Vạn Lần Muốn Nói

Chương 18

Trước Sau
Bàn tay cầm chiếc điện thoại lỏng dần đi, cậu nhắm mắt nhưng không phải ngủ, mà là ngất đi trong cơn mệt mỏi của mình.

Triết Sâm gọi cậu hai cuộc nhưng không ai bắt máy, trong lòng dấy lên một cái dự cảm không lành, thôi thúc anh đứng dậy.

Mắt trái liên tục giật nhanh, anh thấy bồn chồn lắm, trái tim như đang bị bóp méo mãnh liệt vậy. Gọi cậu thêm mấy cuộc, chuông thì đẹp nhưng lại chẳng ai bắt máy.

“Nhóc Lãng....cậu chơi trò ú tim với tôi à?”

Triết Sâm mặc lên người chiếc áo khoác lông màu đen, băng qua một vài hạt mưa rơi tí tách bên mái hiên mà leo lên xe.

Với quyền lực của anh, tìm nhà một người chẳng có gì khó cả, nhất là người vừa đồng ý làm bạn trai mình càng chẳng khó hơn.

Bật chiếc màn hình định vị, anh dựa vào tài liệu về vị trí có sẵn của cậu trong hồ sơ lí lịch mà bản thân vô tình tìm được, lần mò từng đường đến nhà cậu. Mưa càng nặng hạt hơn, đường trơn trượt, đến cả cần gạt nước còn dường như là không theo kịp tốc độ hạt mưa rơi.

Nỗi bồn chồn dấy lên càng nhiều hơn trong bụng, sôi lên theo nhiệt độ cao ngất ngưởng.

Ngôi nhà nằm trên đường Dục Trung, nằm dài trong con hẻm có vẻ khá khó tìm, một vài chậu hoa đặt bên ngoài bị mưa gió làm cho bay hết cả, một bông tươi tắn sót lại cũng không còn.

Triết Sâm thử mở cửa, không ngờ cửa lại không khoá. Một phút chốc khiến trái tim anh rơi vào vực thẩm vô độ không lối thoát. Lí trí nhào ra không biết là bao nhiêu suy nghĩ, trái tim thôi thúc tay chân anh phải hoạt động đến mức khiến đầu đau đớn hết cả.

Phi hơn hai bước vào nhà, anh gọi lớn tên cậu, từ tên tới họ, từ biệt danh đến cái danh xưng bạn trai cũng đã gọi, vẫn là không ai trả lời lại.

Mở cửa vài căn phòng thì thấy một tấm chăn phồng lên trên giường, nhất định là có người sống, anh thấy rõ ràng là nhịp thở lên xuống khiến tấm chăn di chuyển rất nhanh, chắc chắn là cậu ở trong đó.

“Tử Lưu....Nhóc Lãng, cậu sao vậy?”

Đỡ nhẹ lấy đầu cậu ra khỏi chăn, nhiệt độ nóng bỏng ấy khiến tay anh hầu như là không thể chịu được, nhịp thở của cậu thậm chí còn không bình thường, lúc nhanh, lúc chậm, lúc còn nhịn lại rất lâu rồi mới thở ra nhịp.



Trời thì mưa, đã vậy còn là chủ Nhật, bệnh viện thế nào cũng đóng cửa, ngó thấy đồng hồ hơn hai giờ sáng, đầu anh không thể suy nghĩ thêm thứ khác ngoại trừ hạ thân nhiệt cho cậu ngay lập tức.

Vắt hết nước trong chiếc khăn nhỏ, anh lau hết thân thể cậu, lau mấy lần thì mấy lần đó, nhưng mồ hôi chảy thì cứ tiếp tục chảy ra thôi. Cả người cậu càng ngày càng nóng lên.

Que nhiệt kế chỉ hơn 38,9 độ C, anh mới dần bất lực, làm đủ hết thứ nhưng cậu chẳng thuyên giảm chút nào khiến anh dần dần nản, dán cho cậu miếng hạ sốt mới. Triết Sâm nước ra ngoài thậm chí quên cả đóng cửa.

...

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, đôi bàn tay bị ai đó nắm lấy chặt cứng, không thể nhìn rõ mặt người kia, cũng không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, nhưng cậu lại cảm thấy người đó không có ý xấu, cơ thể dịu lại đôi chút, có hơi hướng phụ thuộc, nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi.

Vần trán cậu không còn nóng nhiều nữa, anh cũng cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi. Leo lên giường, đắp chung chăn với cậu, nhẹ nhàng kéo sợi tóc mai qua một bên.

Dần dần đắm chìm vào vẻ đẹp của cậu. Hai mươi tám năm nay không thích ai, hoá ra là chờ đợi thiên thần xinh đẹp này xuất hiện cứu rỗi, nhưng mà cũng trẽ quá rồi chăng, sớm hơn chút nữa, nếu hơn chút nữa lúc đó những vết thương anh phải chịu không nhiều, bây giờ... nhiều quá, lỡ đâu phần nào đó dư ra đâm vào người làm cậu bị thương thì sao?

Anh không muốn, nhưng mà trái tim này không kiềm chế được, cứ luôn thích nói chuyện với cậu, một ngày không gọi sẽ không chịu được, bây giờ gặp mặt mới thấy tên nhóc lấy cắp trái tim mình hoá ra lại xinh đẹp như vậy, xem như cũng không uổng công sức đi.

Tử Lưu khó chịu, cúi đầu vào lòng ngực anh, dụi dụi vài cái mới chiệu yên, anh không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

“Nhóc Lãng~ biết tôi là ai không mà đưa đầu sát vô thấy ghê vậy? Lỡ là ăn trộm, cướp tiền cướp sắc thì sao? Ở nhà còn không khoá cửa, đợi tôi đến à? Nhóc Lãng.....”

Anh ôm lấy cậu trọn vào lòng. Phần lưng mềm mại bị anh sờ loạn lên hết, còn nhéo má, nựng cằm tùm lum. Thấy không thỏa mãn được nên cắn lấy vành tai cậu, cảm giác có hơi kì lạ nhưng mà đúng là rất thích, có người để mình làm này làm kia đúng là rất thích, nhưng mà anh chỉ thích làm này làm kia với mỗi cậu thôi.

Cọ nhẹ mũi mình lên bờ môi cậu, ôm lấy cơ thể càng ngày càng chặt hơn, lần đầu gặp mặt thế nào cũng bị cho là biến thái, nhưng mà cậu là bạn trai anh mà, biến thái với bạn trai mình chắc là không sao đâu.

Nỗi buồn ngủ ập tới, anh khẽ nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy yên bình đến thế, không công việc không người nào làm anh khó chịu, chỉ có cậu và cơn mưa đang đổ chéo nhưng khiến tâm trí anh thoải mái đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau