Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát
Chương 15: Ra Tù
Bỗng chốc đã 6 năm trôi qua con người chúng ta dường như cũng đã thay đổi bao phần và Gia Hân cũng đã như vậy.Những năm ở trong tù cô làm nhiều và cũng chịu nhiều cực khổ khiến cho cô không thể nào quên được cái tên Hà Thanh và Bách Quân đã đẩy cô vào con đường tù tội như thế này .Đáng lẻ là cô phải ở trong tù tận 7 năm trời nhưng do là cô cải tạo tốt nên được ra sớm một năm thôi thì được ra sớm cũng là việc đáng mừng nên cô cũng nở một nụ cười chấp nhận .
Những ngày tháng ở trong đó mỗi ngày điều là cực hình đối với cô ban ngày thì đi lao động cải tạo còn ban đêm thì bị bọn họ đánh mặc dù cô không hề gây thù chuốt oán một ai cả ,cô ấm ức lắm nhưng cũng không biết làm gì ngoài sự cam chịu cả . Người khác thì có người thăm nuôi hỏi han còn cô thì chỉ lủi thủi một mình như đứa câm điếc vậy .Có những lần cô muốn chết quách cho xong nhưng cuối cùng vẫn không can đảm rạch tay của mình ..
Gia Hân được cán bộ dẫn ra cổng rồi vị cán bộ nói với cô một câu " cô về nhà đi và đừng phạm sai lầm nữa "
Anh ta nói xong rồi quay đầu đi vào trong đồn cảnh sát .
" Đừng phạm phải sai lầm sao " cô vô ý nói lên rồi cười nhạo chính mình sai lầm lớn nhất của cô là đã sinh ra trên đời này để cho bọn họ thấy cô là chướng mắt rồi,mẹ cô thì không biết sống chết như thế nào còn ba thì có cũng như không ,bạn thân thì không còn nữa người mình yêu nhất cũng nhẫn tâm đẩy mình vào trong ngục tù tâm tối này ,..
Tuy cô đã được tự do rồi nhưng cũng không biết đi đâu và về đâu nữa .Gia Hân cô không có nhà để trở về chỉ biết đi lang thang đầu đường xó chợ mà thôi,trên người cũng không có một đồng xu dính túi ngoại trừ mấy bộ quần áo cũ nát mà thôi.6 năm qua cô mới được ra khỏi nhà tù , được hít thở không khí trong lành được nhìn ngắm quán ăn và con đường đầy xe cộ .
Thời gian trôi qua cũng khá lâu cho nên mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều hơn ,cây xanh cao lớn hơn , xe hơi cũng xịn hơn và đặc biệt là con người càng vô cảm và thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình hơn . Người con gái cứ đi và đi trên con đường phố nhưng chẳng biết là bản thân mình đã đi đến nơi nào rồi .
Lúc này cô bỗng thấy ở phía trước có hàng ghế đá thì liền nhanh chân đi lại ngồi xuống nghĩ ngơi. Hiện giờ đã là buổi chiều rồi chỉ chút nữa là sẽ tối mù mịt cho mà xem vậy không lẻ hôm nay cô sẽ ngủ ở ngoài đường hay sao . Nghĩ lại thấy trong tù có chỗ ngủ có cơm ăn thì cô lại cảm thấy tủi thân đúng là có ngày cô phải xem nơi đó là căn nhà thứ hai của mình .
Nghĩ đến nghĩ lui thủ cũng biết được số phận của mình nên cô liền lấy thêm một cái trong túi ra mặc vào để cho đỡ lạnh dù gì thì lát nữa cũng ngủ ở đây cho nên cô sẽ chuẩn bị trước để lát nữa đỡ bở ngỡ .
" Cô gái sao cô lại ngồi ở đây mà không về nhà "
Thấy bà cụ lớn tuổi ngồi xuống và nói chuyện thì cô cũng lễ phép mà trả lời" dạ con không có nhà "
" Đúng là khổ mà ,ta thấy cháu xinh đẹp hiền lành như vậy mà lại ngủ ở đây "
" Bà ơi sao bà biết cháu hiền lành chứ "
" Thì ta nhìn vào ánh mắt của cháu đấy " bác cụ nở một nụ cười hiền lành nhìn Gia Hân rồi lấy trong túi ra một cái bánh ngọt đưa cho cô .
" Cháu ăn đi đừng có ngại "
" Dạ vậy cháu cảm ơn bà "
Bà cụ ngồi đó một hồi cũng đứng dậy rời đi , bà ấy cũng sống gần đây chẳng qua là lúc nãy đi đến cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ vậy mà khi về lại gặp một cô gái hiền lành như vậy .
Mà nói ra cũng lạ thật có những người chỉ gặp nhau một lần mà biết tính cách cốt lỗi của một con người ấy vậy mà có những người gặp nhau hàng ngày hàng tuần nhưng vẫn không hiểu tính cách suy nghĩ của nhau đúng là cuộc đời mà .
Gia Hân sau khi thấy bà ấy đi được một đoạn xa thì mới mở bánh ra ăn .Cô vừa ăn vừa thầm cảm ơn bà ấy nếu có lần sau thì nhất định phải trả ơn cho bà cụ mới được
__
Ngày hôm nay Gia Khiêm cũng biết là cô em gái này đã được mãn hạn tù rồi và anh cũng muốn đi đón cô em gái này nhưng ba anh đã cấm đoán không cho anh dây dưa với Gia Hân nữa .4 năm trước Đoàn Khanh đã ép Gia Khiêm cưới vợ lúc đó anh cũng không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn bị ông ấy cưỡng chế mà kết hôn .Và người vợ hiện tại của Gia Khiêm là Dương Như Ý và hai người họ cũng đã có một đứa con trai 3 tuổi rồi nên Đoàn Khanh cũng không muốn con trai mình dính vào Gia Hân nữa bởi vì ông ta đã biết con trai mình thích Gia Hân một mối quan hệ bị người đời cấm kị dèm pha ..
Những ngày tháng ở trong đó mỗi ngày điều là cực hình đối với cô ban ngày thì đi lao động cải tạo còn ban đêm thì bị bọn họ đánh mặc dù cô không hề gây thù chuốt oán một ai cả ,cô ấm ức lắm nhưng cũng không biết làm gì ngoài sự cam chịu cả . Người khác thì có người thăm nuôi hỏi han còn cô thì chỉ lủi thủi một mình như đứa câm điếc vậy .Có những lần cô muốn chết quách cho xong nhưng cuối cùng vẫn không can đảm rạch tay của mình ..
Gia Hân được cán bộ dẫn ra cổng rồi vị cán bộ nói với cô một câu " cô về nhà đi và đừng phạm sai lầm nữa "
Anh ta nói xong rồi quay đầu đi vào trong đồn cảnh sát .
" Đừng phạm phải sai lầm sao " cô vô ý nói lên rồi cười nhạo chính mình sai lầm lớn nhất của cô là đã sinh ra trên đời này để cho bọn họ thấy cô là chướng mắt rồi,mẹ cô thì không biết sống chết như thế nào còn ba thì có cũng như không ,bạn thân thì không còn nữa người mình yêu nhất cũng nhẫn tâm đẩy mình vào trong ngục tù tâm tối này ,..
Tuy cô đã được tự do rồi nhưng cũng không biết đi đâu và về đâu nữa .Gia Hân cô không có nhà để trở về chỉ biết đi lang thang đầu đường xó chợ mà thôi,trên người cũng không có một đồng xu dính túi ngoại trừ mấy bộ quần áo cũ nát mà thôi.6 năm qua cô mới được ra khỏi nhà tù , được hít thở không khí trong lành được nhìn ngắm quán ăn và con đường đầy xe cộ .
Thời gian trôi qua cũng khá lâu cho nên mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều hơn ,cây xanh cao lớn hơn , xe hơi cũng xịn hơn và đặc biệt là con người càng vô cảm và thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình hơn . Người con gái cứ đi và đi trên con đường phố nhưng chẳng biết là bản thân mình đã đi đến nơi nào rồi .
Lúc này cô bỗng thấy ở phía trước có hàng ghế đá thì liền nhanh chân đi lại ngồi xuống nghĩ ngơi. Hiện giờ đã là buổi chiều rồi chỉ chút nữa là sẽ tối mù mịt cho mà xem vậy không lẻ hôm nay cô sẽ ngủ ở ngoài đường hay sao . Nghĩ lại thấy trong tù có chỗ ngủ có cơm ăn thì cô lại cảm thấy tủi thân đúng là có ngày cô phải xem nơi đó là căn nhà thứ hai của mình .
Nghĩ đến nghĩ lui thủ cũng biết được số phận của mình nên cô liền lấy thêm một cái trong túi ra mặc vào để cho đỡ lạnh dù gì thì lát nữa cũng ngủ ở đây cho nên cô sẽ chuẩn bị trước để lát nữa đỡ bở ngỡ .
" Cô gái sao cô lại ngồi ở đây mà không về nhà "
Thấy bà cụ lớn tuổi ngồi xuống và nói chuyện thì cô cũng lễ phép mà trả lời" dạ con không có nhà "
" Đúng là khổ mà ,ta thấy cháu xinh đẹp hiền lành như vậy mà lại ngủ ở đây "
" Bà ơi sao bà biết cháu hiền lành chứ "
" Thì ta nhìn vào ánh mắt của cháu đấy " bác cụ nở một nụ cười hiền lành nhìn Gia Hân rồi lấy trong túi ra một cái bánh ngọt đưa cho cô .
" Cháu ăn đi đừng có ngại "
" Dạ vậy cháu cảm ơn bà "
Bà cụ ngồi đó một hồi cũng đứng dậy rời đi , bà ấy cũng sống gần đây chẳng qua là lúc nãy đi đến cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ vậy mà khi về lại gặp một cô gái hiền lành như vậy .
Mà nói ra cũng lạ thật có những người chỉ gặp nhau một lần mà biết tính cách cốt lỗi của một con người ấy vậy mà có những người gặp nhau hàng ngày hàng tuần nhưng vẫn không hiểu tính cách suy nghĩ của nhau đúng là cuộc đời mà .
Gia Hân sau khi thấy bà ấy đi được một đoạn xa thì mới mở bánh ra ăn .Cô vừa ăn vừa thầm cảm ơn bà ấy nếu có lần sau thì nhất định phải trả ơn cho bà cụ mới được
__
Ngày hôm nay Gia Khiêm cũng biết là cô em gái này đã được mãn hạn tù rồi và anh cũng muốn đi đón cô em gái này nhưng ba anh đã cấm đoán không cho anh dây dưa với Gia Hân nữa .4 năm trước Đoàn Khanh đã ép Gia Khiêm cưới vợ lúc đó anh cũng không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn bị ông ấy cưỡng chế mà kết hôn .Và người vợ hiện tại của Gia Khiêm là Dương Như Ý và hai người họ cũng đã có một đứa con trai 3 tuổi rồi nên Đoàn Khanh cũng không muốn con trai mình dính vào Gia Hân nữa bởi vì ông ta đã biết con trai mình thích Gia Hân một mối quan hệ bị người đời cấm kị dèm pha ..
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất