Vãn Hồi

Chương 85

Trước Sau
CHƯƠNG 85: Uy hiếp

Edit: Mộ Vũ

Beta: Yến Phi Ly

.

Kỳ nghỉ của Lục Diễn vừa mới chấm dứt,《Chẳng cần lí do》 cũng quay xong. Trong bữa tiệc mừng đóng máy, vốn là nhân vật chính, hắn không thể không bị mời rượu, nhưng hai ngày nay thân thể Lục Diễn có chút khó chịu, liền lấy cớ không chịu được mùi rượu. May mà người trong đoàn phim đều có chút thông cảm, không ép hắn.

Lúc kết thúc đã là mười một giờ, vẫn là Tống Huy ở phía trước lái xe như cũ, lần này Lục Diễn ngồi ở ghế sau, nhắm mắt lại, đầu còn hơi choáng váng một chút.

Đột nhiên thân xe chấn động, cơ thể Lục Diễn theo quán tính mà ngã về đằng trước, xe phải đạp phanh dừng gấp.

Lục Diễn mở to mắt, “Có chuyện gì vậy?”

Không đợi Tống Huy đáp lời, chính Lục Diễn cũng nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.

Đường lớn vốn trống trải đột ngột xuất hiện bảy, tám chiếc xe đua thể thao thượng hạng, chình ình chắn ở trước mặt.

Nhiều xe như vậy cùng nhau bật đèn lên, gần như chiếu sáng hơn nửa vùng trời đêm. Hai bên giằng co, ai cũng không có ý định xuống xe trước, nhìn qua có vẻ giống cảnh tượng hai thế lực xã hội đen quyết sống chết với nhau trong đêm trên phim ảnh.

Có điều Lục Diễn không mấy lo lắng, bởi vì hắn đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở đoàn xe đối diện. Ngược lại có chút nghi ngờ, Tô Quyết? Cậu ta muốn làm gì? Sẽ không thật sự vì chuyện của anh trai mà tìm hắn để sinh sự chứ, bây giờ nhớ lại vẻ mặt từ kinh ngạc đến căm phẫn lúc đó của Tô Quyết, bộ dáng trừng mắt hận không thể quyết đấu với hắn, Lục Diễn vẫn cảm thấy có chút buồn cười.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Diễn xuống xe trước. Nếu cậu em vợ thật sự có bất mãn gì với mình, vẫn nên giải quyết ổn thỏa một chút, dù sao gia đình êm ấm mới là điều quan trọng nhất. Hắn biết Tô Mạc có bao nhiêu để ý đến người em trai duy nhất này, mà Tô Quyết cũng nhiều lần giữ mặt mũi cho hắn trước mặt người ngoài, cậu ta náo loạn một chút cũng không là gì.

Quả nhiên khi Lục Diễn xuống xe, người trên xe bên kia cũng lần lượt bước xuống, ngoại trừ Tô Quyết ra, còn có mấy gương mặt quen thuộc khác, nói là quen thuộc thì cùng không đúng lắm, dù sao chỉ từng gặp qua một lần. Tô Hi, Tô Lãng và Kha Dư Chước.

Sắc mặt hắn trầm xuống, xem ra chuyện không như hắn nghĩ cho lắm, hắn nhìn Tô Quyết, trầm giọng hỏi, “Có chuyện gì?”

Tô Quyết không để ý nói, “Mấy người này đều là fan của anh tôi, cũng không biết kẻ nào miệng rộng, nói cho họ anh tôi có người yêu, còn là một người đàn ông, mấy người làm quen một chút.” Nói xong, liếc mắt nhìn Tô Hi một cái, kẻ nào là miệng rộng cũng không cần phải nói rõ ra.

Lục Diễn cười nhạo một tiếng, chỉ sợ làm quen là giả, dạy dỗ mới là thật, hơn nửa chắc chắn là có người giật dây, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Kha Dư Chước.

Trên thực tế, Lục Diễn không đoán sai. Mười mấy người trước mặt đều là nhị thế tổ, trong công việc của gia tộc, không có bậc cha chú thì cũng có huynh trưởng, dù sao cơ bản không cần bọn họ nhúng tay vào, ngày thường đều nhàm chán mà tụ tập một chỗ với nhau, trời sinh hợp tính. Chẳng qua mỗi người cũng không phải kẻ ăn chơi trác táng trời sinh, thật ra trong lòng nhiều người đều có chuyện muốn làm, đáng tiếc là không do địa vị thì cũng vì năng lực bản thân, tóm lại bọn họ không có con đường để phát huy khả năng, cho nên đối với người còn trẻ tuổi có thể dùng vai chống đỡ cả gia tộc, phất tay làm mưa làm gió trên thương trường như Tô Mạc, bọn họ sùng bái cũng không có gì lạ cả.

Khi bọn họ nghe Tô Hi nói Tô Mạc có người yêu là đàn ông thì vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có ý tưởng thừa thãi gì, thế nhưng khi nghe về Lục Diễn qua lời Kha Dư Chước thì lại khác. Vừa lúc tất cả uống khá nhiều trong quán rượu, Kha Dư Chước nói dăm ba câu xúi giục, bọn họ liền đi tìm Lục Diễn gây chuyện.

Tô Quyết vốn không biết chuyện này, nhưng ít ra Tô Lãng vẫn còn có chút lí trí, y không dám trực tiếp nói cho Tô Mạc, liền báo tin cho Tô Quyết. Nếu đổi là ngày thường, không cần phải nói cậu sẽ trực tiếp ngăn cản chuyện này xảy ra, động tới người của anh trai cậu ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến! Nhưng trải qua kích thích ở văn phòng làm việc lần trước, Tô Quyết liền có quyết định hoàn toàn khác.

Cậu chăm chú nhìn Lục Diễn, trong lòng nghĩ, trước kia đều nghĩ anh là “chị dâu”, làm em trai, đương nhiên phải bảo vệ chút, bây giờ nếu biết anh là “anh rể”, đương nhiên tôi phải nhìn xem anh có tư cách ấy hay không.

Lục Diễn gần như nhìn thấu suy nghĩ này của Tô Quyết, khẽ cười với cậu.

Tô Quyết nhìn thấy hắn cười, cũng không nói gì, Kha Dư Chước bên kia đã bắt đầu khiêu khích.

Kha Dư Chước cười lạnh, khinh thường nói: “Tao còn tưởng mày có bản lĩnh gì, thì ra bởi vì leo được lên giường của Tô đổng, Lục đại minh tinh!”

Ánh mắt Lục Diễn lạnh lùng quét qua người y, đột nhiên cười một tiếng, trong lòng Kha Dư Chước thoáng chốc lộp bộp, nháy mắt có một dự cảm xấu. Lần trước y muốn hãm hại Lục Diễn, không nghĩ tới không hãm hại thành công, còn bị hắn đánh cho một trận, sau đó phải trải qua ba tháng đằng đẵng trong bệnh viện, cuối cùng lại vì chuyện này bị cha y dạy dỗ thêm trận nữa.

Kha Dư Chước dẫu lòng đầy không cam tâm cũng không biết làm thế nào, không nghĩ tới sau mấy chén rượu lại nghe Tô Hi nhắc đến chuyện này, vừa cảm thấy khiếp sợ Lục Diễn có thể dụ được Tô Mạc, cũng hiểu được tại sao Lục Diễn có thể ra tay với y ở Kim Điện, quan hệ giữa cậu cả nhà họ Tô và Hạ thiếu gia tất cả những người trong giới đều biết. Y khẽ cân nhắc đây là cơ hội tốt giáo huấn Lục Diễn, quả nhiên nói dăm ba lời đã khiến mấy tên nhóc không có đầu óc này mắc câu. Y tính toán, cho dù Lục Diễn đánh đấm giỏi thế nào, thì bên họ cũng có mười mấy người, người đông thế mạnh, y không tin Lục Diễn cũng dám động thủ. Cho dù có Tô Quyết ở đây có thể không có cách nào đánh hắn một trận, nhưng làm nhục hắn xong cũng đủ tiêu tan bớt uất ức.

Đáng tiếc là, đám công tử quen sống an nhàn này, làm việc chỉ bằng cảm hứng nhất thời, dự đoán sự việc không bao giờ đầy đủ. Khi y vừa nói, thì trong chớp nhoáng, một đấm ngập tràn sức lực đã vươn tới trước mắt.

Lúc này đây, Lục Diễn thậm chí không dùng nhiều chiêu hoa mỹ, chỉ một đấm, một cú lên gối, lại thêm cú đánh bằng khuỷu tay, Kha Dư Chước đã ôm bụng quỳ rạp xuống đất.

Lục Diễn tùy tiện vung tay đánh, vẫn mỉm cười như trước, trong mắt rét lạnh, “Trên thế giới này, tao ghét nhất ba loại người: thứ nhất ‘miệng chó không phun được ngà voi’; thứ hai không biết tự lượng sức mình; còn có, thứ ba, người họ Kha. Tốt nhất là mày đừng để tao gặp lại, nếu không, gặp một lần, tao sẽ đánh mày một lần. Tao luôn giữ lời!”

Những người khác còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, Kha Dư Chước đã ngã xuống, ngay cả rên rỉ cũng không dám tạo âm thanh quá lớn.

Tất cả mọi người đều kinh hãi, bao gồm cả Tô Quyết.



Thực lực Kha Dư Chước ra sao, những người ở đây đều rất rõ. Nhưng Lục Diễn có thể giải quyết y chỉ trong nháy mắt, hơn nữa lại dễ dàng, lưu loát, sạch sẽ đến vậy. Kha Dư Chước không kịp đánh lại, ngay cả phản ứng cũng chưa phản ứng được, những người khác thì khỏi nói đến. Cho dù ngu ngốc đến đâu, cũng nhận ra được Lục Diễn không dễ chọc vào.

Về phần chuyện Kha Dư Chước đã sớm bị Lục Diễn dạy dỗ qua một lần, dĩ nhiên y sẽ không chủ động nói cho người khác. Những người khác chỉ biết y từng bị người ta đánh một trận ở Kim Điện, nhưng không biết người kia là Lục Diễn, nếu không e rằng hơn một nửa những người ở đây sẽ không dám theo đến.

Tô Quyết cũng là lần đầu tiên thấy hắn ra tay đánh người, không nghĩ tới hắn lại lợi hại đến vậy, trong nháy mắt sắc mặt từ kinh sợ thành cực kỳ vui mừng, còn có ẩn ẩn tự hào, người này là người của Tô gia đấy nha.

Sắc mặt Tô Hi đã sớm tái nhợt, nhìn thấy thảm trạng của Kha Dư Chước, giống như chính bản thân cậu ta bị đánh, theo phản xạ mà dần dần đau đớn. Cậu ta cũng không quên lúc ở nhà cũ của Tô gia, cậu ta nói năng lỗ mãng thế nào với Lục Diễn. Điều Tô Hi sợ nhất lúc này chính là Lục Diễn sẽ đánh mình như đánh Kha Dư Chước, cậu ta cũng không có sức lực tốt như y, nếu bị đánh không chừng phải nằm trên giường vài ngày. Theo bản năng cậu ta lùi lại, lặng lẽ núp sau lưng Tô Lãng.

Có điều Lục Diễn cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu ta, mỉm cười nhún nhún vai, “Sao nào, tôi có thể đi chưa?”

Không ai dám nói không.

Lục Diễn vừa ra tay, đã làm mọi người kinh hãi.

Hắn cười khẽ, không chút để ý mà chuẩn bị tời đi.

“Chờ đã!” Còn chưa kịp xoay người, đã có kẻ lên tiếng.

Lục Diễn quay đầu lại, là một gương mặt xa lạ, hắn không biết, nên nghi ngờ liếc Tô Quyết một cái.

Tô Quyết kêu một tiếng, “Trần Việt, thằng nhóc cậu lại muốn làm gì hả?”

Nhìn đến người vừa rồi mở miệng, chính là Trần Việt, Tô Quyết có chút đau đầu. Trần Việt này, là một tên điên cuồng sùng bái Tô Mạc, đạt đến trình độ não tàn, liều mạng hệt như Lý Nhiễm, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Nghe nói chỉ cần tiệc rượu yến hội nào có Tô Mạc tham gia, gã sẽ bất chấp tất cả mà đi theo, dù không nhìn thấy người cũng được, những vật của Tô Mạc trong các buổi đấu giá từ thiện thì người mua cuối cùng nhất định là gã, nâng giá cực kỳ cao khiến không ai đấu lại được. Nếu không phải gã có quan hệ tình cảm không tồi với bạn gái nhỏ, Tô Quyết chắc chắn sẽ nghi ngờ có phải gã yêu thầm anh trai mình hay không. Nếu như nói đa số những người ở đây chỉ muốn đi theo xem náo nhiệt thì Tô Quyết chắc chắn Trần Việt muốn đến để gây sự với Lục Diễn.

Quả nhiên, Trần Việt cũng mặc kệ Tô Quyết, trực tiếp nói với Lục Diễn, “Anh có thể đánh nhau, bọn tôi đều thấy được. Nhưng nó cũng không là gì, anh có gan đấu với tôi không?”

“Đấu cái gì?” Lục Diễn lúc này cũng chỉ biết gã tên là Trần Việt mà thôi.

Những người khác ngược lại cũng muốn biết Trần Việt muốn thách đấu cái gì.

“Đua xe, anh dám không?” Trần Việt thường ngày ngoại trừ thích tìm hiểu tin tức về Tô Mạc, còn yêu thích nhất là xe đua thể thao. Cậu ta có một sự cuồng nhiệt từ nội tâm đối với xe thể thao, những người thích xe thể thao hiếm khi không thích theo đuổi tốc độ cực hạn, cho nên gã cũng thường tìm người để đua xe. Kỹ thuật lái xe của gã cực kỳ tốt, gần như sánh bằng những tay đua chuyên nghiệp.

“Được!” Tô Quyết biết rất rõ năng lực của Trần Việt, đang muốn giúp Lục Diễn từ chối, nhưng Lục Diễn đã không chút do dự nhận lời, cậu cũng không biết nên nói gì nữa.

Trần Việt mỉm cười, gã rất có tự tin với bản thân, “Đã đấu, thì phải có thưởng. Nếu anh thắng, chiếc xe này là của anh.” Trần Việt nói, chỉ vào xe đua của gã, “Đây là Aston Martin số lượng có hạn mới nhất năm nay, cả thế giới chỉ có vài cái, có tiền cũng chưa chắc mua được. Như vậy, nếu anh thua thì sao?”

Lục Diễn còn chưa nói gì, Tô Quyết đã đoạt lời trước, “Nếu anh ta thua, chiếc xe này chính là của cậu”. Tô Quyết chỉ vào xe của mình, đó là dòng xe Lamborghini số lượng có hạn năm ngoái, Trần Việt ao ước nó từ lâu, nhưng Tô Quyết luôn không buông những thứ cậu yêu thích. Thế mà ngay lúc này, cậu lại không do dự đem nó đánh cược. Tuy cậu không biết Lục Diễn có thể thắng hay không, nhưng “anh rể” mình mà, cũng không thể ném mặt mũi đi được.

Tô Quyết đã mở lời, Lục Diễn cũng chỉ cười, không nói thêm gì.

“Được!” Trần Việt rất sung sướng mà nhận lời, “Chỗ này không được, chúng ta đổi sang chỗ khác.”

Lục Diễn không có ý kiến gì.

Mọi người lên xe lần nữa, ngoại trừ Kha Dư Chước chồm hổm trên đất. Đương nhiên lúc này không có ai lo lắng cho y, tất cả đều muốn đi xem náo nhiệt.

Lục Diễn trực tiếp lên xe của Tô Quyết, để Tống Huy về trước. Vốn Tống Huy có chút do dự, nhưng khi nhìn ánh đèn những chiếc xe thể thao cao cấp trước mặt khiến người ta không mở mắt được, chiếc xe cậu đang lái này dù tốt cũng không so nổi, chỉ sợ đi chưa đến vài mét đã bị bỏ lại, hơn nữa Lục Diễn nhấn mạnh hắn không có việc gì, cậu đành quay về trước.

Ngồi trên xe, Lục Diễn mỉm cười nhìn Tô Quyết đang lái xe, “Cậu không sợ tôi thua sao?” Lục Diễn không ngốc, cái người tên Trần Việt kia nếu dám chủ động đua xe với hắn, nhất định là có trình độ. Tô Quyết dĩ nhiên là biết, nhưng cậu hoàn toàn không rõ năng lực của Lục Diễn, đã trực tiếp đánh cược.

Tô Quyết không quay đầu qua, nói, “Sợ gì, chỉ là một con xe thôi mà, Tô Quyết này vẫn chịu được.”

Quả nhiên một chút cũng không coi trọng hắn, trong lòng Lục Diễn thầm cười nhẹ.

Đoàn xe rất nhanh đến một quốc lộ vùng ngoại ô, xe cộ ngày thường không nhiều, đúng lúc cho những tổ đua xe đêm, Trần Việt thường xuyên đua ở đây, rất quen thuộc với địa hình nơi này.

Hai chiếc xe dừng song song, Trần Việt có chút đắc ý nói, “Thế nào, có muốn tôi cho anh mượn một cái xe không?”

“Không cần.” Lục Diễn cười, lên xe. Xe hắn dùng đương nhiên là Lamborghini số lượng có hạn của Tô Quyết. Hai chiếc xe này tính năng không kém nhau nhiều, cơ bản cũng coi là công bằng.

Trọng tài ra lệnh một tiếng, hai chiếc xe thể thao cao cấp “Brừ” một tiếng xông lên phía trước, tốc độ nhanh gần như tên bay.

Những người khác đều chậm rãi tới điểm chờ.



Ngoài Kha Dư Chước, người tới cũng không ít.

Tô Hi nhỏ giọng hỏi Tô Lãng, “A Lãng, anh cảm thấy Lục Diễn có thể thắng không?”

“Em nghĩ sao? Trình độ của Trần Việt hai chúng ta đều biết rất rõ. Không phải có một em lần thuê cả một tay đua chuyên nghiệp cũng không thắng được cậu ta hay sao?”

Tô Hi tranh luận, “Nhưng mà trước đó chúng ta cũng không biết nắm đấm của Lục Diễn lại lợi hại đến vậy, nói không chừng chuyện này anh ta cũng….”

Tô Hi còn chưa nói xong, nhưng Tô Lãng đã cười, “Không phải em rất ghét anh ta sao? Sao lại đột nhiên biện hộ cho anh ta rồi?”

Tô Hi nhất thời im miệng, sau đó rầu rĩ nói, “Dù sao anh ta cũng coi như người Tô gia mà.”

Giọng nói hai người không lớn, nhưng Tô Quyết ở bên cạnh cũng nghe thấy, thầm cười trong lòng, cái tính bao che khuyết điểm cho người nhà của người Tô gia, hình như là trời sinh đã vậy.

Mười mấy người tạo thành tốp ba tốp năm tán chuyện, có người còn lấy điện thoại ra chơi trò chơi để đỡ buồn chán, chỉ có Tô Quyết vẫn gắt gao nhìn theo hướng điểm cuối của cuộc đua.

Không khác biệt lắm, giống như lời Tô Hi nói, Lục Diễn đã cho cậu rất nhiều kinh ngạc ngoài ý muốn, nếu lúc này hắn thắng Trần Việt, chỉ sợ cậu cũng không giật mình lắm.

Hơn nửa giờ sau, từ xa truyền đến tiếng động cơ ô tô, trong màn đêm yên tĩnh lại càng phá lệ rõ ràng, tất cả mọi người nâng cao tinh thần, nhìn thẳng về hướng đã xác định.

Tiếng gầm rú từ xa tiến lại gần, khi nhìn thấy thân xe ấy, hầu hết mọi người đều sợ ngây người, bởi vì không phải con Aston Martin mà là Lamborghini.

Lúc mọi người khiếp sợ lần thứ hai, ô tô xoẹt qua người họ, cách một khoảng cách, bất chợt dừng lại, một chút chậm trễ cũng không có.

Qua gần hai phút, một chiếc xe khác mới đi lên với tốc độ cực nhanh.

Trần Việt chán nản dừng xe, luyến tiếc sờ sờ thân xe, cuối cùng cắn chặt răng, ném chiếc chìa khóa trong tay cho Lục Diễn, nghiến răng nghiến lợi, “Của anh!”

Lục Diễn cũng không khách sáo, lập tức bắt lấy chìa khóa, chỉ cười nói một câu, “Cám ơn!”

Sắc mặt Trần Việt cực kì khó nhìn, thật ra bây giờ gã có giở thói xấu mà không đưa xe cho Lục Diễn thì hắn cũng sẽ không nói gì, nhưng gã không phải người sẽ làm loại chuyện này, huống hồ gã còn thường xuyên đua xe, không thể phá bỏ quy củ khi đua được.

Trần Việt cắn răng một cái, đột nhiên đoạt lấy chìa khóa trong tay một người khác, không nói lời nào mà phóng xe đi, chủ xe chỉ có thể tức giận mắng to vài tiếng ở phía sau.

Những người khác lần lượt bỏ đi. Cuối cùng chỉ còn lại Lục Diễn và Tô Quyết, cùng với hai chiếc xe thể thao cao cấp.

Tô Quyết đứng cười, vỗ vai Lục Diễn, “Lục Diễn, anh thật lợi hại, rốt cuộc sao anh có thể làm được vậy, vừa giỏi đánh nhau vừa giỏi đua xe, rất trâu bò! Anh không nhìn thấy sắc mặt của bọn họ đâu, cực kì buồn cười!

Lục Diễn lạnh nhạt chỉ nói một câu: “Bí mật!”

Đúng là một bí mật, không ai biết hắn đã từng trải qua những gì.

Sau khi mất mẹ ở trung học, hắn vẫn sinh sống một mình, mặc dù lấy được học bổng, nhưng cũng không đủ để xoay sở chi tiêu trong học tập và sinh hoạt, cho nên hắn đi làm thêm từ rất sớm, hầu như đồng thời làm rất nhiều công việc lặt vặt.

Nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, hắn theo học ở học viện nghệ thuật. Đại học bình thường đã yêu cầu học phí và phí sinh hoạt mà công việc làm thêm bình thường khó lòng đáp ứng được, huống chi học viện nghệ thuật còn có chỉ tiêu cao hơn đại học bình thường gấp mấy lần, mặc dù có học bổng toàn phần thì cũng chỉ như muối bỏ bể.

Để trang trải đủ học phí, Lục Diễn từng làm qua rất nhiều việc, nguy hiểm nhất chính là đánh quyền anh và đua xe. Khi còn bé hắn từng theo sư phụ nhà ở tầng dưới học mấy chiêu khoa chân múa tay, nhưng thực tế những chiêu hữu dụng nhất đều luyện từ câu lạc bộ quyền anh ngầm mà ra, còn cả đua xe. Lúc hắn làm hai việc đều che giấu tung tích, cho dù là đánh nhau hay đua xe đều đeo mặt nạ, tất nhiên cũng dùng tên giả.

Có lẽ do khi đó kích thích quá nhiều, nên bây giờ Lục Diễn ít khi tự mình lái xe.

Quãng thời gian khó khăn hắn từng trải qua, bây giờ những bí mật ấy cũng không nhất thiết phải nói cho người khác biết.

Tô Quyết không hỏi thêm, mà chỉ gật đầu, nói thật lòng, “Bây giờ em thừa nhận, anh có tư cách làm “anh rể” của em.”

Lục Diễn cười khẽ, “Vậy thì thật sự cám ơn cậu đã chấp nhận. Chỉ có điều, anh có tư cách hay không, chưa bao giờ do cậu định đoạt!”

“……” Tô Quyết, khi đối mặt với Lục Diễn, thêm một lần nữa, nghẹn họng.

Hoàn chương 85

☆,

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau