Vết Sẹo Cũ

Chương 79: Phiên ngoại 05

Trước Sau
Khi tôi đến nơi thì mọi người đã đứng xúm lại, tôi chen qua đám đông, trông thấy Tống Mặc đầu tiên.

“Em gái, được rồi mà……” Cậu bé bất lực đứng ở giữa, trông bộ dáng ngập ngừng như muốn tiến lên.

Trước mặt cậu bé là hai đứa trẻ đang đánh nhau, không cần nói cũng biết một trong hai đứa là Tống Ninh Hi.

“Mày mới xấu như ma! Xấu, như, ma!” Con bé tức giận ngồi lên người đứa trẻ kia, ấn nó xuống đất.

Bé trai tầm bốn, năm tuổi bị đè hoàn toàn bởi sức nặng của con bé, hai tay liên tục đập xuống đất, không biết là do bị đau hay do buồn khổ mà nức nở khóc như sắp tắt thở.

“Anh trai mày huhuhu…… Xấu như ma, huhuhu mày cũng xấu như ma!” Tuy đang ở tình huống bất lợi nhưng bé trai vẫn tràn đầy khí thế, “Cả nhà mày xấu như ma!”

“Mày nói lại tao nghe!” Ninh Hi thở hổn hển đập vào lưng bé trai một cái.

Bé trai òa khóc to hơn.

“Tống Ninh Hi, dừng tay!” Tôi sợ con bé đánh người ta bị thương nên vội vàng chạy lên kéo con bé dậy.

Con bé thấy tôi thì sửng sốt, sau đó vùng vẫy theo bản năng, giằng mình về hướng Tống Mặc.

“Con không đánh nhau……” Tôi chưa hỏi mà con bé đã chột dạ phủ nhận, “Không liên quan đến con.”

Tống Mặc tiến lên che cho em, tự giác nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.

“Chuyện này là do con, mẹ đừng mắng em, tại con không trông em cẩn thận.”

Lúc này Tống Bách Lao và những người khác cũng chạy tới nơi, Tống Tiêu và Lương Thu Dương đỡ bé trai dậy, phủi đất trên quần áo rồi hỏi cậu nhóc có bị thương không.

Khi bé trai ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn tôi, tôi đã đoán ngay ra danh tính của nhóc ta.

Khóe mắt, mũi và miệng trông giống hệt Chu Ly.

“Có chuyện gì vậy?” Tống Bách Lao liếc bé trai rồi lạnh mặt hỏi Tống Mặc.

Vì Tống Bách Lao luôn nghiêm khắc với các con nên Tống Mặc và em gái chưa bao giờ dám quậy nghịch trước mặt anh ấy. Vừa xong Ninh Hi còn dám ngụy biện trước mặt tôi, vậy mà vừa nhìn thấy Tống Bách Lao đã trốn tiệt ra sau lưng anh trai, không dám bước ra.

“Hồi nãy con đi lấy đồ ăn cho em, nhưng trên bàn chỉ còn mỗi một miếng bánh kem dâu tây……” Tống Mặc cũng sợ bố, cậu bé thuật lại nguyên nhân sự việc một cách dè dặt.

Cậu bé đang lấy bánh cho em thì cảm thấy có người kéo áo mình, cậu bé cúi xuống, trông thấy một nhóc Omega xinh xắn.

Nhóc con mỉm cười ngọt ngào, bảo mình muốn chiếc bánh Tống Mặc đang cầm.

Nếu là lúc bình thường thì cậu bé sẽ cho thôi, nhưng đây là bánh dâu tây mà em gái thích ăn nhất…… Nhìn cô em gái đang mong ngóng ở đằng kia, Tống Mặc thẳng thừng từ chối bé trai và ngỏ ý có thể lậy miếng bánh khác cho nhóc ấy.

Nào ngờ sau khi bị từ chối bé trai lập tức lật mặt, nụ cười vừa khép lại đã thốt lên: “Xấu như ma.”

Ba tiếng này đã chọc trúng phải tổ ong vò vẽ, tuy Tống Mặc không để tâm nhưng Ninh Hi vưa nghe thấy có người nói xấu anh trai thì tức sôi máu.

“Mày mới xấu như ma!”

Bé trai liếc con bé một cái, tiếp tục đâm chọc: “Mày béo như…..”

Bé trai chưa kịp dứt lời thì bà tướng con đã lao tới như một viên đạn đại bạc, hai đứa cào cấu nhau loạn xạ. Tuy đối thủ là con trai nhưng Tống Ninh Hi lại được thừa hưởng gene di truyền tuyệt vời từ bố, con bé thành công đè ngã bé trai xuống đất trong chưa đầy ba phút, còn bản thân thì không bị xây xước gì.

Sự việc xảy ra kế tiếp là cảnh tượng tôi vừa chứng kiến.

Tôi thở dài, đứa nhỏ này quả đúng là con trai Chu Ly, không chỉ giống về diện mạo mà còn giống về tính cách. Đặc biệt là khả năng đóng kịch xuất sắc, trông không khác nào phiên bản thu nhỏ của Chu Ly.

“Anh xấu như ma ra chứ còn gì nữa, tôi sẽ mách bố là mấy người bắt nạt tôi!” Vừa nghe Tống Mặc kể vậy, bé trai lập tức hét lên. Cậu nhóc lau mắt, thỉnh thoảng còn thút thít nấc lên, thế nhưng giọng điệu và biểu cảm vẫn rất đanh đá.

“Mày xấu thì có, anh tao đẹp trai thế này cơ mà! Anh ấy bị ốm nên mới phải đeo khẩu trang!” Nghe thấy ba tiếng “xấu như ma”, con bé vốn đã nguôi ngoai lại nổi sùng lên rồi lao ra từ phía sau Tống Mặc định đánh cậu nhóc kia.

Sau đó bị Tống Bách Lao nắm lấy cổ áo váy, bắt đứng yên một chỗ.

Con bé nhe răng múa vuốt một hồi thì phát hiện mình không chạy được, khi quay đầu lại nhìn, khuôn mặt đã ỉu xìu ngay lập tức.

“Bố……” Con bé thấp thỏm kêu lên.

“Con một vừa hai phải thôi, hôm nay là ngày bác con kết hôn, con đừng có mà quậy phá.” Tống Bách Lao kéo con bé vào lòng, “Lần sau có dịp lại tẩn nó tiếp.”

Tôi nghẹn họng. Tẩn tiếp cơ đấy? Xung quanh có bao nhiêu người vây xem mà anh dạy con nhố nhăng cái gì vậy?!

“Anh……”

Ngay khi tôi định sửa lại câu nói của Tống Bách Lao, một bóng dáng nôn nóng đã chen qua đám đông chạy tới.

“Nhạc Trúc!”



Dù mới chỉ gặp nhau trong đám cưới cách đây vài năm một cách qua loa, nhưng đám cưới ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi, nên chỉ cần trông thoáng qua tôi đã nhận ra người này là Nguyễn Lăng Hòa.

Ngoài khí chất, ngoại hình của hắn ta không thay đổi mấy, sau bốn năm, anh công tử đa sầu đa cảm kia đã trở nên trầm lắng hơn, giữa đôi mày giờ đây chỉ còn nét u ám. Trên gáy cũng có hai vết sẹo mổ do cắt bỏ tuyến thể giống Tống bách Lao, chẳng qua sẹo của hắn ta gọn gàng, còn của Tống Bách Lao thì dữ tợn hơn.

“Bố……” Bé trai vừa thấy Nguyễn Lăng Hòa đã chạy nhào đến, vừa ôm chân hắn ta vừa kêu gào, “Họ ăn hiếp con…… Huhuhu cái con xấu xí kia còn đánh con……”

Nguyễn Lăng Hòa bế bé trai lên rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc.

“Ngoan nào, Nhạc Trúc không khóc nhé.”

Tôi hơi ngượng ngạo bước tới trước mặt hắn ta, xin lỗi: “Tôi xin lỗi, do bé nhà tôi đánh cậu nhóc trước, lỗi này là tại chúng tôi.”

Hắn ta lia ánh mắt lạnh lùng về phía tôi rồi chợt sửng sốt: “Là cậu à……” Hiển nhiên là hắn ta đã nhận ra tôi.

“Tôi thấy hai đứa trẻ cũng chưa bị thương nên chúng ta hãy bỏ qua chuyện này nhé.” Lương Thu Dương đứng ra hòa giải, “Xin lỗi anh Nguyễn nhiều nhé, con gái nuôi của tôi thương anh trai nó nhất, hễ nghe thấy ai nói xấu anh, con bé lại xông lên làm cho ra lẽ mới thôi. Tôi thấy một đứa ăn nói không giữ chừng mực, một đứa thì bốc đồng xốc nổi, đôi bên đều có lỗi sai của mình, hai gia đình nên đưa các cháu về nhà khuyên bảo lại.”

Nguyễn Lăng Hòa liếc cậu, không nói gì, sau đó nhìn ra sau tôi.

Đằng sau tôi…… là Tống Bách Lao đang ôm con gái.

Ánh mắt Tống Bách Lao nhắm thẳng vào hắn ta, anh đè Ninh Hi vào lòng mình rồi nheo mắt nói: “Nếu cậu vẫn không phục thì tôi đây sẵn sàng đón tiếp.”

Tôi nhức hết cả đầu, con mình đánh nhau chưa đủ hay sao mà hai ông bố còn muốn gây gổ với nhau?

Nguyễn Lăng Hòa ôm con trai bước tới chỗ Tống Bách Lao, tôi hốt hoảng định ngăn cản nhưng hắn ta đã dừng chân cách đó ba bước và nói với đứa trẻ trong lòng: “Xin lỗi bạn đi.”

Bé trai nhìn bố bằng ánh mắt kinh hoàng: “Bố?”

“Xin lỗi.” Nguyễn Lăng Hòa lặp lại một cách chậm rãi và rõ ràng.

Bé trai khẽ cắn môi, đôi mắt ậng nước.

“Xin…… Xin lỗi.” Nói xong, nước mắt trượt dài trên má.

Mới đầu Ninh Hi chẳng thèm phản ứng gì, đến khi bị Tống Mặc kéo vạt váy, con bé mới miễn cưỡng nói: “Thôi, tao cũng xin lỗi.”

Nguyễn Lăng Hòa gật đầu với chúng tôi rồi bế con rời đi.

Ai ngờ còn chưa đi được bao xa, đứa trẻ còn đang ra vẻ oan ức đã lập tức thay đổi sắc mặt, nó lau sạch nước mắt, dựa vào vai Nguyễn Lăng Hòa rồi cau có lườm Ninh Hi.

“Bố, bố nhìn nó đi!”

“Nhìn cái gì mà nhìn.” Tống Bách Lao nhăn mày, “Tóc tai bù xù như tổ quạ rồi kia kìa.”

Ninh Hi ôm đầu: “Ơ chết……”

“Nào, ra đây ông nội trải đầu cho nhé.” Tống Tiêu bước tới bế lấy Ninh Hi cho anh, “Bé út nhà mình có nhớ ông không nào?”

Vừa nãy Ninh Hi hẵng bận đôi co với đối thủ nên không chú ý tới sự xuất hiện của ông nội, còn giờ đây vừa nhận ra ông, con bé đã phấn khích hò hét, ôm chặt lấy cổ rồi thơm thật mạnh lên mặt ông nội.

“Ông ơi, em gái nhớ ông lắm ạ.”

Tống Tiêu bảo muốn đi rửa mặt, chải chuốt lại tóc cho Ninh Hi nên Lương Thu Dương đã xung phong nhận nhiệm vụ dẫn đường, Tống Mặc vẫn chưa yên tâm, khi ba người đi được mười mét, cậu bé do dự một lát rồi chạy đuổi theo.

Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.

“Chắc kiếp trước con bé này cứu cả dải ngân hà đây mà.” Tống Bách Lao ôm eo tôi, nhìn theo bốn người đang bước vào trong tòa nhà.

Tôi thắc mắc: “Sao anh lại nói vậy?”

“Nhiều người quý nó quá.”

Một người phục vụ bưng khay đi ngang qua, Tống Bách Lao nhấc một ly sâm panh đưa cho tôi, sau đó anh cũng lấy một ly cho mình.

“Chiều quá sinh hư.” Tôi cụng nhẹ ly với anh.

Tống Bách Lao nhấp một ngụm sâm panh: “Không hư bằng anh được.”

Tôi ngừng một chút rồi dùng ly rượu che lại nụ cười nơi khóe môi, nhỏ giọng nói: “Đấy là đương nhiên.”

Anh liếc tôi một cái.

Tôi cụp mắt xuống, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Không bao lâu sau, nhóm Tống Tiêu đã trở lại, tóc của Ninh Hi được chải gọn gang, con bé được Tống Mặc nắm tay, đang tung tẩy chạy về phía chúng tôi.

“Bố Bách Lao, bố thấy con gái bố xinh chưa này!” Bé nặc nô xách váy xoay một vòng trước mặt Tống Bách Lao.

“Xinh.” Tống Bách Lao khen ngợi.



“Em gái xinh nhất bố nhỉ?”

“Không.”

Con bé lập tức gục vai xuống, nụ cười trên môi cũng dần biến mất.

Không biết Tống Bách Lao đang nghiêm túc hay cố ý trêu chọc con bé, anh cúi người hôn lên má tôi rồi bảo: “Mẹ con xinh nhất.”

“Ơ kìa……” Ninh Hi bối rối cau mày, một lúc sau mới nói, “Thế em gái xinh thứ hai vậy!”

Lương Thu Dương không quay lại cùng mọi người, Tống Tiêu bảo giờ lành sắp tới rồi, cậu vừa bị chủ sự hôn lễ kéo đi chuẩn bị, nói xong thì lấy ra hộp nhẫn.

Tống Bách Lao mở ra xem. Một cặp nhẫn cưới vàng hồng cùng kiểu dáng có khảm viên kim cương hình trái tim ở giữa chỉ khác nhau về kích thước.

“Xấu thế.”

Tôi trừng mắt lườm Tống Bách Lao, giật lấy hộp nhẫn từ tay anh.

Lúc này, tiếng nhạc《 Wedding March 》vang lên, các phục vụ bắt đầu thống báo để mọi người lần lượt vào chỗ ngồi.

Vì là bạn bè thân thiết nên chúng tôi được xếp ngồi ở hàng ghế thứ hai, còn phía trước là hàng ghế dành cho người lớn hai bên gia đình.

Với thân phận của Lạc Thanh Hòa, thể nào ông cũng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tuy nhiên Lạc Mộng Bạch có cách sắp xếp chỗ ngồi khá khéo léo. Các ghế được kê dọc theo bục lễ đường, Lạc Thanh Hòa ngồi ở hàng đầu tiên phía tay trái, còn Tống Tiêu và chúng tôi ngồi ở hàng thứ hai phía bên tay phải nên sẽ không thể đụng mặt nhau.

Tiếng pháo vang lên, Lạc Mộng Bạch và Lương Thu Dương nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Lạc Mộng Bạch cầm trên tay một bó hoa linh lan, váy cưới được may tối giản theo kiểu đầm đuôi cá, mái tóc dài tết chân rết buông thõng sau lưng, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

Cả hai bước lên sân khấu rồi ký tên xuống giấy đăng ký kết hôn.

Lương Thu Dương phấn khởi rấm rứt khóc một hồi, may mà lúc sau dừng lại được, nếu không tôi thật sự sợ cậu ấy sẽ lên cơn nức nở.

Chủ sự hôn lễ phát biểu xong sẽ đến lượt Ninh Hi lên sân khấu.

Con bé thận trọng bước lên bục, ngay khi chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo thì vô tình vấp phải mép nối trên tấm thảm, cơ thể lảo đảo về phía trước, cuối cùng……

Nâng cao cái khay, quỳ trước mặt Lương Thu Dương và Lạc Mộng Bạch.

Lương Thu Dương: “……”

Lạc Mộng Bạch: “Không cần phải hành lễ kính cẩn như vậy.”

Khách khứa phá lên cười.

Lương Thu Dương nhận lấy khay rồi nâng con bé dậy. Ninh Hi đỏ mặt, xoay người chạy xuống, nhào vào vòng tay của Lạc Thanh Hòa, người đang ngồi gần con bé nhất, con bé vừa xấu hổ vừa tức giận, không dám ngẩng đầu lên.

Sau đó, quá trình tổ chức đám cưới diễn ra rất suôn sẻ, hai người trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của mọi người.

Bọn trẻ không được thức khuya nên Ninh Hi và Tống Mặc đã được đưa về nhà lúc tám giờ, còn tiệc cưới được cử hành đến tận nửa đêm mới kết thúc.

Đêm đó khách khứa say rất nhiều, may mà trong nhà máy rượu đã chuẩn bị phòng cho khách, những ai không muốn về có thể ở lại nghỉ ngơi. Trong đó có cả Tống Tiêu, tôi và Tống Bách Lao.

Tống Bách Lao thi uống rượu với Lạc Mộng Bạch rồi gục luôn, còn Tống Tiêu thì tôi không để ý lắm, hình như chú ấy cũng say thì phải.

Sáng sớm hôm sau, tôi gửi tin nhắn cho Tống Tiêu, hỏi chú có muốn về cùng chúng tôi không nhưng không nhận được hồi âm, gọi điện thoại qua cũng bị cúp sau hai tiếng chuông. Tôi gọi lại lần nữa, lần này cuộc gọi được kết nối nhưng người nhấc máy không phải Tống Tiêu.

“Chuyện gì?”

Trong giọng nói ẩn chứa thái độ thờ ơ, mất kiên nhất lẫn chán ghét, không thể nhầm được, người nghe máy chính là Lạc Thanh Hòa.

Tôi đã kiểm tra lại số điện thoại và chắc chắn mình không bấm lộn số.

“À……. Chú Tiêu đâu rồi ạ? Con muốn hỏi xem chú có muốn đi cùng chúng con không, chúng con…… Chúng con có thể tiễn chú ấy một đoạn.” Tôi líu lưỡi.

“Không cần, ông ấy đang ngủ.”

“Dạ, dạ.” Tim tôi đập như trống, sững sờ mất mấy giây trong bầu không khí khó xử rồi thều thào “Con quấy rầy rồi ạ”, kế đó cuống quýt cúp máy.

Tống Bách Lao mở cửa phòng tắm, vừa lau tóc vừa đi ra.

“Sao sắc mặt em lạ thế?”

Tôi vội vàng đặt điện thoại xuống, điều chỉnh vẻ mặt, trả lời: “Chú Tiêu, chú ấy…… Chú ấy bảo không đi với chùng mình đâu, chú ấy muốn ngủ thêm một lát.”

“Vậy thôi ư?”

“Dạ.” Tôi ho nhẹ một tiếng, “Mỗi vậy thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau