Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 72: Những phần truyện chưa được nói đến

Trước Sau
Thông báo nhỏ:

HAHHAHAH!!!

Tui vui quá luôn á! Tụi tui có nhà mới rồi, hahaha. Be I đúng là giỏi nhất mà. Tui nói muốn có từ lâu òi mà chế mãi không ra. Mấy ngày nay tui đang cố gắng cập nhật.

Tui vẫn sẽ post truyện ở đây nhưng chung quy vẫn nên có một cái nhà nhỏ di động đúng không nào? Hahaha, tui vui chết đi được!

_________________________________________________

Thái Cổ La bị xô xuống hồ, nhưng nữ chính thật sự có gan đó sao?

Ba ngày trước khi Văn Chiêu xuyên đến, Thái Cổ La, người luôn luôn xuất quỷ nhập thần đột nhiên tiếp cận nữ chính:

"Lâu rồi không gặp, Tô cô nương."

"Ngươi là...?" Thanh Tuyết cau mày. Tuy không nhận ra người trước mặt nhưng cô vẫn rất có mắt nhìn người. Nam nhân như sói như hổ, còn người trước mắt cô, chính là một độc xà.

"Ta là ai không quan trọng, nhưng tiện cho xưng hô, cô có thể gọi ta chủ nhân." Nam nhân nọ không chút khách khí ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Không còn ánh sáng phản chiếu, Thanh Tuyết nhanh chóng nhận ra nam nhân trước mắt:

"Ngươi... Không đúng, ngươi là Ma Quân!"

"Ma Quân? Đích thực có rất nhiều người gọi ta như vậy. Ta đến gặp cô hôm nay là vì muốn trao cho cô một cơ hội. Cô có thể chọn không nghe theo nhưng kết cục của cô thì ta không chắc cho lắm.... Cô nói xem?"

Tô Thanh Tuyết nhìn nam nhân cười đến lạnh lẽo trước mắt đến co quắp. Đây thực sự là thái độ đến thương lượng sao? Đây rõ ràng là uy hiếp!!!

"Cơ hội gì?" Cô cảm nhận được, nam nhân trước mắt, không phải là người cô có thể đối phó. Nếu thật sự phải làm kẻ địch của người này, cô không thể chắc mình toàn thây ra đi. Thật ra nghĩ lại, làm nô trong ma sơn chưa chắc đã là ý tồi.

"Đừng lo, tương lai còn phải nhận của cô một tiếng 'phụ thân', ta cũng không đoạn tình tuyệt nghĩa. Ta muốn mang một người đến thế giới này, nhưng ta không thể tiếp tục phá ranh giới như trước. Nếu cô giúp ta một tay, ta có thể giải trừ thân phận nô lệ cho cô, còn có thể cho cô một phần tiền thoát thân." Một túi thượng linh thạch đổ lên bàn, Thanh Tuyết hít khí. Chừng này tiền, đừng nói trốn khỏi Ma sơn, xưng bá một phương cũng không thành vấn đề. Cô đương nhiên từng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, dù sao thân phận nô lệ cũng chỉ đơn thuần là một cái tên ở trong Ma Cung, cô ra ngoài vẫn có thể làm một người bình thường. Chỉ là... không tiền không sức, một đứa con gái mười mấy tuổi như cô có thể sinh tồn được sao?

"Ta lấy gì tin ngươi, ma quân trước giờ đều là hạng xảo trá, không thể tin được."



"Tin? Thứ nhất, cô không có quyền lựa chọn. Nể mặt mẹ cô, ta có không giết cô không có nghĩa ta sẽ tha cho cô. Chức vị ma quân cô không rõ, thế hai chữ Cổ La thì sao? Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Thứ hai, ta không tin cô không tò mò. Cô sinh ra lớn lên ở đây, cô làm sao biết ta không đáng tin? Ma quân là thần của Ma sơn, là tương lai, là hy vọng. Nếu những lời bất kính đó xuất hiện, dù chưa đến tai ta cũng sớm đã bị hỏa thiêu mà chết, há có thể lảng vảng đến tai cô?"

"....Ta phải làm gì?" Cơ hội trước mắt, huống hồ, Ma Quân nói cũng không sai. Thế nhưng, cô thật sự có thể tin được sao?

"Cô cứ nghĩ cho kĩ đi. Nếu cô ưng thuận, sáng mai giờ Thìn đến hoa viên tìm ta." Nam nhân phủi phủi quần áo, cũng không thu lại túi linh thạch mà trực tiếp rời đi.

Thanh Tuyết thức trắng một đêm. Cô cân nhắc đắn đo, nói thế nào đề nghị của y cũng không hề tồi. Tuy có thể nguy hiểm nhưng có cơ hội nào không có thử thách, huồng hồ trước mắt ma quân, dù chỉ dùng một ngón tay cũng có thể giết cô.

__________________________________

Giờ Thìn, Hoa Viên:

"Nghĩ xong rồi?" Thái Cổ La ung dung ngồi trong đình thưởng trà, mặt cũng chẳng quay lại nhìn. Hương trà thơm ngát quện với hương hoa sen trong hồ, đích thực là mỹ cảnh.

"Ngài nói sẽ giữ lời chứ?" Thanh Tuyết siết chặt tay. Cô không đủ tư cách đàm phán, nhưng cô ít nhất vẫn phải giữ được một lời bảo đảm.

"Quân vô hí ngôn. Chuyện ta nói được ắt sẽ làm được. Sau khi xong chuyện, cô có thể men theo hậu viện xuống núi. Ở chân núi có một con sông, ta đã cho người chuẩn bị thuyền, cô cứ dọc theo sông sẽ đến được Phong quốc. Chuyện ở đấy thế nào là tùy cô, nếu có khó khăn có thể đến tìm quốc sư Phong quốc, y từng thiếu ta một ân tình, cô cứ nói tên ta là được. Rằm hằng năm y sẽ xuất phủ một lần đến tướng quốc tự, gặp được hay không, thì là duyên của cô."

"Cảm ơn." Cô vốn chỉ cho người này sẽ giúp cô xóa thân phận nô lệ, lại cho cô ít phí bịt miệng nhưng không ngờ y lại chu toàn đến như vậy. Cho dù thế nào, một tiếng cảm ơn, cô vẫn cần phải nói.

"Không cần, chúng ta là quan hệ hợp tác, ta trước giờ cũng không thích chèn ép kẻ dưới. Việc này một tuyệt đối không được để lộ. Một chút nữa Thiên Môn sẽ mở, ta chỉ người nào cô lập tức mang người đó sang. Hiểu chứ?"

"Vâng."

Sương trong đình càng lúc càng đậm dù thời gian càng lúc càng gần trưa. Chờ đến lúc Thanh Tuyết chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đầu ngón tay mình, Thái Cổ La đột ngột đứng dậy niệm pháp chú.

"Đứng đấy làm gì? Qua đây!" Ngỡ ngàng trước cảnh tượng thần tiên trước mắt,, Tô Thanh Tuyết há miệng không động đậy lập tức bị Cổ La mắng.

"Bước vào trong vòng tròn, nhanh lên!"

"Nhưng... Nhưng đó là hồ mà!" Hồ sen Ma cung là hồ tự nhiên, sâu hoắm, nhảy xuống chính là chết. Trong lúc Thanh Tuyết còn đang phân vân, Cổ La không chút khách khí đạp thẳng cô xuống hồ.

"Là người áo hồng, lập tức túm lấy cô ta." Thanh Tuyết còn chưa kịp lý giải vì sao mình lại nổi trê mặt nước, hiệu lệnh tiếp theo đã xuất hiện. Lời nam nhân nói ra tựa như có ma thuật khiến cô lập tức nghe theo, kéo người nọ về bên này. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong giây lát, chẳng mấy chốc cảnh tượng trong hình tròn đã đổi liên tục.



"Chiêu Nhi?"

Cổ La đang thi pháp đột nhiên sững người, thoắt một phát đã nhảy lên mặt nước, túm một người nữa sang đây.

Khụ! Nhìn máu đỏ tràn trên bàn tay trắng muốt, Thanh Tuyết há miệng. Cổ La ho càng lúc càng dữ dội, máu trên tay chẳng mấy chốc đã tràn xuống quần áo mà cô cũng cảm nhận được, mặt nước dưới chân ngày càng lỏng lẻo.

Ùm! Bốn người bọn họ cũng ngã xuống hồ, cô ôm lấy hai người vừa bị bắt cóc dập dềnh mà Cổ La một đường chìm thẳng xuống đáy. Mọi người nghe thấy tiếng ồn chạy đến, mà cô chỉ có thể vội vã dấu hai người kia vào bụi cây đề phòng bị phát hiện.

__________________________________________________________________________________

Đêm hôm đó:

"Họ đâu?" Người lúc này đáng ra nên dưỡng thương trong phòng đột ngột xuất hiện trước mặt cô.

"Trên... Trên giường. Ngài... Ngài ổn chứ?" Nhìn sắc mặt người nọ trắng hơn cả giấy, Thanh Tuyết không nhịn được lo lắng.

"Không phải chuyện cô nên lo. Giao hai người đó cho tôi."

"Thế còn chuyện ngài hứa thì sao?"

Cổ La nhìn nữ chính một lúc, không chút khách khí giáng một đòn vào ngáy, đánh cô hôn mê. Ồn!

Giải quyết chuyện ở đây xong xuôi, Cổ La mang theo hai người vẫn đang hôn mê quay về phòng mình. Trong phòng đốt hương tụ phách, họ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại nhưng Chiêu nhi là chuyện ngoài ý muốn, y thật sự chưa chuẩn bị gì cả.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, y quyết định cho đứa nhỏ mượn thân phận của mình dùng một thời gian. Dù gì trước mắt Chiêu nhi còn bỡ ngỡ, vẫn cần rất nhiều trợ giúp, thôi thì để Hựu Trạch giúp oa oa thích nghi vậy. Niệm một thuật dịch dung, lại cho oa oa thêm một chút kí ức của mình, Cổ La mới nhận ra mình vậy mà không còn chút tiền cho đứa nhỏ. Sờ từ trên xuống dưới chỉ có mấy cái ngọc bội là còn có chút tác dụng, Cổ La không chút tiếc nuối mà trực tiếp để lại toàn bộ cho Chiêu nhi.

Còn y, đương nhiên là bắt đầu những ngày hạnh phúc với vợ mình rồi. Khụ! Chậc, chắc phải dưỡng thương trước đã.

_____________________________________________________________

PS: Nữ chính: Thái Cổ La, ngươi đánh ngất ta là sao? Quân vô hí ngôn thế đấy à? nam nhân mà làm thế à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau