Chương 13: Vì sao lại chọn ta làm tân nương?
°BIỆT VIỆN NỮ KHÁCH°
Bởi vì ba vị công tử Cung Môn đều đã chọn xong tân nương nên những tân nương không được chọn trúng đều đã được an bài một mối tốt để gả đi vì thế tất cả tân nương đều đã dọn ra khỏi biệt viện nữ khách
Một biệt viện nữ khách lớn như vậy chỉ còn lại có ba người Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển và Phượng Thần Hy
Phượng Thần Hy trực tiếp về tới sân viện của nàng, còn Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển vừa tới sảnh chính đã thấy hoạ sư đang đợi sẵn, các nàng phải lưu lại đó để vẽ tranh
*
Buổi tối, lúc Phượng Thần Hy canh y chuẩn bị đi ngủ thì tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên
Phượng Thần Hy : ". . . . . ."
Nàng có đủ cơ sở hoài nghi người Cung Môn thích đến làm phiền mỗi khi người khác chuẩn bị đi ngủ
Nàng yên lặng mặc chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng ngồi xuống bên bàn
Cạch!
Cửa sổ lại bị mở ra, thiếu niên dẫm bóng đêm mà bước vào, chỉ thấy một thiếu nữ một thân trung y, không thi phấn trang, ánh mắt cười như không cười nhìn hắn
Bộ dáng kia hẳn là chuẩn bị đi ngủ nhưng lại bị hắn quấy rầy, động tác đi vào của Cung Viễn Chủy bỗng khựng lại
"Không biết Chủy công tử tìm ta là có việc gì?"
". . . . . ."
Thấy thiếu niên vẫn không nói gì, Phượng Thần Hy từ tốn nói tiếp
"Sắc trời đã muộn, cô nam quả nữ ở chung một phòng có chút không thích hợp, nếu không có chuyện gì gấp thì ngày mai nói sau đi"
Cung Viễn Chủy hiển nhiên nghe ra Phượng Thần Hy đang đuổi khách, giọng nói trầm xuống
"Sắc trời đã muộn?"
Nàng không nguyện ý ở cùng với hắn như vậy sao?
Nghĩ đến đây, Cung Viễn Chủy không còn cảm thấy chột dạ nữa mà ngược lại có chút tức giận, chắp hai tay trước ngực, giọng nói âm dương quái khí mà đáp lại Phượng Thần Hy
"Hừ, bây giờ mới thấy muộn? Thời gian lúc trước còn muộn hơn bây giờ nhiều nhưng ngươi không phải vẫn để cửa chờ ta sao?"
"Cô nam quả nữ ở chung một phòng không thích hợp? Số lần ngươi và ta đêm hôm khuya khoắt ở chung một phòng còn ít sao?"
"Ngươi bây giờ nói không thích hợp thì hơi muộn rồi đấy"
". . . . . ."
Trong phòng tĩnh lặng một hồi
Một lúc sau, Phượng Thần Hy mới trầm giọng hỏi
"Chủy công tử như vậy liền không sợ miệng lưỡi người khác sao?"
Nghe nàng hỏi, Cung Viễn Chủy không nhanh không chậm đáp lại
"Trong Cung Môn, không ai dám đồn đại về ta, bọn họ biết thủ đoạn của ta, ta nghĩ bọn họ sẽ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói"
"Hơn nữa, ngươi là tân nương mà ta chọn, ta đến thăm tân nương của ta là thiên kinh địa nghĩa, vô cùng bình thường"
Đến thăm tân nương đúng là bình thường nhưng hai người vẫn chưa thành thân, nam nữ hữu biệt đặc biệt hiện tại là đêm hôm khuya khoắt, nhìn thế nào cũng là không bình thường
Im lặng một lúc, Phượng Thần Hy mệt tâm thở dài một tiếng, nàng không chấp trẻ con, trở lại vấn đề chính
"Vậy Chủy công tử đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì?"
Cung Viễn Chủy nghe vậy cũng không âm dương quái khí nữa mà nghiêm túc nói
"Ngày mai ta đến đón ngươi đến Chủy Cung"
". . . . . ."
Phượng Thần Hy cứ im lặng chờ thiếu niên nói tiếp nhưng thiếu niên chỉ nói xong câu đó thì chắp hai tay nhìn nàng, nàng không nhịn được hỏi tiếp
"...Còn gì nữa không?"
"Hết rồi"
Cung Viễn Chủy mặt mày tỉnh bơ đáp lại nàng
Phượng Thần Hy nghe hắn nói vậy nhất thời ngơ ngẩn, trên gương mặt 'lấy bất biến ứng vạn biến' xuất hiện biểu tình ngốc nghếch
Thiếu niên nhìn thấy biểu tình của nàng thì hỏi lại
"Ngươi làm sao thế? Ngốc rồi?"
". . . . . ."
"Ta nói này Chủy công tử, công tử đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng ta chỉ là vì nói cái này?"
"Bằng không thì sao?"
Phượng Thần Hy bị Cung Viễn Chủy đúng tình hợp lý đến nghẹn họng rồi, mà thiếu niên hình như vẫn chưa nhận ra vấn đề mà vẫn hỏi lại nàng
"Có chuyện gì sao?"
"... Chủy công tử vì sao lại vội vàng muốn đón ta đến Chủy Cung? Những gì công tử muốn biết không phải đều biết hết rồi sao?"
Cung Viễn Chủy vẫn rất bình tĩnh trả lời
"Biết thứ ta muốn biết cùng ta muốn đón ngươi về Chủy Cung không có xung đột"
Nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt Cung Viễn Chủy bỗng trầm xuống
"Chẳng lẽ ngươi không muốn?"
Phượng Thần Hy lại không nói nguyện ý hay không, chỉ ném vấn đề khác cho thiếu niên
"Chủy công tử làm như vậy không sợ sẽ có người bàn tán sao?"
Cung Viễn Chủy vẫn là câu nói kia
"Không ai dám bàn tán sau lưng ta"
Phượng Thần Hy nghe vậy lại hơi rũ mi
"Thế ta thì sao? Không ai dám bàn tán công tử thì không có nghĩa không có người bàn tán ta"
Đối với vấn đề này, Cung Viễn Chủy nhếch miệng cười cười
"Yên tâm, kẻ nào dám nói luyên thuyên, ta sẽ trực tiếp độc câm kẻ đó, ngươi cứ yên tâm đợi ta đến đón về Chủy Cung là được"
Phượng Thần Hy nghe Cung Viễn Chủy nói vậy thì thần sắc phức tạp
"Công tử, sự dụng thủ đoạn cũng chưa chắc có thể khiến người khác thật lòng tin phục"
Cung Viễn Chủy nghe vậy lại thì đáp lại
"Quản mấy kẻ đó tin phục hay không làm gì? Mục đích đạt được thì tốt"
Ngữ khí của thiếu niên muốn bao nhiêu đương nhiên thì có bấy nhiêu đương nhiên
Phượng Thần Hy lại có chút tâm thần trấn động, không nghĩ tới tác phong làm việc của Cung Viễn Chủy vậy mà lại giống như nàng
Trong lúc Phượng Thần Hy có chút thất thần, Cung Viễn Chủy lại cẩn thận hỏi lại
"Vậy... ngươi muốn theo ta về Chủy Cung không?"
Suy nghĩ ngẩn ngơ bị kéo lại, Phượng Thần Hy ánh mắt thâm thâm, nhịn không được hỏi lời trong lòng
"Chủy công tử vì sao lại chọn ta làm tân nương?"
Nếu như đã điều tra nàng thì sẽ biết nàng vô cùng đáng nghi, nguy hiểm tiềm ẩn lại vô cùng lớn, nhưng cho dù như thế vì sao vẫn chọn nàng làm tân nương?
Chỉ là vì Vạn Độc Chi Thể sao?
Nàng không tin một người như Cung Viễn Chủy sẽ đặt dục vọng cá nhân trên cả an nguy của Cung Môn
Cung Viễn Chủy : ". . . . . ."
Vì sao chọn nàng làm tân nương?
Thật ra Cung Viễn Chủy cũng không biết vì sao
Hắn chỉ biết là, khi trưởng lão để hắn chọn tân nương, hắn chỉ nghĩ đến nàng, chỉ muốn nàng làm tân nương của hắn
Lúc hồi thần lại, hắn cũng không thấy hối hận, thế là nàng thuận lý thành chương mà trở thành tân nương của hắn
Có thể là vì nàng giúp hắn, đứng về phía hắn tại thời điểm mà ngoại trừ ca ca, tất cả mọi đều nghi ngờ hắn là hung thủ sát hại cựu Chấp Nhận cùng thiếu chủ
Hoặc có thể do câu nói 'Ta tin Chủy công tử' của nàng hôm qua, nàng từ đầu tới cuối cũng chưa từng hoài nghi hắn, luôn cảm thấy hắn từ đầu tới cuối là vô tội, tại khoảnh khắc hắn đón nhận nghi ngờ của tất cả mọi người mà khẳng định hắn
Cũng có thể là do Vạn Độc Chi Thể của nàng khiến hắn cảm thấy hứng thú
Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng nguyên nhân cụ thể là cái gì, nguyên nhân nào chiếm phần lớn, hắn cũng không thể nói rõ
Hắn... chỉ muốn nàng thôi
Cung Viễn Chủy bị Phượng Thần Hy hỏi khiến tâm thần bấn loạn
"Ngươi không cần phải để ý nhiều như vậy, ngày mai cùng ta về Chủy Cung là được"
Ngữ khí của thiếu niên có chút tức giận như để che giấu nỗi lòng
"... Được"
Phượng Thần Hy suy tư một phen, sau cùng vẫn là gật đầu đáp ứng
Cung Viễn Chủy nhận được đáp án mong muốn, dặn dò nàng đi ngủ sớm, rồi đạp cửa sổ ra ngoài
Bởi vì ba vị công tử Cung Môn đều đã chọn xong tân nương nên những tân nương không được chọn trúng đều đã được an bài một mối tốt để gả đi vì thế tất cả tân nương đều đã dọn ra khỏi biệt viện nữ khách
Một biệt viện nữ khách lớn như vậy chỉ còn lại có ba người Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển và Phượng Thần Hy
Phượng Thần Hy trực tiếp về tới sân viện của nàng, còn Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển vừa tới sảnh chính đã thấy hoạ sư đang đợi sẵn, các nàng phải lưu lại đó để vẽ tranh
*
Buổi tối, lúc Phượng Thần Hy canh y chuẩn bị đi ngủ thì tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên
Phượng Thần Hy : ". . . . . ."
Nàng có đủ cơ sở hoài nghi người Cung Môn thích đến làm phiền mỗi khi người khác chuẩn bị đi ngủ
Nàng yên lặng mặc chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng ngồi xuống bên bàn
Cạch!
Cửa sổ lại bị mở ra, thiếu niên dẫm bóng đêm mà bước vào, chỉ thấy một thiếu nữ một thân trung y, không thi phấn trang, ánh mắt cười như không cười nhìn hắn
Bộ dáng kia hẳn là chuẩn bị đi ngủ nhưng lại bị hắn quấy rầy, động tác đi vào của Cung Viễn Chủy bỗng khựng lại
"Không biết Chủy công tử tìm ta là có việc gì?"
". . . . . ."
Thấy thiếu niên vẫn không nói gì, Phượng Thần Hy từ tốn nói tiếp
"Sắc trời đã muộn, cô nam quả nữ ở chung một phòng có chút không thích hợp, nếu không có chuyện gì gấp thì ngày mai nói sau đi"
Cung Viễn Chủy hiển nhiên nghe ra Phượng Thần Hy đang đuổi khách, giọng nói trầm xuống
"Sắc trời đã muộn?"
Nàng không nguyện ý ở cùng với hắn như vậy sao?
Nghĩ đến đây, Cung Viễn Chủy không còn cảm thấy chột dạ nữa mà ngược lại có chút tức giận, chắp hai tay trước ngực, giọng nói âm dương quái khí mà đáp lại Phượng Thần Hy
"Hừ, bây giờ mới thấy muộn? Thời gian lúc trước còn muộn hơn bây giờ nhiều nhưng ngươi không phải vẫn để cửa chờ ta sao?"
"Cô nam quả nữ ở chung một phòng không thích hợp? Số lần ngươi và ta đêm hôm khuya khoắt ở chung một phòng còn ít sao?"
"Ngươi bây giờ nói không thích hợp thì hơi muộn rồi đấy"
". . . . . ."
Trong phòng tĩnh lặng một hồi
Một lúc sau, Phượng Thần Hy mới trầm giọng hỏi
"Chủy công tử như vậy liền không sợ miệng lưỡi người khác sao?"
Nghe nàng hỏi, Cung Viễn Chủy không nhanh không chậm đáp lại
"Trong Cung Môn, không ai dám đồn đại về ta, bọn họ biết thủ đoạn của ta, ta nghĩ bọn họ sẽ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói"
"Hơn nữa, ngươi là tân nương mà ta chọn, ta đến thăm tân nương của ta là thiên kinh địa nghĩa, vô cùng bình thường"
Đến thăm tân nương đúng là bình thường nhưng hai người vẫn chưa thành thân, nam nữ hữu biệt đặc biệt hiện tại là đêm hôm khuya khoắt, nhìn thế nào cũng là không bình thường
Im lặng một lúc, Phượng Thần Hy mệt tâm thở dài một tiếng, nàng không chấp trẻ con, trở lại vấn đề chính
"Vậy Chủy công tử đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì?"
Cung Viễn Chủy nghe vậy cũng không âm dương quái khí nữa mà nghiêm túc nói
"Ngày mai ta đến đón ngươi đến Chủy Cung"
". . . . . ."
Phượng Thần Hy cứ im lặng chờ thiếu niên nói tiếp nhưng thiếu niên chỉ nói xong câu đó thì chắp hai tay nhìn nàng, nàng không nhịn được hỏi tiếp
"...Còn gì nữa không?"
"Hết rồi"
Cung Viễn Chủy mặt mày tỉnh bơ đáp lại nàng
Phượng Thần Hy nghe hắn nói vậy nhất thời ngơ ngẩn, trên gương mặt 'lấy bất biến ứng vạn biến' xuất hiện biểu tình ngốc nghếch
Thiếu niên nhìn thấy biểu tình của nàng thì hỏi lại
"Ngươi làm sao thế? Ngốc rồi?"
". . . . . ."
"Ta nói này Chủy công tử, công tử đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng ta chỉ là vì nói cái này?"
"Bằng không thì sao?"
Phượng Thần Hy bị Cung Viễn Chủy đúng tình hợp lý đến nghẹn họng rồi, mà thiếu niên hình như vẫn chưa nhận ra vấn đề mà vẫn hỏi lại nàng
"Có chuyện gì sao?"
"... Chủy công tử vì sao lại vội vàng muốn đón ta đến Chủy Cung? Những gì công tử muốn biết không phải đều biết hết rồi sao?"
Cung Viễn Chủy vẫn rất bình tĩnh trả lời
"Biết thứ ta muốn biết cùng ta muốn đón ngươi về Chủy Cung không có xung đột"
Nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt Cung Viễn Chủy bỗng trầm xuống
"Chẳng lẽ ngươi không muốn?"
Phượng Thần Hy lại không nói nguyện ý hay không, chỉ ném vấn đề khác cho thiếu niên
"Chủy công tử làm như vậy không sợ sẽ có người bàn tán sao?"
Cung Viễn Chủy vẫn là câu nói kia
"Không ai dám bàn tán sau lưng ta"
Phượng Thần Hy nghe vậy lại hơi rũ mi
"Thế ta thì sao? Không ai dám bàn tán công tử thì không có nghĩa không có người bàn tán ta"
Đối với vấn đề này, Cung Viễn Chủy nhếch miệng cười cười
"Yên tâm, kẻ nào dám nói luyên thuyên, ta sẽ trực tiếp độc câm kẻ đó, ngươi cứ yên tâm đợi ta đến đón về Chủy Cung là được"
Phượng Thần Hy nghe Cung Viễn Chủy nói vậy thì thần sắc phức tạp
"Công tử, sự dụng thủ đoạn cũng chưa chắc có thể khiến người khác thật lòng tin phục"
Cung Viễn Chủy nghe vậy lại thì đáp lại
"Quản mấy kẻ đó tin phục hay không làm gì? Mục đích đạt được thì tốt"
Ngữ khí của thiếu niên muốn bao nhiêu đương nhiên thì có bấy nhiêu đương nhiên
Phượng Thần Hy lại có chút tâm thần trấn động, không nghĩ tới tác phong làm việc của Cung Viễn Chủy vậy mà lại giống như nàng
Trong lúc Phượng Thần Hy có chút thất thần, Cung Viễn Chủy lại cẩn thận hỏi lại
"Vậy... ngươi muốn theo ta về Chủy Cung không?"
Suy nghĩ ngẩn ngơ bị kéo lại, Phượng Thần Hy ánh mắt thâm thâm, nhịn không được hỏi lời trong lòng
"Chủy công tử vì sao lại chọn ta làm tân nương?"
Nếu như đã điều tra nàng thì sẽ biết nàng vô cùng đáng nghi, nguy hiểm tiềm ẩn lại vô cùng lớn, nhưng cho dù như thế vì sao vẫn chọn nàng làm tân nương?
Chỉ là vì Vạn Độc Chi Thể sao?
Nàng không tin một người như Cung Viễn Chủy sẽ đặt dục vọng cá nhân trên cả an nguy của Cung Môn
Cung Viễn Chủy : ". . . . . ."
Vì sao chọn nàng làm tân nương?
Thật ra Cung Viễn Chủy cũng không biết vì sao
Hắn chỉ biết là, khi trưởng lão để hắn chọn tân nương, hắn chỉ nghĩ đến nàng, chỉ muốn nàng làm tân nương của hắn
Lúc hồi thần lại, hắn cũng không thấy hối hận, thế là nàng thuận lý thành chương mà trở thành tân nương của hắn
Có thể là vì nàng giúp hắn, đứng về phía hắn tại thời điểm mà ngoại trừ ca ca, tất cả mọi đều nghi ngờ hắn là hung thủ sát hại cựu Chấp Nhận cùng thiếu chủ
Hoặc có thể do câu nói 'Ta tin Chủy công tử' của nàng hôm qua, nàng từ đầu tới cuối cũng chưa từng hoài nghi hắn, luôn cảm thấy hắn từ đầu tới cuối là vô tội, tại khoảnh khắc hắn đón nhận nghi ngờ của tất cả mọi người mà khẳng định hắn
Cũng có thể là do Vạn Độc Chi Thể của nàng khiến hắn cảm thấy hứng thú
Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng nguyên nhân cụ thể là cái gì, nguyên nhân nào chiếm phần lớn, hắn cũng không thể nói rõ
Hắn... chỉ muốn nàng thôi
Cung Viễn Chủy bị Phượng Thần Hy hỏi khiến tâm thần bấn loạn
"Ngươi không cần phải để ý nhiều như vậy, ngày mai cùng ta về Chủy Cung là được"
Ngữ khí của thiếu niên có chút tức giận như để che giấu nỗi lòng
"... Được"
Phượng Thần Hy suy tư một phen, sau cùng vẫn là gật đầu đáp ứng
Cung Viễn Chủy nhận được đáp án mong muốn, dặn dò nàng đi ngủ sớm, rồi đạp cửa sổ ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất