Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!
Chương 118
"Uhmm~"
Ngâm một tiếng dài sau khi tỉnh giấc, ta giật thót sờ nắn trước sau. Ta... ta vẫn còn nguyên vẹn? Méo? Nhảy vực như thế không chết là may đằng này còn không bị thương? Chả lẽ ta xuyên về rồi? Vội vàng chạy ra ngoài, ta bỗng Thấy trong sân có cả Đỏ Chót, cả Xanh Lè, cả Bạch Liên Bông, rồi cả mẹ ta.
"Mẹ? Mọi người?" Sao... sao mẹ ta cũng ở đây? Mà, sao mọi người lại hệt như xác ướp biết đi thế này?
Thya vì giải đáp thắc mắc của ta, mẹ ta nhanh chóng kéo ta ngồi xuống ghế, xoa xoa nắn nắn từ trên xuống dưới: "Chiêu Nhi, con tỉnh rồi. Mau ngồi xuống đi để Vân Dật bắt mạch cho con. Có đau chỗ nào không?"
"Con không sao, còn mọi người? Bị thương có nặng không" Nhớ đến lúc rơi xuống được bọn họ ôm vào lòng, nói không chừng bọn họ đều bị thương cực kỳ nặng. Cơ mà, sao tất cả lại ngồi ở đây cả thế này? Khoan, Tím rịm đâu? Thấy ta dáo dác nhìn quanh, mẹ ta an ủi:
"Tìm Đông Phương? Nó vẫn ổn. Trặc chân chống nạng nhưng nó không an tâm cơm trưa để Diên Khánh nấu nên đi xem rồi."
"Đúng vậy, bọn ta đều tốt cả. Gãy tay gãy chân bó bột vài tháng là được, còn lại đều là thương ngoài da cả thôi. He he, A Chiêu, bọn ta vì nhóc bị thương, nhóc phải bồi thường đó nha~" Vân Dật sáp đến, tay tuy bắt mạch nghiêm chỉnh nhưng miệng lại không ngừng nói đùa.
"Đúng đó đúng đó, người ta hủy dung rồi nè. Nhóc phải chịu trách nhiệm đó nha~ không nhân gia không ai muốn hết á~" Bạch Liên Bông cũng chen vào làm nũng.
Thấy mọi người bình an vô sự, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì còn sống là tốt, không có chuyện gì là ổn rồi. nhưng mà ta nhìn một vòng vẫn thấy thiếu mất một người. Cổ La, đi đâu mất rồi? Lúc ấy nhìn ông ấy thê thảm nhất, chẳng lẽ...
"Mẹ ơi, cha đâu?"
"Cha con không sao, Hựu Trạch đang ở cùng ông ấy. Chờ khi nào bình tâm ông ấy sẽ ra thôi." Mẹ ta chần chừ. Thấy mẹ ta cũng mọi người đều cúi đầu, không hiểu sao ta lại thấy lo lo. Chẳng lẽ, ông ấy... nguy kịch?
"Mẹ, cha sao rồi ạ?" Ta vội vàng gặng hỏi
"Ông ấy không sao. Tuy bị thương nặng nhất nhưng tính mạng không thành vấn đề, dưỡng thương là được nhưng mấy hôm nay ông ấy vẫn nhốt mình trong phòng, chỉ có Hựu Trạch thi thoảng ra vào đưa thuốc thôi." Vân Dật có lẽ nghĩ ta hiểu nhầm nên vội vàng trả lời. đang lúc ta muốn hỏi thêm, Đen Thùi Lùi lại từ trong bước ra.
"Phu nhân, Điện hạ... Tiểu Điện hạ, ngài tỉnh? Thật tốt quá rồi." Đen Thùi Lùi vẫn như cũ, bưng theo khay đồ ăn gần như còn nguyên vẹn. Nghĩ đến đen thùi là người chăm cha ta, ta vội vàng hỏi thăm. Thế nhưng, Đen Thùi Lùi cũng không cho ta đáp án nào thuyết phục. Ta vốn cũng muốn lẻn vào nhưng dưới sự cản trở của mọi người, ta đành kiên nhẫn chờ. Để đề phòng ta lén lút, mỗi ngày ta đều cùng một trong số các nam chính dành thời gian rảnh. có lúc thì dọc sách, có lúc thì đánh cờ, có lúc thì ngâm nga giết thời gian. Gỡ đi nhưng hiểu lầm thắc mắc, sáu tên ấy thật ra cũng không đáng ghét lắm ngược lại cũng khá thú vị. Ta có gặp qua nữ chính một lần nhưng cô ta sau khi xin lỗi thì trốn đi. Nghĩ mình cũng không giỏi chơi với phụ nữ, ta cũng chẳng lằng nhằng tìm phiền phức cho bản thân.
Mãi cho đến gần 1 tháng sau, Cố La đột nhiên cho Đen Thùi đến mời ta. Bước chân vào phòng, ta vội vàng bịt mũi. Trong phòng không chỉ có mùi thuốc mà còn có mùi nến cháy. tuy không nói khó ngửi nhưng cũng không dễ chịu cho lắm. Nửa nằm nửa ngồi trên giường là cha ta, Cổ La. Tóc ông ấy trắng tinh, hai lọn tóc mai đều cắt ngắn mà tóc sau đầu lại dùng trâm hoa và lụa trắng cố định thay vì chiếc trâm đen ông ấy thường dùng. Áo ngủ trên người không kéo kín, ta vẫn có thể nhìn thấy băng vải quấn kín ở trong. Dường như cảm nhận được ánh mắt ta, Cổ La nhẹ nhàng kéo áo, cung chiều hỏi: "Chiêu Nhi, con dạo này thế nào? Đến đây ta ôm cái nào."
"Cha~" Bước đến gần hơn, ta ngả vào lòng nhưng cũng không tựa lên đề phòng mình động vào vết thương. Có lẽ ông ấy cũng đoán được nên chỉ đưa tay lên vuốt tóc ta:
"Thôi nào, đừng xị mắt ra thế chứ. Thân nam nhân thương tích là vinh quang. Con phải mừng cho ta mới phải. Hai năm nay con sống tốt không? Không ai bắt nạt con chứ?"
"Không ạ." Ta lắc đầu nguầy nguậy. Bắt nạt? Tuy ta lúc đầu có chút không thích bọn họ, nhưng bọn họ quả thật cũng không có bắt nạt ta, chỉ là... cha ta không biết nương tay. Mỗi lần ông ấy báo thù đều oanh thiên động địa chứ tuyệt đối không dừng ở mức cá nhân.
"Vậy, con có muốn ở lại đây không? Ý ta là ở lại thế giới này."
"Cái này...." Ta trợn to hai mắt. Vậy Cổ La đích thực biết cách trở về. Ta đương nhiên là muốn về rồi. Ở đó có nhà, có người thân, có bạn bè, có máy tính, cũng an toàn hơn nơi này gấp vạn lần. Đang định đáp có, ta chợt bị con ngươi sâu thẳm của cha ta thu hút. Thật ra mà nói, tuổi thơ của ta, người thân cận nhất của ta vốn chính là Cổ La cha và mẹ ta. Bố mẹ ruột ta quanh năm biệt tích không về, ta chủ yếu là sống cùng họ hàng và bà nội. bà nay cũng mất rồi, dì cô chú bác đều có cuộc sống riêng nên thật sự thì ta cũng không tính là quá nhiều lưu luyến. Bạn học ta cũng có không ít, nhưng mấy ngày qua, chung sống với mấy người này, ta cũng phải công nhận, chúng thật sự, không tồi.
"Chuyện này không gấp. Con cứ nghĩ kỹ đi rồi hẵng trả lời. Giờ thì để ta ngắm con nào. Thoáng một cái đã hơn 100 năm, ta còn lo mình quên mặt con rồi. Thật may, con so với trong ký ức của ta không thay đổi nhiều lắm.". Ngôn Tình Tổng Tài
"100 năm?" Ta trợn mắt há mồm. Nếu theo ký ức của ta, thì ước chừng chỉ có 10 năm thôi mà?
"Thời gian trong truyện và thế giới thực không giống nhau. Tuy ta không thể tính một cách chính xác nhưng hai năm con ở đây, ở thế giới thực cũng chỉ vài tháng mà thôi. Ta cũng là sau khi mẹ con đến mới phát hiện ra chuyện này."
Ồ, cơ mà, còn một chuyện: "Vậy, cha, ngài làm sao có thể đến được thế giới thực?"
"Có lẽ là ông tơ bà nguyệt se duyên cho ta với mẹ con đi? Khụ khụ khụ!" Nghe Cổ La bắt đầu ho, ta vội vàng để ông ấy nghỉ ngơi mà rời đi. trong đầu ta vẫn còn câu cuối mà ông ấy nói: "Chiêu Nhi, đừng để tâm đến ta càng đừng để tâm đến họ. Bất luận là lựa chọn nào, ta đều ủng hộ con cả nên hãy đưa ra lựa chọn mà con muốn nhất. Thế giới này ta có cơ ngơi riêng, thế giới thực thì thủ tục cũng đã xong xuôi, bất luận con ở đâu, chúng ta vẫn dõi theo con."
Về, hay không đây?
Ngâm một tiếng dài sau khi tỉnh giấc, ta giật thót sờ nắn trước sau. Ta... ta vẫn còn nguyên vẹn? Méo? Nhảy vực như thế không chết là may đằng này còn không bị thương? Chả lẽ ta xuyên về rồi? Vội vàng chạy ra ngoài, ta bỗng Thấy trong sân có cả Đỏ Chót, cả Xanh Lè, cả Bạch Liên Bông, rồi cả mẹ ta.
"Mẹ? Mọi người?" Sao... sao mẹ ta cũng ở đây? Mà, sao mọi người lại hệt như xác ướp biết đi thế này?
Thya vì giải đáp thắc mắc của ta, mẹ ta nhanh chóng kéo ta ngồi xuống ghế, xoa xoa nắn nắn từ trên xuống dưới: "Chiêu Nhi, con tỉnh rồi. Mau ngồi xuống đi để Vân Dật bắt mạch cho con. Có đau chỗ nào không?"
"Con không sao, còn mọi người? Bị thương có nặng không" Nhớ đến lúc rơi xuống được bọn họ ôm vào lòng, nói không chừng bọn họ đều bị thương cực kỳ nặng. Cơ mà, sao tất cả lại ngồi ở đây cả thế này? Khoan, Tím rịm đâu? Thấy ta dáo dác nhìn quanh, mẹ ta an ủi:
"Tìm Đông Phương? Nó vẫn ổn. Trặc chân chống nạng nhưng nó không an tâm cơm trưa để Diên Khánh nấu nên đi xem rồi."
"Đúng vậy, bọn ta đều tốt cả. Gãy tay gãy chân bó bột vài tháng là được, còn lại đều là thương ngoài da cả thôi. He he, A Chiêu, bọn ta vì nhóc bị thương, nhóc phải bồi thường đó nha~" Vân Dật sáp đến, tay tuy bắt mạch nghiêm chỉnh nhưng miệng lại không ngừng nói đùa.
"Đúng đó đúng đó, người ta hủy dung rồi nè. Nhóc phải chịu trách nhiệm đó nha~ không nhân gia không ai muốn hết á~" Bạch Liên Bông cũng chen vào làm nũng.
Thấy mọi người bình an vô sự, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì còn sống là tốt, không có chuyện gì là ổn rồi. nhưng mà ta nhìn một vòng vẫn thấy thiếu mất một người. Cổ La, đi đâu mất rồi? Lúc ấy nhìn ông ấy thê thảm nhất, chẳng lẽ...
"Mẹ ơi, cha đâu?"
"Cha con không sao, Hựu Trạch đang ở cùng ông ấy. Chờ khi nào bình tâm ông ấy sẽ ra thôi." Mẹ ta chần chừ. Thấy mẹ ta cũng mọi người đều cúi đầu, không hiểu sao ta lại thấy lo lo. Chẳng lẽ, ông ấy... nguy kịch?
"Mẹ, cha sao rồi ạ?" Ta vội vàng gặng hỏi
"Ông ấy không sao. Tuy bị thương nặng nhất nhưng tính mạng không thành vấn đề, dưỡng thương là được nhưng mấy hôm nay ông ấy vẫn nhốt mình trong phòng, chỉ có Hựu Trạch thi thoảng ra vào đưa thuốc thôi." Vân Dật có lẽ nghĩ ta hiểu nhầm nên vội vàng trả lời. đang lúc ta muốn hỏi thêm, Đen Thùi Lùi lại từ trong bước ra.
"Phu nhân, Điện hạ... Tiểu Điện hạ, ngài tỉnh? Thật tốt quá rồi." Đen Thùi Lùi vẫn như cũ, bưng theo khay đồ ăn gần như còn nguyên vẹn. Nghĩ đến đen thùi là người chăm cha ta, ta vội vàng hỏi thăm. Thế nhưng, Đen Thùi Lùi cũng không cho ta đáp án nào thuyết phục. Ta vốn cũng muốn lẻn vào nhưng dưới sự cản trở của mọi người, ta đành kiên nhẫn chờ. Để đề phòng ta lén lút, mỗi ngày ta đều cùng một trong số các nam chính dành thời gian rảnh. có lúc thì dọc sách, có lúc thì đánh cờ, có lúc thì ngâm nga giết thời gian. Gỡ đi nhưng hiểu lầm thắc mắc, sáu tên ấy thật ra cũng không đáng ghét lắm ngược lại cũng khá thú vị. Ta có gặp qua nữ chính một lần nhưng cô ta sau khi xin lỗi thì trốn đi. Nghĩ mình cũng không giỏi chơi với phụ nữ, ta cũng chẳng lằng nhằng tìm phiền phức cho bản thân.
Mãi cho đến gần 1 tháng sau, Cố La đột nhiên cho Đen Thùi đến mời ta. Bước chân vào phòng, ta vội vàng bịt mũi. Trong phòng không chỉ có mùi thuốc mà còn có mùi nến cháy. tuy không nói khó ngửi nhưng cũng không dễ chịu cho lắm. Nửa nằm nửa ngồi trên giường là cha ta, Cổ La. Tóc ông ấy trắng tinh, hai lọn tóc mai đều cắt ngắn mà tóc sau đầu lại dùng trâm hoa và lụa trắng cố định thay vì chiếc trâm đen ông ấy thường dùng. Áo ngủ trên người không kéo kín, ta vẫn có thể nhìn thấy băng vải quấn kín ở trong. Dường như cảm nhận được ánh mắt ta, Cổ La nhẹ nhàng kéo áo, cung chiều hỏi: "Chiêu Nhi, con dạo này thế nào? Đến đây ta ôm cái nào."
"Cha~" Bước đến gần hơn, ta ngả vào lòng nhưng cũng không tựa lên đề phòng mình động vào vết thương. Có lẽ ông ấy cũng đoán được nên chỉ đưa tay lên vuốt tóc ta:
"Thôi nào, đừng xị mắt ra thế chứ. Thân nam nhân thương tích là vinh quang. Con phải mừng cho ta mới phải. Hai năm nay con sống tốt không? Không ai bắt nạt con chứ?"
"Không ạ." Ta lắc đầu nguầy nguậy. Bắt nạt? Tuy ta lúc đầu có chút không thích bọn họ, nhưng bọn họ quả thật cũng không có bắt nạt ta, chỉ là... cha ta không biết nương tay. Mỗi lần ông ấy báo thù đều oanh thiên động địa chứ tuyệt đối không dừng ở mức cá nhân.
"Vậy, con có muốn ở lại đây không? Ý ta là ở lại thế giới này."
"Cái này...." Ta trợn to hai mắt. Vậy Cổ La đích thực biết cách trở về. Ta đương nhiên là muốn về rồi. Ở đó có nhà, có người thân, có bạn bè, có máy tính, cũng an toàn hơn nơi này gấp vạn lần. Đang định đáp có, ta chợt bị con ngươi sâu thẳm của cha ta thu hút. Thật ra mà nói, tuổi thơ của ta, người thân cận nhất của ta vốn chính là Cổ La cha và mẹ ta. Bố mẹ ruột ta quanh năm biệt tích không về, ta chủ yếu là sống cùng họ hàng và bà nội. bà nay cũng mất rồi, dì cô chú bác đều có cuộc sống riêng nên thật sự thì ta cũng không tính là quá nhiều lưu luyến. Bạn học ta cũng có không ít, nhưng mấy ngày qua, chung sống với mấy người này, ta cũng phải công nhận, chúng thật sự, không tồi.
"Chuyện này không gấp. Con cứ nghĩ kỹ đi rồi hẵng trả lời. Giờ thì để ta ngắm con nào. Thoáng một cái đã hơn 100 năm, ta còn lo mình quên mặt con rồi. Thật may, con so với trong ký ức của ta không thay đổi nhiều lắm.". Ngôn Tình Tổng Tài
"100 năm?" Ta trợn mắt há mồm. Nếu theo ký ức của ta, thì ước chừng chỉ có 10 năm thôi mà?
"Thời gian trong truyện và thế giới thực không giống nhau. Tuy ta không thể tính một cách chính xác nhưng hai năm con ở đây, ở thế giới thực cũng chỉ vài tháng mà thôi. Ta cũng là sau khi mẹ con đến mới phát hiện ra chuyện này."
Ồ, cơ mà, còn một chuyện: "Vậy, cha, ngài làm sao có thể đến được thế giới thực?"
"Có lẽ là ông tơ bà nguyệt se duyên cho ta với mẹ con đi? Khụ khụ khụ!" Nghe Cổ La bắt đầu ho, ta vội vàng để ông ấy nghỉ ngơi mà rời đi. trong đầu ta vẫn còn câu cuối mà ông ấy nói: "Chiêu Nhi, đừng để tâm đến ta càng đừng để tâm đến họ. Bất luận là lựa chọn nào, ta đều ủng hộ con cả nên hãy đưa ra lựa chọn mà con muốn nhất. Thế giới này ta có cơ ngơi riêng, thế giới thực thì thủ tục cũng đã xong xuôi, bất luận con ở đâu, chúng ta vẫn dõi theo con."
Về, hay không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất