Vạn Lần Muốn Nói

Chương 12

Trước Sau
“Trợ lý Chu”

“Vâng thưa sếp!”

“Đặt một vé máy bay về nước A cho tôi”

Trợ lý Chu xám mặt, có chú sợ hãi người sếp của mình sẽ bỏ đi, công ty skyler lúc trước không được nhiều đối tác lựa chọn, một mình anh gánh hết trên cái trọng trách của cả công ty, nên skyler mới được như ngày hôm nay. Thậm chí còn đối tối với nhân viên hơn cha anh, được không ít người yêu quí, anh bỏ đi, thế nào nhân lực cũng thuyên giảm không ít.

“Sếp....về đó làm gì?”

“Xem lại công ty frei, có gì sao?”

“Vậy skyler thì sao?”

“Tôi chuyển nhượng rồi”

Trợ lý Chủ sững người, dù biết sớm muộn cũng có ngày Vũ Nhâm đuổi anh ra khỏi địa phận của mình, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, nói gì thì nói dù là không phải con trai mình, ở cùng nhau tận hai mươi mấy năm, một chút động lòng cũng không có sao? Lạnh lòng mà bóp nát tương lai xán lạn của con mình.

“Vâng....”

Chuyện nhà người ta thì bản thân khó nói, cũng chẳng biết lấy cái tư cách gì để nói, trợ lý Chu chỉ có thể ngậm ngùi làm theo ý cái người làm sếp của mình ngày cuối cùng.

“Anh ở lại skyler thì chăm chỉ một chút, sau này nếu không thể chịu được hay bị bắt nạt thì Dũng cảm nghĩ việc đi, ăn uống cho đàng hoàng, mấy tháng năm làm trợ lí cho tôi chắc cũng mệt lắm rồi, bồi bổ lại cơ thể, sống cho thật tốt, nghe chưa?”

“Tôi nghe rồi thưa sếp”

“Ừ, tiền vé máy bay chuyển lại cho anh sau.... bận rồi, tôi muốn ngủ”



“Vâng.....”

Triết Sâm cũng thấy có chút lưu luyến trong tim, mấy năm nay dốc hết sức mình để gầy dựng cái công ty mà bây giờ chẳng phải của mình nữa thật sự tiếc nuối biết bao nhiêu?

“À mà....sau này không cần gọi tôi là sếp nữa, gọi bằng tên là được”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi vang lên tiếng ừm nhẹ. Chắc là trợ lý Chu phải tiếc nuối người sếp này lắm, nước mắt không kìm được mà trực trào.

“Vâng.... Cậu Triết”

“Tạm biệt, ngủ ngon...”

Điện thoại tắt, anh nằm trên giường, ngẫm nghĩ lại xem mấy năm nay làm sao mà bản thân chịu được hết tất cả bấy nhiêu lời dị nghị nhưng mà đến bây giờ một chút bắt nạt lại không chịu được nữa. Cái này người ta gọi là đến giới hạn sao?

Triết Sâm mệt mỏi, gác tay lên trán, từ từ chìm vào giất, mong rằng ở trong mơ anh không còn phải chịu nhiều đau khổ đến thế nữa.

...

Tử Lưu vào lớp sau cuộc nói chuyện với anh, tâm trạng bỗng dưng thấy vui hẳn, nhóc Trần Dĩ bên nheo mắt bực bội.

“Thấy anh dạo này nói chuyện điện thoại nhiều lắm, có bạn rồi sao?”

Cậu suy nghĩ một chút, thật ra cậu không biết xem anh là gì, bạn sao? Hay là một người quan trọng quen qua mạng? Cũng có thể là... nữa cuộc đời còn lại của bản thân? Dù vậy thì cũng nhanh quá rồi.

“Ừ.... bạn của anh”

“Ở đâu? Sao lại hay nói chuyện điện thoại thế?”

“Ở nước ngoài”



Tử Lưu đóng gói cây đàn yêu quí của mình vào chiếc hộp gỗ có hơi cũ kĩ nhưng mang đầy chất lịch sử. Nhóc Trần thấy anh sắp về, muốn giữ người lại nhưng không được, câu từ chối của cậu quá chắc nịch.

Mọi hôm cậu đến đây dạy đàn sẽ ở lại ăn cơm, nhưng hôm nay là ngày nghĩ, tâm trạng cũng rất tốt, muốn nấu cho bản thân một bữa thật ngon, xem như là phần thưởng đi.

“Anh về trước, nhớ ăn cơm đó”

Nhóc Trần Dĩ không đáp mà nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ luyến tiếc.

Bầu trời ở thành nước A thật đẹp làm sao, trời không mưa nhưng cũng không có nắng, chỉ đôi khi có vài làn gió tinh nghịch thổi qua tán cây làm và chiếc lá rơi xuống giống như hạt mưa mà thôi. Không biết nơi mà Triết Sâm có đẹp như nơi cậu đang đứng hay không.

Cái suy nghĩ ấy lướt qua đầu cậu, một phút chốc khiến trái tim loạn nhịp, gương mặt đỏ bừng lên.

Tử Lưu đối với người bạn qua mạng này thật sự có chút tâm tư không nên có, nhưng mỗi lần nghĩ đến gương mặt, giọng nói hay cách anh nhẹ giọng gọi cậu là Nhóc Lãng thì không thể kiềm nén được nỗi niềm giấu sâu thẳm trong tim mà suy nghĩ về anh.

Anh có một chút nào đọng lòng với người cách mình gần nữa vòng trái đất? Hay là có lần nào vô thức suy nghĩ về cậu chưa? Tử Lưu không chắc, cậu cũng không biết nên nói ra tâm tư của mình thế nào.

Biết đâu Triết Sâm là trai thẳng, nói ra lại mất đi một người bạn tốt. Làm cách nào cũng không thoả đáng, chỉ bằng cứ như thế này, tiếp tục làm như hai thằng con trai đột nhiên quen được nhau qua số điện thoại của mẹ, cứ để mọi thứ từ từ.

Tử Lưu cầm điện thoại, nhìn vào ảnh chụp màn hình lúc trước call video với anh đã nhanh tay chụp được, miệng nở nụ cười nhẹ.

“Bẻ cong anh, xem ra hơi khó rồi”

...

Về đến nhà thì trời cũng trở tối, cậu nấu một bàn thức ăn. Đồ ăn thì nhiều món nhưng mỗi thứ đều chỉ có một ít. Rót một ly rượu, đốt điếu thì cũng tối trời, lúc này bên nước C cũng là hai giờ sáng hơn rồi nhỉ?

Tử Lưu nhấp từng ngụm rượu mà lòng khoan khoái, đúng là có người mình thích, ăn cái gì cũng cảm thấy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau