Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 100: Nghi vấn (Phụ chương)

Trước Sau
Rời khỏi chủ trướng, Hựu trạch cân nhắc hồi lâu vẫn quyết định đến chỗ Vân Dật.

"Vân đại phu, hữu lễ."

"Cơ phó giáo chủ Cơ Hựu Trạch? Mời vào. Không biết tại hạ có thể giúp đỡ việc gì chăng?" Nhìn thấy người trước cửa là Hựu Trạch, lông mày xoắn thành hinh nhang muỗi nhanh chóng giãn ra, giả lả đón tiếp.

Tuy quan hệ giữa Vân Dật với Hựu Trạch không thể xem là tốt nhưng cũng không đến độ chết đi sống lại. Tuỳ thời nhắc tay tương trợ vẫn là việc trong khả năng.

"Nghe danh y thuật của Vân đại phu đã lâu, tại hạ có đôi điều muốn thỉnh giáo. Không biết Vân đại phu có từng gặp qua ai sau khi mất trí nhớ thì thói quen, sở thích đều hoàn toàn thay đổi hay không?" Hựu Trạch nhìn quanh phòng một hồi vẫn quyết định không ngồi xuống. Sờ sờ con rắn nhỏ trên bàn, anh thật sự không hiểu người đến mãng xà còn dám tay không túm cổ lại có thể bị sinh vật nhỏ bé này dọa cho được.

Vân Dật ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời: "Theo lý thuyết thì không thể nào. Người không thích táo sẽ vì không nhớ tên mà sẽ thích táo sao? Mất trí chỉ đơn thuần là ký ức tự niêm phong chứ không cách nào thay đổi một người. Ngươi là đang nghi ngờ A Chiêu?

Nghi ngờ rất tốt. Người hắn muốn tìm là Ma Quân. Nếu oa oa không phải Ma Quân, vậy để y độc chiếm là được rồi.

"Tiện tay hỏi qua, không cần để bụng." Hựu Trạch rút tay, nhanh chóng muốn rời đi. Nhờ có Cổ La, chứng sợ đại phu của anh đến giờ vẫn chưa từng tốt lên. Thấy thế, Vân Dật vội vàng ngăn cản:

"Cơ phó giáo chủ xin dừng bước. Nếu như ngươi thật sự nhận nhầm, ngươi tính làm như thế nào? Hơn nữa, ngươi không thấy giữa chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ sao?"

"Đại phu có ý gì thứ cho tại hạ nông cạn nghe không hiểu." Cơ Hựu Trạch khựng người vô thức lùi lại một bước.

"Ta đối với oa oa không có ý xấu. Nếu xác nhận không đúng người, vậy thì không bằng nhường cho ta đi?"



"Không có khả năng.... Văn Chiêu điện hạ là người, không phải đồ vật, dĩ nhiên không thể cho đi. Nếu như Văn Chiêu điện hạ chọn ngươi, ta tất nhiên sẽ không ngăn cản." Hựu Trạch ghét bỏ muốn rời đi nhưng vẫn không tìm được lối thoát. Bất kể người này là ai, y cũng đã định sẽ đem cất dưới cách mình, khong để cho người ngoài, nhất là cái tên này động đến.

"Ha. Đừng nói như thể mình đây quan tâm như thế. Ta từng bắt mạch cho nhóc con, đương nhiên biết là có chuyện gì. Chấn thương nặng như vậy, không phải là do ngươi đánh ra đấy chứ?"

Nghe đến đây, Hựu Trạch lập tức quay phắt người: "Ngươi có ý gì?"

Phản ứng của Hựu Trạch dường như trong dự đoán, Vân Dật lập tức nói tiếp: "Tuy thương tích trên người nhóc con đã được xử lý quá hoàn hảo, một vài vết tích vẫn có thể tìm thấy được. Vết thương ở sau đầu, nặng nhất từ đỉnh đầu hạ xuống ba đốt tay, là do vật có cạnh nhưng không sắc gây ra. Ta không cách nào loại ngươi khỏi vùng tình nghi. "

"Hoa ngôn, ta há có thể tổn thương Ma Quân điện hạ? Ma Quân ngã xuống hồ sen, máu nhuộm đỏ nước, đầu hoàn toàn không có thương tích. "

"Nội thương? Không thể nào. Ngươi cũng học võ, người cảm thấy người nội thương tổn thương kinh mạch có thể hăng hái ngày ngày ăn chơi thế sao?"

"..."

"Nói không chừng oa oa thật sự không nói dối mà là có chuyện gì đó xảy ra mà chúng ta đều không hay biết." Vân Dật nhún vai.

Hai người bất chợt nhìn nhau chăm chú. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là từ khi thức giấc, Ma Quân đã bắt đầu cư xử lạ lùng. Đừng thấy Thái Cổ La tuổi nhỏ mà khinh, một lời của y còn có giá hơn hai vị Thái gia và Trang gia lão gia hợp lại. Đấy là chưa nói, đã mấy hôm rồi mà anh vẫn chưa thấy năm vị phó tướng trực thuộc Ma Quân quản lý. Tuy bọn họ không cần gặp nhau nhưng Cổ La trước giờ chỉ thường dùng người chứ không động tay động chân. Giống như cô công chúa kia, nếu là điện hạ ngày trước, cô ta dù có chín cái mạng cũng sống không nổi.

"Đa tạ, có việc đi trước." Nghĩ đến đây, Hựu Trạch lập tức đi tìm người. Thấy hắn như vậy, Vân Dật cũng chỉ dặn một câu đừng làm lớn chứ không nói gì thêm. Nếu như hiểu lầm thì không đáng nói gì, nhưng nếu là thật, anh thật sự nghi ngờ người đứng sau chuyện này, và cả mối quan hệ của Cổ La với người khác. Tính đến nay cũng hơn một năm rồi vậy mà không một người phát hiện, y nên nói người lên kế hoạch quá thâm sâu hay nên nói là không ai để ý đến Cổ La đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau