Chương 10: Cha Mẹ Rất Gai Mắt Cô
Sáng sớm, hôm nay vẫn như thường lệ, ăn sáng xong cô liền đi đến tiệm hoa Soili. Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi nhà đã có người gọi đến, nhìn vào id là chị chủ Lâm Hạ Đường Di liền kết nối máy.
- Em nghe ạ.
- [ Di này, hôm nay em không cần đến, chị có một chút chuyện nên hôm nay không đến tiệm hoa ].
- Vâng.
Cúp máy vẻ mặt Đường Di đầy chán nản.
Âu Tư Đình sáng sớm đã đi đến tập đoàn làm việc, trong nhà lúc này cũng chỉ còn có cô cùng một dì giúp việc.
Căn biệt thự khá lớn nhưng Âu Tư Đình lại không thích làm phiền nên chỉ có mỗi một dì giúp việc nhưng chỉ làm vào ban ngày, còn về buổi tối trong nhà cũng chỉ có mỗi Đường Di và Âu Tư Đình.
Đường Di chán nản lê thân đi lên lại phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái cô thở dài.
Cuộc sống cô thật tẻ nhạt làm sao. Do đang còn trong kỳ nghỉ hè nên Đường Di không phải đi học. Lúc này cô vô cùng chán nản.
Điện thoại Đường Di reo lên, lại có người gọi đến. Nhìn vào màn hình Đường Di có chút do dự không muốn bất máy.
- Con nghe mẹ.
- Ừm, mày hiện tại đang ở đâu.
- Con... đang ở nhà.
- Là nhà của con rể à.
- V.. âng.
- 30 phút nữa có mặt tại Đường gia.
Nói rồi bà cúp máy không để cô phản bác câu nào.
Đường Di có chút sợ, cô thật không muốn quay về nơi đó một chút nào, vì lần nào quay về cô cũng chỉ chịu ấm ức đau lòng.
Thà rằng một gia đình tan vỡ vẫn luôn tốt hơn một gia đình mà trong đó không có được sự tôn trọng, yêu thương đùm bọc lẫn nhau và thiếu sự công bằng.
Và Đường Di chính là một ví dụ điển hình.
Dù không muốn đi nhưng cô vẫn phải lếch cái xác đi đến Đường gia.
Tại Đường gia, đứng trước cửa cô bần thần không muốn bước vào. Cho đến khi giọng nói gắt gỏng của mẹ cô vang lên.
- Mày còn đứng đó, hay đợi tao ra khiên mày vào.
Đường Di run run, nhưng vẫn phải bước từng bước đi vào.
Cô không dám hỏi cũng không dám nói gì, vì sợ mở miệng ra lại ăn một trận đòn.
- Có đi về thôi cũng lâu lắc, mày có lúc nào làm người khác vui không hả.
Đường Quân lạnh giọng nói. Trong lòng Đường Di một nỗi chua chát dâng lên, từ biệt thự của Âu Tư Đình về đây mất một khoảng rất xa, cô đã nhanh nhất có thể rồi, vậy mà vẫn bị mắng.
- Hừm, còn đứng đó mày có chân không.
Đường Quân lại nói ra những lời cay nghiệt với con gái mình.
Cô đi về hướng sofa rồi đứng cuối mặt chứ không dám ngồi.
Cha mẹ Đường ngồi đó nhìn cô vẫn cứ cuối đầu mà trong lòng hai người bực bội, thật muốn đánh nó một trận.
- Chát!
Nghĩ là làm ông đứng lên tát vào mặt Đường Di một cái đau điếng. Mặt Đường Di lệch qua một bên. Cô không thể hiểu nổi, cô đã làm gì sai mà lại đánh cô, nhưng cô chỉ tự hỏi trong lòng chứ không dám mở miệng ra mà hỏi trực tiếp.
- Cái thứ con mắt dạy, cho mày ăn học nhiều để mày thái độ với bọn tao như vậy đấy hả.
- Nếu anh trai mày không gọi bảo mày quay về thì còn khuya tao mới gọi cái bản mặt đáng ghét của mày về đây, chỉ toàn làm chướng mắt người khác.
Cha cô cay nghiệt vừa nói vừa chỉ ngón tay vào mặt cô, rốt cuộc cô đã làm sai ở đâu?
Hai mắt Đường Di đỏ hoe đầy đau đớn, cô mệt quá, mệt bản thân cũng mệt với mọi người. Bản thân cô thật sự nghĩ không ra lý do rốt cuộc từ nhỏ đến lớn bản thân đã làm gì sai để phải chịu như vầy. Cha mẹ rất gai mắt cô!
- Ông đừng có đánh nó, ông quên nó đang là vợ người ta sao.
- Tôi không quên, nhưng nhìn mặt nó tôi không sao chịu được.
Đường Di rung rẩy, tim cô nhói lên từng đợt, nhưng vẫn phải đứng đấy và bất lực tột cùng.
Chủ ý hôm nay gọi Đường Di về là vì Đường Nhuệ muốn ăn cơm gia đình có đầy đủ thành viên vì anh sắp chuyển sang nhà riêng làm việc, sẽ ít thời gian với gia đình.
Buổi trưa Đường Nhuệ từ ngoài về đến, anh đi vào nhà thấy Đường Di đang ngồi thơ thẩn bên sofa thì liền tiến đến hỏi thăm.
- Em sao vậy Tiểu Di, má em bị làm sao vậy?
Đường Nhuệ đầy lo lắng, bên mặt cô lúc này có chút sưng lên.
- Em không sao, anh hai đừng lo.
- Ai đánh em, là cha mẹ sao?
Đường Di run lên, cô vội lắc đầu, cô không muốn lại có thêm người ghét cô đâu.
- Em không nói, anh cũng không ép.
Từ nhỏ anh rất thương cô em gái này, lúc anh được bác hai đưa đi cũng có ý định đưa Đường Di theo nhưng bác hai nói nếu cả hai anh em cùng đi thì cha mẹ sẽ rất buồn.
Nhưng xem ra quyết định của anh đã sai rồi. Đường Di lúc nhỏ rất hoạt bát lanh lợi, cô bé rất thích cười nói nhưng bây giờ thì Đường Di đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn thích cười nói nữa, khuôn mặt lúc nào cũng đầy rẫy tâm sự mà không thể chia sớt với ai được.
- Tiểu Di, anh hai hiện tại đã về, em có thể chia sẻ với anh đừng dấu tâm sự, hãy nói ra để trong lòng cảm thấy thoải mái dễ chịu một chút.
Anh vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Đường Di với vẻ mặt ôn nhu. Quả nhiên trong căn nhà này chỉ có anh hai là thương cô nhất.
Nhưng thật đáng tiếc, thời gian không thể chữa lành được những vết thương ẩn tâm.
Cứ sống cho người khác vì sợ người ta tổn thương. Để rồi khi quay mặt lại, người đáng thương nhất lại chính bản thân Đường Di.
Cô thật ngốc mà!
- Em nghe ạ.
- [ Di này, hôm nay em không cần đến, chị có một chút chuyện nên hôm nay không đến tiệm hoa ].
- Vâng.
Cúp máy vẻ mặt Đường Di đầy chán nản.
Âu Tư Đình sáng sớm đã đi đến tập đoàn làm việc, trong nhà lúc này cũng chỉ còn có cô cùng một dì giúp việc.
Căn biệt thự khá lớn nhưng Âu Tư Đình lại không thích làm phiền nên chỉ có mỗi một dì giúp việc nhưng chỉ làm vào ban ngày, còn về buổi tối trong nhà cũng chỉ có mỗi Đường Di và Âu Tư Đình.
Đường Di chán nản lê thân đi lên lại phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái cô thở dài.
Cuộc sống cô thật tẻ nhạt làm sao. Do đang còn trong kỳ nghỉ hè nên Đường Di không phải đi học. Lúc này cô vô cùng chán nản.
Điện thoại Đường Di reo lên, lại có người gọi đến. Nhìn vào màn hình Đường Di có chút do dự không muốn bất máy.
- Con nghe mẹ.
- Ừm, mày hiện tại đang ở đâu.
- Con... đang ở nhà.
- Là nhà của con rể à.
- V.. âng.
- 30 phút nữa có mặt tại Đường gia.
Nói rồi bà cúp máy không để cô phản bác câu nào.
Đường Di có chút sợ, cô thật không muốn quay về nơi đó một chút nào, vì lần nào quay về cô cũng chỉ chịu ấm ức đau lòng.
Thà rằng một gia đình tan vỡ vẫn luôn tốt hơn một gia đình mà trong đó không có được sự tôn trọng, yêu thương đùm bọc lẫn nhau và thiếu sự công bằng.
Và Đường Di chính là một ví dụ điển hình.
Dù không muốn đi nhưng cô vẫn phải lếch cái xác đi đến Đường gia.
Tại Đường gia, đứng trước cửa cô bần thần không muốn bước vào. Cho đến khi giọng nói gắt gỏng của mẹ cô vang lên.
- Mày còn đứng đó, hay đợi tao ra khiên mày vào.
Đường Di run run, nhưng vẫn phải bước từng bước đi vào.
Cô không dám hỏi cũng không dám nói gì, vì sợ mở miệng ra lại ăn một trận đòn.
- Có đi về thôi cũng lâu lắc, mày có lúc nào làm người khác vui không hả.
Đường Quân lạnh giọng nói. Trong lòng Đường Di một nỗi chua chát dâng lên, từ biệt thự của Âu Tư Đình về đây mất một khoảng rất xa, cô đã nhanh nhất có thể rồi, vậy mà vẫn bị mắng.
- Hừm, còn đứng đó mày có chân không.
Đường Quân lại nói ra những lời cay nghiệt với con gái mình.
Cô đi về hướng sofa rồi đứng cuối mặt chứ không dám ngồi.
Cha mẹ Đường ngồi đó nhìn cô vẫn cứ cuối đầu mà trong lòng hai người bực bội, thật muốn đánh nó một trận.
- Chát!
Nghĩ là làm ông đứng lên tát vào mặt Đường Di một cái đau điếng. Mặt Đường Di lệch qua một bên. Cô không thể hiểu nổi, cô đã làm gì sai mà lại đánh cô, nhưng cô chỉ tự hỏi trong lòng chứ không dám mở miệng ra mà hỏi trực tiếp.
- Cái thứ con mắt dạy, cho mày ăn học nhiều để mày thái độ với bọn tao như vậy đấy hả.
- Nếu anh trai mày không gọi bảo mày quay về thì còn khuya tao mới gọi cái bản mặt đáng ghét của mày về đây, chỉ toàn làm chướng mắt người khác.
Cha cô cay nghiệt vừa nói vừa chỉ ngón tay vào mặt cô, rốt cuộc cô đã làm sai ở đâu?
Hai mắt Đường Di đỏ hoe đầy đau đớn, cô mệt quá, mệt bản thân cũng mệt với mọi người. Bản thân cô thật sự nghĩ không ra lý do rốt cuộc từ nhỏ đến lớn bản thân đã làm gì sai để phải chịu như vầy. Cha mẹ rất gai mắt cô!
- Ông đừng có đánh nó, ông quên nó đang là vợ người ta sao.
- Tôi không quên, nhưng nhìn mặt nó tôi không sao chịu được.
Đường Di rung rẩy, tim cô nhói lên từng đợt, nhưng vẫn phải đứng đấy và bất lực tột cùng.
Chủ ý hôm nay gọi Đường Di về là vì Đường Nhuệ muốn ăn cơm gia đình có đầy đủ thành viên vì anh sắp chuyển sang nhà riêng làm việc, sẽ ít thời gian với gia đình.
Buổi trưa Đường Nhuệ từ ngoài về đến, anh đi vào nhà thấy Đường Di đang ngồi thơ thẩn bên sofa thì liền tiến đến hỏi thăm.
- Em sao vậy Tiểu Di, má em bị làm sao vậy?
Đường Nhuệ đầy lo lắng, bên mặt cô lúc này có chút sưng lên.
- Em không sao, anh hai đừng lo.
- Ai đánh em, là cha mẹ sao?
Đường Di run lên, cô vội lắc đầu, cô không muốn lại có thêm người ghét cô đâu.
- Em không nói, anh cũng không ép.
Từ nhỏ anh rất thương cô em gái này, lúc anh được bác hai đưa đi cũng có ý định đưa Đường Di theo nhưng bác hai nói nếu cả hai anh em cùng đi thì cha mẹ sẽ rất buồn.
Nhưng xem ra quyết định của anh đã sai rồi. Đường Di lúc nhỏ rất hoạt bát lanh lợi, cô bé rất thích cười nói nhưng bây giờ thì Đường Di đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn thích cười nói nữa, khuôn mặt lúc nào cũng đầy rẫy tâm sự mà không thể chia sớt với ai được.
- Tiểu Di, anh hai hiện tại đã về, em có thể chia sẻ với anh đừng dấu tâm sự, hãy nói ra để trong lòng cảm thấy thoải mái dễ chịu một chút.
Anh vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Đường Di với vẻ mặt ôn nhu. Quả nhiên trong căn nhà này chỉ có anh hai là thương cô nhất.
Nhưng thật đáng tiếc, thời gian không thể chữa lành được những vết thương ẩn tâm.
Cứ sống cho người khác vì sợ người ta tổn thương. Để rồi khi quay mặt lại, người đáng thương nhất lại chính bản thân Đường Di.
Cô thật ngốc mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất