Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 33: Hận Chính Mình

Trước Sau
Sáng hôm sau Bách Quân tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng khá là lạ hình như không phải là nhà của mình, người đàn ông day day thái dương rồi mở cửa đi ra ngoài .

Anh bước ra ngoài phòng khách thì thấy Dương Tuấn đang ngồi ở phòng khách uống cà phê,hai chân thì bắt chéo lại với nhau trông rất là nhàn nhã ưu tư .

" Là mày đưa tao về đây à "

"Ừm chứ mày nghĩ là ai ,tối qua tao thấy mày say quá nên đưa về đây luôn "

" Cám ơn "

Dương Tuấn đến bây giờ cũng không thể tin được là Gia Hân đã bỏ đi và cũng không ngờ được Hà Thanh là kẻ đã hại Uyển Linh năm xưa .

"Mày định giải quyết Hà Thanh như thế nào"

" Tao đã nhốt cô ta ở dưới tầng hầm và cho người canh giữ gắt gao rồi "

Tầng hầm của Hàn gia một khi vào được thì sẽ khó ra vì ở đó có thể gọi là địa ngục trần gian. Không những bị đánh mà còn bị hành hạ một cách khổ sở từ nhiều loại động vật khác nhau nữa chỉ vừa nghĩ thì đã khiến cho ngươi ta sợ chết khiếp luôn rồi .

"Ừm vậy còn Gia Hân thì sao"

" Tao vẫn cho người tìm kiếm cô ấy " khi nhắc đến tên của cô thì anh có chút buồn buồn và xen lẫn sự hối hận .

" Thôi mày ráng tìm được cô ấy về đi rồi quỳ xuống mà tạ tội, 6 năm qua người ta đã chịu nhiều cực khổ rồi"

"Dương Tuấn mày thấy tao có đáng chết không,mọi chuyện chưa sáng tỏ mà tao đã ép cô ấy vào tù rồi "

" Có ,mày đáng chết lắm .Nếu tao ở trong trường hợp của Gia Hân cũng khó mà tha thứ được "

Dương Tuấn ngồi ở ghế sofa nói chuyện cùng với Bách Quân một hồi thì anh cũng đi đến bệnh viện và căn nhà bây giờ chỉ còn một mình Bách Quân mà thôi .Anh lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ để hỏi thăm xem đã có tin tức của cô chưa nhưng kết quả chẳng được gì cả .



Gia Hân không biết bây giờ em đang ở đâu ,em có được ăn uống đầy đủ không ,anh nhớ em lắm .

Người đàn ông ngồi gục đầu xuống ghế ,ánh mắt có chút thê lương nhìn về xa xăm .

Khoảng chừng 1 tiếng sau thì Bách Quân rời khỏi đây đi về nhà của mình .Khi vừa về đến nhà thì anh liền đi xuống tầng hầm tìm Hà Thanh .

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Hà Thanh đã bị trói tay và xích chân lại cho nên cô ta không thể làm gì được nữa ,cả người thì đầy máu me trông đáng sợ vô cùng .

Lúc này anh liền cúi người xuống mà bóp cổ trong khoảng thời gian dài khiến cho cô ta không thở được mà dãy giụa không ngừng .

"Á ...buông ra ...buông ...buông ra "

Khi thấy cô ta không thở được thì anh mới chịu buông ra rồi đứng dậy lấy khăn giấy lao tay giống như khi chạm vào cô ta là một điều dơ bẩn vậy .

'"Hà Thanh cô hãy chuẩn bị tâm lý ở đây mãng đời đi "

" Không... không...tôi không ở đây đâu" cô ta hét lên khiến cho cả tầng hầm điều vang vọng tiếng la này.

" Cô xứng đáng bị như vậy ai bảo cô dám ra tay giết em gái tôi đã vậy còn khiến cho tôi và cô ấy hiểu lầm nhau nữa ..."

" Bách Quân đáng đời anh lắm chắc là con nhỏ đó bỏ đi rồi chứ gì "

" Cô dám ăn nói với tôi kiểu đó sau " lúc này anh cũng gằn giọng lên

" Hừ ..bây giờ tôi mất tất cả rồi cho nên có cái gì mà không dám chứ ,tôi thừa nhận tôi giết em gái anh là sai.

Nhưng một phần lỗi cũng nằm ở anh mà tại vì anh không tin tưởng Gia Hân cho nên hậu quả bây giờ thì anh tự gánh lấy đi "

" Haha ..haha "

"Bách Quân bây giờ anh cũng giống như tôi thôi chính là một kẻ thất bại thảm hại .6 năm qua tôi ở bên cạnh anh cũng đâu có sung sướng gì đâu nó giống như một cái xác không hồn vậy. Thực chất là anh yêu con nhỏ đó nhưng mà do thù hận đã che mờ mắt của anh rồi và bây giờ thì anh phải sống một cuộc sống tội lỗi đúng không "'



Hà Thanh nói xong liền nở một nụ cười mang rợ khiến cho ai nấy cũng phải rùng mình .

"À mà khoan tôi còn một sự thật nữa một khi mà anh nghe xong thì sẽ hối hận suốt cuộc đời luôn "

"Chuyện gì " anh thấy cô ta có chút bí hiểm nên liền lên tiếng hỏi .

"Wow ...sau bây giờ anh gấp gáp thế nhỉ "

"Đó chính là con nhỏ đó đã mang thai con của anh nhưng đã bị tôi giết chết rồi "

Cô ấy mang thai con của mình vậy mà hôm đó mình lại nghi ngờ cô ấy .Con của mình đã chết rồi sau .

" Hà Thanh cô dám giết con của tôi ..cô dám sao..." anh hét lên rồi liên tục đánh vào người của cô ta ..

Lúc này thì đám vệ sĩ mới chạy lại can ngăn anh ra ..

"Cậu chủ. cậu chủ.. cậu bình tĩnh lại "

" Haha..haha.đáng đời anh ..Hàn Bách Quân tôi tin là cô ta sẽ hận anh đến suốt đời "

Một lát sau ,sau khi trút giận xong thì anh giao lại cho đám vệ sĩ rồi mình thì đi ra ngoài. Chỉ trong hai ngày mà có nhiều sự thật được hé lộ khiến cho anh thế không chịu nối ,trái tim anh bây giờ cũng vỡ vụn theo từng mãnh ,Gia Hân cô ấy mang thai con của mình mà mình không hề biết gì cả và trong 6 năm qua mình cũng chưa từng đến thăm cô dù chỉ là một lần .

Kiếp này là anh nợ cô ấy mãi mãi không trả hết được .Đã vậy còn đứa con chưa thành hình nữa bây giờ nghĩ lại thì mới thấy mình là một tên tra nam một thằng súc sinh mà.

" Hức .hức ..hức..."

Người đàn ông này đã khóc ,khóc như một cơn mưa. Anh khóc cho sự ngu dốt của mình khi đã đối xử tàn nhẫn với người mình yêu ,anh không tin tưởng và luôn bắt ép cô trong mọi hoàn cảnh.

Ngày hôm nay chắc có lẻ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Bách Quân .Anh hận bản thân mình vì không tin tưởng những gì mà quá khứ cô ấy từng nói, từng thề thốt trước mặt anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau