Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 74

Trước Sau
Sau khi tên đáng ghét cùng đồng bọn của hắn bị áp giải đến nhà lao, ta cùng Hy tử nhận lời mời của quốc sư đại nhân đến Tinh lâu uống trà.

"Thì ra Phong Quốc cũng có quốc sư. Ta còn tưởng ngươi cái gì cũng không tin chứ?"

"Vẫn có mà. Quốc sư hàng năm cầu phúc, còn làm việc lễ lạt xem ngày linh tinh, cũng là người của Lễ bộ nhưng trực thuộc dưới quyền Hoàng huynh. dù sao thì cũng không thể cản người dân tin vào thần thánh, thay vì ba thứ tà ma ngoại đạo, tin vào người mình vẫn tốt hơn mà."

Nghe Hy tử nói thế, ta cũng cảm thấy rất có lý. tuy muốn hỏi thêm ít chuyện nhưng mắt thấy quốc sư trở về, ta lập tức ngồi nghiêm chỉ trở lại. Đây là quốc sư đại nhân đó, đến Đen thùi còn biết hô phong hoán vũ, quóc sư đại nhân nhất định phải là dời non lấp bể.

"tch, Chiêu!" đột nhiên bị hy tử cấu cho một cái, ta giật thót cả mình.

"Gì?" ta trừng mắt.

"Lan đại nhân, trên mặt bần đạo có dính gì sao?"

"Không, không có, không có!! ta là bị phong thái của ngài làm cho thần hồn điên đảo, ấy không đúng, ta là bị pháp lực của ngài làm cho choáng ngợp... ờ, sao hai người nhìn ta làm gì vậy?"

"Từ nãy ~ tới giờ quốc sư chỉ pha trà, ngươi xem pháp lực ở đâu thế hả?" Bị Hy tử trừng ta mới nhận ra, tất cả cảnh tượng hào nhoáng vừa rồi thực ra đều do ta tưởng tượng mà thành. Nhưng đây là quốc sư đó, người luôn luôn là nhân vật tài giỏi tốt bụng đẹp trai nhất truyện đó.

Gãi gãi đầu, ta cười cười xin lỗi. Dù sao quốc sư cũng rất thân thiện, không chút để tâm tới lời nói hươu nói vượn của ta mà còn mời ta ăn bánh ngọt. nói chuyện được một lúc, quốc sư lại nhờ Hy tử thay hoàng đế đi thắp nén nhang để lại ta cùng y cùng ngồi trong phòng.

Bầu không khí càng lúc càng ngượng gạo. Ta trước giờ không có hứng với phật học, thật sự không biết phải nói gì hơn ai di đà phật hết á.

"Văn Chiêu điện hạ, ngài dùng thêm bánh chứ?"

"À, vâng?" Nghe âm thanh hiền hòa bên tai, ta nhanh chóng gật đầu đồng ý song ta mới chợt nhận ra, sao quốc sư lại biết ta là Văn Chiêu? siết chặt phuốc sét trong tay, ta cảnh giác nhìn hắn.

"Văn Chiêu điện hạ không cần lo lắng, ta được người ủy thác giao cho ngài một vật. Ngài mau dùng đi." Quốc sư lấy ra một viên đen tròn tròn to phải cỡ ba ngón tay, nhìn qua đảm bảo là không thể nuốt, chưa kể, ta còn chưa biết đây là vật gì.

"Quốc sư..."



"Nếu điện hạ không ngại có thể gọi thẳng tên ta, hoặc gọi ta một tiếng trụ trì là được. ta sớm đã đoạn tuyệt hồng trần, nhưng thứ như danh lợi đều chỉ là để cho người ngoài xem mà thôi. Thuốc này rất ngọt, giống như kẹo vậy, điện hạ đừng lo." Nhìn cái đĩa đẩy đến trước mặt mình, ta vẫn còn chút phân vân.

"Uhm, Trụ trì, vật này là cái gì vậy? ta thấy mình rất khỏe, không cần uống thuốc đâu."

"Đây không phải thuốc, đây là định hồn đan ta được người ủy thác làm ra. Điện hạ không phải người nơi này, hồn phách có phần khiếm khuyết. Chắc điện hạ ít nhiều cũng nhận ra sức ăn cùng thời gian ngủ của ngài nhiều hơn bình thường rất nhiều, sau khi dùng đan này một thời gian sẽ ổn định trở lại. vốn dĩ thời gian tốt nhất là 3 tháng sau khi xuyên qua nhưng người kia lại sơ ý ăn nhầm nên nhờ bần tăng luyện thêm một viên nữa."

Thái độ trụ trì thân thiện, huống hồ ông ấy cũng không có lý do để lừa ta, ta liền ăn viên Định hồn đan trước mắt. Hiệu quả ra sao thì không biết nhưng hương vị rất ngon a, rất giống với kẹo sữa vị trái cây.

"Trụ trì, là người đó nói cho ông biết ta là ai sao? vậy ông có biết ta làm sao lại đến đây? còn trở về thì sao? ta rốt cuộc tại sao lại xuyên đến đây?" Đã có niềm tin cơ bản, ta càng phải truy cứ việc chính. Nếu như có thể về, thì quá tốt rồi.

"Cái này, bần tăng cũng không rõ. So với vị đó, bần tăng cũng chỉ là múa rừu qua mắt thợ nhưng vị đó đã từng đi rồi quay về nên chắc là có thể đi. Điện hạ, ngài thật sự không có ấn tượng gì về vị đó sao? cái tên Văn Chiêu này, ngài thật sự không có ấn tượng gì à?" Ánh nhìn của quốc sư rất chân thành khiến ta ngược lại nghi ngờ bản thân. chẳng lẽ, đã từng có chuyện gì trong quá khứ sao? trí nhớ của ta không tồi, mọi chuyện đều nhớ khá chi tiết, chẳng lý nào ta lại quên được chuyện liên quan đến tên mình. Bất quá, nếu người này có manh mối, ta bằng mọi giá đều không thể bỏ qua:

"Vậy, người đó là ai? ta phải đi đâu mới tìm được người đó?"

"Cái này, điện hạ không phải người hiểu nhất sao? Ngài nhất định gặp rồi nhưng không nhận ra thôi. còn về chuyện ở đâu có thể tìm, cái này, phải dựa vào nhân duyên rồi."

"Vậy người đó là ai?"

"Nếu điện hạ là điện hạ, thì người đó đương nhiên là bệ hạ rồi, điện hạ vẫn không nhận ra sao? Là..."

"Cái gì?" Nghe cái tên được thì thầm bên tai, ta nhịn không được đập bàn nhảy dựng. làm sao có thể cơ chứ? chẳng lẽ...

"Chẳng lẽ điện hạ không nhận ra, tóc ngài ngắn lại không ít sao? DỊch dung thuật dù có cao siêu cũng không phải vĩnh hằng, có định hồn đan, chẳng mấy chốc điện hạ sẽ trở về ngoại hình nguyên gốc mà thôi. Trong số bùa ngài nhận được hẳn phải có không ít bùa dịch dung, ngài vẫn nên mang theo để đề phòng thì hơn."

Thái Cổ La, định hồn đan, còn có dịch dung, đây rốt cuộc là chuyện gì? tại sao y lại mang ta đến đây? tại sao lại biến ta thành y? y rốt cuộc là muốn cái gì? Tuy rất muốn tiếp tục truy cứu nhưng thấy Hy tử đã quay lại, trụ trì nhanh chóng đặt tay lên miệng ra hiệu rồi tiễn bọn ta ra về.

Về đến hoàng cung, ta một đường đi thẳng đến giường vàng khè. Đầu ta rối tung, rất cuộc mọi chuyện là sao cơ chứ? vì sao? Lăn lộn trên tháp một hồi, ta liền bị cảm giác mềm mềm ấm áp quyến rũ mà lâng lâng đi vào giấc ngủ. loáng thoáng trong mơ, ta thấy một người, một người cũng có mùi đàn hương nhang nhác, có một mái tóc thật dài, sẽ ôm ta, sẽ gọi là 'Chiêu nhi', còn có... huyền cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau