Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 44: Trở Về

Trước Sau
Trên đường về nhà cô có chút bần thần suy nghĩ về Bách Quân. Không biết giờ này anh ấy sống chết ra sao nữa .

Hơn 30 phút sau ,Gia Hân vừa về đến nhà thì không thấy La Sơn đâu . Ngày thường giờ này thì anh ấy sẽ ở nhà ,cho nên cô cũng thấy có chút kỳ lạ .

Gia Hân gọi khắp nhà nhưng vẫn không thấy anh ấy đâu. Nên cô cũng không gọi nữa mà đu vào trong nấu cơm tối .

Và hơn nữa tiếng trôi qua thì La Sơn cũng về nhà .Trên tay anh có cầm một ít cá tươi và một rổ rau .

" Gia Hân ,cô về rồi sao "

" Ừm ..tôi mới về đây thôi.Lúc nãy tôi có tìm anh mà không thấy"

v

"À lúc nãy tôi thấy còn sớm nên ra ao bắt cá ,hái rau..."

"Ừm ,vậy để tôi làm bữa tối "

"Được "

Cô nhận lấy cá và rau rồi đem vào trong làm bữa tối cho cả hai .Và cũng không biết sao ,hôm nay cô cứ vụn về làm cái gì cũng đổ bể cả khiến cho La Sơn không chịu được mà nhảy vào làm .

"Cô lại đó ngồi đi "

Một lát sau ,La Sơn dọn cơm ra cho cả hai cùng ăn .Và trong lúc ăn cơm anh cảm thấy Gia Hân hôm nay có chút lạ ,nên mới lên tiếng hỏi thăm .

" Hôm nay cô gặp chuyện gì à ,sao tôi thấy cô lạ lắm " anh vừa ăn vừa nhìn Gia Hân mà hỏi chuyện.



Người con gái ngậm ngùi một hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

" La Sơn chắc ngày mai tôi phải về thành phố A một chuyện .Ở đó tôi có một người bạn đang gặp chuyện "

" Um ,vậy cô sẽ đi mấy ngày ..."

" Chắc tôi sẽ đi vài ngày,anh đừng lo "

" À Gia Hân hay là tôi đi cùng cô nha ,tôi sợ cô đi một mình sẽ không an toàn "

Cô có chút khó hiểu nhìn anh. Nhưng dù sao ,anh ấy cũng là người bạn thân của mình cho nên có biết chuyện của Bách Quân thì cũng không sao .

" Ừm vậy cũng được "

"Um"

Thế là sau khi ăn cơm xong thì cô và La Sơn cũng nhanh chân đi vào trong soạn quần áo để ngày mai đi đến thành phố A .Tối hôm nay Gia Hân có chút khó ngủ, cứ mỗi lần nhắm mắt lại là sẽ gặp ác mộng mà thôi .

6 giờ sáng hai người họ bắt xe đi về thành phố A . Đường xá ở đây cũng khá quen thuộc với cô cho nên cô cũng không thấy lạ lẩm cho mấy .

Trên xe thấy không khí có chút im lắng đọng cho nên La Sơn mới lên tiếng hỏi chuyện .

" Gia Hân lúc trước cô sống ở thành phố A sao"

" Ừm lúc trước tôi sống ở đó"

" Vậy tại sao cô không ở đó nữa "

Người con gái ngập ngừng một hồi lâu nhưng cũng thành thật trả lời.



" La Sơn tôi cũng nói thật với anh luôn .Lúc trước tôi là con gái nuôi của Đoàn gia .Và năm tôi 20 tuổi thì đã đi tù cho đến năm tôi 26 tuổi .Có phải khi nghe hai chữ đi tù thì anh sẽ ghê sợ và xa lánh tôi đúng không?"

Khi nghe đến hai chữ đi tù thì anh có một chút bất ngờ.Bởi vì nhìn vào thấy cô khá là lương thiện không thấy giống những kẻ hại người

" Tôi không có ghê sợ cô , nhưng cô có thể cho tôi biết lý do được không"

"Ừm "

" Chuyện là năm tôi 16 tuổi tôi có một cô bạn thân tên là Hàn Uyển Linh .Tôi và cô ấy chơi chung với nhau ,xem nhau như là chị em trong nhà vậy .Và khi tôi gặp Hàn Bách Quân là anh trai của cô ấy thì tôi đã thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên . Nhưng anh ấy thì không thích tôi và cũng có bạn gái rồi .."

" Và mãi cho đến Uyển Linh được 20 tuổi và ngày đó cũng là sinh nhật của cô ấy .Hôm đó hai chúng tôi thấy Hà

Thanh là bạn gái Hàn Bách Quân ngoại tình .Cho nên tôi và cô ấy định đi nói cho Bách Quân biết ,nhưng không ngờ Hà Thanh đã ra tay đẩy cô ấy xuống lầu và người bạn thân của tôi đã chết cách đây được 6 năm rồi "

" Đáng sợ như vậy sao.."

"Ừm ..và sau đó thì Bách Quân nghi ngờ tôi là người giết em gái của anh ấy .Cho nên Bách Quân đã tống tôi vào tù suốt 6 năm trời "

'" Gia Hân đây là sự thật sao ,tại sao anh ta lại quá đáng như vậy chứ .Cô yêu anh ta như vậy,vậy mà anh ta nỡ lòng nào làm như vậy sao .."

"Đó là sự thật .Cho nên sau khi ra tù tôi mới chạy trốn đấy "

"Xảy ra quá nhiều chuyện,tôi mới thấy cô mạnh mẽ thật đấy "

"Ừm "

Đây đúng là phim mà chứ trên đời làm gì có chuyện như vậy chứ .Gia Hân 6 năm qua phải chịu tù oan, nếu một lát nữa mà có gặp lại người đàn ông đó .Chắc chắn anh sẽ trút giận thay cho Gia Hân mới được ,anh ta đúng là một tên tra nam ,tên súc sinh mà

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau