Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 227: Gặp Lại Mạnh Vũ Huyên

Trước Sau
Tùy tiện xông vào Giang Hoa Lâu là gây họa lớn ngập trời, Trần Tuyết căn bản không thế tin được.

Những tên vi phạm quy củ kia đều có kết cục rất thê thảm, thậm chí có người đánh đổi bằng mạng sống, bị vứt xác nơi hoang dã, hài cốt không còn.

Tịch Tiểu Hinh nghe vậy có chút khẩn trương, ôm cánh tay Tịch Thiên Dạ không buông, ánh mắt tràn đầy vẻ e ngại.

Trong tiềm thức của nàng, Giang Hoa Lâu chính là quái vật khổng lồ, nếu gặp phải trên đường phải tránh xa.

Mặc dù Tịch Thiên Dạ có thể quét ngang toàn bộ, Tịch gia, một mình trấn áp tất cả, cường thế vô cùng. Nhưng tiểu cô nương không phải tu sĩ, không có khái niệm mạnh yếu bởi vậy từ xưa tới nay đã quan niệm rằng Giang Hoa Lâu không thể trêu chọc.

Bất quá tiểu cô nương dù e ngại nhưng vẫn theo sát Tịch Thiên Dạ, ngậm miệng không nói, bởi vì thiếu gia chính là người nhà của nàng, dù ở đâu cũng phải đứng chung một chỗ, dù cho núi đao hay biển lửa chỉ cần có thiếu gia là nàng sẽ theo tới cùng.

Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ tay nhỏ Tiểu Hinh, ra hiệu cho nàng yên tâm.

“Cô nương, ta chỉ cần ngươi mang ta đến lầu các lơ lửng trên tăng ba mươi sáu kia, hôm nay ta muốn ăn ở đó"

Tịch Thiên Dạ thắn nhiên nói.

Trên sân thượng tầng ba mươi sáu có một lầu các lơ lửng giữa không trung, lầu các này thần quang vạn đạo, xa hoa lộng lẫy tới cực điểm, đứng trên đó có thể quan sát được toàn bộ Lô Hề Quận Thành.

Giang Hoa Phi Các là một trong những kiến trúc đặc sắc của Lô Hề Quận Thành, nó sử dụng lực lượng pháp trận thần văn để lơ lửng giữa không trung, ngụ ý đứng trên cửu thiên, bễ ngễ thiên hạ.

"Các hạ, nơi đó ngươi tuyệt đối không thể đi, mà ta cũng không có quyền hạn đi lên, người đừng xúc động."

Sắc mặt Trần Tuyết tái nhợt vô cùng, ánh mắt đầy sự khủng hoảng,

Nếu đưa Tịch Thiên Dạ lên đó nàng sẽ phải nhận trừng phạt vô cùng nghiêm khắc.

Phi các chính là biểu tượng của lên như diều gặp gió, bao trùm cửu thiên, chỉ có người cao quý nhất Lô Hề Quận Thành mới có thể vào trong.

"Thôi, ta tự mình lên vậy."

Tịch Thiên Dạ lắc đầu, không làm khó xử Trần Tuyết, mang theo Tiểu Hinh cùng Hà tú nương trực tiếp đi lên lầu.

Trần Tuyết lập tức phát hiện Tịch Thiên Dạ đã không còn khống chế nàng, lập tức như được đại xá mà quay đầu chạy.

Rất nhanh, đám người Tịch Thiên Dạ đã đi đến tầng ba mươi sáu, tất cả bọn người ngăn cản hẳn đều bị một cỗ lực lượng vô hình chấn trụ cho đứng nguyên tại chỗ không cách nào cử động nên đường đi vô cùng thông suốt.

"Các hạ là ai, dám can đảm xông vào Giang Hoa Lâu, ngươi biết hậu quả ra sao không?"

Một tiếng nói vang lên ở sau lưng, một người rung niên mang theo một đám hộ vệ vội vàng chạy đến ngăn trước mặt Tịch Thiên Dạ, còn Trần Tuyết thì sợ hãi, rụt rè nấp phía sau, ánh mắt khẩn trương, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu, hiển nhiên là nàng đưa người tới.



"Hậu quả?”

Tịch Thiên Dạ mỉm cười, có thâm ý mà nhìn người trung niên nói:"Hậu quả khẳng định sẽ có, nhưng bây giờ chúng ta muốn ăn cơm.

Nói xong, hắn khẽ vươn tay, lăng không tiếp nhiếp rung niên kia như năm lấy một bao cát.

Người trung niên chỉ có tu vi Tông cảnh nên không có chút phản kháng nào.

Hộ vệ xung quang thấy Tịch Thiên Dạ dám động thủ thì hét lên lên, nhưng bọn hẳn không kịp tiến lên thì một cỗ uy áp kinh khủng giáng xuống, ép ngã tất cả bọn hẳn.

"Các hạ đừng quá đáng. ngươi hẳn phải biết Giang Hoa Lâu thuộc về Vạn Bảo Thương Hội."

Người trung niên bị Tịch Thiên Dạ chụp trong tay sắc mặt khó coi vô cùng, hẳn không ngờ rằng thiếu niên trước mắt lại ngôn cuồng như thế, chẳng những tự tiện xông vào Giang Hoa Lâu mà lại dám động thủ ở đây.

"Hiện tại ta cái gì cũng không muốn biết, phi các kia không tệ, hôm nay ta sẽ ăn cơm trên đó. Bảo tất cả đầu bếp của Giang Hoa Lâu chuẩn bị kỹ càng, tùy thời nghe theo triệu hoán."

Tịch Thiên Dạ nắm lấy hắn, từng bước đi đến phi các.

"Không, ngươi không thể đến nơi đó.”

Mặt mũi trung niên đầy khẩn trương nói:

"Công tử của thủ phủ đang yến khách trên đó, nếu ngươi dám xông vào chỉ có một con đường chết."

Nhưng hẳn còn chưa nói xong, Tịch Thiên Dạ đã đá hẳn một cái bay ra khỏi đại môn,

Nghênh ngang xông vào.

Trong phi các, một đám người trẻ tuổi tụ hội ở. đây, người nào cũng quần áo hoa lệ, khí tức quý phái.

Trong phòng có rượu ngon, ca múa, người được mời đến đều là đại gia của Lô Hề Quận Thành, đánh đàn tấu nhạc, biểu diễn vũ đạo,...

Đột nhiên một tiếng oanh thật lớn, đại môn phi các bị người ta đá văng.

"Người nào!"

Đám người trong lầu các kinh sợ, bọn hắn tụ hội ở đây mà lại có người dám đạp cửa chính là ngại mình sống lâu mà!

Một đám công tử ca trợn trừng mắt nhìn về phía cổng, ánh mắt tràn đãy ngang ngược. Nếu như người đến không cho bọn hắn một giải thích hợp lý bọn hắn sẽ cho hắn chết một các rất khó coi.

“Toàn bộ lăn ra ngoài, hôm nay ta bao hết nơi này.



Tịch Thiên Dạ mặc áo trắng, chậm rãi đi vào trong. lầu lạnh nhạt nói.

Cái gì!

Đám người không thế tin vào tai của mình, ánh mắt đầy vẻ không tin

Lại có người dám bắt bọn hẳn lăn ra ngoài!

Quản sự bị Tịch Thiên Dạ chộp trong tay sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, ánh mắt tràn đầy khủng hoảng.

Xây ra chuyện lớn!

Đã xảy ra chuyện lớn!

Người khác có thể không biết nhưng hẳn lại biết. Người tới hôm nay đều là công tử, thiếu gia có thân phận hiển hách. Có người của thủ phủ, cũng có người trong doanh trại quân đội, có người trong tông môn cường đại....

Bất kỳ người nào ở Lô Hề Quận Thành đều là tồn tại không thể trêu chọc, bọn hắn chính là thái tử ở đây, thế lực ở phía sau cơ hồ bao quát hơn nửa thành.

Trần Tuyết nơm nớp lo sợ đi theo sau, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Xong! Gặp phải người điên, chuyện lớn thủng trời rồi!

"Thứ gì dám phách lối trước mặt bản thiếu gia, ngươi biết ta là ai sao? Đồ rác rưởi! Ngươi muốn chết...

Một người dáng vẻ mập mạp, chí ít có ba trăm cân võ bàn một cái, một đôi mắt có kích thước tương đương với đậu xanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ.

Nhưng lời của hắn còn chưa dứt đã dính một dấu bàn tay đỏ tươi, thân thể mập mạp hơn ba trăm cân bay lên, hung hăng té xuống đất.

“Còn dám ồn ào, chết!"

Chu Khánh Diêm ôm kiếm trong ngực, ánh mắt băng lãnh nhìn một đám công tử, thiếu gia trong phi các, hắn mặc dù không phóng xuất ra uy áp nhưng uy nghiêm trong mắt làm cho đám gọi là con em quyền quý bị dọa tới sắc mặt trắng bệch.

"Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn làm gì!"

Một thanh âm khô khốc vang lên trong phi các, một thanh niên áo trắng đi từ giữa ra, tướng mạo đường đường, phong thái trác tuyệt.

Không phải ai khác, chính là Trần Bân Nhiên.

Là công tử của Thủ Phủ, là nhân vật số một số hai trong Thái Tử Đảng của Lô Hề Quận Thành, khi hắn ở lại Lô Hề Quận thành tự nhiên sẽ thiết yến chiêu đãi các con em quyền quý khác một ngày.

Nhưng hắn không ngờ được Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên chay đến phá hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau