Chương 172: Tĩnh dưỡng
"Tôi họ Diệp, Diệp Hồng là cháu gái bà con xa của tôi, nhưng từ lúc cô ấy gả vào nhà họ Kim chúng tôi không còn liên lạc nữa, chỉ thỉnh thoảng gọi điện với mẹ cô ấy. Trước thanh minh năm nay, Diệp Hồng đột nhiên tới tìm tôi, nói muốn cùng chồng trải nghiệm cuộc sống ở quê. Gần đây có một suối nước nóng, bọn họ không thích ở khách sạn, muốn ở nhà dân, có sân vườn riêng. Tôi đương nhiên đồng ý ngay, cô ấy đưa chồng tới, nhưng ngay đêm đó cô ấy nói phải về, còn chồng thì thích nơi đây nên ở lại. Khi ấy Diệp Hồng cho tôi 5000 tệ, nói là tiền cơm một tháng, lúc này mới nói chồng mình bị bệnh lao phổi, vì biết tôi từng bị bệnh có kháng thể, hơn nữa bầu không khí ở dưới quên trong lành nên mới muốn đưa tới chỗ tôi. Tôi thấy cũng không có gì, vả lại người nhà họ Kim mà không có nơi dưỡng bệnh sao? Rõ ràng là coi trọng tôi, thế nên tôi không từ chối. Cô ấy bảo tôi nói với hàng xóm việc người thân có bệnh, không để họ lại gần, tránh lây bệnh cho người ta. Cô ấy còn dặn tôi đừng nhắc tới nhà họ Kim để tránh gặp phiền phức. Tôi làm theo lời Diệp Hồng, mấy ngày đâu không có vấn đề gì cả. Chồng cô ấy rất an tĩnh, chỉ ở trong phòng đọc sách, lên mạng, ngay cả ngoài sân cũng không bước ra. Cậu ta cũng không thích nói chuyện, cũng không thích nắng, suốt ngày kéo rèm trong phòng. Có điều người ta đã trả tiền rồi, tôi cứ để cậu ta thoải mái là được. Sau một tháng, Diệp Hồng lại tới cho tôi 10.000 tệ, nói muốn để cậu ta ở đây thêm hai tháng. Nhưng Diệp Hồng vừa đi, tôi phát hiện Kim Chí Thành không ổn lắm. Lúc đầu cậu ta chỉ lẩm bẩm một mình, dần dần chuyển sang lớn tiếng mắng chửi. Trong nhà chỉ có một mình tôi, tôi sợ lắm nên gọi cho Diệp Hồng. Diệp Hồng lập tức tới đây cho cậu ta uống hai viên thuốc, cậu ta mới đi ngủ. Lúc này Diệp Hồng mới nói thật là cậu ta có vấn đề tâm lý, phải uống thuốc để khống chế. Cô ấy bảo tôi không cần lo, khẳng định Kim Chí Thành sẽ không làm ai bị thương, để lại hai lọ thuốc, một lọ là thuốc chữa bệnh, lọ còn lại là thuốc ngủ, nếu cậu ta ầm ĩ thì trộn với nước dụ cậu ta uống, để cậu ta ngủ mấy tiếng rồi gọi báo cho cô ấy là được. Thấy tôi không muốn giữ Kim Chí Thành nữa, cô ấy nói nhà họ Kim sợ bị tiếng xấu, mà phóng viên thời nay rất lợi hại, chỉ có thể giấu cậu ta đi. Bố chồng cô ấy biết con gái tôi đang học ngành kinh tế nên sẽ tạo điều kiện cho con gái tôi sẽ khi tốt nghiệp đến Kim thị làm việc. Vì việc này nên tôi đồng ý giữ Kim Chí Thành lại. Có thuốc khống chế, cậu ta không còn quấy rối nữa. Tôi sợ cậu ta gây chuyện trong lúc tôi ngủ nên tối nào cũng trộn thuốc ngủ vào đồ ăn. Mấy hôm trước tôi xem báo, nghe nói bố mẹ chồng của Diệp Hồng đều bị giết thì rất sợ, vội gọi cho Diệp Hồng bảo cô ta đưa Kim Chí Thành đi, cô ấy nói mấy hôm nay đang bận, chừng nào có thời gian sẽ tới đón cậu ta, nhờ tôi chịu khó thêm mấy ngày. Nhưng thuốc trị bệnh đã hết, sáng nay Kim Chí Thành lại bắt đầu ồn ào. Tôi cho cậu ta uống hai viên thuốc ngủ còn lại, lấy dây thừng trói cậu ta rồi gọi cho Diệp Hồng. Lần này cô ấy không bắt máy mà là trợ lý. Trợ lý nói cô ấy đang có cuộc họp ở tổng công ty, không biết khi nào sẽ về. Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện nên quyết định đến bệnh viện mua thuốc, ai ngờ đâu bác sĩ không chịu kê đơn, chỉ kê hai viên thuốc ngủ. Tôi còn chưa kịp cho cậu ta uống, cậu ta vừa tỉnh lại bắt đầu lên cơn, may mà có các cậu."
Nghe lời khai của thím Lưu, Lục Li nhíu mày. Cứ tưởng bắt được Kim Chí Thành sẽ tìm được hung thủ, nhưng bây giờ xem ra hắn không hề có thời gian gây án.
Nghe lời khai của thím Lưu, Lục Li nhíu mày. Cứ tưởng bắt được Kim Chí Thành sẽ tìm được hung thủ, nhưng bây giờ xem ra hắn không hề có thời gian gây án.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất