Vẫn Thạch Thiên Hàng

Chương 57: Chạy thoát thân

Trước Sau
Editor: LuciferVadden

Tiêu Phong sờ đầu Nắm một cái, vịn vào Nắm đứng lên, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng Tề Mộ Vân, tựa hồ đã đột phá xong, hiện sắc mặt đã khá hơn không ít, chỉ có điều vẫn chưa tỉnh lại.

“Cao thiếu, Tề thiếu sao rồi?” Nghiêm Thụy Minh đi tới hỏi.

“Ổn rồi…” Tiêu Phong đột nhiên nhớ tới lời Hắc Miêu nói “Mau lên, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây!”

“Sao vậy, Cao thiếu?” A Long nghi hoặc hỏi.

“Tang thi! Hàng loạt tang thi đang tới, chúng ta nên chạy mau!” Tiêu Phong khẩn trương nói “Xe của các anh để ở đâu?”

“Mấy chiếc xe hàng trước mặt kia. Cao thiếu, thật sự có rất nhiều tang thi đang tới?” Một gương mặt sinh viên sạch sẽ trắng nõn – Lâm Trạch lại gần hỏi.

【Kí chủ mau, mau chạy meo!】Hắc Miêu khẩn trương thúc giục 【Nếu không chạy thì không còn kịp nữa meo!】

“Chạy mau! Nếu không chạy thì không còn kịp nữa!” Tiêu Phong khẩn trương lên tiếng.

“Được, A Long, mấy người các cậu mau đi cho xe chạy.” Nghiêm Thụy Minh cũng khẩn trương “Chúng ta phải chạy hướng nào?”

【Hắc Miêu, nơi nào tương đối ít tang thi?】Tiêu Phong vội hỏi.

【Phía đông meo】Hắc Miêu nói 【Chính là đường đối diện cao ốc bách hóa meo. Mặc dù tương đối ít, e rằng số lượng vẫn không ít đâu meo!】

【Ừ, ta biết rồi.】

Tiêu Phong lập tức nói với Nghiêm Thuỵ Minh: “Phía đông, hướng này.”

Vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ cho Nghiêm Thụy Minh nhìn.

Một lát sau, mấy chiếc xe hàng lớn đã lái tới.

Hướng Tiêu Phong chỉ là đường lớn, ngược lại xe hàng một đường không vướng bận. Còn Tề Mộ Vân, mọi người không dám để hắn lên xe, trên người Tề Mộ Vân có từng luồng điện rất nhỏ, nếu như lên xe, xe này chạm phải dòng điện phỏng chừng sẽ nổ.

Vì thế Tề Mộ Vân vẫn là Nắm cõng, mấy người A Long làm tài xế, lập tức bắt đầu chạy điên cuồng như gió lốc.

Chạy không bao lâu, tang thi trước mặt liền nhiều hơn. Đám người cũng vận dụng dị năng của mình, cố gắng có thể mở ra một con đường trong đám tang thi.

Dây leo của Tiêu Phong có tác dụng kiềm chế rất tốt, quét đám tang thi cản đường trước mặt mấy chiếc xe hàng ra xa, tránh để tang thi bị kẹt dưới bánh xe.

Thấy có người đã sắp tiêu hao hết dị năng, Tiêu Phong lập tức lấy tinh hạch bên trong không gian đưa cho y để khôi phục, có người dùng hết dị năng rồi trực tiếp cầm súng, tang thi bên ngoài rậm rạp chằng chịt, một phát súng chính xác.

“Kỳ lạ, sao lại không thấy tang thi cấp hai?” Có người nghi ngờ lên tiếng.



Tang thi cấp một nhiều như vậy, trong đó cũng nên có một con tang thi cấp hai chứ.

“E rằng đều đi đến cao ốc bách hóa chúng ta vừa rời khỏi.” Tiêu Phong nhẹ giọng nói “Khá tốt là thị trấn này cách căn cứ khá xa, thứ kia chắc là thực vật, chỉ có thể hoạt động ở đây thôi.”

“Hy vọng vậy” Lâm Trạch thở dài “Bây giờ căn cứ mới vào khuôn khổ, đừng lại xuất hiện uy hiếp gì.”

Tiêu Phong không đáp, liếc mắt quan sát.

Quyển tiểu thuyết tận thế này, lúc hắn xem vẫn chưa kết thúc, sau khi nguyên tác biến mất lâu như vậy, hắn cũng chỉ nhớ mang máng một ít chi tiết.

Dây leo vừa đuổi theo bọn hắn mới nãy, dường như rất có lai lịch, mơ hồ nhớ rằng trong sách có nhắc đến, nhưng trong một khắc Tiêu Phong không nhớ ra được.

Nơi đó lại có rất nhiều mảnh vỡ thần ngọc, đây có lẽ là phó bản (1) lớn của quyển sách này. Suy cho cùng mảnh vỡ thần ngọc tán lạc khắp thế giới, nhân vật chính không thể nào đi khắp thế giới thu hồi bọn chúng được, điều này cần có một phó bản đến giao phó.

Tiêu Phong nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng cảm thấy thị trấn này không nên nán lại lâu.

“Ở đây nguy hiểm, trên đường chúng ta cũng không cần phải nghỉ ngơi” Tiêu Phong nói với mọi người trong xe “Sau khi trở về mau chóng báo lên, nơi này cách căn cứ cũng không phải rất xa, vạn nhất phát sinh tình huống, căn cứ cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị.”

“Tôi cũng thấy vậy.” A Long nói “Bây giờ Tề thiếu còn chưa tỉnh, nơi này với anh ta mà nói rất nguy hiểm.”

Nắm cõng Tề Mộ Vân tốc độ không ảnh hưởng chút nào, chạy băng băng trên tầng chót nhà lầu thấp bé, vững vàng theo xe hàng của đám người Tiêu Phong.

Chẳng qua là Nắm chạy ổn thế nào đi nữa, người nằm trên người Nắm vẫn sẽ lắc lư, Tề Mộ Vân rất nhanh đã tỉnh lại.

“Grào!” Đám người Tiêu Phong đang trong xe dùng công kích từ xa giết tang thi bên ngoài, đột nhiên lại nghe thấy Nắm gào thét.

Tiêu Phong vội thò đầu ra xem tình huống.

“Nắm, sao thế?” Tiêu Phong hoài nghi hỏi, đột nhiên nhìn thấy người trên lưng Nắm rơi xuống, trong lòng nhất thời căng thẳng.

Người nọ thế mà trở mình trên không, cũng không rơi thẳng xuống đám tang thi, mà là rơi vào một cửa hàng mặt tiền mở rộng phía trên.

“Grào!” Nắm ủy khuất chạy đến bên cạnh Tiêu Phong, vừa thu nhỏ lại vừa chui vào trong xe.

Tiêu Phong ôm mèo đen mới ra lò, nhìn thấy chóp đuôi mèo đen bị đốt trụi.

Tiêu Phong ngạc nhiên, chẳng lẽ? Xoay đầu nhìn bóng người càng ngày càng xa kia.

“Này này, mau lái chậm lại chút!” Tiêu Phong vội nói “Tề thiếu rơi ở đằng sau!”

“Cái gì!” A Long tức khắc đạp thắng xe, mấy chiếc xe phía sau suýt nữa đã tông vào.

Nghiêm Thụy Minh thấy thế, trực tiếp tát một cái sau ót A Long.



“Không bảo cậu dừng ngay! Suýt nữa xảy ra tai nạn xe rồi!” Nghiêm Thụy Minh giận dữ nói, sau đó thì thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ra phía sau.

Xe bỗng nhiên dừng lại, tang thi xung quanh hưng phấn vây quanh.

“A Long, sao không chạy?” Trên xe phía sau có người hét lên hỏi.

“Tề thiếu rơi ở đằng sau!” A Long hét lại.

“Các anh đi trước đi, đậu như thế tang thi sẽ vây lại.” Tiêu Phong thấy tang thi xung quanh càng ngày càng nhiều, cau mày “Tôi và Nắm đi đón Tề thiếu, các anh đi trước, tốc độ của Nắm các anh biết rồi đấy. Chậm thì không đi được, mấy xe vật liệu cũng không mang được.”

“Được, nghe theo cậu.” A Long không chờ mấy người kia lên tiếng liền nói.

Bản lĩnh của Tiêu Phong hắn cũng đã nhìn thấy, không nói cái khác, không gian kia, dây leo kia, hơn nữa còn có biến dị thú không biết là mèo hay báo, đã đủ khiến A Long tín nhiệm lời của Tiêu Phong.

“Nắm, biến lớn.” Tiêu Phong nói với Nắm trong ngực.

“Meo ~” Nắm dùng móng vuốt nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mình, mở to mắt mèo, thần sắc ủy khuất hết sức rõ ràng.

“Trở về tao bảo anh ta xin lỗi mày, ngoan nào Nắm.” Tiêu Phong tích cực trấn an “Trở về cho mày ăn tiệc lớn!”

“Meo!” Nắm lập tức lắc lắc đuôi, nhảy ra cửa xe dần dần biến lớn thành một con báo.

Tiêu Phong dùng dây leo quét tang thi xung quanh, mình thì nhảy lên trên người Nắm.

“Làm phiền ngài, Cao thiếu.” Nghiêm Thụy Minh nói.

“Tôi sẽ mang anh ta trở lại.” Tiêu Phong cười cười nói. Sao có thể nhét nàng dâu vào trong đám tang thi kia chứ? Tiêu Phong người này hoàn toàn quên mất chiều hôm đó ai trên ai dưới…

Thấy mấy chiếc xe hàng lớn chạy như bay, Tiêu Phong điều chỉnh sắc mặt, đổi sang biểu tình thận trọng, bảo Nắm đến gần chỗ Tề Mộ Vân đang đứng.

【Kí chủ, động tác nhanh hơn meo, từ trường năng lượng ở đây càng ngày càng kỳ lạ meo, chậm thì sinh biến meo!】Hắc Miêu không ngừng nhắc nhở trong đầu Tiêu Phong.

“Tề thiếu, đến đây!” Tiêu Phong hét lên, phóng dây leo tới, muốn quấn hắn qua.

Tề Mộ Vân vừa tỉnh lại thì cảm thấy mình đang trên người một con thú biến dị, cho là thú biến dị đem mình làm thức ăn, không chút suy nghĩ lập tức đánh một tia sét tới.

Thế nhưng bây giờ, Tề Mộ Vân phát hiện mình giống như con quạ đen lớn.

Không phản kháng dây leo Tiêu Phong phóng tới, thuận theo lực đạo đi qua.

___________________

(1) Bạn nào chơi game kiếm hiệp thì biết, phó bản là một bản đồ riêng biệt, có nhiều quái và một boss, đánh phó bản càng nhanh thì sẽ được lên bản xếp hạng, tuỳ phó bản có thể có giới hạn lượt vào, có cái thì không, thường thì đánh phó bản dùng để lên cấp hoặc nhặt bảo (đồ). Ở câu này đại ý là có cửa ải cần qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau