Văn Phòng Chủ Tịch Phi Nhân Loại
Chương 44
“Chúng ta chờ ở đây sao?” Ninh Cửu Nguyệt hỏi.
Thiều Khuynh Tri lắc đầu: “Không, vào trong kết giới.”
Thước Cần yên lặng mở ba lô, lấy từ bên trong ra một con mèo, nghiêm túc ôm nó trước ngực. Con mèo này còn được mặc quần áo đội mũ nghiêm chỉnh.
Thiều Khuynh Tri giật mình: “……. Em đang làm gì thế?”
“Mấy người đều là thần thú, tôi đương nhiên phải mang theo bùa hộ mệnh chứ! Nghe nói Phú Quý không phải mèo mà là giống loài thần thánh gì đấy có khả năng trấn an tinh thần, ôm nó rồi thì cóc sợ ai hết nữa!” Thước Cần ngửa đầu cười to, “Ha ha ha! Tôi đúng là thông minh chết mất thôi!”
La Phú Quý yếu ớt phất phất móng vuốt: “Tôi không muốn đi đâu, bị cậu ta bắt cóc tới đấy!”
Thiều Khuynh Tri bất đắc dĩ nhìn Thước Cần, đột nhiên ôm ngang người hắn, bay thẳng lên không trung.
“Aaaaa!!!!! Anh muốn bay thì phải bảo tôi trước chứ!!!!” Thước Cần sợ tới mức gào thét không ngừng, hai tay ôm chặt lấy cổ Thiều Khuynh Tri.
Phú Quý bị thả ra hoảng hốt xòe móng vuốt quắp lấy cổ Thước Cần: “Móew!!!! Các người tha tôi đến đây rồi quăng tôi thế này à!!!!!”
“Đây là phản ứng bản năng! Không phải lỗi của tao!”
Hai mắt Thước Cần bị gió thổi cay xè không mở ra được. Hắn còn chưa kịp kêu ca thì Thiều Khuynh Tri đột nhiên ngừng lại.
Hửm? Tới rồi? Thước Cần nhẹ nhàng thở ra một hơi, hé mắt nhìn. Dưới chân trống rỗng, xa xa phía dưới là đất bụi mù mịt.
“Mẹ ơi! Dừng đỗ ngoài phạm vi mặt đất là phạm pháp đấy có biết không!!!”
Thiều Khuynh Tri đối với việc hắn ôm mình chặt thêm vô cùng hưởng thụ, hoàn toàn không có ý định đi xuống dưới.
Thước Cần quay đầu lại nhìn mấy người La Vũ, bọn họ giống như đang dẫm trên đất bằng, còn đi đi lại lại xung quanh.
“Boss, ngài xem bốn góc đi.” La Vũ chỉ vào phía dưới.
Thước Cần nhìn theo hướng La Vũ chỉ, phát hiện ở bốn góc của thửa đất dường như có ánh sáng ẩn hiện. Màu sắc ánh sáng cũng không giống nhau, có vàng có đỏ, có xanh và cả lam đậm.
Thiều Khuynh Tri sắc mặt hơi đổi, “Chúng ta đã coi thường chúng quá rồi, không ngờ trong tay chúng còn có cả thượng cổ thần khí.”
“Là cái gì?” Thước Cần tò mò hỏi.
Những người khác cũng không xác định được lai lịch của những món thần khí này.
“Là Tứ đại thần khí, đỉnh Thần Nông, ấn Không Động, kính Côn Lôn và cung Xạ Nhật.”
Mọi người chấn động.
“Thần Nông?! Xạ Nhật?!! Ấn Không Động là thần vật hộ thân do Ngũ Phương Đế ban cho long tộc, còn kính Côn Lôn chẳng phải là do Tây Vương Mẫu ——”
“Xem ra em cũng biết nhiều thứ thật đấy.”
Thước Cần kinh hãi: “Cái này trong truyền thuyết cổ với trong game đâu đâu cũng viết nhan nhản!”
Thiều Khuynh Tri thản nhiên gật đầu: “Tôi cũng có trong truyền thuyết mà.”
“….. Đại ca à, ngài là thần thánh phương nào thế? Có phải một trong mấy vị đại thần trâu bò không???”
“Tôi không phải thần.”
Thước Cần cười như mếu: “…… Ha ha, nếu thế chúng ta về nhà đi, được không, nhường nhiệm vụ cứu vớt thế giới này lại cho mấy vị đại thần kia đi……”
“Dùng tứ đại thần khí để hộ kết giới có phải là hơi khoe khoang rồi không, vào kiểu gì bây giờ?” Ninh Cửu Nguyệt dậm dậm chân.
“Không, tứ đại thần khí không phải để chống đỡ kết giới.” Thiều Khuynh Tri lắc đầu, “Chúng chỉ là yêu thú tiểu thần, não bị nước vào mới dùng thần khí chỉ để dựng một cái kết giới. Tứ đại thần khí đặt ở bốn góc để mở tâm trận, ở chính giữa chắc chắn vẫn còn thứ gì đó.”
“Tâm trận?” Thước Cần khịt khịt mũi, “Tôi nói này, anh có cầm nhầm kịch bản không, sao đang truyền thuyết lại bay sang tu tiên rồi?!”
Thiều Khuynh Tri đột nhiên hô lớn: “Hạ!”
Tất cả lập tức rơi thẳng xuống. Có kinh nghiệm vài phút trước, lần này Thước Cần rất bình tĩnh nhắm mắt lại, cũng không hò hét nữa, thót tim vài lẫn cũng quen rồi, chỉ là hơi chóng mặt thôi…
Phía trên đột nhiên lóe lên ánh sáng, giữa hư không hiện ra một tấm lưới bao bọc lấy mảnh đất, chớp đỏ sáng rực bốn phía, sau đó cả ánh sáng và tấm lưới cứ thế đột ngột biến mất, tất cả lại quay về vẻ yên tĩnh ban đầu.
Thiều Khuynh Tri đã đưa mọi người vào trong kết giới, bốn phía xung quanh vẫn trống trải như trước đây, chỉ có vài mảng tường vỡ nát nham nhở chưa kịp dỡ bỏ.
Hai chân được chạm đất, tim Thước Cần cuối cùng cũng thả về trong ngực. Hắn hít sâu vài hơi, bắt đầu đánh giá xung quanh, “Sao ở đây không có gì hết?”
Vừa dứt lời, trong ánh sáng mờ nhạt đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen, càng lúc càng nhiều, bao vây bọn họ ở chính giữa.
Trong lòng Thước Cần đang căng thẳng, bên hông tự dưng lại bị thứ gì đó quấn lấy. Hắn trừng mắt nhìn Thiều Khuynh Tri, Thiều Khuynh Tri quay đầu mỉm cười với hắn.
“Dám đến đây cơ à?” Một người đàn ông cao gầy niên đi ra từ trong bóng tối, âm trầm hung ác, đi theo sau lưng người nọ còn có một người đàn ông trung niên nữa, rất béo.
Thiều Khuynh Tri đến liếc mắt nhìn cũng lười, hiển nhiên không để vào mắt.
“Chậc? Vị này chắc là Tiếu Liêm phải không? Mê hoặc nhân loại rồi dùng họ làm vật hi sinh để qua mắt chúng ta?” La Vũ cười nhạt, “Tình tiết này có hơi nhàm chán quá rồi.”
“Là quá ngu xuẩn chứ không phải nhàm chán. Hơn nữa hình như có quen biết thì phải.” Ninh Cửu Nguyệt phẩy phẩy tay trước mũi, nhăn mặt, “Mùi hôi thật đấy!”“Vào đây hết rồi sao? Xem ra con Phượng hoàng kia đi trợ giúp con người rồi. Hừ, các ngươi mới chính là lũ ngu xuẩn! Nhân loại chẳng qua chỉ là con kiến trong thế gian, các ngươi lại dại dột phân tán binh lực đi giúp đỡ chúng, đúng là quá buồn cười!” Người đàn ông mập mạp nhìn về phía Thiều Khuynh Tri, “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Ninh Cửu Nguyệt nhịn không được ngửa đầu cười lớn: “Đúng là hết thuốc chữa, ngay cả ngài ấy là ai cũng không biết, còn dám đứng ở đây nói nhăng nói cuội? Chủ nhân của các ngươi đã không nói ra, chứng tỏ cũng chỉ coi các người như hạng tôm tép bị thất sủng thôi.”
Cả Tiếu Liêm và mập mạp đều bị chọc giận, ra hiệu cho đám bóng đen xung quanh động thủ.
Thiều Khuynh Tri chậm rãi nói, “Cùng Kỳ, Hỗn Độn, các ngươi từ thời thượng cổ đã sát hại sinh linh, lệ khí quá nặng. Các vị đại thần không xóa bỏ sinh mệnh các ngươi, cho các ngươi cơ hội được cải tà quy chính tu thân dưỡng tính, hóa giải lệ khí. Kết quả các ngươi vẫn không biết hối cải, trợ Trụ vi ngược, giúp kẻ xấu làm điều ác, đồ thán sinh linh. Nếu các ngươi vẫn không chịu quay đầu, ta chỉ có thể khiến các ngươi biến mất.”
Mập mạp, cũng chính là thượng cổ mãnh thú Hỗn Độn, đột nhiên có dự cảm xấu: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai…….”
“Quan tâm chuyện đó làm gì, chúng chỉ muốn làm chúng ta phân tâm thôi!” Tiếu Liêm vung tay, “Xông lên, diệt sạch chúng cho ta!”
Hàng trăm bóng đen theo lệnh xông lên, lộ ra nguyên hình xấu xí hung ác, tấn công về phía mấy người Thiều Khuynh Tri.
Thước Cần nhét Phú Quý vào trong ba lô, sau đó lục lọi trong túi bảo vật Thiều đại boss cho mình lấy ra một cái búa, nắm chặt trong tay, căng thẳng nhìn chằm chằm quân địch bốn phía.
Thiều Khuynh Tri sờ sờ đầu hắn, thấp giọng cười: “Rất có tinh thần.”
“Anh im đi, đâu thể lúc nào cũng chờ anh đến bảo vệ. Tôi cũng là đàn ông mà, chẳng lẽ đến bản thân cũng không tự lo được?” Thước Cần trừng mắt liếc y.
“Chọn vũ khí rất tốt, thứ này có thần lực.”
Búa là Thiều Khuynh Tri đưa, không cần y nói Thước Cần cũng biết đây không phải thứ bình thường.
Ninh Cửu Nguyệt, La Vũ và Đỗ Khâm ở bên kia đã bắt đầu giao chiến với đám ác thú, thủy hỏa gặp nhau, tinh phong huyết vũ. Thước Cần bị máu đỏ đầy đất dọa cho kinh hồn táng đảm, tay vô thức bắt đầu run rẩy.
Thiều Khuynh Tri nắm chặt tay hắn: “Có tôi ở đây, không cần sợ.”
Y giơ tay lên, ngón tay ở trên không trung vạch ra một hình vòng cung, nhắm thẳng về phía trước, “Tiêu tán!”
Giữa không trung vang lên từng trận tiếng động ồn ào, tầng tầng bóng đen bao phủ, lao thẳng xuống mặt đất. Thước Cần nheo mắt nhìn lên, đi đầu là một nhân mã nhưng lại có vằn như hổ, hai phiến cánh trên lưng giang rộng, khuôn mặt kia không ai khác chính là đồng chí quản lý thường xuyên trốn việc của trà lâu, Anh Chiêu. Bên cạnh Anh Chiêu là một con hổ chín đuôi, gương mặt lạnh lùng, chưa gặp qua bao giờ.
Thiều Khuynh Tri ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Anh Chiêu, Lục Ngô, nơi này giao cho hai người. Chúng thiết hạ trận pháp, ở trung tâm còn thứ gì đó, tôi đi xử lý.”
Anh Chiêu đáp xuống đất, uể oải gầm gừ, “Tôi ghét nhất là phải đánh đánh đấm đấm, mệt mỏi quá!”
Lục Ngô không lên tiếng, chỉ im lặng gật đầu với Thiều Khuynh Tri.
“Chúng ta đi thôi.” Thiều Khuynh Tri ôm lấy Thước Cần, lao vào trung tâm trận pháp. Bọn họ đi đến đâu, quái thú dạt ra tới đó, không con nào dám lại gần. Ninh Cửu Nguyệt đã biến về nguyên thân Cửu vĩ hồ, đi theo phía sau hai người.
Cùng Kỳ và Hỗn Độn thấy vậy muốn xông sang ngăn cản, nhưng lại bị Anh Chiêu và Lục Ngô giữ chân.
Anh Chiêu chậc chậc lưỡi: “Bàn tử, bao nhiêu năm rồi mà sao vẫn béo thế, mấy ngàn năm qua không giảm được cân nào à? Ta biết chỗ bán thuốc giảm cân cấp tốc đó, muốn giới thiệu không?”
Hỗn Độn thẹn quá hóa giận, rống lên xông tới. Cùng Kỳ và Lục Ngô không nói hai lời cũng bắt đầu động thủ. Song phương không ai nhường ai, trong kết giới chiến loạn khắp nơi, tiếng gầm thét rung trời. Mà ở bên ngoài, bóng đêm vẫn như cũ yên lặng, thành phố về đêm đã yên giấc ngủ say.
Giữa trung tâm khu đất có một vùng sáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện, giữa vòng sáng mờ ảo mơ hồ có một người đang ngồi.
Thiều Khuynh Tri dừng lại, “Thì ra là ngươi.”
Ngồi ở chính giữa vòng người là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, người nọ mở mắt: “Đến rồi sao?”
“Thật không ngờ chuyện lần này lại do ngươi khơi mào. Trước đây ngươi làm phản đem quân thiên ma đánh thiên giới, cùng Chuyên Húc tranh đoạt đế vị, húc đổ núi Bất Chu, làm sập trụ trời, làm nước thiên giới đổ xuống gieo tai họa cho nhân gian. Tam Hoàng Ngũ Đế xóa bỏ thần tịch đày ngươi xuống nhân giới để chuộc tội, ngươi lại chứng nào tật nấy âm mưu thâu tóm giang sơn vào tay mình. Trận pháp ngươi đang lập rốt cuộc nhằm vào đâu?” Thiều Khuynh Tri chỉ vào chiếc hộp nhỏ bằng đồng đặt giữa tâm trận.
Húc đổ núi Bất Chu? Thước Cần âm thầm hít vào một hơi. Gần đây do hoàn cảnh cuộc sống đưa đẩy, hắn bắt đầu đi nghiên cứu thần thoại truyền thuyết nhiều hơn, húc đổ núi Bất Chu làm sập trụ trời chẳng phải là Thuỷ thần Cộng Công sao?! Cái phần tử hung tàn như thế…
Cộng Công nhìn về phía hai người, cao giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
Thước Cần suýt nữa thì cắn phải lưỡi, cái gì cơ?! Ông chú này cũng không biết boss là ai luôn?! Thân là đại boss cuối cùng, có thể có ý thức tự giác một chút không, ngay cả đối thủ là là ai cũng không biết còn có thể qua loa hơn nữa không! Cái tiết tấu như thần này! Mà rốt cuộc thì boss à ngài là cái gì thế…..
Thiều Khuynh Tri không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ngươi không có sức chiến đấu, tay chân thân tin bên người hiện giờ cũng chỉ còn lại Cùng Kỳ và Hỗn Độn, cố gắng làm chuyện vô ích để làm gì? Chúng ta đừng dài dòng nữa, lật nốt con bài cuối cùng trong tay ngươi đi, kết thúc chuyện này.”
Cộng Công ngửa đầu cười lớn, “Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một cái ống loa Bàn Cổ, Nữ Oa phái xuống nhân gian để truyền đạt cái gọi là thần dụ, quản lý mấy con thần thú nho nhỏ. Nếu các ngươi đã muốn chết, vậy hôm nay ta thành toàn cho các ngươi!”
Dứt lời, Cộng Công hô to một tiếng: “Tỉnh lại đi!”
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, tĩnh lặng đến chết chóc. Trong lòng Thước Cần có dự cảm không lành, Ninh Cửu Nguyệt và mọi người cũng ngừng lại, đứng bất động tại chỗ.
Đột nhiên, mặt đất dưới chân rung mạnh, tiếng động đinh tai nhức óc từ lòng đất vọng lên như tiếng kêu gào của ma quỷ. Thước Cần bịt chặt tai, khiếp sợ nhìn cái bóng khổng lồ chậm rãi trườn lên khỏi mặt đất, dùng chính thân thể nó vây hãm bọn họ bên trong.
_______________
Chú thích: (hôm nay gấp quá tôi chưa kịp làm chú thích chi tiết mai làm bù nhé 囧囧)
(1) Cộng Công: chú này làm sập trụ trời xong mới có vụ Nữ Oa vá trời đấy ạ
(2) Cùng kỳ:
(3) Hỗn Độn:
(4) Anh Chiêu:
(5) Lục Ngô:
Thiều Khuynh Tri lắc đầu: “Không, vào trong kết giới.”
Thước Cần yên lặng mở ba lô, lấy từ bên trong ra một con mèo, nghiêm túc ôm nó trước ngực. Con mèo này còn được mặc quần áo đội mũ nghiêm chỉnh.
Thiều Khuynh Tri giật mình: “……. Em đang làm gì thế?”
“Mấy người đều là thần thú, tôi đương nhiên phải mang theo bùa hộ mệnh chứ! Nghe nói Phú Quý không phải mèo mà là giống loài thần thánh gì đấy có khả năng trấn an tinh thần, ôm nó rồi thì cóc sợ ai hết nữa!” Thước Cần ngửa đầu cười to, “Ha ha ha! Tôi đúng là thông minh chết mất thôi!”
La Phú Quý yếu ớt phất phất móng vuốt: “Tôi không muốn đi đâu, bị cậu ta bắt cóc tới đấy!”
Thiều Khuynh Tri bất đắc dĩ nhìn Thước Cần, đột nhiên ôm ngang người hắn, bay thẳng lên không trung.
“Aaaaa!!!!! Anh muốn bay thì phải bảo tôi trước chứ!!!!” Thước Cần sợ tới mức gào thét không ngừng, hai tay ôm chặt lấy cổ Thiều Khuynh Tri.
Phú Quý bị thả ra hoảng hốt xòe móng vuốt quắp lấy cổ Thước Cần: “Móew!!!! Các người tha tôi đến đây rồi quăng tôi thế này à!!!!!”
“Đây là phản ứng bản năng! Không phải lỗi của tao!”
Hai mắt Thước Cần bị gió thổi cay xè không mở ra được. Hắn còn chưa kịp kêu ca thì Thiều Khuynh Tri đột nhiên ngừng lại.
Hửm? Tới rồi? Thước Cần nhẹ nhàng thở ra một hơi, hé mắt nhìn. Dưới chân trống rỗng, xa xa phía dưới là đất bụi mù mịt.
“Mẹ ơi! Dừng đỗ ngoài phạm vi mặt đất là phạm pháp đấy có biết không!!!”
Thiều Khuynh Tri đối với việc hắn ôm mình chặt thêm vô cùng hưởng thụ, hoàn toàn không có ý định đi xuống dưới.
Thước Cần quay đầu lại nhìn mấy người La Vũ, bọn họ giống như đang dẫm trên đất bằng, còn đi đi lại lại xung quanh.
“Boss, ngài xem bốn góc đi.” La Vũ chỉ vào phía dưới.
Thước Cần nhìn theo hướng La Vũ chỉ, phát hiện ở bốn góc của thửa đất dường như có ánh sáng ẩn hiện. Màu sắc ánh sáng cũng không giống nhau, có vàng có đỏ, có xanh và cả lam đậm.
Thiều Khuynh Tri sắc mặt hơi đổi, “Chúng ta đã coi thường chúng quá rồi, không ngờ trong tay chúng còn có cả thượng cổ thần khí.”
“Là cái gì?” Thước Cần tò mò hỏi.
Những người khác cũng không xác định được lai lịch của những món thần khí này.
“Là Tứ đại thần khí, đỉnh Thần Nông, ấn Không Động, kính Côn Lôn và cung Xạ Nhật.”
Mọi người chấn động.
“Thần Nông?! Xạ Nhật?!! Ấn Không Động là thần vật hộ thân do Ngũ Phương Đế ban cho long tộc, còn kính Côn Lôn chẳng phải là do Tây Vương Mẫu ——”
“Xem ra em cũng biết nhiều thứ thật đấy.”
Thước Cần kinh hãi: “Cái này trong truyền thuyết cổ với trong game đâu đâu cũng viết nhan nhản!”
Thiều Khuynh Tri thản nhiên gật đầu: “Tôi cũng có trong truyền thuyết mà.”
“….. Đại ca à, ngài là thần thánh phương nào thế? Có phải một trong mấy vị đại thần trâu bò không???”
“Tôi không phải thần.”
Thước Cần cười như mếu: “…… Ha ha, nếu thế chúng ta về nhà đi, được không, nhường nhiệm vụ cứu vớt thế giới này lại cho mấy vị đại thần kia đi……”
“Dùng tứ đại thần khí để hộ kết giới có phải là hơi khoe khoang rồi không, vào kiểu gì bây giờ?” Ninh Cửu Nguyệt dậm dậm chân.
“Không, tứ đại thần khí không phải để chống đỡ kết giới.” Thiều Khuynh Tri lắc đầu, “Chúng chỉ là yêu thú tiểu thần, não bị nước vào mới dùng thần khí chỉ để dựng một cái kết giới. Tứ đại thần khí đặt ở bốn góc để mở tâm trận, ở chính giữa chắc chắn vẫn còn thứ gì đó.”
“Tâm trận?” Thước Cần khịt khịt mũi, “Tôi nói này, anh có cầm nhầm kịch bản không, sao đang truyền thuyết lại bay sang tu tiên rồi?!”
Thiều Khuynh Tri đột nhiên hô lớn: “Hạ!”
Tất cả lập tức rơi thẳng xuống. Có kinh nghiệm vài phút trước, lần này Thước Cần rất bình tĩnh nhắm mắt lại, cũng không hò hét nữa, thót tim vài lẫn cũng quen rồi, chỉ là hơi chóng mặt thôi…
Phía trên đột nhiên lóe lên ánh sáng, giữa hư không hiện ra một tấm lưới bao bọc lấy mảnh đất, chớp đỏ sáng rực bốn phía, sau đó cả ánh sáng và tấm lưới cứ thế đột ngột biến mất, tất cả lại quay về vẻ yên tĩnh ban đầu.
Thiều Khuynh Tri đã đưa mọi người vào trong kết giới, bốn phía xung quanh vẫn trống trải như trước đây, chỉ có vài mảng tường vỡ nát nham nhở chưa kịp dỡ bỏ.
Hai chân được chạm đất, tim Thước Cần cuối cùng cũng thả về trong ngực. Hắn hít sâu vài hơi, bắt đầu đánh giá xung quanh, “Sao ở đây không có gì hết?”
Vừa dứt lời, trong ánh sáng mờ nhạt đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen, càng lúc càng nhiều, bao vây bọn họ ở chính giữa.
Trong lòng Thước Cần đang căng thẳng, bên hông tự dưng lại bị thứ gì đó quấn lấy. Hắn trừng mắt nhìn Thiều Khuynh Tri, Thiều Khuynh Tri quay đầu mỉm cười với hắn.
“Dám đến đây cơ à?” Một người đàn ông cao gầy niên đi ra từ trong bóng tối, âm trầm hung ác, đi theo sau lưng người nọ còn có một người đàn ông trung niên nữa, rất béo.
Thiều Khuynh Tri đến liếc mắt nhìn cũng lười, hiển nhiên không để vào mắt.
“Chậc? Vị này chắc là Tiếu Liêm phải không? Mê hoặc nhân loại rồi dùng họ làm vật hi sinh để qua mắt chúng ta?” La Vũ cười nhạt, “Tình tiết này có hơi nhàm chán quá rồi.”
“Là quá ngu xuẩn chứ không phải nhàm chán. Hơn nữa hình như có quen biết thì phải.” Ninh Cửu Nguyệt phẩy phẩy tay trước mũi, nhăn mặt, “Mùi hôi thật đấy!”“Vào đây hết rồi sao? Xem ra con Phượng hoàng kia đi trợ giúp con người rồi. Hừ, các ngươi mới chính là lũ ngu xuẩn! Nhân loại chẳng qua chỉ là con kiến trong thế gian, các ngươi lại dại dột phân tán binh lực đi giúp đỡ chúng, đúng là quá buồn cười!” Người đàn ông mập mạp nhìn về phía Thiều Khuynh Tri, “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Ninh Cửu Nguyệt nhịn không được ngửa đầu cười lớn: “Đúng là hết thuốc chữa, ngay cả ngài ấy là ai cũng không biết, còn dám đứng ở đây nói nhăng nói cuội? Chủ nhân của các ngươi đã không nói ra, chứng tỏ cũng chỉ coi các người như hạng tôm tép bị thất sủng thôi.”
Cả Tiếu Liêm và mập mạp đều bị chọc giận, ra hiệu cho đám bóng đen xung quanh động thủ.
Thiều Khuynh Tri chậm rãi nói, “Cùng Kỳ, Hỗn Độn, các ngươi từ thời thượng cổ đã sát hại sinh linh, lệ khí quá nặng. Các vị đại thần không xóa bỏ sinh mệnh các ngươi, cho các ngươi cơ hội được cải tà quy chính tu thân dưỡng tính, hóa giải lệ khí. Kết quả các ngươi vẫn không biết hối cải, trợ Trụ vi ngược, giúp kẻ xấu làm điều ác, đồ thán sinh linh. Nếu các ngươi vẫn không chịu quay đầu, ta chỉ có thể khiến các ngươi biến mất.”
Mập mạp, cũng chính là thượng cổ mãnh thú Hỗn Độn, đột nhiên có dự cảm xấu: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai…….”
“Quan tâm chuyện đó làm gì, chúng chỉ muốn làm chúng ta phân tâm thôi!” Tiếu Liêm vung tay, “Xông lên, diệt sạch chúng cho ta!”
Hàng trăm bóng đen theo lệnh xông lên, lộ ra nguyên hình xấu xí hung ác, tấn công về phía mấy người Thiều Khuynh Tri.
Thước Cần nhét Phú Quý vào trong ba lô, sau đó lục lọi trong túi bảo vật Thiều đại boss cho mình lấy ra một cái búa, nắm chặt trong tay, căng thẳng nhìn chằm chằm quân địch bốn phía.
Thiều Khuynh Tri sờ sờ đầu hắn, thấp giọng cười: “Rất có tinh thần.”
“Anh im đi, đâu thể lúc nào cũng chờ anh đến bảo vệ. Tôi cũng là đàn ông mà, chẳng lẽ đến bản thân cũng không tự lo được?” Thước Cần trừng mắt liếc y.
“Chọn vũ khí rất tốt, thứ này có thần lực.”
Búa là Thiều Khuynh Tri đưa, không cần y nói Thước Cần cũng biết đây không phải thứ bình thường.
Ninh Cửu Nguyệt, La Vũ và Đỗ Khâm ở bên kia đã bắt đầu giao chiến với đám ác thú, thủy hỏa gặp nhau, tinh phong huyết vũ. Thước Cần bị máu đỏ đầy đất dọa cho kinh hồn táng đảm, tay vô thức bắt đầu run rẩy.
Thiều Khuynh Tri nắm chặt tay hắn: “Có tôi ở đây, không cần sợ.”
Y giơ tay lên, ngón tay ở trên không trung vạch ra một hình vòng cung, nhắm thẳng về phía trước, “Tiêu tán!”
Giữa không trung vang lên từng trận tiếng động ồn ào, tầng tầng bóng đen bao phủ, lao thẳng xuống mặt đất. Thước Cần nheo mắt nhìn lên, đi đầu là một nhân mã nhưng lại có vằn như hổ, hai phiến cánh trên lưng giang rộng, khuôn mặt kia không ai khác chính là đồng chí quản lý thường xuyên trốn việc của trà lâu, Anh Chiêu. Bên cạnh Anh Chiêu là một con hổ chín đuôi, gương mặt lạnh lùng, chưa gặp qua bao giờ.
Thiều Khuynh Tri ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Anh Chiêu, Lục Ngô, nơi này giao cho hai người. Chúng thiết hạ trận pháp, ở trung tâm còn thứ gì đó, tôi đi xử lý.”
Anh Chiêu đáp xuống đất, uể oải gầm gừ, “Tôi ghét nhất là phải đánh đánh đấm đấm, mệt mỏi quá!”
Lục Ngô không lên tiếng, chỉ im lặng gật đầu với Thiều Khuynh Tri.
“Chúng ta đi thôi.” Thiều Khuynh Tri ôm lấy Thước Cần, lao vào trung tâm trận pháp. Bọn họ đi đến đâu, quái thú dạt ra tới đó, không con nào dám lại gần. Ninh Cửu Nguyệt đã biến về nguyên thân Cửu vĩ hồ, đi theo phía sau hai người.
Cùng Kỳ và Hỗn Độn thấy vậy muốn xông sang ngăn cản, nhưng lại bị Anh Chiêu và Lục Ngô giữ chân.
Anh Chiêu chậc chậc lưỡi: “Bàn tử, bao nhiêu năm rồi mà sao vẫn béo thế, mấy ngàn năm qua không giảm được cân nào à? Ta biết chỗ bán thuốc giảm cân cấp tốc đó, muốn giới thiệu không?”
Hỗn Độn thẹn quá hóa giận, rống lên xông tới. Cùng Kỳ và Lục Ngô không nói hai lời cũng bắt đầu động thủ. Song phương không ai nhường ai, trong kết giới chiến loạn khắp nơi, tiếng gầm thét rung trời. Mà ở bên ngoài, bóng đêm vẫn như cũ yên lặng, thành phố về đêm đã yên giấc ngủ say.
Giữa trung tâm khu đất có một vùng sáng lập lòe lúc ẩn lúc hiện, giữa vòng sáng mờ ảo mơ hồ có một người đang ngồi.
Thiều Khuynh Tri dừng lại, “Thì ra là ngươi.”
Ngồi ở chính giữa vòng người là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, người nọ mở mắt: “Đến rồi sao?”
“Thật không ngờ chuyện lần này lại do ngươi khơi mào. Trước đây ngươi làm phản đem quân thiên ma đánh thiên giới, cùng Chuyên Húc tranh đoạt đế vị, húc đổ núi Bất Chu, làm sập trụ trời, làm nước thiên giới đổ xuống gieo tai họa cho nhân gian. Tam Hoàng Ngũ Đế xóa bỏ thần tịch đày ngươi xuống nhân giới để chuộc tội, ngươi lại chứng nào tật nấy âm mưu thâu tóm giang sơn vào tay mình. Trận pháp ngươi đang lập rốt cuộc nhằm vào đâu?” Thiều Khuynh Tri chỉ vào chiếc hộp nhỏ bằng đồng đặt giữa tâm trận.
Húc đổ núi Bất Chu? Thước Cần âm thầm hít vào một hơi. Gần đây do hoàn cảnh cuộc sống đưa đẩy, hắn bắt đầu đi nghiên cứu thần thoại truyền thuyết nhiều hơn, húc đổ núi Bất Chu làm sập trụ trời chẳng phải là Thuỷ thần Cộng Công sao?! Cái phần tử hung tàn như thế…
Cộng Công nhìn về phía hai người, cao giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
Thước Cần suýt nữa thì cắn phải lưỡi, cái gì cơ?! Ông chú này cũng không biết boss là ai luôn?! Thân là đại boss cuối cùng, có thể có ý thức tự giác một chút không, ngay cả đối thủ là là ai cũng không biết còn có thể qua loa hơn nữa không! Cái tiết tấu như thần này! Mà rốt cuộc thì boss à ngài là cái gì thế…..
Thiều Khuynh Tri không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ngươi không có sức chiến đấu, tay chân thân tin bên người hiện giờ cũng chỉ còn lại Cùng Kỳ và Hỗn Độn, cố gắng làm chuyện vô ích để làm gì? Chúng ta đừng dài dòng nữa, lật nốt con bài cuối cùng trong tay ngươi đi, kết thúc chuyện này.”
Cộng Công ngửa đầu cười lớn, “Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một cái ống loa Bàn Cổ, Nữ Oa phái xuống nhân gian để truyền đạt cái gọi là thần dụ, quản lý mấy con thần thú nho nhỏ. Nếu các ngươi đã muốn chết, vậy hôm nay ta thành toàn cho các ngươi!”
Dứt lời, Cộng Công hô to một tiếng: “Tỉnh lại đi!”
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, tĩnh lặng đến chết chóc. Trong lòng Thước Cần có dự cảm không lành, Ninh Cửu Nguyệt và mọi người cũng ngừng lại, đứng bất động tại chỗ.
Đột nhiên, mặt đất dưới chân rung mạnh, tiếng động đinh tai nhức óc từ lòng đất vọng lên như tiếng kêu gào của ma quỷ. Thước Cần bịt chặt tai, khiếp sợ nhìn cái bóng khổng lồ chậm rãi trườn lên khỏi mặt đất, dùng chính thân thể nó vây hãm bọn họ bên trong.
_______________
Chú thích: (hôm nay gấp quá tôi chưa kịp làm chú thích chi tiết mai làm bù nhé 囧囧)
(1) Cộng Công: chú này làm sập trụ trời xong mới có vụ Nữ Oa vá trời đấy ạ
(2) Cùng kỳ:
(3) Hỗn Độn:
(4) Anh Chiêu:
(5) Lục Ngô:
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất