Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát
Chương 51: Em Đợi Anh Đã 10 Năm Rồi
Đầu giờ chiều thì cô mới bắt đầu ăn sáng ,do là quá đói nên cũng ăn khá là nhiều .Còn Bách Quân mới tỉnh dậy cho nên chỉ được ăn cháo mà thôi .
Một lát sau cô pha thêm cho anh một ly sữa ấm và ăn thêm một ít trái cây để tăng thêm vitamin.
"Anh ăn hết số trái cây này đi "
"Em đút thì anh mới ăn "
"Trẻ con "
Tuy cô nói anh là trẻ con nhưng vẫn đút cho anh ăn. Người đàn ông có chút luyến tiếc ,khi ăn xong anh còn liếm ở đầu ngón tay của cô nữa .
" Bách Quân..anh đàng hoàng một chút "
" Anh muon an nนa "
" Ừm ,em miễn cưỡng chiều anh.."
Qua mấy phút sau thì Bách Quân cũng ăn hết phần trái cây trong dĩa .Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà hai ngươi nói chuyện ngọt ngào, không cải vả gì cá .
Và cuối cùng thì cô phải đổi lấy 10 năm thanh xuân để nghe được giọng nói và nụ cười ngọt ngào này .Tuy thời gian khá là lâu nhưng cũng đáng .
Phải để có được tình yêu này thì hai người họ phải đổi lấy rất nhiều thứ. Trong đó có cả cả máu và nước mắt, và những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ .
"Em đang nghĩ gì sao " anh thấy coo cứ trầm tư từ nãy giờ cho nên mới lên tiếng ..
"Ừm thì em chỉ nhìn lại chặn đường 10 năm qua của mình mà thôi .10 năm trời nhưng em chẳng làm được gì "
Giọng nói của cô có chút tủi thân .Bách Quân nghe xong thì liền không khỏi đau lòng,mọi chuyện thành ra như thế này là do anh mà ra .
Nếu lúc đó anh nhìn nhận lại vấn đề ,tin tưởng cô thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này .
Những năm qua cô ấy đã tổn thương rất nhiều.Nào là ngồi tù ,mất con và còn bị người đời và anh mắng nhiết một cách thậm tệ nữa chứ.
" Gia Hân .anh ..anh xin lỗi ...em đừng khóc mà .."
Lúc này đây anh liền ngồi dậy rồi ôm cô vào lòng mà dỗ dành .Bách Quân vòng qua eo cô rồi vuốt ve nó .Gia Hân ốm thật ,cả người cô chỉ có da và xương thôi ,chắc có lẽ lúc anh nằm viện ở đây cô ấy đã thức đêm chăm sóc cho anh ..
Hàn Bách Quân anh đã nợ cô rất nhiều và không biết khi nào mới trả nổi đây nữa .Cho nên bây giờ chỉ có cách bám theo cô suốt đời và làm trâu làm ngựa mà thôi .
"Xin lỗi em .là anh sai ….xin lỗi em ..anh thực sự rất yêu em ..rất rất yêu em .."
Ba chữ " anh yêu em " này ,cô đã đợi suốt 10 năm và cuối cùng cũng đã được nghe anh nói rồi . Giờ phút này mấy chữ này cữ lãng vãng trong đầu cho nên càng khiến cho cô khóc nhiều hơn. .
"Hức ..hức .hức ..ưm....."
" Gia Hân ..em .em sao thế ..em đừng khóc nữa mà .."
"Bách Quân em đã đợi câu này suốt 10 năm nay rồi,em đợi lâu lắm rồi..hức ..hức .."
Mọi chuyện thực ra là lỗi của anh ,nếu không tại anh thì Gia Hân sẽ không khổ sở như thế này .Anh đã khiến cho cô ấy chờ đợi suốt 10 năm ,uổng phí cả tuổi thanh xuân của mình .
" Gia Hân từ nay có anh ở bên cạnh em rồi cho nên anh sẽ bảo vệ em thật tốt .Bách Quân anh sẽ yêu em bằng cả sinh mạng của mình"
"Ừm "
Người đàn ông đưa tay lên lao nước mắt cho cô ,sau đó cũng hôn lên khoé mắt của Gia Hân một nụ hôn nhẹ nhàng .
" Um ..ưm.sao anh lại hôn em .."
"Bởi vì anh yêu em , người yêu bé nhỏ của anh ..."
Nói xong anh liền hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào .Hai người môi lưỡi cứ dính sát vào nhau không ngừng .Và cho đến khi thấy cô không chịu được thì anh mới buông lỏng ra .
" Anh yêu em .rất yêu em "
" Ừm ..em cũng yêu anh "
Sau đó anh nở một nụ cười hạnh phúc rồi ôm cô vào lòng .Gia Hân thuận thế cứ cũng ôm lấy anh .
Thời gian qua là anh yêu cô nhưng anh vân không dám nhận .Bởi vì đó là sự cố chấp của hận thù , nhưng bây giờ anh đã nhận ra mọi thứ rồi . Nhưng cũng may là vẫn còn kịp ,cô ấy đã tha thứ và chấp nhận anh ..
Người ta có thể dễ dàng nói ra ba chữ " anh yêu em " nhưng người con gái này đã đợi chờ tận 10 năm . Thì cho thấy tình cảm của cô dành cho anh lớn lao như thế nào rồi .
Người con gái họ có thể lựa chọn rời bỏ để chọn người tốt hơn. Nhưng cô gái này chỉ cần anh và chỉ có anh mới đem lại tình yêu cho cô ấy mà thôi .
Đời người có mấy ai đợi chờ được như vậy .Thanh xuân của con gái trôi qua rất là nhanh ,cho nên chúng ta hãy nên trân trọng người con gái mình yêu cho đến suốt cuộc đời ..
Gia Hân yêu Bách Quân ,một cuộc tình mãnh liệt và đầy nước mắt. Nhưng sau biến cố thì cô cũng cho anh một cơ hội,cũng như trái tim mình nở hoa một lần nữa .
Một lát sau cô pha thêm cho anh một ly sữa ấm và ăn thêm một ít trái cây để tăng thêm vitamin.
"Anh ăn hết số trái cây này đi "
"Em đút thì anh mới ăn "
"Trẻ con "
Tuy cô nói anh là trẻ con nhưng vẫn đút cho anh ăn. Người đàn ông có chút luyến tiếc ,khi ăn xong anh còn liếm ở đầu ngón tay của cô nữa .
" Bách Quân..anh đàng hoàng một chút "
" Anh muon an nนa "
" Ừm ,em miễn cưỡng chiều anh.."
Qua mấy phút sau thì Bách Quân cũng ăn hết phần trái cây trong dĩa .Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà hai ngươi nói chuyện ngọt ngào, không cải vả gì cá .
Và cuối cùng thì cô phải đổi lấy 10 năm thanh xuân để nghe được giọng nói và nụ cười ngọt ngào này .Tuy thời gian khá là lâu nhưng cũng đáng .
Phải để có được tình yêu này thì hai người họ phải đổi lấy rất nhiều thứ. Trong đó có cả cả máu và nước mắt, và những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ .
"Em đang nghĩ gì sao " anh thấy coo cứ trầm tư từ nãy giờ cho nên mới lên tiếng ..
"Ừm thì em chỉ nhìn lại chặn đường 10 năm qua của mình mà thôi .10 năm trời nhưng em chẳng làm được gì "
Giọng nói của cô có chút tủi thân .Bách Quân nghe xong thì liền không khỏi đau lòng,mọi chuyện thành ra như thế này là do anh mà ra .
Nếu lúc đó anh nhìn nhận lại vấn đề ,tin tưởng cô thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này .
Những năm qua cô ấy đã tổn thương rất nhiều.Nào là ngồi tù ,mất con và còn bị người đời và anh mắng nhiết một cách thậm tệ nữa chứ.
" Gia Hân .anh ..anh xin lỗi ...em đừng khóc mà .."
Lúc này đây anh liền ngồi dậy rồi ôm cô vào lòng mà dỗ dành .Bách Quân vòng qua eo cô rồi vuốt ve nó .Gia Hân ốm thật ,cả người cô chỉ có da và xương thôi ,chắc có lẽ lúc anh nằm viện ở đây cô ấy đã thức đêm chăm sóc cho anh ..
Hàn Bách Quân anh đã nợ cô rất nhiều và không biết khi nào mới trả nổi đây nữa .Cho nên bây giờ chỉ có cách bám theo cô suốt đời và làm trâu làm ngựa mà thôi .
"Xin lỗi em .là anh sai ….xin lỗi em ..anh thực sự rất yêu em ..rất rất yêu em .."
Ba chữ " anh yêu em " này ,cô đã đợi suốt 10 năm và cuối cùng cũng đã được nghe anh nói rồi . Giờ phút này mấy chữ này cữ lãng vãng trong đầu cho nên càng khiến cho cô khóc nhiều hơn. .
"Hức ..hức .hức ..ưm....."
" Gia Hân ..em .em sao thế ..em đừng khóc nữa mà .."
"Bách Quân em đã đợi câu này suốt 10 năm nay rồi,em đợi lâu lắm rồi..hức ..hức .."
Mọi chuyện thực ra là lỗi của anh ,nếu không tại anh thì Gia Hân sẽ không khổ sở như thế này .Anh đã khiến cho cô ấy chờ đợi suốt 10 năm ,uổng phí cả tuổi thanh xuân của mình .
" Gia Hân từ nay có anh ở bên cạnh em rồi cho nên anh sẽ bảo vệ em thật tốt .Bách Quân anh sẽ yêu em bằng cả sinh mạng của mình"
"Ừm "
Người đàn ông đưa tay lên lao nước mắt cho cô ,sau đó cũng hôn lên khoé mắt của Gia Hân một nụ hôn nhẹ nhàng .
" Um ..ưm.sao anh lại hôn em .."
"Bởi vì anh yêu em , người yêu bé nhỏ của anh ..."
Nói xong anh liền hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào .Hai người môi lưỡi cứ dính sát vào nhau không ngừng .Và cho đến khi thấy cô không chịu được thì anh mới buông lỏng ra .
" Anh yêu em .rất yêu em "
" Ừm ..em cũng yêu anh "
Sau đó anh nở một nụ cười hạnh phúc rồi ôm cô vào lòng .Gia Hân thuận thế cứ cũng ôm lấy anh .
Thời gian qua là anh yêu cô nhưng anh vân không dám nhận .Bởi vì đó là sự cố chấp của hận thù , nhưng bây giờ anh đã nhận ra mọi thứ rồi . Nhưng cũng may là vẫn còn kịp ,cô ấy đã tha thứ và chấp nhận anh ..
Người ta có thể dễ dàng nói ra ba chữ " anh yêu em " nhưng người con gái này đã đợi chờ tận 10 năm . Thì cho thấy tình cảm của cô dành cho anh lớn lao như thế nào rồi .
Người con gái họ có thể lựa chọn rời bỏ để chọn người tốt hơn. Nhưng cô gái này chỉ cần anh và chỉ có anh mới đem lại tình yêu cho cô ấy mà thôi .
Đời người có mấy ai đợi chờ được như vậy .Thanh xuân của con gái trôi qua rất là nhanh ,cho nên chúng ta hãy nên trân trọng người con gái mình yêu cho đến suốt cuộc đời ..
Gia Hân yêu Bách Quân ,một cuộc tình mãnh liệt và đầy nước mắt. Nhưng sau biến cố thì cô cũng cho anh một cơ hội,cũng như trái tim mình nở hoa một lần nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất