Chương 314: Cầu xin
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Thương Dĩ Nhu và Khúc Mịch đi tảo mộ bố mẹ. Bọn họ mang theo hoa tươi và trái cây, Khúc Mịch còn cầm thêm chổi. Trước khi bay sang Toronto với Thương Đĩ Nhu Khúc Mịch đã đến đây, nhưng đã qua mấy tháng, xung quanh mộ vẫn đầy cỏ dại. Khúc Mịch cởi áo khoác nhờ Thương Dĩ Nhu cầm, sau đó xắn tay áo lên dọn dẹp. Thương Dĩ Nhu muốn giúp nhưng anh nhất quyết không cho.
“Lâu rồi không đến đây, em cứ ngồi trò chuyện với bố mẹ đi.”
Khúc Mịch lấy một cái ghế xếp trong cốp xe ra, bảo Thương Dĩ Nhu ngồi, còn mình nghiêm túc nhổ cỏ dại, còn cẩn thận hơn phá án nghiên cứu tài liệu. Dọn sạch cỏ rồi, anh cầm chổi quét tước một lần rồi đi lấy thùng nước và giẻ lau tới, lau sạch mộ bia.
Thấy trán anh toàn là mồ hôi, Thương Dĩ Nhu lấy khăn tay lau cho anh: “Sạch rồi, mau ngồi xuống nghỉ đi.”
Cô kéo Khúc Mịch ngồi xuống, mở chai nước đưa cho anh.
Dưới đất sạch đến mức không có một hạt bụi, Thương Dĩ Nhu lấy trái cây và hoa tươi ra rồi lặng lẽ ngồi trước mộ.
Gió mát thổi qua, trái tim bình yên, xưa giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân mang tâm trạng như vậy ngồi trước mộ bố mẹ. Ngày xưa, đừng nói là đến thăm bố mẹ, chỉ nghĩ đến họ, cô đã thấy khó thở đến mức không sống nổi. Cuộc đời con người là chuyến đi kỳ diệu, không ai biết tương lai sẽ gặp điều gì, giây trước còn muốn chết, giây sau lại cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp.
Thì ra thời gian có thể giải quyết tất cả vấn đề, là liều thuốc tốt nhất. Theo thời quan trôi qua, những việc vốn từng bị cho rằng là tổn thương trí mạng, dù có thế nào cũng không biến mất, nhưng nếu thay đổi góc độ để nhìn, khả năng thừa nhận của con người cũng thay đổi, chúng đều có thể nhẹ nhàng bay đi.
“Khúc Mịch, cảm ơn anh.”
“Câu này phải để anh nói mới đúng, Tiểu Nhu, cảm ơn em đã chăm sóc bố anh.” Khúc Mịch cảm thấy lời cảm ơn của mình có hơi muộn màng.”
“Được rồi.” Thương Dĩ Nhu mỉm cười, “Nếu có ai khác nghe cuộc đối thoại của chúng ta chắc không đoán được quan hệ của chúng ta mất. Giữa vợ chồng cảm ơn tới cảm ơn lui thì xa lạ quá. Sau này em sẽ không nói nữa, nhưng em chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Những điểm tốt của anh em sẽ nhớ mãi không quên.”
“Anh nhớ một quyển sách mình từng đọc viết thế này, một người đàn ông muốn có được tình yêu của một người phụ nữ, món quà rẻ nhất nhưng lại đáng quý nhất là toàn tâm toàn ý đối tốt với cô ấy. Cô ấy cảm nhận được, sẽ trả lại gấp trăm lần.”
Thương Dĩ Nhu biết Khúc Mịch chỉ nói đùa thôi, anh không phải người giỏi nói chuyện, nhưng hành động của anh không chỉ thể hiện ở tinh thần mà còn ở vật chất. Cái cách anh vung tiền như rác Thương Dĩ Nhu đã chứng kiến nhiều lần. Bởi vậy cô mới muốn quản lý anh, nếu không sớm muộn gì họ cũng ăn gió Tây Bắc để sống mất.
Tảo mộ bố mẹ Thương Dĩ Nhu xong, hai người về nhà. Mẹ Khúc đang chăm hoa, bố Khúc đang chống gậy đi bộ ngoài sân.
Thương Dĩ Nhu chạy tới dìu bố Khúc: “Bố, rèn luyện phải theo trình tự, không thể quá gấp. Bố tập bao lâu rồi? Hơn mười phút phải nghỉ ngơi đấy, con đỡ bố ngồi xuống.”
Khúc Mịch vào nhà pha trà, hôm nay nắng đẹp, rất hợp để ngồi ngoài vườn vừa phơi nắng vừa uống trà nói chuyện. Đây là lần đầu tiên bố con mình ngồi tâm sự như vậy.
Bố Khúc nhìn con trai ngồi ở đối diện, cười nói: “Xem ra lần này bố gặp tai nạn cũng không hẳn là chuyện xấu.”
“Bố nói cứ như bố gặp tai nạn, con mới dành thời gian ở bên bố vậy.”
“Không không, có câu phụ từ tử hiếu.” Bố Khúc uống trà con trai mình pha, “Trách nhiệm của bố còn chưa hết, sao dám yêu cầu con trai mình hiếu thuận chứ? Có điều ông trời đúng là tốt với bố, cho bố đứa con trai và con dâu đều hiếu thuận. Thời trẻ bố luôn cho rằng sự nghiệp là điều quan trọng nhất, nhưng sống tới từng tuổi này mới biết gia đình quan trọng. Cũng may con vẫn ở đây chờ bố mẹ, con trai, bố cảm ơn con nhiều.”
Hôm nay sao vậy? Gặp ai sao cũng đều cảm ơn thế? Khúc Mịch không phải người sống cảm tính, nhưng hôm nay lại hoàn toàn bị cảm tính chi phối, anh đang định nói gì đó thì ngoài cổng có người vẫy tay với bố con họ.”
“Giáo sư Khúc, tôi là ông Đặng đây!”
Khúc Mịch không quen biết nhưng bố Khúc lại nhận ra, đó là hộ lý ông từng mời.
Bố Khúc bảo Khúc Mịch mở cửa mời ông Đặng vào nhà. Mới mấy ngày không gặp, ông Đặng gầy đi thấy rõ, vừa thấy bố Khúc như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
“Lần này tôi cược cả tính mạng của mình để tới cầu xin giáo sư.” Ông Đặng quỳ xuống, “Tôi biết mình đến quá đột ngột, nhưng tôi cũng hết cách rồi. Tôi chỉ có một đứa con trai và cháu trai, tôi không thể trơ mắt nhìn cháu mình mới chào đời đã không có bố. Bây giờ con dâu của tôi cũng bỏ về nhà ngoại, cái nhà này còn là gia đình sao!”
Ông Đặng nói đông một câu nói tây một câu khiến người chẳng hiểu gì. Nhưng bố Khúc thầm đoán chắc là có liên quan đến Đặng Kiện, con trai ông ta. Hôm đó lúc Lục Li đến tìm ông Đặng, bố Khúc có nghe được vài câu.
Quả nhiên, ông Đặng tới là vì việc của Đặng Kiệt.
“Tôi biết con trai giáo sư là thần thám, cậu ấy chắc chắn có thể giúp con trai tôi rửa sạch tội danh.” Ông Đặng nhất quyết quỳ dưới đất không chịu đứng lên, “Thằng nhóc Đặng Kiện kia vào tù hai lần, lần trước được thả ra nó đã khóc lóc với tôi hứa rằng sẽ sửa đổi lỗi lầm, không ngờ nó vẫn đi trộm cắp. Có điều nó sẽ không giết người đâu! Con trai tôi tôi là người hiểu nhất, nó nhìn thấy máu là ngất xỉu, sao có thể giết người?”
“Ông Đặng, ông chỉ nhỏ hơn tôi mấy tuổi, cứ quỳ như vậy sẽ làm tổn thọ tôi mất.” Bố Khúc không hứa hẹn gì, chỉ bảo ông Đặng đứng dậy.
Ông Đặng nghe thế chỉ đành đứng lên: “Giáo sư Khúc, tôi không mong con cái hiếu thuận, chỉ mong nó có thể có một gia đình hoàn chỉnh. Tôi đã rất có lỗi với con trai mình, tôi không muốn nó giống tôi ngày xưa, tương lai khiến cháu trai cũng bị thiệt thòi.”
Bố Khúc đương nhiên hiểu tấm lòng của những người làm cha, nhưng với những người chưa có con thì không thể hiểu được.
Thấy Khúc Mịch nhíu mày, bố Khúc trừng mắt với anh rồi bảo ông Đặng ngồi xuống từ từ nói.
“Ông đừng gấp, có gì cứ từ từ nói rõ, có thể giúp đỡ chúng tôi chắc chắn sẽ cố hết sức.”
Nghe bố Khúc nói, ông Đặng cảm ơn liên tục rồi mới kể: “Hôm đó cảnh sát đưa tôi đi, hỏi thăm về tình hình của Đặng Kiện thời gian gần đây, còn nói nó có liên quan đến vụ án trộm tiệm vàng. Tôi biết thằng nhóc đó đột nhiên mất tích chắc chắn lại gây chuyện, không ngờ nó to gan đến mức đụng đến tiệm vàng. Tôi hỏi cảnh sát, họ nói giá trị thiệt hại lên đến mấy chục triệu tệ, có khả năng sẽ bị phán tù chung thân. Tôi vội đi tìm nó, thầm nghĩ nếu chủ động giao cho cảnh sát thì sẽ được tính là ra đầu thú, giảm được vài năm tù. Nhưng không ngờ hôm sau cảnh sát lại tới tìm tôi nói Đặng Kiện lại có liên quan tới một vụ án mạng. Theo chứng cứ cảnh sát đang có, nó chính là hung thủ giết người, hơn nữa rất có khả năng vì chia không đều nên xảy ra nội chiến, nó đã mang tất cả vàng và kim cương trốn đi. Nghe đến đây tôi sợ lắm, nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ, tôi vẫn cảm thấy thằng nhóc Đặng Kiện kia sẽ không giết người đâu, chắc chắn là cảnh hiểu lầm. Tôi định thuê một thám tử tư, nhưng trong túi lại không có tiền, cũng sợ bọn họ không có năng lực. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nghĩ tới giáo sư. Tôi biết con trai giáo sư là thần thám, hơn nữa đã về nước. Cậu ấy ngày xưa là đội trưởng đội hình hình sự thành phố chúng ta, những cảnh sát phụ trách vụ án lần này đều là cấp dưới của cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy chịu giúp đỡ, con trai tôi sẽ được cứu rồi!”
Ông Đặng lại quỳ xuống, bật khóc.
“Được rồi, chúng tôi sẽ giúp mà.” Bố Khúc không hề hỏi ý kiến của Khúc Mịch, lập tức đồng ý, “Ông về trước đi, có tin gì chúng tôi sẽ báo ông biết.”
Ông Đặng cảm ơn rồi về trước, để lại hai bố con mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
“Bố, việc này là bố đồng ý, đừng có hy vọng vào con.” Khúc Mịch không muốn xen vào. Khả năng của Lục Li anh biết rất rõ, huống hồ bất kỳ vụ án nào cũng cần quá trình điều tra, bây giờ Đặng Kiện chỉ mới là kẻ có hiềm nghi lớn nhất, vẫn chưa kết án, lúc này kết luận vẫn còn sớm. Anh không muốn can thiệp vào công việc của Lục Li, cũng tin Lục Li có năng lực.
Bố Khúc lại trừng mắt: “Bố đồng ý thay con đấy, bố đâu phải đội trưởng đội hình sự tiền nhiệm, cũng không phải thần thám.”
“Bố...”
“Nói chung bố đã đồng ý với người ta rồi, nếu con không hỗ trợ chỉ khiến bố con thất hứa thôi, hơn nữa người ta cũng đáng thương, ông ấy đâu có bảo con làm gì trái pháp luật, chẳng qua chỉ nhờ con hỗ trợ điều tra, nếu sự thật Đặng Kiện là hung thủ giết người, ông ấy cũng không thể nói gì. Coi như con nể tình đứa bé mới chào đời kia, nhận lời cầu xin của ông nội nó đi.” Bố Khúc càng ngày càng làm việc theo cảm tính.
Đúng lúc này Thương Dĩ Nhu cầm di động tới: “Lục Li tìm anh.”
Khúc Mịch nghe máy.
“Đội trưởng Khúc, xem ra lần này phải mời anh xuống núi rồi, vụ án này càng ngày càng phức tạp, e rằng không thể phá trong thời hạn. Tôi không muốn mất mặt trước cục trưởng mới, cũng không muốn các anh em đi theo mình mất mặt.”
Có lẽ vế sau mới là điều Lục Li để ý, Lục Li vốn là người nghĩa hiệp, anh thà bản thân thua thiệt một chút cũng không muốn những người đi theo mình chịu khổ.
“Lâu rồi không đến đây, em cứ ngồi trò chuyện với bố mẹ đi.”
Khúc Mịch lấy một cái ghế xếp trong cốp xe ra, bảo Thương Dĩ Nhu ngồi, còn mình nghiêm túc nhổ cỏ dại, còn cẩn thận hơn phá án nghiên cứu tài liệu. Dọn sạch cỏ rồi, anh cầm chổi quét tước một lần rồi đi lấy thùng nước và giẻ lau tới, lau sạch mộ bia.
Thấy trán anh toàn là mồ hôi, Thương Dĩ Nhu lấy khăn tay lau cho anh: “Sạch rồi, mau ngồi xuống nghỉ đi.”
Cô kéo Khúc Mịch ngồi xuống, mở chai nước đưa cho anh.
Dưới đất sạch đến mức không có một hạt bụi, Thương Dĩ Nhu lấy trái cây và hoa tươi ra rồi lặng lẽ ngồi trước mộ.
Gió mát thổi qua, trái tim bình yên, xưa giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân mang tâm trạng như vậy ngồi trước mộ bố mẹ. Ngày xưa, đừng nói là đến thăm bố mẹ, chỉ nghĩ đến họ, cô đã thấy khó thở đến mức không sống nổi. Cuộc đời con người là chuyến đi kỳ diệu, không ai biết tương lai sẽ gặp điều gì, giây trước còn muốn chết, giây sau lại cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp.
Thì ra thời gian có thể giải quyết tất cả vấn đề, là liều thuốc tốt nhất. Theo thời quan trôi qua, những việc vốn từng bị cho rằng là tổn thương trí mạng, dù có thế nào cũng không biến mất, nhưng nếu thay đổi góc độ để nhìn, khả năng thừa nhận của con người cũng thay đổi, chúng đều có thể nhẹ nhàng bay đi.
“Khúc Mịch, cảm ơn anh.”
“Câu này phải để anh nói mới đúng, Tiểu Nhu, cảm ơn em đã chăm sóc bố anh.” Khúc Mịch cảm thấy lời cảm ơn của mình có hơi muộn màng.”
“Được rồi.” Thương Dĩ Nhu mỉm cười, “Nếu có ai khác nghe cuộc đối thoại của chúng ta chắc không đoán được quan hệ của chúng ta mất. Giữa vợ chồng cảm ơn tới cảm ơn lui thì xa lạ quá. Sau này em sẽ không nói nữa, nhưng em chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Những điểm tốt của anh em sẽ nhớ mãi không quên.”
“Anh nhớ một quyển sách mình từng đọc viết thế này, một người đàn ông muốn có được tình yêu của một người phụ nữ, món quà rẻ nhất nhưng lại đáng quý nhất là toàn tâm toàn ý đối tốt với cô ấy. Cô ấy cảm nhận được, sẽ trả lại gấp trăm lần.”
Thương Dĩ Nhu biết Khúc Mịch chỉ nói đùa thôi, anh không phải người giỏi nói chuyện, nhưng hành động của anh không chỉ thể hiện ở tinh thần mà còn ở vật chất. Cái cách anh vung tiền như rác Thương Dĩ Nhu đã chứng kiến nhiều lần. Bởi vậy cô mới muốn quản lý anh, nếu không sớm muộn gì họ cũng ăn gió Tây Bắc để sống mất.
Tảo mộ bố mẹ Thương Dĩ Nhu xong, hai người về nhà. Mẹ Khúc đang chăm hoa, bố Khúc đang chống gậy đi bộ ngoài sân.
Thương Dĩ Nhu chạy tới dìu bố Khúc: “Bố, rèn luyện phải theo trình tự, không thể quá gấp. Bố tập bao lâu rồi? Hơn mười phút phải nghỉ ngơi đấy, con đỡ bố ngồi xuống.”
Khúc Mịch vào nhà pha trà, hôm nay nắng đẹp, rất hợp để ngồi ngoài vườn vừa phơi nắng vừa uống trà nói chuyện. Đây là lần đầu tiên bố con mình ngồi tâm sự như vậy.
Bố Khúc nhìn con trai ngồi ở đối diện, cười nói: “Xem ra lần này bố gặp tai nạn cũng không hẳn là chuyện xấu.”
“Bố nói cứ như bố gặp tai nạn, con mới dành thời gian ở bên bố vậy.”
“Không không, có câu phụ từ tử hiếu.” Bố Khúc uống trà con trai mình pha, “Trách nhiệm của bố còn chưa hết, sao dám yêu cầu con trai mình hiếu thuận chứ? Có điều ông trời đúng là tốt với bố, cho bố đứa con trai và con dâu đều hiếu thuận. Thời trẻ bố luôn cho rằng sự nghiệp là điều quan trọng nhất, nhưng sống tới từng tuổi này mới biết gia đình quan trọng. Cũng may con vẫn ở đây chờ bố mẹ, con trai, bố cảm ơn con nhiều.”
Hôm nay sao vậy? Gặp ai sao cũng đều cảm ơn thế? Khúc Mịch không phải người sống cảm tính, nhưng hôm nay lại hoàn toàn bị cảm tính chi phối, anh đang định nói gì đó thì ngoài cổng có người vẫy tay với bố con họ.”
“Giáo sư Khúc, tôi là ông Đặng đây!”
Khúc Mịch không quen biết nhưng bố Khúc lại nhận ra, đó là hộ lý ông từng mời.
Bố Khúc bảo Khúc Mịch mở cửa mời ông Đặng vào nhà. Mới mấy ngày không gặp, ông Đặng gầy đi thấy rõ, vừa thấy bố Khúc như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
“Lần này tôi cược cả tính mạng của mình để tới cầu xin giáo sư.” Ông Đặng quỳ xuống, “Tôi biết mình đến quá đột ngột, nhưng tôi cũng hết cách rồi. Tôi chỉ có một đứa con trai và cháu trai, tôi không thể trơ mắt nhìn cháu mình mới chào đời đã không có bố. Bây giờ con dâu của tôi cũng bỏ về nhà ngoại, cái nhà này còn là gia đình sao!”
Ông Đặng nói đông một câu nói tây một câu khiến người chẳng hiểu gì. Nhưng bố Khúc thầm đoán chắc là có liên quan đến Đặng Kiện, con trai ông ta. Hôm đó lúc Lục Li đến tìm ông Đặng, bố Khúc có nghe được vài câu.
Quả nhiên, ông Đặng tới là vì việc của Đặng Kiệt.
“Tôi biết con trai giáo sư là thần thám, cậu ấy chắc chắn có thể giúp con trai tôi rửa sạch tội danh.” Ông Đặng nhất quyết quỳ dưới đất không chịu đứng lên, “Thằng nhóc Đặng Kiện kia vào tù hai lần, lần trước được thả ra nó đã khóc lóc với tôi hứa rằng sẽ sửa đổi lỗi lầm, không ngờ nó vẫn đi trộm cắp. Có điều nó sẽ không giết người đâu! Con trai tôi tôi là người hiểu nhất, nó nhìn thấy máu là ngất xỉu, sao có thể giết người?”
“Ông Đặng, ông chỉ nhỏ hơn tôi mấy tuổi, cứ quỳ như vậy sẽ làm tổn thọ tôi mất.” Bố Khúc không hứa hẹn gì, chỉ bảo ông Đặng đứng dậy.
Ông Đặng nghe thế chỉ đành đứng lên: “Giáo sư Khúc, tôi không mong con cái hiếu thuận, chỉ mong nó có thể có một gia đình hoàn chỉnh. Tôi đã rất có lỗi với con trai mình, tôi không muốn nó giống tôi ngày xưa, tương lai khiến cháu trai cũng bị thiệt thòi.”
Bố Khúc đương nhiên hiểu tấm lòng của những người làm cha, nhưng với những người chưa có con thì không thể hiểu được.
Thấy Khúc Mịch nhíu mày, bố Khúc trừng mắt với anh rồi bảo ông Đặng ngồi xuống từ từ nói.
“Ông đừng gấp, có gì cứ từ từ nói rõ, có thể giúp đỡ chúng tôi chắc chắn sẽ cố hết sức.”
Nghe bố Khúc nói, ông Đặng cảm ơn liên tục rồi mới kể: “Hôm đó cảnh sát đưa tôi đi, hỏi thăm về tình hình của Đặng Kiện thời gian gần đây, còn nói nó có liên quan đến vụ án trộm tiệm vàng. Tôi biết thằng nhóc đó đột nhiên mất tích chắc chắn lại gây chuyện, không ngờ nó to gan đến mức đụng đến tiệm vàng. Tôi hỏi cảnh sát, họ nói giá trị thiệt hại lên đến mấy chục triệu tệ, có khả năng sẽ bị phán tù chung thân. Tôi vội đi tìm nó, thầm nghĩ nếu chủ động giao cho cảnh sát thì sẽ được tính là ra đầu thú, giảm được vài năm tù. Nhưng không ngờ hôm sau cảnh sát lại tới tìm tôi nói Đặng Kiện lại có liên quan tới một vụ án mạng. Theo chứng cứ cảnh sát đang có, nó chính là hung thủ giết người, hơn nữa rất có khả năng vì chia không đều nên xảy ra nội chiến, nó đã mang tất cả vàng và kim cương trốn đi. Nghe đến đây tôi sợ lắm, nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ, tôi vẫn cảm thấy thằng nhóc Đặng Kiện kia sẽ không giết người đâu, chắc chắn là cảnh hiểu lầm. Tôi định thuê một thám tử tư, nhưng trong túi lại không có tiền, cũng sợ bọn họ không có năng lực. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nghĩ tới giáo sư. Tôi biết con trai giáo sư là thần thám, hơn nữa đã về nước. Cậu ấy ngày xưa là đội trưởng đội hình hình sự thành phố chúng ta, những cảnh sát phụ trách vụ án lần này đều là cấp dưới của cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy chịu giúp đỡ, con trai tôi sẽ được cứu rồi!”
Ông Đặng lại quỳ xuống, bật khóc.
“Được rồi, chúng tôi sẽ giúp mà.” Bố Khúc không hề hỏi ý kiến của Khúc Mịch, lập tức đồng ý, “Ông về trước đi, có tin gì chúng tôi sẽ báo ông biết.”
Ông Đặng cảm ơn rồi về trước, để lại hai bố con mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
“Bố, việc này là bố đồng ý, đừng có hy vọng vào con.” Khúc Mịch không muốn xen vào. Khả năng của Lục Li anh biết rất rõ, huống hồ bất kỳ vụ án nào cũng cần quá trình điều tra, bây giờ Đặng Kiện chỉ mới là kẻ có hiềm nghi lớn nhất, vẫn chưa kết án, lúc này kết luận vẫn còn sớm. Anh không muốn can thiệp vào công việc của Lục Li, cũng tin Lục Li có năng lực.
Bố Khúc lại trừng mắt: “Bố đồng ý thay con đấy, bố đâu phải đội trưởng đội hình sự tiền nhiệm, cũng không phải thần thám.”
“Bố...”
“Nói chung bố đã đồng ý với người ta rồi, nếu con không hỗ trợ chỉ khiến bố con thất hứa thôi, hơn nữa người ta cũng đáng thương, ông ấy đâu có bảo con làm gì trái pháp luật, chẳng qua chỉ nhờ con hỗ trợ điều tra, nếu sự thật Đặng Kiện là hung thủ giết người, ông ấy cũng không thể nói gì. Coi như con nể tình đứa bé mới chào đời kia, nhận lời cầu xin của ông nội nó đi.” Bố Khúc càng ngày càng làm việc theo cảm tính.
Đúng lúc này Thương Dĩ Nhu cầm di động tới: “Lục Li tìm anh.”
Khúc Mịch nghe máy.
“Đội trưởng Khúc, xem ra lần này phải mời anh xuống núi rồi, vụ án này càng ngày càng phức tạp, e rằng không thể phá trong thời hạn. Tôi không muốn mất mặt trước cục trưởng mới, cũng không muốn các anh em đi theo mình mất mặt.”
Có lẽ vế sau mới là điều Lục Li để ý, Lục Li vốn là người nghĩa hiệp, anh thà bản thân thua thiệt một chút cũng không muốn những người đi theo mình chịu khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất