Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 170: Người phụ nữ kỳ lạ

Trước Sau
"Tại sao không thể dọn về nhà?" Mẹ Khúc vừa quan sát sắc mặt anh vừa nói.

"Mẹ, mẹ có thể đừng cực đoan vậy không? Không phải quan tâm là can thiệp quá mức đâu!" Khúc Mịch nói thẳng, "Con không có ý trách bố mẹ, từ tận đáy lòng cũng chưa từng trách bố mẹ. Ba mươi mấy năm qua con đã quen xử lý vấn đề một cách độc lập, nếu bên cạnh đột nhiên có thêm người quyết định giúp con, con sẽ không thể chấp nhận. Con đã dành thời gian về đây rồi, bố mẹ không cần đặt trọng tâm cuộc đời mình lên người con đâu, con không chịu nổi áp lực như vậy."

"Thôi được." Mẹ Khúc dù không vui nhưng nghĩ lại Khúc Mịch nói cũng đúng. Bà không thể muốn thế nào thì bắt buộc phải thế ấy, con trai là một cá thể độc lập, hơn nữa anh đã quen với cuộc sống tự lập. Bây giờ bà muốn can thiệp, chỉ e sẽ càng khiến con trai không được thoải mái.

"Mẹ và bố con sẽ không xen vào việc của con, có điều bố mẹ có thể trở thành người lắng nghe, có chuyện gì con đừng gạt bố mẹ được không?"

"Đương nhiên." Anh trả lời không chút do dự, "Có một số việc bố mẹ không biết không được!"

Nghe vậy hai mắt mẹ Khúc sáng ngời: "Con trai, có phải con có bạn gái rồi không?"

Khúc Mịch cau mày, thật sự không quen với thái độ của mẹ mình lúc này, sao lại giống với mấy dì tập nhảy ở quảng trường vậy?

"Vẫn chưa phải."

Mẹ Khúc sửng sốt: "Con trai, chẳng lẽ người ta không để mắt tới con sao? Vậy cũng bình thường thôi, tính tình con ai mà thích được."

Trời ạ, đây là lời một người mẹ nên nói sao? Dù con trai không ưu tú cũng không nên đả kích như thế, huống chi Khúc Mịch tự nhận mình có rất nhiều fans nữ.

"Con trai, con gái ai cũng thích được khen, còn thích lãng mạn. Hai đứa đi xem phim, ăn nhà hàng, đi công viên chơi trò chơi cũng được lắm. Hôm qua mẹ xem phim thần tượng, nam nữ chính cũng chơi vòng xoay ngựa gỗ trông rất lãng mạn. Lão Khúc, lời thoại lúc đó là gì nhỉ? À đúng rồi, là theo đuổi, là chờ đợi, là khoảng cách mãi mãi không thể chạm tới... Mà khoan, ngụ ý câu này hình như không tốt cho lắm, có điều bộ phim khá hay, con gái ai cũng thích như thế. Con trai, nếu con thích cô gái đó thì đừng chờ đợi nữa, theo đuổi đi, sau đó cùng nhau chạy về phía thiên đường hạnh phúc. Đúng rồi, còn có thể tiếp xúc thân mật hơn. Ha ha..."

"Mẹ, con bận lắm." Khúc Mịch không thể không ngắt lời mẹ mình.

Trong ấn tượng của anh, mẹ là người cuồng công việc, mỗi ngày nói chuyện với anh chưa đến mười câu, thảo luận với bố luôn là công việc. Sao vừa buông bỏ công việc, bà ấy như biến thành một người khác vậy!

Khúc Mịch lập tức dẹp bỏ suy nghĩ giới thiệu Thương Dĩ Nhu với bố mẹ sớm, anh cảm thấy làm vậy mọi việc sẽ càng trở nên xấu hơn.



May mà Lục Li gọi điện tới, Khúc Mịch vội rời đi. Thấy bố mẹ khỏe mạnh, anh yên tâm rồi. Phong cách của gia đình họ và tính cách của Khúc Mịch khiến anh không thể biểu hiện sự nhiệt tình với người nhà.

Thấy con trai mới về nửa tiếng đã vội vã rời đi, mẹ Khúc thở dài: "Lão Khúc, có lẽ năm xưa tôi thật sự nên bỏ công việc để ở bên nó. Ai cũng nói bố nghiêm mẹ hiền, nhưng con trai lại chẳng thân với em chút nào."

"Con trai lớn rồi, em còn mong nó như con nít làm nũng với em sao? Chúng ta rảnh rỗi thì trồng hoa, viết sách, cứ chờ con trai có thời gian về thăm chúng ta là được. Chờ nó kết hôn có con, em sẽ tìm được an ủi từ cháu của mình thôi." Bố Khúc nhẹ nhàng vỗ tay mẹ Khúc, "Chúng ta làm việc nửa đời, già rồi không thể cứ chỉ suy nghĩ cho con trai. Chúng ta đi thực địa viết rất nhiều luận văn, nhưng lại quá hàn lâm. Anh định viết một cuốn sách ghi lại những câu chuyện thú vị, em thấy sao?"

"Được đấy."

Bọn họ lo viết sách, mẹ Khúc đương nhiên không còn thời gian can thiệp vào cuộc sống của Khúc Mịch.

Không cần mẹ Khúc làm phiền, Khúc Mịch đã đủ phiền rồi. Tất cả manh mối đều chỉ về hướng Kim Chí Thành, nhưng hắn lại biến mất như bốc hơi.

"Đội trưởng Khúc, đã phát lệnh truy nã mấy ngày nhưng hoàn toàn vô dụng." Lục Li cảm thấy vụ án này không dễ phá, chỉ sợ sẽ thành án treo.

"Theo tôi được biết, cả thành phố này chỉ có ba bệnh viện trị liệu tâm lý, việc sử dụng thuốc càng được kiểm soát nghiêm ngặt, không thể mua thuốc từ tiệm thuốc bên ngoài. Mà bác sĩ ở bệnh viện kê toa nhiều nhất chỉ đủ dùng trong hai tuần để thuận tiện cho việc điều chỉnh lượng thuốc theo tình hình của bệnh nhân." Khúc Mịch nói.

Lục Li sửng sốt: "Đội trưởng Khúc, ý anh là Kim Chí Thành sẽ tới bệnh viện mua thuốc?"

"Tinh thần hắn có vấn đề, phải có thuốc mới khống chế được cảm súc, hơn nữa chắc chắn hắn không sống một mình, dù hắn không xuất hiện thì cũng sẽ có người ra mặt thay hắn." Khúc Mịch khẳng định, "Việc bây giờ chúng ta cần làm là ôm cây đợi thỏ!"

Nghe vậy, Lục Li lập tức phái người đến bệnh viện trông chừng, chỉ cần ai tới khoa tâm lý đều phải tiến hành điều tra, không thể để sót một người.

Lượng công việc này cũng không hề nhỏ, Khúc Mịch phải mượn vài cảnh sát nhân dân hỗ trợ. Qua mấy ngày, vẫn không phát hiện ai khả nghi.

Điều động nhiều người như vậy không biết có thể tìm ra manh mối hay không, Lục Li bắt đầu mất kiên nhẫn, không thể tiếp tục ngồi chờ tin tức ở văn phòng nữa mà chạy qua chạy lại giữa các bệnh viện.



Khoảng 17 giờ, anh tới trung tâm phục hồi sức khỏe của thành phố, các bác sĩ đã lần lượt tan làm. Anh đến chỗ Mạnh Triết nằm vùng, nghe Mạnh Triết nói mọi việc vẫn bình thường thì lòng vô cùng phiền muộn.

"Kết thúc công việc hôm nay thôi, ngày mai tiếp tục."

Bệnh viện không khám buổi tối, vừa đến giờ tan làm, sảnh lớn bệnh viện lập tức im ắng.

Ngay lúc này có một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi tới hỏi thăm rồi đi thẳng lên lầu hai.

Bệnh nhân tới khoa này đều có vấn đề tâm lý, rất ít khi đi một mình. Người phụ nữ này ăn nói hành động đều rất bình thường, Lục Li không khỏi nghi ngờ.

Anh lặng lẽ đuổi theo thì thấy người phụ nữ vào phòng khám bệnh đầu tiên, đang nghe bác sĩ hỏi thăm tình hình.

"Bác sĩ cứ kê thuốc ngủ cho tôi đi, tôi ngủ không được nên mới không có tinh thần." Không chờ bác sĩ thăm khám xong, người phụ nữ yêu cầu kê đơn.

Bác sĩ thì rất kiên nhẫn, bệnh nhân tới đây ai cũng gây rối vô cớ, thái độ của người phụ nữ vẫn có thể xem là bình thường.

"Thuốc đương nhiên sẽ kê, nhưng tôi muốn biết rõ vấn đề của bà thì mới kê đúng thuốc chữa bệnh được. Mất ngủ khiến tinh thần uể oải, ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống, nếu chỉ dựa vào thuốc ngủ thì sẽ không đủ, nên được tiến hành trị liệu một cách khoa học."

"Bây giờ tôi trị liệu thì buổi tối có thể không mất ngủ hả?" Người phụ nữ hỏi.

"Không thể có kết quả nhanh như vậy, phải kiên trì tiếp nhận điều trị."

"Nhưng tối nay tôi sẽ không ngủ được, bác sĩ giải quyết vấn đề trước mắt đi."

Nghe bà ta nói vậy, bác sĩ chỉ đành kê cho hai viên thuốc ngủ: "Dùng tạm tối nay, sáng mai bà quay lại, tôi sẽ kiểm tra hơn cho bà."

Nói nửa ngày chỉ được kê hai viên thuốc, người phụ nữ rất không hài lòng, nhưng dù bà ta năn nỉ thế nào, bác sĩ vẫn không chịu kê đơn, cuối cùng bà ta chỉ đành đi nộp phí lấy thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau