Chương 29
“Em nấu sao?”
“Ừ, ăn rồi mới uống rượu, đã nghe rõ chưa hả Sâm tổng?”
“Nghe rồi ạ, anh nghe rồi mà”
“Ngoan vậy mới thương”
Ngọt chết người ta luôn rồi.
...
Khoảng một tuần trôi qua, cậu cũng đến ngày phải lên sân khấu biểu diễn, đứng dưới khán đài mà bủn rủn hết tay chân, người ở dưới ngồi chen chút đông như kiến. Tử Lưu thấy hơi buồn nôn, nhưng mà không sao, vẫn có thể kiềm chế được, mong là lúc lên đó còn đủ tỉnh táo để không phạm sai lầm.
“Anh đừng căng thẳng quá...,”
Trần Dĩ thấy cậu có hơi không ổn, mở miệng ăn ủi nhưng không nhận ra rằng hình như bản thân mình cong căng thẳng hơn cả cậu.
“Ừm....”
“Em lấy nước cho anh nhé”
Tử Lưu buồn nôn lắm rồi, giờ còn uống thêm nước nữa chắc là xỉu tại chỗ luôn quá. Đành phải lắc đầu từ chối.
“Không cần....”
MC bên ngoài sắp hô lên rồi, chờ đến khi tấm màn che đóng lại thì cậu phải lên sân khấu, nhất định phải không có sai sót nào.
“Tử Lưu! Đến lượt cậu rồi!”
“Được”
Giọng có hơi run lên một chút, cảm giác như sắp nôn ra cả ruột non, ruột già luôn rồi.
Sách cái violon để lên trên vai, cậu thở nhẹ một hơi, cố gắng không để bản thân mình mất bình tĩnh mà chạy loạn, tám màn được kéo ra, tiếng hò hét vang trời. Tử Lưu bị đèn sân khấu làm cho chói mắt tạm thời không thấy gì. Đến khi mở ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Người đông quá, mắt mờ hết đi cả rồi, tai nghe cũng không còn có thể nghe rõ ràng nữa. Cậu sợ, cậu sợ lắm, không muốn đứng ở đây nữa.
Tiếng nhạc đệm cất lên nhưng cậu chẳng kéo đàn, khán giả phía dưới bắt đầu hoang mang, tiếng nói xì xầm cứu vang lên văng vẳng bên tai. Những gương mặt người dưới khán đài thay đổi thành những chất lỏng đáng sợ, chảy xuống đất, rơi vãi lên những tấm Trãi sàn.
Vất bẩn nó thành những vết đen bốc mùi kinh tởm. Tử Lưu muốn xuống rồi, cơn buồn nôn trực chờ nơi cổ họng như lập tức muốn ói hết ra.
“Đừng sợ.....”
Gương mặt người ấy quen quen, lưng dựa nhẹ vào tường.
“Em đừng sợ....”
Triết Sâm khoác chiếc áo đen đứng trong cánh gà nhìn cậu, nở nhẹ nụ cười triều mến, an ủi cơn sợ hãi đang không ngừng chạy loạn trong tim cậu. Từ đầu đến cuối anh đều nói bằng khẩu hình miệng, không phát ra tiếng nhưng cậu dương như có thể nghe được rõ ràng từng lời nói của anh. Kì lạ quá....
“Đàn đi.....”
Cậu hít một ngụm không khí, trấn tĩnh bản thân. Bắt đầu bình tĩnh kéo đàn, tiếng đàn lúc đầu có hơi thô, nhưng sau đó dần dần uyển chuyển hơn, mềm mại hơn. Tử Lưu xuất thần quên mất đi bản thân đang đứng trên sân khấu, chỉ thấy giống như chẳng khác gì đang ở nhà, đứng trước mặt đàn cho anh nghe bản nhạc mình yêu thích nhất.
Cậu bước đi theo từng nốt cao thấp, ngân nga đôi mắt theo nhịp điệu riêng biệt chỉ có ở mình. Cả một khán đài đầu người dần trở nên yên lặng, chừa lại cho tiếng đàn kia đất diễn mà vang lên.
Triết Sâm đứng ngây ngốc nhìn cậu bạn trai nhỏ của mình đang xuất thần. Bỗng dưng thấy rất tự hào rất vui rất muốn khoe khoang. Nhưng mà đi theo song song nó lại là cảm giác....có chút hối hận.
Nhìn những cố gái kia đang chăm chú theo từng bước đi của cậu. Anh thấy rất bực. Bỗng dưng không muốn cho cậu lên sân khấu nữa, muốn bắt chú mèo con nhỏ này về nhà, đem nhốt lại, rồi giấu đi, chỉ cho một mình anh nhìn, một mình anh thưởng thức là đủ. Có hơi biến thái không nhỉ?
Nhưng mà có là gì, bạn trai mình mà, muốn làm gì cũng được, thể hiện tốt như vậy chắc là ngày mai cậu không thể xuống giường được mất.
Đau khổ màn biểu diễn kết thúc. Cậu nôn rất nhiều hầu như là nôn hết tất cả những gì đã ăn trong hôm nay ngoài. Sợ cậu thấy đói, anh dẫn cậu đi ăn nhưng Tử Lưu lại không chịu, nói là muốn về nhà nấu cho anh ăn. Triết Sâm cũng không thể không chiều theo chỉ đành đứng một góc ở cửa, nhìn chú mèo con loay hoay nấu nướng.
Tạp dề trên người có hơi rộng thì phải, cậu mặc mà thấy dây cố định trên vai cứ liên tục tuột xuống rất khó chịu.
Anh thấy cậu cứ ngốc ngốc kéo lên rồi nó lại tuột xuống thật sự rất đáng yêu, không nhịn được lại bóp mông một cái, nhưng sau đó lại bị cái muôi cơm chỉ vào mặt. Tử Lưu lên giọng nhắc nhở.
“Hôm nay phải ăn cơm, ngồi yên đi”. Truyện Thám Hiểm
“Cơm không ngon bằng cậu bạn trai nhỏ~”
“Sâm tổng có thể chú ý cách hành sự được không? Mất hết liêm sỉ rồi”
“Nếu mất liêm sỉ có thể ăn được bạn trai nhỏ thì mất hết đi cũng chả sao”
“Anh ngồi xuống nhanh!”
Cậu hơi bực rồi, nhưng mà không hiểu sao trái tim cứ đập lung tung, làm cho lí trí chạy loạn. Gương mặt nóng bừng đỏ lên.
“Cậu bạn trai nhỏ, ngày mai hẵng ăn cơm được không?”
Bàn tay anh nghịch ngợm cho vào phần phía trong tạp dề của cậu. Tử Lưu bỗng chốc thấy bủn rủn tay chân, nỗi khoái cảm dâng lên không chỗ phát tiết, đành phải phối hợp để anh xoa, anh nắn phần thân dưới đang không ngừng ***** ***.
“Ừ, ăn rồi mới uống rượu, đã nghe rõ chưa hả Sâm tổng?”
“Nghe rồi ạ, anh nghe rồi mà”
“Ngoan vậy mới thương”
Ngọt chết người ta luôn rồi.
...
Khoảng một tuần trôi qua, cậu cũng đến ngày phải lên sân khấu biểu diễn, đứng dưới khán đài mà bủn rủn hết tay chân, người ở dưới ngồi chen chút đông như kiến. Tử Lưu thấy hơi buồn nôn, nhưng mà không sao, vẫn có thể kiềm chế được, mong là lúc lên đó còn đủ tỉnh táo để không phạm sai lầm.
“Anh đừng căng thẳng quá...,”
Trần Dĩ thấy cậu có hơi không ổn, mở miệng ăn ủi nhưng không nhận ra rằng hình như bản thân mình cong căng thẳng hơn cả cậu.
“Ừm....”
“Em lấy nước cho anh nhé”
Tử Lưu buồn nôn lắm rồi, giờ còn uống thêm nước nữa chắc là xỉu tại chỗ luôn quá. Đành phải lắc đầu từ chối.
“Không cần....”
MC bên ngoài sắp hô lên rồi, chờ đến khi tấm màn che đóng lại thì cậu phải lên sân khấu, nhất định phải không có sai sót nào.
“Tử Lưu! Đến lượt cậu rồi!”
“Được”
Giọng có hơi run lên một chút, cảm giác như sắp nôn ra cả ruột non, ruột già luôn rồi.
Sách cái violon để lên trên vai, cậu thở nhẹ một hơi, cố gắng không để bản thân mình mất bình tĩnh mà chạy loạn, tám màn được kéo ra, tiếng hò hét vang trời. Tử Lưu bị đèn sân khấu làm cho chói mắt tạm thời không thấy gì. Đến khi mở ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Người đông quá, mắt mờ hết đi cả rồi, tai nghe cũng không còn có thể nghe rõ ràng nữa. Cậu sợ, cậu sợ lắm, không muốn đứng ở đây nữa.
Tiếng nhạc đệm cất lên nhưng cậu chẳng kéo đàn, khán giả phía dưới bắt đầu hoang mang, tiếng nói xì xầm cứu vang lên văng vẳng bên tai. Những gương mặt người dưới khán đài thay đổi thành những chất lỏng đáng sợ, chảy xuống đất, rơi vãi lên những tấm Trãi sàn.
Vất bẩn nó thành những vết đen bốc mùi kinh tởm. Tử Lưu muốn xuống rồi, cơn buồn nôn trực chờ nơi cổ họng như lập tức muốn ói hết ra.
“Đừng sợ.....”
Gương mặt người ấy quen quen, lưng dựa nhẹ vào tường.
“Em đừng sợ....”
Triết Sâm khoác chiếc áo đen đứng trong cánh gà nhìn cậu, nở nhẹ nụ cười triều mến, an ủi cơn sợ hãi đang không ngừng chạy loạn trong tim cậu. Từ đầu đến cuối anh đều nói bằng khẩu hình miệng, không phát ra tiếng nhưng cậu dương như có thể nghe được rõ ràng từng lời nói của anh. Kì lạ quá....
“Đàn đi.....”
Cậu hít một ngụm không khí, trấn tĩnh bản thân. Bắt đầu bình tĩnh kéo đàn, tiếng đàn lúc đầu có hơi thô, nhưng sau đó dần dần uyển chuyển hơn, mềm mại hơn. Tử Lưu xuất thần quên mất đi bản thân đang đứng trên sân khấu, chỉ thấy giống như chẳng khác gì đang ở nhà, đứng trước mặt đàn cho anh nghe bản nhạc mình yêu thích nhất.
Cậu bước đi theo từng nốt cao thấp, ngân nga đôi mắt theo nhịp điệu riêng biệt chỉ có ở mình. Cả một khán đài đầu người dần trở nên yên lặng, chừa lại cho tiếng đàn kia đất diễn mà vang lên.
Triết Sâm đứng ngây ngốc nhìn cậu bạn trai nhỏ của mình đang xuất thần. Bỗng dưng thấy rất tự hào rất vui rất muốn khoe khoang. Nhưng mà đi theo song song nó lại là cảm giác....có chút hối hận.
Nhìn những cố gái kia đang chăm chú theo từng bước đi của cậu. Anh thấy rất bực. Bỗng dưng không muốn cho cậu lên sân khấu nữa, muốn bắt chú mèo con nhỏ này về nhà, đem nhốt lại, rồi giấu đi, chỉ cho một mình anh nhìn, một mình anh thưởng thức là đủ. Có hơi biến thái không nhỉ?
Nhưng mà có là gì, bạn trai mình mà, muốn làm gì cũng được, thể hiện tốt như vậy chắc là ngày mai cậu không thể xuống giường được mất.
Đau khổ màn biểu diễn kết thúc. Cậu nôn rất nhiều hầu như là nôn hết tất cả những gì đã ăn trong hôm nay ngoài. Sợ cậu thấy đói, anh dẫn cậu đi ăn nhưng Tử Lưu lại không chịu, nói là muốn về nhà nấu cho anh ăn. Triết Sâm cũng không thể không chiều theo chỉ đành đứng một góc ở cửa, nhìn chú mèo con loay hoay nấu nướng.
Tạp dề trên người có hơi rộng thì phải, cậu mặc mà thấy dây cố định trên vai cứ liên tục tuột xuống rất khó chịu.
Anh thấy cậu cứ ngốc ngốc kéo lên rồi nó lại tuột xuống thật sự rất đáng yêu, không nhịn được lại bóp mông một cái, nhưng sau đó lại bị cái muôi cơm chỉ vào mặt. Tử Lưu lên giọng nhắc nhở.
“Hôm nay phải ăn cơm, ngồi yên đi”. Truyện Thám Hiểm
“Cơm không ngon bằng cậu bạn trai nhỏ~”
“Sâm tổng có thể chú ý cách hành sự được không? Mất hết liêm sỉ rồi”
“Nếu mất liêm sỉ có thể ăn được bạn trai nhỏ thì mất hết đi cũng chả sao”
“Anh ngồi xuống nhanh!”
Cậu hơi bực rồi, nhưng mà không hiểu sao trái tim cứ đập lung tung, làm cho lí trí chạy loạn. Gương mặt nóng bừng đỏ lên.
“Cậu bạn trai nhỏ, ngày mai hẵng ăn cơm được không?”
Bàn tay anh nghịch ngợm cho vào phần phía trong tạp dề của cậu. Tử Lưu bỗng chốc thấy bủn rủn tay chân, nỗi khoái cảm dâng lên không chỗ phát tiết, đành phải phối hợp để anh xoa, anh nắn phần thân dưới đang không ngừng ***** ***.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất