Chương 10: Sư Tôn.
TRUYỆN CHỦ THỤ, 1V1, KHÔNG PHẢI NP, CÀNG KHÔNG PHẢI NHẤT CÔNG ĐA THỤ GÌ HẾT!
--Cho ai không biết, đây đã là bộ truyện thứ 5 ta viết. Cho nên, những thụ khác mà ta nhắc tới ở đây, đều là thụ trong những bộ truyện còn lại. Đừng có hiểu lầm mà nhận vơ, mấy anh công ở những truyện khác nhảy lên nóc nhà đó.
-------------------------------
"A Minh, A Ninh, sư tôn có truyền âm!"
Mới sáng sớm, nghe thấy giọng nói ngân vang như chuông bạc của An Sơ Vũ. Dạ Minh liền đã từ trong chăn chui ra, sửa sang lại y phục, mệt mỏi lê thân đi đến quảng trường Thiên Kiếm Phong.
Thiên Kiếm Phong là chủ phong của Ngự Kiếm Tông. Đồng thời cũng là nơi ở của tông chủ. Trừ phi là ngày lễ hoặc tổ chức đại điển, nếu không, ngày bình thường cũng chỉ có ba đồ đệ thân truyền của tông chủ là bọn họ mới có thể tiến vào.
Dạ Minh đến giống như có chút trễ, nhưng vừa vặn cũng rất đúng lúc.
Bước chân của hắn rơi vào trên bậc thang. Từ phía dưới nhìn về nơi quảng trường rộng lớn kia.
Dưới tán phong đỏ rực rỡ giữa trời thu. Hai thân ảnh trai tài gái sắc đó, tựa như là một đôi bích nhân được thiên địa tạo ra, chú định sẵn từ trước, trời sinh một đôi.
Lúc này, nàng đang nhón chân giúp hắn sửa lại tóc mái vừa rơi xuống bên sườn mặt. Trong mắt đều là thần sắc si mê. Nhu tình tựa như có thể hóa thành thủy, hướng bên ngoài chảy xuôi.
Bởi vì Quân Du Ninh đưa lưng về phía y, nên Dạ Minh cũng không thể nhìn thấy thần sắc của hắn lúc này. Nhưng y thầm tưởng, đứng trước ân cần của một nữ tử. Liệu có mấy nam nhân có thể chống cự lại được chứ?
Nếu như có một ngày sư tỷ cũng dùng loại ánh mắt này nhìn y...
Mơ cũng không dám mơ, Dạ Minh liền lập tức lắc đầu đem suy nghĩ này vứt đi. Cất bước đi tới :"Sư tỷ!"
"A Minh..." Nhìn thấy Dạ Minh xuất hiện, An Sơ Vũ liền lập tức thu tay lại, cùng Quân Du Ninh kéo dài khoảng cách.
"Sư tỷ, ban nãy tỷ nói sư tôn có truyền âm là chuyện như thế nào?"
Đến vì việc này, nên Dạ Minh liền trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Đêm qua tận nửa đêm y vẫn còn đang giặt y phục cho Quân Du Ninh, nên bây giờ, mi mắt cũng đã sớm đánh lộn với nhau. Chỉ muốn đi ngủ.
Được nhắc nhở, An Sơ Vũ cũng không chậm trễ nữa, đem một tấm gương đúc bằng ngọc thạch lấy ra. Đưa ra đến trước mặt bọn họ.
Thứ này gọi Thiên Lý Kính, là đồ vật chuyên dụng dùng để truyền âm cho tu sĩ. Dù ở cách xa vạn dặm, cũng có thể lập tức liên thông trong nháy mắt.
An Sơ Vũ khẽ truyền một tia linh khí vào trong. Ngay tức khắc, trung tâm của Thiên Lý Kính liền lập tức phóng ra một đường sáng chiếu thẳng lên trời. Sau đó mới chậm rãi mở ra trọn mặt gương.
Lúc này, ở giữa vầng hào quang, một bóng người già nua, tiên phong đạo cốt, mặc một bộ ám bào liền đã xuất hiện ở trước mắt ba người.
Đây là sư tôn của ba người bọn họ, Liễu Chính. Một trong tam đại tông sư đứng đầu thiên hạ, thân phận chỉ đứng dưới Tiên Đốc của Thần Môn.
Mặc dù là tông sư uy chấn thiên hạ, nhưng cố tình, tính cách của Liễu Chính lại vô cùng nhảy thoát. Không có một chút phong phạm của đại nhân vật nào.
Nhưng dù vậy, nhân cách của ông vẫn là có thể bảo đảm được. Thường xuyên ra ngoài trừ gian diệt ác, tế thế cứu bần. Tỷ như giờ đây, ông chính là vì giúp cư dân trên một hòn đảo nhỏ ở hải ngoại ngăn chặn hồng thủy, nên mới phải rời bỏ tông môn.
Hoặc tỷ như ở kiếp trước, khi Dạ Minh bị buộc tội. Ông đã không chút do dự đứng về phía y, cùng cả Nhân giới là địch. Nổi lên tranh chấp với Tiên Đốc và hai vị đại tông sư khác, thân chịu trọng thương để y đào thoát.
Kết quả đâu?
Ngự Kiếm Tông bị gán cho tội danh loạn đản nối giáo cho giặc. Liễu Chính một đời anh danh, cứu người vô số, nhưng cuối cùng lại mang ô danh mà chết đi, ba hồn bảy phách đều bị đánh nát. Đan Nguyên bị moi đi cất giữ.
Thân thể lại treo trên cổng thành Thịnh Kinh nửa tháng. Tùy ý giòi bọ sâu xé, cuối cùng ném vào bãi tha ma, bị dã thú thôn phệ. Ngay cả thi cốt cũng không còn.
Liễu Chính tổng cộng bị lăng trì trên Thận Nghiệt Đài ba ngày ba đêm.
Đám súc sinh đó muốn dùng ông làm mồi nhử, đem y dụ đi ra. Bày sẵn thiên la địa võng chờ y lao vào.
Nếu không phải bị sư tỷ trói lại, không thể đi được. E rằng kiếp trước, y đã sớm để bọn súc sinh đó đạt được ý đồ...
Trong lúc Dạ Minh thất thần hồi tưởng về kết cục thê thảm của ông ở kiếp trước. Thời khắc này, Liễu Chính cũng đã mở miệng.
"Lâu ngày không gặp, vi sư rất tưởng niệm các ngươi a. Các ngươi dạo gần đây học hành thế nào rồi? Kiếm pháp đã luyện đến đâu? Có nhớ vi sư hay không?"
Liễu Chính không ngừng lải nhải nói. Tựa hữu ý hay vô tình, khi ánh mắt rơi vào trên người Dạ Minh, chân mày bạc trắng của ông liền không khỏi chau lại :"A Minh!"
"A, vâng." Giật mình, Dạ Minh liền ngu ngơ ứng thanh một tiếng, nhanh chóng hoàn hồn.
Lúc này, mày trắng của Liễu Chính liền càng thêm nhíu sâu. Nghiêm giọng hỏi :"Mấy ngày gần đây ngươi đã đi đâu?"
"Ta có đi đâu đâu a, đều làm tổ ở trong tông môn. Bộ có chuyện gì sao..." Nhìn thấy thần sắc không bình thường của Liễu Chính, đáy lòng Dạ Minh liền không khỏi thấp thỏm. Chẳng lẽ...sư tôn phát hiện ra gì đó rồi?
Nhìn chằm chằm vào mặt y, thấy y cũng không giống như đang nói dối, Liễu Chính liền không níu mãi không buông nữa. Chỉ không rõ ý vị cảm khái một câu :"Không có gì, chỉ là vi sư nhìn thấy mi tâm của ngươi đột ngột xuất hiện vài tia sát khí, cho nên mới hỏi vậy mà thôi."
"Sát khí?" Quả nhiên!
Đã sớm chuẩn bị sẵn phương pháp ứng đối cho chuyện này, Dạ Minh ngay tức khắc liền cười khan, giải thích :"Trên người ta làm sao có thể có sát khí được chứ? Có lẽ là vô tình lây dính ở đâu mà thôi, haha."
"Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn ngay cả một con gà ngươi cũng không giết được, thì nói gì tới giết người."
Dạ Minh :.....................
Khinh người quá đáng!
Số người mà ta giết ở kiếp trước, đã có thể vây một vòng quanh Ngự Kiếm Tông rồi a!
**OC chibi A Ninh đang đỏ mặt xấu hổ mà ta vừa get xong. Hơi xấu, nên chỉ mang tính chất minh hoạ.
--Cho ai không biết, đây đã là bộ truyện thứ 5 ta viết. Cho nên, những thụ khác mà ta nhắc tới ở đây, đều là thụ trong những bộ truyện còn lại. Đừng có hiểu lầm mà nhận vơ, mấy anh công ở những truyện khác nhảy lên nóc nhà đó.
-------------------------------
"A Minh, A Ninh, sư tôn có truyền âm!"
Mới sáng sớm, nghe thấy giọng nói ngân vang như chuông bạc của An Sơ Vũ. Dạ Minh liền đã từ trong chăn chui ra, sửa sang lại y phục, mệt mỏi lê thân đi đến quảng trường Thiên Kiếm Phong.
Thiên Kiếm Phong là chủ phong của Ngự Kiếm Tông. Đồng thời cũng là nơi ở của tông chủ. Trừ phi là ngày lễ hoặc tổ chức đại điển, nếu không, ngày bình thường cũng chỉ có ba đồ đệ thân truyền của tông chủ là bọn họ mới có thể tiến vào.
Dạ Minh đến giống như có chút trễ, nhưng vừa vặn cũng rất đúng lúc.
Bước chân của hắn rơi vào trên bậc thang. Từ phía dưới nhìn về nơi quảng trường rộng lớn kia.
Dưới tán phong đỏ rực rỡ giữa trời thu. Hai thân ảnh trai tài gái sắc đó, tựa như là một đôi bích nhân được thiên địa tạo ra, chú định sẵn từ trước, trời sinh một đôi.
Lúc này, nàng đang nhón chân giúp hắn sửa lại tóc mái vừa rơi xuống bên sườn mặt. Trong mắt đều là thần sắc si mê. Nhu tình tựa như có thể hóa thành thủy, hướng bên ngoài chảy xuôi.
Bởi vì Quân Du Ninh đưa lưng về phía y, nên Dạ Minh cũng không thể nhìn thấy thần sắc của hắn lúc này. Nhưng y thầm tưởng, đứng trước ân cần của một nữ tử. Liệu có mấy nam nhân có thể chống cự lại được chứ?
Nếu như có một ngày sư tỷ cũng dùng loại ánh mắt này nhìn y...
Mơ cũng không dám mơ, Dạ Minh liền lập tức lắc đầu đem suy nghĩ này vứt đi. Cất bước đi tới :"Sư tỷ!"
"A Minh..." Nhìn thấy Dạ Minh xuất hiện, An Sơ Vũ liền lập tức thu tay lại, cùng Quân Du Ninh kéo dài khoảng cách.
"Sư tỷ, ban nãy tỷ nói sư tôn có truyền âm là chuyện như thế nào?"
Đến vì việc này, nên Dạ Minh liền trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Đêm qua tận nửa đêm y vẫn còn đang giặt y phục cho Quân Du Ninh, nên bây giờ, mi mắt cũng đã sớm đánh lộn với nhau. Chỉ muốn đi ngủ.
Được nhắc nhở, An Sơ Vũ cũng không chậm trễ nữa, đem một tấm gương đúc bằng ngọc thạch lấy ra. Đưa ra đến trước mặt bọn họ.
Thứ này gọi Thiên Lý Kính, là đồ vật chuyên dụng dùng để truyền âm cho tu sĩ. Dù ở cách xa vạn dặm, cũng có thể lập tức liên thông trong nháy mắt.
An Sơ Vũ khẽ truyền một tia linh khí vào trong. Ngay tức khắc, trung tâm của Thiên Lý Kính liền lập tức phóng ra một đường sáng chiếu thẳng lên trời. Sau đó mới chậm rãi mở ra trọn mặt gương.
Lúc này, ở giữa vầng hào quang, một bóng người già nua, tiên phong đạo cốt, mặc một bộ ám bào liền đã xuất hiện ở trước mắt ba người.
Đây là sư tôn của ba người bọn họ, Liễu Chính. Một trong tam đại tông sư đứng đầu thiên hạ, thân phận chỉ đứng dưới Tiên Đốc của Thần Môn.
Mặc dù là tông sư uy chấn thiên hạ, nhưng cố tình, tính cách của Liễu Chính lại vô cùng nhảy thoát. Không có một chút phong phạm của đại nhân vật nào.
Nhưng dù vậy, nhân cách của ông vẫn là có thể bảo đảm được. Thường xuyên ra ngoài trừ gian diệt ác, tế thế cứu bần. Tỷ như giờ đây, ông chính là vì giúp cư dân trên một hòn đảo nhỏ ở hải ngoại ngăn chặn hồng thủy, nên mới phải rời bỏ tông môn.
Hoặc tỷ như ở kiếp trước, khi Dạ Minh bị buộc tội. Ông đã không chút do dự đứng về phía y, cùng cả Nhân giới là địch. Nổi lên tranh chấp với Tiên Đốc và hai vị đại tông sư khác, thân chịu trọng thương để y đào thoát.
Kết quả đâu?
Ngự Kiếm Tông bị gán cho tội danh loạn đản nối giáo cho giặc. Liễu Chính một đời anh danh, cứu người vô số, nhưng cuối cùng lại mang ô danh mà chết đi, ba hồn bảy phách đều bị đánh nát. Đan Nguyên bị moi đi cất giữ.
Thân thể lại treo trên cổng thành Thịnh Kinh nửa tháng. Tùy ý giòi bọ sâu xé, cuối cùng ném vào bãi tha ma, bị dã thú thôn phệ. Ngay cả thi cốt cũng không còn.
Liễu Chính tổng cộng bị lăng trì trên Thận Nghiệt Đài ba ngày ba đêm.
Đám súc sinh đó muốn dùng ông làm mồi nhử, đem y dụ đi ra. Bày sẵn thiên la địa võng chờ y lao vào.
Nếu không phải bị sư tỷ trói lại, không thể đi được. E rằng kiếp trước, y đã sớm để bọn súc sinh đó đạt được ý đồ...
Trong lúc Dạ Minh thất thần hồi tưởng về kết cục thê thảm của ông ở kiếp trước. Thời khắc này, Liễu Chính cũng đã mở miệng.
"Lâu ngày không gặp, vi sư rất tưởng niệm các ngươi a. Các ngươi dạo gần đây học hành thế nào rồi? Kiếm pháp đã luyện đến đâu? Có nhớ vi sư hay không?"
Liễu Chính không ngừng lải nhải nói. Tựa hữu ý hay vô tình, khi ánh mắt rơi vào trên người Dạ Minh, chân mày bạc trắng của ông liền không khỏi chau lại :"A Minh!"
"A, vâng." Giật mình, Dạ Minh liền ngu ngơ ứng thanh một tiếng, nhanh chóng hoàn hồn.
Lúc này, mày trắng của Liễu Chính liền càng thêm nhíu sâu. Nghiêm giọng hỏi :"Mấy ngày gần đây ngươi đã đi đâu?"
"Ta có đi đâu đâu a, đều làm tổ ở trong tông môn. Bộ có chuyện gì sao..." Nhìn thấy thần sắc không bình thường của Liễu Chính, đáy lòng Dạ Minh liền không khỏi thấp thỏm. Chẳng lẽ...sư tôn phát hiện ra gì đó rồi?
Nhìn chằm chằm vào mặt y, thấy y cũng không giống như đang nói dối, Liễu Chính liền không níu mãi không buông nữa. Chỉ không rõ ý vị cảm khái một câu :"Không có gì, chỉ là vi sư nhìn thấy mi tâm của ngươi đột ngột xuất hiện vài tia sát khí, cho nên mới hỏi vậy mà thôi."
"Sát khí?" Quả nhiên!
Đã sớm chuẩn bị sẵn phương pháp ứng đối cho chuyện này, Dạ Minh ngay tức khắc liền cười khan, giải thích :"Trên người ta làm sao có thể có sát khí được chứ? Có lẽ là vô tình lây dính ở đâu mà thôi, haha."
"Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn ngay cả một con gà ngươi cũng không giết được, thì nói gì tới giết người."
Dạ Minh :.....................
Khinh người quá đáng!
Số người mà ta giết ở kiếp trước, đã có thể vây một vòng quanh Ngự Kiếm Tông rồi a!
**OC chibi A Ninh đang đỏ mặt xấu hổ mà ta vừa get xong. Hơi xấu, nên chỉ mang tính chất minh hoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất