Chương 302: Bại lộ
Sau khi đi một vòng quanh hiện trường vụ án, trên cơ bản Thương Dĩ Nhu có thể xác định đây là vụ án giết người. Những người có mặt nghe cô nói đều không dám tin, nhất là cảnh sát dẫn đầu, anh ta cảm thấy Thương Dĩ Nhu đang lòe thiên hạ.
"Tôi là pháp y, trước đây từng tham dự rất nhiều vụ án. Có điều việc này không quan trọng, quan trọng là chứng cứ có ở hiện trường." Thương Dĩ Nhu phân tích, "Nạn nhân phơi khô đồ trượt tuyết hôm qua, thậm chí còn giặt sạch quần lót. Anh ta đi tắm, sấy khô tóc, máy sấy tóc vẫn còn đang cắm điện. Bia trong tủ lạnh thì chưa kịp uống, trên tủ đầu giường có chai bia đã uống hết. Tất cả điều này chứng tỏ tâm trạng của nạn nhân đang rất tốt, anh ta không hề có ý định tự sát."
"Có phải cô đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám hay không? Với kinh nghiệm của tôi, nạn nhân chỉ là do dự, dù gì thì mạng sống cũng vô cùng quý giá. Anh ta tắm rửa, giặt đồ, sấy tóc như bình thường nhưng cuối cùng vẫn quyết định cắt cổ tay kết thúc cuộc đời mình. Có lẽ anh ta đã cho thêm thuốc ngủ vào bia rồi cắt cổ tay, thứ nhất là vì sợ đau, thứ hai là cho thấy sự quyết tâm." Cảnh sát không cầm lon bia lên kiểm tra, chỉ ngửi một chút, ra vẻ chuyên nghiệm, "Có mùi bất thường, mũi tôi thính lắm!"
Nghe cảnh sát nhắc nhở, Thương Dĩ Nhu cũng nghiêm túc cầm lon bia lên xem.
Cô kiểm tra ba phút, cảnh sát bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Cô đừng ở đây nữa, ra ngoài đi chơi đi." Anh ta thấy Thương Dĩ Nhu xinh đẹp nên ăn nói nhẹ nhàng, nếu không sớm đã trở mặt.
Thương Dĩ Nhu mặc kệ, vẫn tiếp tục quan sát lon bia.
"Đây là cái gì? hình như là lỗ kim." Cô đưa cho cảnh sát xem.
Cảnh sát nhận lấy kiểm tra: "Theo tôi thì chỉ là vết xước gì thôi. Cô gái, phá án không phải trò đùa, cũng không giống trên phim truyền hình. Theo tôi đây là vụ tự sát, không cần nghi ngờ nữa, dấu chân chính là bằng chứng có sức thuyết phục nhất."
Thương Dĩ Nhu cau mày. Đúng vậy, cô không thể đưa ra lý do hợp lý, nhưng một vài chi tiết trong phòng lại cho thấy nạn nhân không phải tự sát. Cô vẫn chưa giải thích được cách hung thủ rời khỏi hiện trường sau khi giết người.
Rời khỏi hiện trường, Thương Dĩ Nhu vẫn suy nghĩ vấn đề này. Nếu có Khúc Mịch ở đây thì tốt rồi, nói không chừng hung thủ sẽ bị bắt.
Thương Dĩ Nhu vừa ra ngoài thì thấy có một cảnh sát vội vã chạy vào: "Báo cáo đội trưởng, vì bão tuyết nên đường lên khu nghỉ dưỡng tạm thời đóng cửa. Cảnh sát ở Vancouver bảo chúng ta giữ nguyên hiện trường chờ bọn họ tới.
"Cùng là cảnh sát ai phá án mà không được? Cần chụp hình thì chụp hình, cần thu thập thì thu thập, đưa thi thể đến phòng lạnh đi. Chờ tôi về viết báo cáo, vụ án này sẽ kết thúc."
Thương Dĩ Nhu muốn ngăn cản nhưng lại thôi.
Một lúc sau, cảnh sát khiêng thi thể được che vải trắng ra, ở ngoài có một nhóm người vây xem. Đột nhiên cảnh sát nâng cáng hơi lảo đảo, vải trắng bị xốc lên một chút. Lập tức có một cô gái hét lên: "Trời ạ, may mà chỉ lộ chân, nếu không tối nay sẽ gặp ác mộng rồi!"
Nghe vậy cô vội nhìn chằm chằm thi thể. Cảnh sát cao to kia từ bên trong đi ra bảo mọi người giải tán, sau đó lệnh cấp dưới dán giấy niêm phong. Thật ra không cần dán giấy, ai mà dám vào nhà có người chết chứ?
Sau khi mọi người giải tán, Thương Dĩ Nhu quay lại. Lily dù vẫn còn sợ nhưng vẫn theo sát cô. Xem ra sức mạnh của đồng tiền vượt qua tất cả, cô ấy không thể để Thương Dĩ Nhu gặp chuyện gì!
"Kệ giày có gì đẹp chứ? Mau đi thôi, tớ cảm thấy ở trong nhà cứ u ám sao đấy." Lily thúc giục Thương Dĩ Nhu.
Thương Dĩ Nhu lại ngồi xổm xuống trước kệ giày, nhìn chằm chằm. Trên kệ giày rõ ràng có dấu đặt giày nhưng bây giờ lại không thấy giày đâu. Cô tìm kiếm một vòng vẫn không tìm được giày trượt tuyết của Mark. Cô nhớ đôi giày trượt tuyết của Mark màu đỏ sẫm, đã rất cũ.
Đồ đáng giá không mất, ngược lại đôi giày cũ kỹ lại không thấy đâu, việc này đúng là kỳ lạ.
Lily lại thúc giục, Thương Dĩ Nhu chỉ đành theo cô bạn ra ngoài.
"2:00 sáng không phải cậu gọi điện cho Mark sao?" Thương Dĩ Nhu hỏi.
Lily vội lắc đầu: "Tớ đâu có gọi cho anh ta. Hôm qua sau khi rời khỏi chỗ tắm nước nóng, từ xa tớ thấy anh ta về nhà mình."
"Hả? Về sớm thế hả? Khoan đã, có nghĩa là trước trận bão tuyết đêm qua anh ta đã về nhà. Vậy tại sao lại có giấu giày trước cửa? Nhưng giày lại biến mất?"
"Việc này có gì khó giải thích? Chắc chắn là anh ta ở nhà một mình thấy buồn nên ra ngoài chơi. Anh ta biết rõ nơi này, dù có gặp bão tuyết thì cũng tìm được chỗ chơi mà."
"Một người có ý định tự sát mà đi chơi đến nửa đêm mới về nhà sao? Hơn nữa theo độ ẩm trong phòng tắm, anh ta đã tắm rửa hơn chín tiếng rồi."
"Thương, cậu ngầu thật đấy! Nghe cậu nói tớ mới cảm thấy vụ của Mark không đơn thuần là tự sát. Nhưng ai đã giết anh ta? Chẳng lẽ là ma trong núi tuyết sao? Tớ nghe nói nơi này có ma, năm nào cũng có người chết! Trời ạ, nghĩ thôi đã thấy sợ, chúng ta mau về Toronto đi!"
Thương Dĩ Nhu không muốn về, tuy phá án không phải nhiệm vụ của cô nhưng nếu đã bắt gặp, cô không thể coi như không có việc gì xảy ra. Huống hồ bây giờ đường toàn là tuyết, họ cũng không đi được.
Lily hết cách, chỉ đành tìm một nơi không có ai gọi điện cho Khúc Mịch. Khúc Mịch nghe nói chỗ Thương Dĩ Nhu lại xảy ra án mạng, hận không thể lập tức bay đến chỗ cô. Nhưng giao thông đang bị tê liệt, máy bay ngừng bay, cao tốc đóng cửa, anh không đi được, Thương Dĩ Nhu cũng không ra được.
Sớm biết thế đã không sắp xếp cho họ đi trượt tuyết, cũng không biết do anh làm cảnh sát hình sự nên dễ gặp án mạng hay Thương Dĩ Nhu thường tiếp xúc với thi thể nên xui xẻo, ra tới nước ngoài còn gặp án mạng nữa!
Đã đến lúc này, Khúc Mịch hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ chiến tranh lạnh với Thương Dĩ Nhu. Anh vội gọi cho cô. Thấy số của anh, Thương Dĩ Nhu cố nhịn không lập tức bắt máy. Chờ anh gọi lại, cô mới ấn nút nghe.
"Sao giáo sư Khúc có thời gian rảnh gọi điện thế? Không phải anh rất bận à?"
"Không bận."
"Xin lỗi, em đang rất bận, có việc gì thì nhắn tin đi, khi nào có thời gian em sẽ đọc." Dứt lời, Thương Dĩ Nhu cúp máy.
Khúc Mịch ở bên kia chỉ biết cười, cô gái này đúng là con nít.
Anh không gọi điện mà nghe lời nhắn tin.
Di động của Thương Dĩ Nhu có thông báo tin nhắn.
Yo, anh nghe lời thật đấy!
Thương Dĩ Nhu mở tin nhắn của Khúc Mịch ra xem, chỉ thấy anh nhắn một chữ: Giày.
Thương Dĩ Nhu sững sờ mấy giây mới hiểu. Giày mà Khúc Mịch nói chắc chắn là chỉ giày trượt tuyết của Mark đã biến mất, nhưng sao anh lại biết rõ tình hình vụ án như vậy? Thương Dĩ Nhu bỗng nhớ tới thái độ kỳ lạ của Lily. Hay lắm Khúc Mịch, anh bỏ đi nhưng vẫn tìm người giám thị cô!
Cô lập tức đi thẩm vấn Lily, mới hỏi mấy câu, Lily đã khai ra tất cả. Đúng là đàn ông phá của, dám bỏ ra nhiều tiền như vậy mời mọi người đi trượt tuyết. Thương Dĩ Nhu nghe thôi mà đã đau lòng, cô còn tưởng mình được hời, dọc đường ăn chơi tới bến. Không đúng, không phải anh đã giao nộp tất cả tài sản cho cô rồi sao? Thẻ lương của anh cô còn đang giữ, anh lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Trở về phải xử anh mới được!
"Thương, sao cậu lại không vui vậy?" Thấy Thương Dĩ Nhu nghiến răng nghiến lợi, Lily thắc mắc, "Giáo sư Khúc yêu cậu lắm đấy, nếu đổi lại là tớ tớ chắc chắn sẽ khóc mất. Ông trời ơi, cầu xin ông, ông cũng cho con một người đàn ông đẹp trai, lãng mạn, giàu có, có sự nghiệp thành công, lại còn yêu vợ như giáo sư Khúc đi..."
"Dừng dừng dừng! Anh ấy có nhiều ưu điểm vậy hả?" Nghe Lily khen không dứt, Thương Dĩ Nhu ngắt lời.
"Tớ còn có thể khen nhiều hơn đấy, nói tóm lại giáo sư Khúc là người hoàn mỹ không có khuyết điểm."
"Trên đời này làm gì có ai hoàn mỹ, tại cậu không biết rõ con người anh ấy thôi. Lạnh lùng kiêu ngạo, có thói ở sạch, tư tưởng ngoan cố, trước nay không bao giờ nghe ý kiến của người khác!" Thương Dĩ Nhu ngồi đếm khuyết điểm của Khúc Mịch, "Hơn nữa cách làm việc của anh ấy rất khác người, người bình thường không ai có thể đoán được anh ấy nghĩ gì cả. May mà anh ấy không tính kế ai, nếu không ngay cả chết thế nào đối phương cũng không biết."
"Thôi thôi, giáo sư Khúc rơi vào tay cậu đúng là người tài không được trọng dụng. Thương à, nếu có một ngày cậu không cần giáo sư Khúc nữa thì nhớ gọi tớ nhé, tớ sẽ là người xếp hàng đầu tiên!" Lily vui đùa.
"Tôi là pháp y, trước đây từng tham dự rất nhiều vụ án. Có điều việc này không quan trọng, quan trọng là chứng cứ có ở hiện trường." Thương Dĩ Nhu phân tích, "Nạn nhân phơi khô đồ trượt tuyết hôm qua, thậm chí còn giặt sạch quần lót. Anh ta đi tắm, sấy khô tóc, máy sấy tóc vẫn còn đang cắm điện. Bia trong tủ lạnh thì chưa kịp uống, trên tủ đầu giường có chai bia đã uống hết. Tất cả điều này chứng tỏ tâm trạng của nạn nhân đang rất tốt, anh ta không hề có ý định tự sát."
"Có phải cô đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám hay không? Với kinh nghiệm của tôi, nạn nhân chỉ là do dự, dù gì thì mạng sống cũng vô cùng quý giá. Anh ta tắm rửa, giặt đồ, sấy tóc như bình thường nhưng cuối cùng vẫn quyết định cắt cổ tay kết thúc cuộc đời mình. Có lẽ anh ta đã cho thêm thuốc ngủ vào bia rồi cắt cổ tay, thứ nhất là vì sợ đau, thứ hai là cho thấy sự quyết tâm." Cảnh sát không cầm lon bia lên kiểm tra, chỉ ngửi một chút, ra vẻ chuyên nghiệm, "Có mùi bất thường, mũi tôi thính lắm!"
Nghe cảnh sát nhắc nhở, Thương Dĩ Nhu cũng nghiêm túc cầm lon bia lên xem.
Cô kiểm tra ba phút, cảnh sát bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Cô đừng ở đây nữa, ra ngoài đi chơi đi." Anh ta thấy Thương Dĩ Nhu xinh đẹp nên ăn nói nhẹ nhàng, nếu không sớm đã trở mặt.
Thương Dĩ Nhu mặc kệ, vẫn tiếp tục quan sát lon bia.
"Đây là cái gì? hình như là lỗ kim." Cô đưa cho cảnh sát xem.
Cảnh sát nhận lấy kiểm tra: "Theo tôi thì chỉ là vết xước gì thôi. Cô gái, phá án không phải trò đùa, cũng không giống trên phim truyền hình. Theo tôi đây là vụ tự sát, không cần nghi ngờ nữa, dấu chân chính là bằng chứng có sức thuyết phục nhất."
Thương Dĩ Nhu cau mày. Đúng vậy, cô không thể đưa ra lý do hợp lý, nhưng một vài chi tiết trong phòng lại cho thấy nạn nhân không phải tự sát. Cô vẫn chưa giải thích được cách hung thủ rời khỏi hiện trường sau khi giết người.
Rời khỏi hiện trường, Thương Dĩ Nhu vẫn suy nghĩ vấn đề này. Nếu có Khúc Mịch ở đây thì tốt rồi, nói không chừng hung thủ sẽ bị bắt.
Thương Dĩ Nhu vừa ra ngoài thì thấy có một cảnh sát vội vã chạy vào: "Báo cáo đội trưởng, vì bão tuyết nên đường lên khu nghỉ dưỡng tạm thời đóng cửa. Cảnh sát ở Vancouver bảo chúng ta giữ nguyên hiện trường chờ bọn họ tới.
"Cùng là cảnh sát ai phá án mà không được? Cần chụp hình thì chụp hình, cần thu thập thì thu thập, đưa thi thể đến phòng lạnh đi. Chờ tôi về viết báo cáo, vụ án này sẽ kết thúc."
Thương Dĩ Nhu muốn ngăn cản nhưng lại thôi.
Một lúc sau, cảnh sát khiêng thi thể được che vải trắng ra, ở ngoài có một nhóm người vây xem. Đột nhiên cảnh sát nâng cáng hơi lảo đảo, vải trắng bị xốc lên một chút. Lập tức có một cô gái hét lên: "Trời ạ, may mà chỉ lộ chân, nếu không tối nay sẽ gặp ác mộng rồi!"
Nghe vậy cô vội nhìn chằm chằm thi thể. Cảnh sát cao to kia từ bên trong đi ra bảo mọi người giải tán, sau đó lệnh cấp dưới dán giấy niêm phong. Thật ra không cần dán giấy, ai mà dám vào nhà có người chết chứ?
Sau khi mọi người giải tán, Thương Dĩ Nhu quay lại. Lily dù vẫn còn sợ nhưng vẫn theo sát cô. Xem ra sức mạnh của đồng tiền vượt qua tất cả, cô ấy không thể để Thương Dĩ Nhu gặp chuyện gì!
"Kệ giày có gì đẹp chứ? Mau đi thôi, tớ cảm thấy ở trong nhà cứ u ám sao đấy." Lily thúc giục Thương Dĩ Nhu.
Thương Dĩ Nhu lại ngồi xổm xuống trước kệ giày, nhìn chằm chằm. Trên kệ giày rõ ràng có dấu đặt giày nhưng bây giờ lại không thấy giày đâu. Cô tìm kiếm một vòng vẫn không tìm được giày trượt tuyết của Mark. Cô nhớ đôi giày trượt tuyết của Mark màu đỏ sẫm, đã rất cũ.
Đồ đáng giá không mất, ngược lại đôi giày cũ kỹ lại không thấy đâu, việc này đúng là kỳ lạ.
Lily lại thúc giục, Thương Dĩ Nhu chỉ đành theo cô bạn ra ngoài.
"2:00 sáng không phải cậu gọi điện cho Mark sao?" Thương Dĩ Nhu hỏi.
Lily vội lắc đầu: "Tớ đâu có gọi cho anh ta. Hôm qua sau khi rời khỏi chỗ tắm nước nóng, từ xa tớ thấy anh ta về nhà mình."
"Hả? Về sớm thế hả? Khoan đã, có nghĩa là trước trận bão tuyết đêm qua anh ta đã về nhà. Vậy tại sao lại có giấu giày trước cửa? Nhưng giày lại biến mất?"
"Việc này có gì khó giải thích? Chắc chắn là anh ta ở nhà một mình thấy buồn nên ra ngoài chơi. Anh ta biết rõ nơi này, dù có gặp bão tuyết thì cũng tìm được chỗ chơi mà."
"Một người có ý định tự sát mà đi chơi đến nửa đêm mới về nhà sao? Hơn nữa theo độ ẩm trong phòng tắm, anh ta đã tắm rửa hơn chín tiếng rồi."
"Thương, cậu ngầu thật đấy! Nghe cậu nói tớ mới cảm thấy vụ của Mark không đơn thuần là tự sát. Nhưng ai đã giết anh ta? Chẳng lẽ là ma trong núi tuyết sao? Tớ nghe nói nơi này có ma, năm nào cũng có người chết! Trời ạ, nghĩ thôi đã thấy sợ, chúng ta mau về Toronto đi!"
Thương Dĩ Nhu không muốn về, tuy phá án không phải nhiệm vụ của cô nhưng nếu đã bắt gặp, cô không thể coi như không có việc gì xảy ra. Huống hồ bây giờ đường toàn là tuyết, họ cũng không đi được.
Lily hết cách, chỉ đành tìm một nơi không có ai gọi điện cho Khúc Mịch. Khúc Mịch nghe nói chỗ Thương Dĩ Nhu lại xảy ra án mạng, hận không thể lập tức bay đến chỗ cô. Nhưng giao thông đang bị tê liệt, máy bay ngừng bay, cao tốc đóng cửa, anh không đi được, Thương Dĩ Nhu cũng không ra được.
Sớm biết thế đã không sắp xếp cho họ đi trượt tuyết, cũng không biết do anh làm cảnh sát hình sự nên dễ gặp án mạng hay Thương Dĩ Nhu thường tiếp xúc với thi thể nên xui xẻo, ra tới nước ngoài còn gặp án mạng nữa!
Đã đến lúc này, Khúc Mịch hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ chiến tranh lạnh với Thương Dĩ Nhu. Anh vội gọi cho cô. Thấy số của anh, Thương Dĩ Nhu cố nhịn không lập tức bắt máy. Chờ anh gọi lại, cô mới ấn nút nghe.
"Sao giáo sư Khúc có thời gian rảnh gọi điện thế? Không phải anh rất bận à?"
"Không bận."
"Xin lỗi, em đang rất bận, có việc gì thì nhắn tin đi, khi nào có thời gian em sẽ đọc." Dứt lời, Thương Dĩ Nhu cúp máy.
Khúc Mịch ở bên kia chỉ biết cười, cô gái này đúng là con nít.
Anh không gọi điện mà nghe lời nhắn tin.
Di động của Thương Dĩ Nhu có thông báo tin nhắn.
Yo, anh nghe lời thật đấy!
Thương Dĩ Nhu mở tin nhắn của Khúc Mịch ra xem, chỉ thấy anh nhắn một chữ: Giày.
Thương Dĩ Nhu sững sờ mấy giây mới hiểu. Giày mà Khúc Mịch nói chắc chắn là chỉ giày trượt tuyết của Mark đã biến mất, nhưng sao anh lại biết rõ tình hình vụ án như vậy? Thương Dĩ Nhu bỗng nhớ tới thái độ kỳ lạ của Lily. Hay lắm Khúc Mịch, anh bỏ đi nhưng vẫn tìm người giám thị cô!
Cô lập tức đi thẩm vấn Lily, mới hỏi mấy câu, Lily đã khai ra tất cả. Đúng là đàn ông phá của, dám bỏ ra nhiều tiền như vậy mời mọi người đi trượt tuyết. Thương Dĩ Nhu nghe thôi mà đã đau lòng, cô còn tưởng mình được hời, dọc đường ăn chơi tới bến. Không đúng, không phải anh đã giao nộp tất cả tài sản cho cô rồi sao? Thẻ lương của anh cô còn đang giữ, anh lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Trở về phải xử anh mới được!
"Thương, sao cậu lại không vui vậy?" Thấy Thương Dĩ Nhu nghiến răng nghiến lợi, Lily thắc mắc, "Giáo sư Khúc yêu cậu lắm đấy, nếu đổi lại là tớ tớ chắc chắn sẽ khóc mất. Ông trời ơi, cầu xin ông, ông cũng cho con một người đàn ông đẹp trai, lãng mạn, giàu có, có sự nghiệp thành công, lại còn yêu vợ như giáo sư Khúc đi..."
"Dừng dừng dừng! Anh ấy có nhiều ưu điểm vậy hả?" Nghe Lily khen không dứt, Thương Dĩ Nhu ngắt lời.
"Tớ còn có thể khen nhiều hơn đấy, nói tóm lại giáo sư Khúc là người hoàn mỹ không có khuyết điểm."
"Trên đời này làm gì có ai hoàn mỹ, tại cậu không biết rõ con người anh ấy thôi. Lạnh lùng kiêu ngạo, có thói ở sạch, tư tưởng ngoan cố, trước nay không bao giờ nghe ý kiến của người khác!" Thương Dĩ Nhu ngồi đếm khuyết điểm của Khúc Mịch, "Hơn nữa cách làm việc của anh ấy rất khác người, người bình thường không ai có thể đoán được anh ấy nghĩ gì cả. May mà anh ấy không tính kế ai, nếu không ngay cả chết thế nào đối phương cũng không biết."
"Thôi thôi, giáo sư Khúc rơi vào tay cậu đúng là người tài không được trọng dụng. Thương à, nếu có một ngày cậu không cần giáo sư Khúc nữa thì nhớ gọi tớ nhé, tớ sẽ là người xếp hàng đầu tiên!" Lily vui đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất