Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!
Chương 80
Chờ mòn mỏi từ sáng tới chiều, ta rốt cuộc cũng được mò đến Tinh lâu.
"Quốc sư, đã lâu không gặp." Một ngày một đêm, có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn. huống hồ, từ trước tới giờ ta vẫn chưa là mẫu người kiên nhẫn. Hiên ngang chen vào lâu, ta nhìn quốc sư cười tóe ra lửa. Thế nhưng, quốc sư không những không sợ còn phì cười lên tiếng:
"Điện hạ, mời ngồi. Không biết điện hạ đến tìm bần đạo là có việc gì mà lại gấp gáp như vậy?"
"Ta muốn biết thành phần đan dược mà ông cho ta uống. Nếu có phương thuốc thì ta rất mong có thể mang về nghiên cứu một chút." Có được phương thuốc, ta lập tức đi thái y viện tra xem có vật gì là thuốc cấm hay không? Cổ La là phản diện, vô duyên vô cớ bắt ta đến đây, ta không tin đơn thuốc ấy lại có gì tốt lành.
"Phương thuốc? Điện hạ có phải cảm thấy không khỏe sau khi dùng thuốc không? Bần tăng dám lấy danh dự đảm bảo, viên thuốc ấy tuyệt đối không có hại. Bệ hạ tuyệt đối không bao giờ hại người." Sư không nói dối nhưng hung tăng cũng tính sao? có thể sống qua phản loạn đảo chính, ta mới không tin ông hiền lành vô hại.
"Cái này chỉ sợ không phải do chúng ta quyết. Quốc sư, cảm phiền ngài ghi nguyên liệu ra giùm." Lấy giấy bút chuẩn bị từ sớm bày ra bàn, ngày hôm nay, ta nhất định phải tra ra cho rõ nó là thuốc gì. Thấy ta kiên quyết, quốc sư cũng không nói gì thở dài bắt đầu viết. Nhìn ba trang viết kín các nguyên liệu, ta kinh hoàng hoảng hốt. Cái này nói không chừng là tác dụng phụ thì có! gần 100 loại nguyên liệu, ai biết chúng nó có hợp với nhau không?
"Đây là nguyên liệu dùng để chế đan dược. Có nhiều loại chỉ sợ ngự y cũng không biết nhưng nếu cái này có thể khiến điện hạ vui vẻ thì bần đạo cũng yên lòng. Chẳng qua bần đạo cũng từng học sơ chút y thuật, nếu điện hạ không ngại không bằng để bần đạo bắt mạch, hoặc là điện hạ có thể cho bần đạo biết triệu chứng của người hay không?"
Ta đương nhiên không điếc, chân thành trong lời nói của quốc sư không phải không rõ nhưng người này cùng phe với Cổ La, lòng phòng người không thể không có. cân nhắc một lúc lâu, ta mở miệng:
"Sau khi uống thuốc ta dường như thấy không ít ảo giác, nhưng lại thấy rất thật, cũng rất thường xuyên." Đêm qua ta nằm mơ thấy câu chuyện dài hơn một chút. Không chỉ nam nhân tóc dài, còn có một cô gái đeo kính, cùng với người nhà của ta. Có cảnh là nam nhân mặc cổ phục vụng về giúp bà ta nhặt rau, cũng có cảnh nam nhân mặc áo phông cùng cha ta đánh bài, lại có cảnh nam nhân ăn mặc nghiêm túc bế ta cùng cô gái kia đi công viên chơi. Rất nhiều, rất nhiều cảnh tượng vụt qua, rất vô lý, nhưng lại rất thực.
"Ảo giác? Bần đạo chưa từng nghe qua thuốc này sẽ dây ảo giác. Điện hạ có từng cân nhắc, những ảo giác này, thực ra lại là ký ức hay không? Bần đạo từng nghe Bệ hạ nói, khi ngài ấy mới đến, mọi thứ cũng rất mông lung."
"Ký ức? nếu như là ký ức, tại sao ta lại không có chút ấn tượng?" Thật ra ta cũng có chút đồng ý với cách nghĩ này, nhưng hai mươi mấy năm, tuy không nói là nhớ chi tiết nhưng ta không đến độ không nhớ ra chút gì chứ? Ít ra, phải có thứ gì đó mà ta có thể nhận ra mới phải.
"Cái này, bần tăng..."
"THÁI CỔ LA??! ngươi còn có gan vác mặt đến đây? Ân oán của hai ta hôm nay nhất dịnh phải giải quyết cho xong!!!"
Bị cái chổi lông gà lao thẳng vào mặt, ta tuy tránh được nhưng cũng một phen khiếp via. ngẩng đầu nhìn lên:
"Nữ Chính?? à, không,Tuyết, Tô Tuyết, à Tô Thanh Tuyết." Cái này có tính là oan gia ngõ hẹp không. cho dù ta không thành công tác thành cô với vàng khè, cô cũng không cần vừa gặp đã đuổi giết ta thế này chứ.
"Ấy ấy, hai đứa có gì bình tĩnh rồi nói, sao vừa gặp đã đánh nhau thế, người cùng nhà thì phải đùm bọc nhau chứ."
"Ai cùng một nhà với hắn/ cô ta." Ta cũng nữ chính đồng thanh. Đột nhiên nữ chính ngẩn người, lượt lờ quanh ta dò xét. Không biết có phải dạo này ta ta mọc hoa trên đầu hay sao mà mọi người quanh ta lúc nào cũng thích săm soi. Bị nhìn đến mức khó chịu, ta lùi lại một bước, còn chưa kịp lên tiếng thì nữ chính đã chen lời:
"Ngươi không phải cổ la! ngươi không phải tình nhân của cái tên phú thương kia sao? Sao lại thành biến thành yêu phi của đương kim bệ hạ rồi?"
What! cô nương, dùng từ cẩn thận một chút!! Tình nhân là ý gì, còn yêu phi, lão tử là nam nhá. Ta với tím rịm là quan hệ hợp tác, với vàng khè là đạo lý quân thần, trong ngoài minh bạch, không thể tùy tiện đổ tiếng xấu cho ta thế nhá.
"À, không phải, thế ngươi là hoàng hậu? nói cũng phải, ta nghe thấy Hy thân vương cáo trạng là hoàng tẩu y bị người khi dễ, nhất định là ngươi đi." Đồn đến tận tai cung nữ, Hy tử, tối nay, ta nhất định sẽ khâu mõm ngươi lại, cho ngươi chừa cái tật nói linh tinh!!!
"Tô tiểu thư, nói có sách mách có chứng, ta cùng tím rịm và vàng khè trên dưới minh bạch, tiền trao cháo múc, có qua có lại, mấy từ như yêu phi tình nhân ta nhận không nổi." Nữ chính, bây giờ ta không phải phản diện, ta càng không có lý do để sợ cô. Cô mà dám chọc phải ta liền đến chỗ các nam chính cáo trạng, xé nát cái mặt ngây thơ của cô.
"ấy ấy, ngài đại nhân đại lượng tha cho nô tì, nô tì nhận nhầm người ấy mà. Mà sao hai người trông giống nhau như vậy? hệt như một khuôn đúc ra ấy?" Dường như nhìn thấy sát khí của ta, nữ chính nhanh chóng chắp tay quỳ xuống. tuy cảm giác có người quỳ trước mặt rất kỳ lạ nhưng ta mặc kệ, hứ! Thấy ta không nói gì, quốc sư tiến lên đỡ nữ chính giới thiệu:
"Đây là tiểu điện hạ nhà bệ hạ, Tô thí chủ cứ như bận đạo gọi một tiếng điện hạ là được."
"Tiểu điện hạ? ngươi là con hắn?" Nữ chính nghe vậy quay lại nhìn ta, mặt nghi hoặc. Cô nương à, lúc ta xuyên đến cái thây mới có 16, tuổi thật ta đã 27 rồi đó, nói ta sinh ra hắn còn đúng hơn.
"Ngươi bị điên à? Ta lớn như thế này chả lẽ hắn ba tuổi, à không chưa sinh đã làm lớn bụng con nhà người ta?"
"Cũng có lý, ta nhớ không lầm Ma quân bệ hạ cũng mới có mười mấy thì phải. Nếu không phải lần trước cùng gặp, ta chắc vẫn còn đuổi đánh nhầm người."
Đánh nhầm? Ý cô là ta suýt chút biến thành Văn Chiêu xiên que là vì cô nhầm?? Cô nương, đánh người thì phải mở mắt ra cho to mà nhìn cho kĩ giùm cái. Tui đây ngây thơ vô tội nhá.
"Cho nên cô làm ơn nhớ mặt ta cho kỹ đi!!! mà không đúng, cô nói cùng gặp là ý gì?" Chả lẽ ta gặp Cổ La rồi còn không biết? trừ tự mình soi gương, ta thật sự không nhớ mình có thấy cái mặt này ở đâu nữa đâu.
"Thì lần trước trên thuyền đó. Đang lúc ta cùng chủ đoàn buôn đánh nhau, y đột nhiên xuất hiện lôi ta đi. Lần đó đánh nhầm phải ngươi, ta xin lỗi." thấy nữ chính hối tội, ta cũng chẳng bắt bẻ làm gì. Có trách thì trách tên Cổ La vô duyên vô cớ cho ta cái mặt của y, nhân sinh thật không dễ dàng à.
"Bỏ đi, bỏ đi, cô có biết làm sao để tìm Cổ La không?"
"Không bằng để ta xiên ngươi một cái vậy? Lần trước không phải vì thế mà y xuất hiện sao?".... Nữ chính, cô đang đùa đúng không? Xiên một cái thì chắc ta thăng luôn rồi, hiện hồn thì có cứ Cổ La nào đến.
"Nói cách khác, cô cũng không biết y ở đâu." Nữ chính quả nhiên vẫn luôn là nữ chính. trừ cái mặt còn lại đều không có tác dụng. Thấy ta khinh bỉ, nữ chính phùng má nói:
"Thật ra ta có biết nhưng không rõ địa điểm cho lắm. Y sống ở đáy vực, có một con sông lớn. lúc đó ta men theo hậu sơn Ma cung rời đi ngã xuống thác liền trôi đến chỗ y." Tiểu Cường! nghe nữ chính kể, ta nhịn không được dựng ngón tay. Hậu sơn Ma cung ta từng xem qua, là vực núi thẳng đứng dài vô tận sâu không thấy đáy, có gan nhảy xuống còn mạng trở về thì cô đích thực cũng rất tài. Nhưng nếu cô đã đến sao còn không báo thù luôn mà chờ cái gì?
"Nhưng nếu cô đến chỗ y rồi sao cô lại ở đây?" Nữ chính cho dù không có nam chính cũng nên thi hành chính nghĩa, bùm cùm chóe chóe bang bang bẹp bẹp tiêu diệt phản diện giương cao lá cờ chính nghĩa chứ? Chỉ có hạng bình dân đáng thương như ta mới có quyền 'rút lui để bảo toàn lực lượng' mà thôi.
"Còn nói nữa?! Có trời mới biết ta làm sao lại ở đây. gian nan trèo đèo lội suối mất cả tháng trời mới tìm thấy người quen, ai ngờ cái tên đáng hận ấy cũng ở đó. Ngày một ngày hai không thấy hắn động đậy, bà vừa thả lỏng cảnh giác một hôm đã tỉnh lại trong khách điếm kèm với một tờ giấy đây này!!!!!"
Nhìn nữ chính hệt như khủng long bạo chúa không ngừng khè lửa, ta lén lút nhặt tờ giấy lên xem. Nét chữ cứng cáp, sạch sẽ rõ ràng viết: Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, muốn ăn thì lăn vào bếp, 100 lạng vàng làm vốn, trước khi nhân bốn cấm trở về. Thân ái!
Chiêu này, thâm! Tô thanh tuyết căn bản không có bàn tay vàng, một đời làm nô trong ma cung, làm sao mà biết đầu tư cơ chứ. Hồi vốn còn là chuyện cần nói, nhân đôi là giấc mơ, nhân bốn, đây là mộng Trang Chu a! Đề phòng lửa cháy lên thân, ta lựa chọn rút lui nhưng lúc ra đến cửa mới nhớ:
"Khoan đã, nếu vậy Cổ La ở chỗ tím à không Đông Phương?" Cái đùi vàng này của ta rất quan trọng, là áo phao cứu sinh đó. Cổ la có nhắm lên ai thì nhắm, ta tuyệt đối không thể để tím rịm gặp nguy được. bọn ta là quan hệ công sinh, y mà chết thì ta tiêu.
"Không thể nào, hắn chắc vẫn đang ở nhà với thê tử. ai người đó tình nồng ý mật như vậy, không lý nào hắn lại chịu lẻ loi đâu." Nữ chính nghiêng đầu nghĩ ngợi. Ta nhìn sang quốc sư, ông ấy cũng nhiệt tình gật đầu. Ta còn chưa nghe đến chuyện Cổ La kết hôn, mà không đúng, y không phải mới có 17 thôi sao? Đã thành niên đâu mà kết hôn?
"Bệ hạ vẫn luôn là người tùy hứng, dù gì ngài ấy cũng nhiều năm chờ đợi, chúng ta, cũng nên chúc phúc cho họ." Có vẻ thấu hiểu thái độ của ta, quốc như nhanh chóng đỡ lời. chuyện nhà người ta, ta mới chẳng quan tâm làm gì. Thôi thì cũng gọi là thu được chút manh mối, ta trước về rồi tính vậy.
"Quốc sư, Tô cô nương, cáo từ."
"Khoan đã!" Đột ngột bị giữ lại, ta cũng có phần không vui: "Tô cô nương còn có chuyện cần nói?"
"Ngươi rất thân với thân vương cùng hoàng thượng, không bằng ngươi nhờ họ tìm người xem. Có bọn họ giúp sức, nhất định sẽ nhanh hơn nhiều." À, hay lắm, lòi đuôi cáo rồi. Cô muốn nhờ sao không tự mình đi mà nhờ? Đời có vay có trả, cô nghĩ là bọn họ sẽ làm việc không công cho ta chắc. đấy là chưa kể ta bảo truy thế nào? truy bắt một người giống hệt ta hay truy bắt người tên Thái Cổ La? Chỉ biết dựa dẫm, chả trách cô bị đuổi ra khỏi nhà! Gạt tay nữ chính, ta trừng một cái định rời đi nhưng lại bị nữ chính túm thêm lần nữa. Nữ chính các cô là keo 502 đúng không??
"Buông!"
"Ta có manh mối, ta có mặt nạ của y." Nhìn nữ chính đưa ra chiếc mặt nạ bạc, ta nhướn mày. Muốn kia kết quả mà không muốn góp vốn, xem ra bây giờ cô ta thông minh không ít.
"Ta làm sao chắc vật chứng của cô có giá trị? Chẳng lẽ Ma quân lại thiếu tiền chế vài cái mặt nạ khác nhau? huống hồ, vật này trông cũng tầm thường, ngoài chợ chắc có, mà cô cũng chẳng có bằng chứng vật này là của y." Cho nên, cô mau chứng minh đi, mau tiết lộ thêm tin tức đi.
"Cái này, ta... ta lấy nó từ chỗ của hắn. Hắn có rất nhiều mặt nạ giống hệt nhau, lần trước gặp ta vẫn thấy hắn đeo kiểu này. Còn có, hắn mặc trường bào màu lam đậm, còn có, tóc trắng, rất dài!" Ngoại hình này, ta hình như, từng nghe qua...
Nhìn kỹ mặt nạ trong tay nữ chính, ta yên lặng ghi nhớ hình dạng của có. Dường như thấy ta trầm mặc quá lâu, nữ chính lại túm áo ta: "Ngươi, ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không?"
"Tùy tình hình." Rút lại tay áo bị ghì, ta nhanh chóng rời đi không cho nữ chính cơ hội, mà quốc sư, cũng nhanh chân tiễn ta ra cửa.
"Điện hạ, bần đạo có lời này cần nói. Ý của bệ hạ là trước khi Tô cô nương học được cách tự lập thì..."
"Quốc sư ngài yên tâm, ta có thể ngốc nhưng không có mù. Có 100 lạng vàng còn vào cung làm cung nữ, cô ta cũng chẳng phải hạng ngây thơ gì. Thù oán hai người đấy thật hay giả không phải chuyện của ta nhưng ta chỉ có thể đảm bảo vị trí trung lập không can thiệp, còn về chuyện ta với Cổ La, về sau sẽ nói."
"Vâng. Điện hạ, bần đạo ngày trước từng được bệ hạ cứu một mạng nên nếu ngài có việc xin cứ nói. Cho dù là lấy tính mạng ra cược, bần đạo nhất định se hoàn thành."
"Vậy ta phải cảm tạ ông rồi, tái kiến." Haiz, cứ tưởng đi một chuyến thì sẽ rõ ra không ít nhưng không ngờ lại càng rối rung rối mù. Cổ La, ngươi rốt cuộc là người tốt hay người xấu đây?
___________________________________________
Nhìn bóng dáng Văn Chiêu chìm vào trong hoàng hôn, Quốc sư lắc đầu:
"Cha nào con nấy, không cùng huyết thống mà tính cách hệt như nhau. Bảo sao lại nói uốn cây từ thuở còn non, giống như điện hạ, từ nhỏ bị dạy hư, lớn lên có đổi bản chất vẫn còn. haiz!"
"Quốc sư, đã lâu không gặp." Một ngày một đêm, có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn. huống hồ, từ trước tới giờ ta vẫn chưa là mẫu người kiên nhẫn. Hiên ngang chen vào lâu, ta nhìn quốc sư cười tóe ra lửa. Thế nhưng, quốc sư không những không sợ còn phì cười lên tiếng:
"Điện hạ, mời ngồi. Không biết điện hạ đến tìm bần đạo là có việc gì mà lại gấp gáp như vậy?"
"Ta muốn biết thành phần đan dược mà ông cho ta uống. Nếu có phương thuốc thì ta rất mong có thể mang về nghiên cứu một chút." Có được phương thuốc, ta lập tức đi thái y viện tra xem có vật gì là thuốc cấm hay không? Cổ La là phản diện, vô duyên vô cớ bắt ta đến đây, ta không tin đơn thuốc ấy lại có gì tốt lành.
"Phương thuốc? Điện hạ có phải cảm thấy không khỏe sau khi dùng thuốc không? Bần tăng dám lấy danh dự đảm bảo, viên thuốc ấy tuyệt đối không có hại. Bệ hạ tuyệt đối không bao giờ hại người." Sư không nói dối nhưng hung tăng cũng tính sao? có thể sống qua phản loạn đảo chính, ta mới không tin ông hiền lành vô hại.
"Cái này chỉ sợ không phải do chúng ta quyết. Quốc sư, cảm phiền ngài ghi nguyên liệu ra giùm." Lấy giấy bút chuẩn bị từ sớm bày ra bàn, ngày hôm nay, ta nhất định phải tra ra cho rõ nó là thuốc gì. Thấy ta kiên quyết, quốc sư cũng không nói gì thở dài bắt đầu viết. Nhìn ba trang viết kín các nguyên liệu, ta kinh hoàng hoảng hốt. Cái này nói không chừng là tác dụng phụ thì có! gần 100 loại nguyên liệu, ai biết chúng nó có hợp với nhau không?
"Đây là nguyên liệu dùng để chế đan dược. Có nhiều loại chỉ sợ ngự y cũng không biết nhưng nếu cái này có thể khiến điện hạ vui vẻ thì bần đạo cũng yên lòng. Chẳng qua bần đạo cũng từng học sơ chút y thuật, nếu điện hạ không ngại không bằng để bần đạo bắt mạch, hoặc là điện hạ có thể cho bần đạo biết triệu chứng của người hay không?"
Ta đương nhiên không điếc, chân thành trong lời nói của quốc sư không phải không rõ nhưng người này cùng phe với Cổ La, lòng phòng người không thể không có. cân nhắc một lúc lâu, ta mở miệng:
"Sau khi uống thuốc ta dường như thấy không ít ảo giác, nhưng lại thấy rất thật, cũng rất thường xuyên." Đêm qua ta nằm mơ thấy câu chuyện dài hơn một chút. Không chỉ nam nhân tóc dài, còn có một cô gái đeo kính, cùng với người nhà của ta. Có cảnh là nam nhân mặc cổ phục vụng về giúp bà ta nhặt rau, cũng có cảnh nam nhân mặc áo phông cùng cha ta đánh bài, lại có cảnh nam nhân ăn mặc nghiêm túc bế ta cùng cô gái kia đi công viên chơi. Rất nhiều, rất nhiều cảnh tượng vụt qua, rất vô lý, nhưng lại rất thực.
"Ảo giác? Bần đạo chưa từng nghe qua thuốc này sẽ dây ảo giác. Điện hạ có từng cân nhắc, những ảo giác này, thực ra lại là ký ức hay không? Bần đạo từng nghe Bệ hạ nói, khi ngài ấy mới đến, mọi thứ cũng rất mông lung."
"Ký ức? nếu như là ký ức, tại sao ta lại không có chút ấn tượng?" Thật ra ta cũng có chút đồng ý với cách nghĩ này, nhưng hai mươi mấy năm, tuy không nói là nhớ chi tiết nhưng ta không đến độ không nhớ ra chút gì chứ? Ít ra, phải có thứ gì đó mà ta có thể nhận ra mới phải.
"Cái này, bần tăng..."
"THÁI CỔ LA??! ngươi còn có gan vác mặt đến đây? Ân oán của hai ta hôm nay nhất dịnh phải giải quyết cho xong!!!"
Bị cái chổi lông gà lao thẳng vào mặt, ta tuy tránh được nhưng cũng một phen khiếp via. ngẩng đầu nhìn lên:
"Nữ Chính?? à, không,Tuyết, Tô Tuyết, à Tô Thanh Tuyết." Cái này có tính là oan gia ngõ hẹp không. cho dù ta không thành công tác thành cô với vàng khè, cô cũng không cần vừa gặp đã đuổi giết ta thế này chứ.
"Ấy ấy, hai đứa có gì bình tĩnh rồi nói, sao vừa gặp đã đánh nhau thế, người cùng nhà thì phải đùm bọc nhau chứ."
"Ai cùng một nhà với hắn/ cô ta." Ta cũng nữ chính đồng thanh. Đột nhiên nữ chính ngẩn người, lượt lờ quanh ta dò xét. Không biết có phải dạo này ta ta mọc hoa trên đầu hay sao mà mọi người quanh ta lúc nào cũng thích săm soi. Bị nhìn đến mức khó chịu, ta lùi lại một bước, còn chưa kịp lên tiếng thì nữ chính đã chen lời:
"Ngươi không phải cổ la! ngươi không phải tình nhân của cái tên phú thương kia sao? Sao lại thành biến thành yêu phi của đương kim bệ hạ rồi?"
What! cô nương, dùng từ cẩn thận một chút!! Tình nhân là ý gì, còn yêu phi, lão tử là nam nhá. Ta với tím rịm là quan hệ hợp tác, với vàng khè là đạo lý quân thần, trong ngoài minh bạch, không thể tùy tiện đổ tiếng xấu cho ta thế nhá.
"À, không phải, thế ngươi là hoàng hậu? nói cũng phải, ta nghe thấy Hy thân vương cáo trạng là hoàng tẩu y bị người khi dễ, nhất định là ngươi đi." Đồn đến tận tai cung nữ, Hy tử, tối nay, ta nhất định sẽ khâu mõm ngươi lại, cho ngươi chừa cái tật nói linh tinh!!!
"Tô tiểu thư, nói có sách mách có chứng, ta cùng tím rịm và vàng khè trên dưới minh bạch, tiền trao cháo múc, có qua có lại, mấy từ như yêu phi tình nhân ta nhận không nổi." Nữ chính, bây giờ ta không phải phản diện, ta càng không có lý do để sợ cô. Cô mà dám chọc phải ta liền đến chỗ các nam chính cáo trạng, xé nát cái mặt ngây thơ của cô.
"ấy ấy, ngài đại nhân đại lượng tha cho nô tì, nô tì nhận nhầm người ấy mà. Mà sao hai người trông giống nhau như vậy? hệt như một khuôn đúc ra ấy?" Dường như nhìn thấy sát khí của ta, nữ chính nhanh chóng chắp tay quỳ xuống. tuy cảm giác có người quỳ trước mặt rất kỳ lạ nhưng ta mặc kệ, hứ! Thấy ta không nói gì, quốc sư tiến lên đỡ nữ chính giới thiệu:
"Đây là tiểu điện hạ nhà bệ hạ, Tô thí chủ cứ như bận đạo gọi một tiếng điện hạ là được."
"Tiểu điện hạ? ngươi là con hắn?" Nữ chính nghe vậy quay lại nhìn ta, mặt nghi hoặc. Cô nương à, lúc ta xuyên đến cái thây mới có 16, tuổi thật ta đã 27 rồi đó, nói ta sinh ra hắn còn đúng hơn.
"Ngươi bị điên à? Ta lớn như thế này chả lẽ hắn ba tuổi, à không chưa sinh đã làm lớn bụng con nhà người ta?"
"Cũng có lý, ta nhớ không lầm Ma quân bệ hạ cũng mới có mười mấy thì phải. Nếu không phải lần trước cùng gặp, ta chắc vẫn còn đuổi đánh nhầm người."
Đánh nhầm? Ý cô là ta suýt chút biến thành Văn Chiêu xiên que là vì cô nhầm?? Cô nương, đánh người thì phải mở mắt ra cho to mà nhìn cho kĩ giùm cái. Tui đây ngây thơ vô tội nhá.
"Cho nên cô làm ơn nhớ mặt ta cho kỹ đi!!! mà không đúng, cô nói cùng gặp là ý gì?" Chả lẽ ta gặp Cổ La rồi còn không biết? trừ tự mình soi gương, ta thật sự không nhớ mình có thấy cái mặt này ở đâu nữa đâu.
"Thì lần trước trên thuyền đó. Đang lúc ta cùng chủ đoàn buôn đánh nhau, y đột nhiên xuất hiện lôi ta đi. Lần đó đánh nhầm phải ngươi, ta xin lỗi." thấy nữ chính hối tội, ta cũng chẳng bắt bẻ làm gì. Có trách thì trách tên Cổ La vô duyên vô cớ cho ta cái mặt của y, nhân sinh thật không dễ dàng à.
"Bỏ đi, bỏ đi, cô có biết làm sao để tìm Cổ La không?"
"Không bằng để ta xiên ngươi một cái vậy? Lần trước không phải vì thế mà y xuất hiện sao?".... Nữ chính, cô đang đùa đúng không? Xiên một cái thì chắc ta thăng luôn rồi, hiện hồn thì có cứ Cổ La nào đến.
"Nói cách khác, cô cũng không biết y ở đâu." Nữ chính quả nhiên vẫn luôn là nữ chính. trừ cái mặt còn lại đều không có tác dụng. Thấy ta khinh bỉ, nữ chính phùng má nói:
"Thật ra ta có biết nhưng không rõ địa điểm cho lắm. Y sống ở đáy vực, có một con sông lớn. lúc đó ta men theo hậu sơn Ma cung rời đi ngã xuống thác liền trôi đến chỗ y." Tiểu Cường! nghe nữ chính kể, ta nhịn không được dựng ngón tay. Hậu sơn Ma cung ta từng xem qua, là vực núi thẳng đứng dài vô tận sâu không thấy đáy, có gan nhảy xuống còn mạng trở về thì cô đích thực cũng rất tài. Nhưng nếu cô đã đến sao còn không báo thù luôn mà chờ cái gì?
"Nhưng nếu cô đến chỗ y rồi sao cô lại ở đây?" Nữ chính cho dù không có nam chính cũng nên thi hành chính nghĩa, bùm cùm chóe chóe bang bang bẹp bẹp tiêu diệt phản diện giương cao lá cờ chính nghĩa chứ? Chỉ có hạng bình dân đáng thương như ta mới có quyền 'rút lui để bảo toàn lực lượng' mà thôi.
"Còn nói nữa?! Có trời mới biết ta làm sao lại ở đây. gian nan trèo đèo lội suối mất cả tháng trời mới tìm thấy người quen, ai ngờ cái tên đáng hận ấy cũng ở đó. Ngày một ngày hai không thấy hắn động đậy, bà vừa thả lỏng cảnh giác một hôm đã tỉnh lại trong khách điếm kèm với một tờ giấy đây này!!!!!"
Nhìn nữ chính hệt như khủng long bạo chúa không ngừng khè lửa, ta lén lút nhặt tờ giấy lên xem. Nét chữ cứng cáp, sạch sẽ rõ ràng viết: Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, muốn ăn thì lăn vào bếp, 100 lạng vàng làm vốn, trước khi nhân bốn cấm trở về. Thân ái!
Chiêu này, thâm! Tô thanh tuyết căn bản không có bàn tay vàng, một đời làm nô trong ma cung, làm sao mà biết đầu tư cơ chứ. Hồi vốn còn là chuyện cần nói, nhân đôi là giấc mơ, nhân bốn, đây là mộng Trang Chu a! Đề phòng lửa cháy lên thân, ta lựa chọn rút lui nhưng lúc ra đến cửa mới nhớ:
"Khoan đã, nếu vậy Cổ La ở chỗ tím à không Đông Phương?" Cái đùi vàng này của ta rất quan trọng, là áo phao cứu sinh đó. Cổ la có nhắm lên ai thì nhắm, ta tuyệt đối không thể để tím rịm gặp nguy được. bọn ta là quan hệ công sinh, y mà chết thì ta tiêu.
"Không thể nào, hắn chắc vẫn đang ở nhà với thê tử. ai người đó tình nồng ý mật như vậy, không lý nào hắn lại chịu lẻ loi đâu." Nữ chính nghiêng đầu nghĩ ngợi. Ta nhìn sang quốc sư, ông ấy cũng nhiệt tình gật đầu. Ta còn chưa nghe đến chuyện Cổ La kết hôn, mà không đúng, y không phải mới có 17 thôi sao? Đã thành niên đâu mà kết hôn?
"Bệ hạ vẫn luôn là người tùy hứng, dù gì ngài ấy cũng nhiều năm chờ đợi, chúng ta, cũng nên chúc phúc cho họ." Có vẻ thấu hiểu thái độ của ta, quốc như nhanh chóng đỡ lời. chuyện nhà người ta, ta mới chẳng quan tâm làm gì. Thôi thì cũng gọi là thu được chút manh mối, ta trước về rồi tính vậy.
"Quốc sư, Tô cô nương, cáo từ."
"Khoan đã!" Đột ngột bị giữ lại, ta cũng có phần không vui: "Tô cô nương còn có chuyện cần nói?"
"Ngươi rất thân với thân vương cùng hoàng thượng, không bằng ngươi nhờ họ tìm người xem. Có bọn họ giúp sức, nhất định sẽ nhanh hơn nhiều." À, hay lắm, lòi đuôi cáo rồi. Cô muốn nhờ sao không tự mình đi mà nhờ? Đời có vay có trả, cô nghĩ là bọn họ sẽ làm việc không công cho ta chắc. đấy là chưa kể ta bảo truy thế nào? truy bắt một người giống hệt ta hay truy bắt người tên Thái Cổ La? Chỉ biết dựa dẫm, chả trách cô bị đuổi ra khỏi nhà! Gạt tay nữ chính, ta trừng một cái định rời đi nhưng lại bị nữ chính túm thêm lần nữa. Nữ chính các cô là keo 502 đúng không??
"Buông!"
"Ta có manh mối, ta có mặt nạ của y." Nhìn nữ chính đưa ra chiếc mặt nạ bạc, ta nhướn mày. Muốn kia kết quả mà không muốn góp vốn, xem ra bây giờ cô ta thông minh không ít.
"Ta làm sao chắc vật chứng của cô có giá trị? Chẳng lẽ Ma quân lại thiếu tiền chế vài cái mặt nạ khác nhau? huống hồ, vật này trông cũng tầm thường, ngoài chợ chắc có, mà cô cũng chẳng có bằng chứng vật này là của y." Cho nên, cô mau chứng minh đi, mau tiết lộ thêm tin tức đi.
"Cái này, ta... ta lấy nó từ chỗ của hắn. Hắn có rất nhiều mặt nạ giống hệt nhau, lần trước gặp ta vẫn thấy hắn đeo kiểu này. Còn có, hắn mặc trường bào màu lam đậm, còn có, tóc trắng, rất dài!" Ngoại hình này, ta hình như, từng nghe qua...
Nhìn kỹ mặt nạ trong tay nữ chính, ta yên lặng ghi nhớ hình dạng của có. Dường như thấy ta trầm mặc quá lâu, nữ chính lại túm áo ta: "Ngươi, ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không?"
"Tùy tình hình." Rút lại tay áo bị ghì, ta nhanh chóng rời đi không cho nữ chính cơ hội, mà quốc sư, cũng nhanh chân tiễn ta ra cửa.
"Điện hạ, bần đạo có lời này cần nói. Ý của bệ hạ là trước khi Tô cô nương học được cách tự lập thì..."
"Quốc sư ngài yên tâm, ta có thể ngốc nhưng không có mù. Có 100 lạng vàng còn vào cung làm cung nữ, cô ta cũng chẳng phải hạng ngây thơ gì. Thù oán hai người đấy thật hay giả không phải chuyện của ta nhưng ta chỉ có thể đảm bảo vị trí trung lập không can thiệp, còn về chuyện ta với Cổ La, về sau sẽ nói."
"Vâng. Điện hạ, bần đạo ngày trước từng được bệ hạ cứu một mạng nên nếu ngài có việc xin cứ nói. Cho dù là lấy tính mạng ra cược, bần đạo nhất định se hoàn thành."
"Vậy ta phải cảm tạ ông rồi, tái kiến." Haiz, cứ tưởng đi một chuyến thì sẽ rõ ra không ít nhưng không ngờ lại càng rối rung rối mù. Cổ La, ngươi rốt cuộc là người tốt hay người xấu đây?
___________________________________________
Nhìn bóng dáng Văn Chiêu chìm vào trong hoàng hôn, Quốc sư lắc đầu:
"Cha nào con nấy, không cùng huyết thống mà tính cách hệt như nhau. Bảo sao lại nói uốn cây từ thuở còn non, giống như điện hạ, từ nhỏ bị dạy hư, lớn lên có đổi bản chất vẫn còn. haiz!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất