Chương 12: Rắc rối lớn (2)
[ Phòng của Vũ Thiên Vân ]
[ Vũ Thiên Vân tung cửa vào phòng ]
Vũ Thiên Vân: hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà. Gặp quỷ yêu gì đâu không, đánh ả ta đau hết cả tay.
[ Cô ngồi xuống bàn rót trà uống liên tục hai, ba ly ]
Vũ Thiên Vân: àhh~... trà ngon thật.
Vũ Thiên Vân: lúc nảy Vũ Thanh Liên nói người đi bên cạnh cô ta là Huyện Chúa, trong tiểu thuyết này chỉ có một Huyện Chúa duy nhất là Ninh Uyển Uyển, con gái duy nhất của Tể Tướng Ninh Bách Phùng cũng là cháu gái duy nhất của đương kim Thái Hậu. Xem ra mình vướng vào một mớ rắc rối lớn rồi, sau này e là khó mà sống đây. À, đúng rồi, mình nhớ trong trong tiểu thuyết này có một tình tiết là Tể Tướng Ninh Bách Phùng ám sát An Thiếu Kỳ trong một buổi yến hội, đến lúc đó chắc chắn rất hỗn loạn, không được, ta phải đi chuẩn bị một ít thứ để phòng thân và cứu hắn mới được. Hắn ta nam chính lỡ hắn ta chết thì toang mất thôi.
[ Vũ Thiên Vân vừa ngồi chéo chân vừa uống trà, nói lảm nhảm, thì đột nhiên An Thiếu Kỳ đá cửa bước vào ]
An Thiếu Kỳ: cô nói ai chết?
[ Vũ Thiên Vân giật mình phut hết ngụm trà ra đất ]
Nội tâm Vũ Thiên Vân:“ ôi mẹ ơi, sao vừa nhắc hắn lại đến liền vậy chứ, dọa ta chết mất“.
Vũ Thiên Vân: Anh vào mà không biết gõ cửa à?
An Thiếu Kỳ: àh, xin lỗi nhá ta quên mất.
Vũ Thiên Vân: ha~ quên mất?
Nôi tâm Vũ Thiên Vân:“ quên cái đầu nhà ngươi đấy, rõ ràng là cố ý mà, nếu không phải tại ngươi là nam chính lão nương nhất định cho ngươi biết tay “
An Thiếu Kỳ: cô ngây ra đó làm gì? cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta đó.
Vũ Thiên Vân: àh..ờm không có gì, không có ai chết ta chỉ nói nhảm thôi haha..
An Thiếu Kỳ: ổh, vậy sao?
[ nói rồi hắn đi sát lại gần cô, nhìn chầm chầm vào cô, Vũ Thiên Vân chột dạ né ánh nhìn của hắn và lùi lại vài bước ]
Vũ Thiên Vân: đúng vậy,..hơ hơ...
Vũ Thiên Vân: à đúng rồi, ngài đột nhiên tìm ta là có chuyện gì?
An Thiếu Kỳ: cũng không có gì, chỉ là vô tình đọc sách ở thư phòng xong định về phòng ta thì đi ngang qua chỗ cô, cho nên sẵn tiện ghé đây để nhắc nhở cô một việc mà thôi.
[ An Thiếu Kỳ ngồi xuống tiện tay lấy ly trà uống dở của Vũ Thiên Vân lên uống ]
[ Vũ Thiên Vân bày ra vẻ mặt nghi ngờ ]
Nội tâm Vũ Thiên Vân:“ vô tình sao? hơ hơ..., có quỷ mới tin ngài ấy, rõ ràng thư phòng của hắn ở cuối dãy đông, phòng ta ở cuối dãy phía tây, còn phòng của hắn ở giữa thì vô tình kiểu gì? Tuy lão nương vào đây ở chưa lâu nhưng sớm đã tìm hiểu địa hình phủ ngươi rồi, đừng tưởng lão nương không biết mà nói đại vài câu lừa ta.Nếu muốn lừa người khác thì có thể thêm chút tâm tư vào lời nói dối của mình không trời?”
Vũ Thiên Vân: chắc hẵn là vậy ha! Vậy không biết có việc gì quan trọng khiến ngài “vô tình” đến đây để nhắc nhở vậy?
[ “biệt đội hóng hớt” Mộc Tử, Mộc Phi lấp ló ở ngoài nhìn trộm ]
Mộc Tử: chậc chậc... ngươi thấy không ta bảo không sai mà, chủ tử nhà chúng ta rất để tâm đến Vân cô nương, ngài ấy trước giờ rất thích sạch sẽ chắc chắn sẽ không uống đồ thừa của người khác, nhưng lại lấy cốc trà của vân cô nương vừa uống xong để uống. Ta thấy vương gia nhà chúng ta thay đổi rồi ah~~
Mộc Phi: ngươi nói đúng, người mà chủ tử nhà chúng ta để mắt đến chắc chắn không tầm thường. Chúng ta sau này phải để ý đến Vân cô nương này hơn giúp vương gia mới được....
[ Mộc Tử và Mộc Phi đang chú tâm nói bỗng giọng An Thiếu Kỳ truyền ra ]
An Thiếu Kỳ: hai ngươi xem đủ chưa?
Vũ Thiên Vân: hả? ai xem gì cơ?
[ An Thiếu Kỳ nhìn về phía Mộc Tử và Mộc Phi đang nấp, Vũ Thiên Vân thấy vậy nhìn theo thấy hai người chạy thụt mạng ]
Vũ Thiên Vân: ha ha, thuộc hạ của ngày cũng thú vị thật.
An Thiếu Kỳ: ồh vậy ta thì sao?
Vũ Thiên Vân: vô vị.
[ nghe vậy mặt hắn bỗng hơi trầm có chút không vui, cô biết ý liền bảo ]
Vũ Thiên Vân: hơ hơ, ta nói đùa thôi, đùa thôiii,... nói chính sự đi.
[ Vũ Thiên Vân tung cửa vào phòng ]
Vũ Thiên Vân: hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà. Gặp quỷ yêu gì đâu không, đánh ả ta đau hết cả tay.
[ Cô ngồi xuống bàn rót trà uống liên tục hai, ba ly ]
Vũ Thiên Vân: àhh~... trà ngon thật.
Vũ Thiên Vân: lúc nảy Vũ Thanh Liên nói người đi bên cạnh cô ta là Huyện Chúa, trong tiểu thuyết này chỉ có một Huyện Chúa duy nhất là Ninh Uyển Uyển, con gái duy nhất của Tể Tướng Ninh Bách Phùng cũng là cháu gái duy nhất của đương kim Thái Hậu. Xem ra mình vướng vào một mớ rắc rối lớn rồi, sau này e là khó mà sống đây. À, đúng rồi, mình nhớ trong trong tiểu thuyết này có một tình tiết là Tể Tướng Ninh Bách Phùng ám sát An Thiếu Kỳ trong một buổi yến hội, đến lúc đó chắc chắn rất hỗn loạn, không được, ta phải đi chuẩn bị một ít thứ để phòng thân và cứu hắn mới được. Hắn ta nam chính lỡ hắn ta chết thì toang mất thôi.
[ Vũ Thiên Vân vừa ngồi chéo chân vừa uống trà, nói lảm nhảm, thì đột nhiên An Thiếu Kỳ đá cửa bước vào ]
An Thiếu Kỳ: cô nói ai chết?
[ Vũ Thiên Vân giật mình phut hết ngụm trà ra đất ]
Nội tâm Vũ Thiên Vân:“ ôi mẹ ơi, sao vừa nhắc hắn lại đến liền vậy chứ, dọa ta chết mất“.
Vũ Thiên Vân: Anh vào mà không biết gõ cửa à?
An Thiếu Kỳ: àh, xin lỗi nhá ta quên mất.
Vũ Thiên Vân: ha~ quên mất?
Nôi tâm Vũ Thiên Vân:“ quên cái đầu nhà ngươi đấy, rõ ràng là cố ý mà, nếu không phải tại ngươi là nam chính lão nương nhất định cho ngươi biết tay “
An Thiếu Kỳ: cô ngây ra đó làm gì? cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta đó.
Vũ Thiên Vân: àh..ờm không có gì, không có ai chết ta chỉ nói nhảm thôi haha..
An Thiếu Kỳ: ổh, vậy sao?
[ nói rồi hắn đi sát lại gần cô, nhìn chầm chầm vào cô, Vũ Thiên Vân chột dạ né ánh nhìn của hắn và lùi lại vài bước ]
Vũ Thiên Vân: đúng vậy,..hơ hơ...
Vũ Thiên Vân: à đúng rồi, ngài đột nhiên tìm ta là có chuyện gì?
An Thiếu Kỳ: cũng không có gì, chỉ là vô tình đọc sách ở thư phòng xong định về phòng ta thì đi ngang qua chỗ cô, cho nên sẵn tiện ghé đây để nhắc nhở cô một việc mà thôi.
[ An Thiếu Kỳ ngồi xuống tiện tay lấy ly trà uống dở của Vũ Thiên Vân lên uống ]
[ Vũ Thiên Vân bày ra vẻ mặt nghi ngờ ]
Nội tâm Vũ Thiên Vân:“ vô tình sao? hơ hơ..., có quỷ mới tin ngài ấy, rõ ràng thư phòng của hắn ở cuối dãy đông, phòng ta ở cuối dãy phía tây, còn phòng của hắn ở giữa thì vô tình kiểu gì? Tuy lão nương vào đây ở chưa lâu nhưng sớm đã tìm hiểu địa hình phủ ngươi rồi, đừng tưởng lão nương không biết mà nói đại vài câu lừa ta.Nếu muốn lừa người khác thì có thể thêm chút tâm tư vào lời nói dối của mình không trời?”
Vũ Thiên Vân: chắc hẵn là vậy ha! Vậy không biết có việc gì quan trọng khiến ngài “vô tình” đến đây để nhắc nhở vậy?
[ “biệt đội hóng hớt” Mộc Tử, Mộc Phi lấp ló ở ngoài nhìn trộm ]
Mộc Tử: chậc chậc... ngươi thấy không ta bảo không sai mà, chủ tử nhà chúng ta rất để tâm đến Vân cô nương, ngài ấy trước giờ rất thích sạch sẽ chắc chắn sẽ không uống đồ thừa của người khác, nhưng lại lấy cốc trà của vân cô nương vừa uống xong để uống. Ta thấy vương gia nhà chúng ta thay đổi rồi ah~~
Mộc Phi: ngươi nói đúng, người mà chủ tử nhà chúng ta để mắt đến chắc chắn không tầm thường. Chúng ta sau này phải để ý đến Vân cô nương này hơn giúp vương gia mới được....
[ Mộc Tử và Mộc Phi đang chú tâm nói bỗng giọng An Thiếu Kỳ truyền ra ]
An Thiếu Kỳ: hai ngươi xem đủ chưa?
Vũ Thiên Vân: hả? ai xem gì cơ?
[ An Thiếu Kỳ nhìn về phía Mộc Tử và Mộc Phi đang nấp, Vũ Thiên Vân thấy vậy nhìn theo thấy hai người chạy thụt mạng ]
Vũ Thiên Vân: ha ha, thuộc hạ của ngày cũng thú vị thật.
An Thiếu Kỳ: ồh vậy ta thì sao?
Vũ Thiên Vân: vô vị.
[ nghe vậy mặt hắn bỗng hơi trầm có chút không vui, cô biết ý liền bảo ]
Vũ Thiên Vân: hơ hơ, ta nói đùa thôi, đùa thôiii,... nói chính sự đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất