Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!
Chương 76: Hướng dẫn gửi chân tiêu chuẩn
Nhật báo Phong quốc 24/7 xin kính chào mọi người. Bản vương, Triệu Hy, đệ đệ duy nhất của đương Kim hoàng đế Phong quốc xin được chủ trì nhật báo hôm nay. À, mà bản vương phải nhắc trước, 'Hy tự' là đặc quyền của hoàng huynh ta với hoàng tẩu ta thôi nhưng nể tình các người cùng bản vương hóng hớt, bản vương sẽ tạm xem như không nghe thấy gì. Được rồi, vào vấn đề chính, mục tiêu hôm nay của nhật báo chính là chỉ mọi người cách gửi chân tiêu chuẩn, hay chủ đề hôm nay chính là "SÓI GỬI CHÂN!!!"
Mọi người đã theo dõi truyện đến nay thì chắc đều rõ nhưng Bản vương vẫn sẽ tóm tắt lại sự nghiệp của mình một lát, tiện thể bật mí một vài chuyện. Chắc mọi người cũng biết chuyện bản vương cùng Hoàng tẩu làm nguyệt lão đúng không nào? nhưng thật ra bản vương chèo thuyền CP nhà mình cơ. Chả biết Hoàng tẩu đập đầu vào tường rồi hay sao ấy mà còn mơ tưởng vịt hóa thiên nga, chim sẻ biến phượng hoàng. Cung nữ tuyết gì đó chân tay thì hậu đậu, chữ không biết, lễ nghi cũng không, chưa kể giới tính còn không đúng, đến tư cách vào rửa bát trong hậu cung cũng không có mà hoàng tẩu cứ một mực ghép đôi hai người. Quả nhiên hoàng huynh của bản vương anh minh thần dũng, trực tiếp đưa người đi chà nhà xí, tuy có hơi ác liệt một tí nhưng một đao liền trừ hậu họa.
Mà lại cũng phải nói, hoàng huynh trẫm dũng là anh dũng tài hoa thông minh... bíp( lược bớt 3 vạn chữ vì lý do thời lượng chương trình có hạn) mới có vài hôm đã lừa được người lên giường. Nói thiệt nếu không phải vì sợ A Chiêu bị phạt, cái hôm đó bản vương mới không lặn ngụp dưới hồ cứu y đâu. Cơ mà hoàng huynh đúng là nhanh tay. vốn khi bị tiễn ra sông hồng, bản vương còn tưởng là đường tình của hoàng huynh đến đây là hết, thế mà mới mấy hôm đã lừa được con người ta vào phòng.
Đừng tưởng bản vương không biết, cái cung đó, chỗ mà A Chiêu qua đêm ấy thường là chỗ dành cho sũng phi đó. hoàng huynh cứng miệng nói nhầm lẫn chứ bản vương biết tuốt, khẩu thị tâm phi~ Tiếc rằng, hoàng huynh lại không biết, hoàng tẩu ấy thế mà cũng là một con sói. ông bà nói cấm có sai, nồi nào vung nấy, chồng sói thì vợ cũng phải sói thôi.
Đêm đầu tiên tiếc rằng bản vương không được chứng kiến nhưng sáng ra nhìn hoàng huynh hai mắt thâm quầng còn Hoàng tẩu cuộn chăn hoàng huynh mà ngủ, bản vương vẫn là đoán được chút ít. Bản vương lấy 3 tháng tiền lương ra cược, hoàng tẩu nhất định là làm bộ đáng thương xin được che chở, hoàng huynh nhẹ dạ cho người ở trong phòng, nửa đêm mủi lòng nhường chăn là cái chắc.
Đêm thứ hai, bản vương nằm phòng kế bên nghe hoàng tẩu ho khụ khụ, thế là hoàng huynh mất một cái gối. nhưng một cái gối ngọc đổi một cái gối ôm? Đáng! chưa kể, cái gối ôm này còn mềm mềm thơm thơm cọ được ăn được hôn được lại còn có chế độ điều hòa đông ấm hè mát còn biết ôm ngược, hoàng huynh của bản vương đúng là tinh mắt mà.
Đêm này là đêm thứ ba. bản vương trong lúc tảm nhảm với mấy người chính là chờ phòng hoàng huynh tắt đèn rồi sẽ đưa mọi người đi...
<Cốc cốc cốc... data-tomark-pass > Ý? có người, mấy người chờ chút nhá!
"Hoàng Huynh, sao huynh lại ở đây?" Lúc này hai người không phải nên hú hí hay sao? Hoàng thất vẫn còn cần huynh khai chi tán diệp đó!!!
"Chậc, đương nhiên là đi ngủ. Còn đệ, làm gì mà còn chưa ngủ?"
"Hoàng huynh, phòng của huynh ở bên kia, sao huynh lại sang phòng đệ."
"Lắm chuyện! đệ giỏi thì cút sang phòng bên mà ngủ. Nhanh nhanh tắt đèn đi, chói mắt."
"Ơ, hoàng huynh??"
"Ồn, đệ chẳng cũng trẫm ngủ bao nhiêu năm còn gì? không ngủ thì biến, ra nhớ khóa cửa. trẫm sáng sớm còn phải thượng triều, không rảnh cùng đệ tám nhảm."
"Ơ" Hoàng Huynh, đó chăn của đệ, gối đệ mà!!!! Nhỡ mà hoàng tẩu phạt huynh thì huynh cũng nên có chút hối lỗi chứ, ơ, sao huynh lại ngáy rồi!!!
Các bạn à, chúng ta cùng sang phòng hoàng huynh xem xem.
Khụ, bản vương hiểu rồi! Chiêu này của hoàng tẩu đúng là cao minh. đêm đầu mượn chăn, đêm hai mượn gối, đêm ba chiếm giường. Hoàng tẩu chắc đã ngủ từ sớm, chăn một cái trên ngực một cái dưới chân, đầu dối một gối tay ôm một gối còn cong mình thành hình số 7 cách tân không chừa ra một góc giường.
Có bài học của hoàng tẩu ở đây, mọi người đã học được cách làm sói gửi chân chưa? tuy hơi tiếc là chúng ta không có trò hay để xem nhưng nhìn hoàng huynh khốn đốn một lần cũng đủ cho bản vương trong lòng nở hoa rồi. mà muộn rồi, bản vương vẫn là...
Ể, hoàng huynh? sao huynh lại khóa trái cửa phòng đệ?!!!!
HOÀNG HUYNH!!!!
"Ồn ào, cút sang phòng bên mà ngủ."
Ơ ơ ơ, nhưng huynh vừa mới bị đuổi ra khỏi phòng ấy mà, đệ làm sao mà chen vào nổi? hoàng huynh~
Và đây là cái kết đau thương khi hoàng huynh có vợ quên đệ đệ.Hoảng tẩu dù rất tài ba nhưng phải tốn những ba đêm mới chiếm được phòng trong khi hoàng huynh chỉ cần ba phút đã tống được bản vương ra khỏi cửa. Cái này chắc thường gọi là núi cao còn có núi khác cao hơn đi? Haiz, chồng nào vợ nấy, à không vợ nào chồng nấy, đúng là hai con sói xám mà. (Q-Q) Đêm nay bản vương phải đi đâu trú tạm đây?
Mọi người đã theo dõi truyện đến nay thì chắc đều rõ nhưng Bản vương vẫn sẽ tóm tắt lại sự nghiệp của mình một lát, tiện thể bật mí một vài chuyện. Chắc mọi người cũng biết chuyện bản vương cùng Hoàng tẩu làm nguyệt lão đúng không nào? nhưng thật ra bản vương chèo thuyền CP nhà mình cơ. Chả biết Hoàng tẩu đập đầu vào tường rồi hay sao ấy mà còn mơ tưởng vịt hóa thiên nga, chim sẻ biến phượng hoàng. Cung nữ tuyết gì đó chân tay thì hậu đậu, chữ không biết, lễ nghi cũng không, chưa kể giới tính còn không đúng, đến tư cách vào rửa bát trong hậu cung cũng không có mà hoàng tẩu cứ một mực ghép đôi hai người. Quả nhiên hoàng huynh của bản vương anh minh thần dũng, trực tiếp đưa người đi chà nhà xí, tuy có hơi ác liệt một tí nhưng một đao liền trừ hậu họa.
Mà lại cũng phải nói, hoàng huynh trẫm dũng là anh dũng tài hoa thông minh... bíp( lược bớt 3 vạn chữ vì lý do thời lượng chương trình có hạn) mới có vài hôm đã lừa được người lên giường. Nói thiệt nếu không phải vì sợ A Chiêu bị phạt, cái hôm đó bản vương mới không lặn ngụp dưới hồ cứu y đâu. Cơ mà hoàng huynh đúng là nhanh tay. vốn khi bị tiễn ra sông hồng, bản vương còn tưởng là đường tình của hoàng huynh đến đây là hết, thế mà mới mấy hôm đã lừa được con người ta vào phòng.
Đừng tưởng bản vương không biết, cái cung đó, chỗ mà A Chiêu qua đêm ấy thường là chỗ dành cho sũng phi đó. hoàng huynh cứng miệng nói nhầm lẫn chứ bản vương biết tuốt, khẩu thị tâm phi~ Tiếc rằng, hoàng huynh lại không biết, hoàng tẩu ấy thế mà cũng là một con sói. ông bà nói cấm có sai, nồi nào vung nấy, chồng sói thì vợ cũng phải sói thôi.
Đêm đầu tiên tiếc rằng bản vương không được chứng kiến nhưng sáng ra nhìn hoàng huynh hai mắt thâm quầng còn Hoàng tẩu cuộn chăn hoàng huynh mà ngủ, bản vương vẫn là đoán được chút ít. Bản vương lấy 3 tháng tiền lương ra cược, hoàng tẩu nhất định là làm bộ đáng thương xin được che chở, hoàng huynh nhẹ dạ cho người ở trong phòng, nửa đêm mủi lòng nhường chăn là cái chắc.
Đêm thứ hai, bản vương nằm phòng kế bên nghe hoàng tẩu ho khụ khụ, thế là hoàng huynh mất một cái gối. nhưng một cái gối ngọc đổi một cái gối ôm? Đáng! chưa kể, cái gối ôm này còn mềm mềm thơm thơm cọ được ăn được hôn được lại còn có chế độ điều hòa đông ấm hè mát còn biết ôm ngược, hoàng huynh của bản vương đúng là tinh mắt mà.
Đêm này là đêm thứ ba. bản vương trong lúc tảm nhảm với mấy người chính là chờ phòng hoàng huynh tắt đèn rồi sẽ đưa mọi người đi...
<Cốc cốc cốc... data-tomark-pass > Ý? có người, mấy người chờ chút nhá!
"Hoàng Huynh, sao huynh lại ở đây?" Lúc này hai người không phải nên hú hí hay sao? Hoàng thất vẫn còn cần huynh khai chi tán diệp đó!!!
"Chậc, đương nhiên là đi ngủ. Còn đệ, làm gì mà còn chưa ngủ?"
"Hoàng huynh, phòng của huynh ở bên kia, sao huynh lại sang phòng đệ."
"Lắm chuyện! đệ giỏi thì cút sang phòng bên mà ngủ. Nhanh nhanh tắt đèn đi, chói mắt."
"Ơ, hoàng huynh??"
"Ồn, đệ chẳng cũng trẫm ngủ bao nhiêu năm còn gì? không ngủ thì biến, ra nhớ khóa cửa. trẫm sáng sớm còn phải thượng triều, không rảnh cùng đệ tám nhảm."
"Ơ" Hoàng Huynh, đó chăn của đệ, gối đệ mà!!!! Nhỡ mà hoàng tẩu phạt huynh thì huynh cũng nên có chút hối lỗi chứ, ơ, sao huynh lại ngáy rồi!!!
Các bạn à, chúng ta cùng sang phòng hoàng huynh xem xem.
Khụ, bản vương hiểu rồi! Chiêu này của hoàng tẩu đúng là cao minh. đêm đầu mượn chăn, đêm hai mượn gối, đêm ba chiếm giường. Hoàng tẩu chắc đã ngủ từ sớm, chăn một cái trên ngực một cái dưới chân, đầu dối một gối tay ôm một gối còn cong mình thành hình số 7 cách tân không chừa ra một góc giường.
Có bài học của hoàng tẩu ở đây, mọi người đã học được cách làm sói gửi chân chưa? tuy hơi tiếc là chúng ta không có trò hay để xem nhưng nhìn hoàng huynh khốn đốn một lần cũng đủ cho bản vương trong lòng nở hoa rồi. mà muộn rồi, bản vương vẫn là...
Ể, hoàng huynh? sao huynh lại khóa trái cửa phòng đệ?!!!!
HOÀNG HUYNH!!!!
"Ồn ào, cút sang phòng bên mà ngủ."
Ơ ơ ơ, nhưng huynh vừa mới bị đuổi ra khỏi phòng ấy mà, đệ làm sao mà chen vào nổi? hoàng huynh~
Và đây là cái kết đau thương khi hoàng huynh có vợ quên đệ đệ.Hoảng tẩu dù rất tài ba nhưng phải tốn những ba đêm mới chiếm được phòng trong khi hoàng huynh chỉ cần ba phút đã tống được bản vương ra khỏi cửa. Cái này chắc thường gọi là núi cao còn có núi khác cao hơn đi? Haiz, chồng nào vợ nấy, à không vợ nào chồng nấy, đúng là hai con sói xám mà. (Q-Q) Đêm nay bản vương phải đi đâu trú tạm đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất