.

Nếu suy đoán của hắn ta là đúng thì e là vị thành chủ này có lai lịch không nhỏ.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)



Một tu sĩ mang linh căn biến dị nằm ngoài ngũ hành lại có thể tu luyện đến Kim Đan...

Lại nhớ đến khi hắn ta dò hỏi, Tô Thu Duyên vẫn giữ thái độ rất ung dung.

E là thành chủ Tô này không phải là khí tử* mà Tiên Sơn đuổi ra như mọi người vẫn đoán.

(*) Khí tử: Người đã bị ruồng bỏ.

Một người không quan trọng gì cả thì sao có thể sống an ổn với cơ thể mang băng linh căn đến tận bây giờ?

Thành Thanh Châu đúng là tốt số, không ngờ lại nghênh đón được một vị thành chủ như thế.

Chân Toàn vừa rời đi, những người khác trong thành Thanh Châu cũng được phen thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó lại có chuyện xảy ra khiến trái tim của mọi người lại căng thẳng thêm một lần nữa.

Bởi vì thành chủ sắp phát hàng hóa để sinh hoạt cho mùa thu.

Nhóm người Lưa Thải vui vẻ đi theo mọi người băng qua ngoại thành, đi tới trước cửa phủ thành chủ.

"Từng người từng người xếp thành hàng nha. Hôm nay các ngươi sẽ nhận vật dụng cho mùa thu. Một lát nữa mọi người nhớ đếm lại cho rõ ràng, đừng lấy thiếu và cũng không được lấy dư."

Có tu sĩ của phủ thành chủ chỉ huy giữ trật tự nên các phàm nhân đã nhanh chóng đứng thành nhóm dựa theo sắp xếp.

Tần Việt cũng là một trong số đó, có điều lực chú ý của hắn không nằm ở vật liệu may mặc hay da mà hắn đang cẩn thận quan sát phủ thành chủ.

Lúc trước bọn họ cũng đến đây để nhận hàng hóa nhưng lúc bấy giờ hắn không hề quan tâm đến tòa phủ quý giá huy hoàng này trông như thế nào.

Thế nhưng giờ đây, thành chủ của hắn lại đang ở bên trong nơi ấy.

Cũng ngay lúc hắn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn đỏ thẫm kia thì nó bỗng nhiên mở ra.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, một bóng người đi ra.

Dù là bị ngược sáng nhưng Tần Việt vẫn nhận ra người này ngay.

Là thành chủ!

Không ngờ thành chủ lại xuất hiện!

Hôm nay Tô Thu Duyên đi ra, nguyên nhân chủ yếu là vì phòng ngừa bên ngoài có sự cố xảy ra.

Nhưng mà nhìn thấy mọi người đều yên tĩnh chấp hành như thế, y lại thấy mình đúng là lo xa quá rồi.

Rất nhanh sau đó, y đã cảm giác được một ánh nhìn nóng rực.

Lần theo hướng của ánh nhìn đó, Tô Thu Duyên vừa liếc mắt đã nhìn thấy được Tần Việt.

Có lẽ là vì tu luyện cho nên Tần Việt đã cao hơn trước không ít. Vẻ thiếu niên vốn có trên người nay đã được thay thế bởi nét chững chạc, nhìn thoáng qua có vẻ đã người lớn rất nhiều.

Tô Thu Duyên gật đầu với Tần Việt.

Tâm trạng của Tần Việt cũng vì thế mà bay lên.

Nửa canh giờ sau, mọi người đều đã nhận xong phần của mình.

Hoàn toàn khác với vải vóc loại kém chất lượng nhất trước đây, loại mà hôm nay bọn họ được nhận chắc chắn hơn rất nhiều, hơn nữa màu sắc cũng đẹp hơn một chút, so với loại vải xám xịt trước đây thì quả là khác biệt như trời với đất.

Không chỉ có vật liệu may mặc mà mỗi người bọn họ còn được nhận thêm một miếng da, thế này là đủ dùng để làm áo khoác cho mùa đông rồi.

Đây là lần đầu tiên mà bọn họ được nhận nhiều đồ đến thế, ai cũng không nén nổi nụ cười hiện trên mặt mình.

Lưu Thải yêu thích đến nỗi không muốn buông tay, cứ vuốt ve mãi tấm vải màu thiên thanh trên tay. Lúc này trong đầu nàng đã bắt đầu nghĩ xem nên làm cho con trai mình bộ đồ mới như thế nào.

Tô Thu Duyên thấy giờ phút này mọi người đều vui mừng, y suy nghĩ một lát rồi quyết định nói cho mọi người một tin xấu.

Dù sao lúc đang vui mà nghe xấu thì cũng đỡ đau lòng hơn.

Thế là y nói: "Mùa đông của năm nay có thể sẽ kéo dài liên tục trong nửa năm. Vậy nên thời gian tới đây, thành Thanh Châu còn phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Ngoài đào quặng và săn thú ra, chúng ta còn phải nghĩ thêm các biện pháp khác, phải cùng nhau cầm cự qua mùa đông lần này."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau