Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát
Chương 55: Sống Chung
Gia Hân đẩy cửa phòng bước vào thì thấy vẫn ngồi trên ghế sofa làm việc,ánh mắt rất chăm chú nhìn máy tính .
"Bách Quân anh nghĩ tay một chút đi " cô nói xong rồi đặt thức ăn xuống bàn .
" Ừm cảm ơn em nhé "
Gia Hân cũng ngồi xuống bên cạnh anh ,Bách Quân cầm muỗng lên mút một ít đút vào miệng của cô .
" Cho em ăn trước"
Cô thấy vậy cũng mở miệng ra cho anh đút ,lát sau thì anh mới ăn
" Em làm ngon lắm "
" Cám ơn anh "
Thế là hai người ăn chung với nhau ,anh ăn một muỗng thì cô cũng ăn một muỗng .Sau khi ăn xong thì anh cũng đem xuống nhà dọn dẹp còn cô thì ngồi ở trên phòng .
" Gia Hân đồ của em được để ở trong tủ của anh .Sau này em có cần gì thêm thì cứ nói với anh .."
" Vâng...em biết rồi "
Lát sau khi thấy trời cũng tối muộn nên cô cũng đi tắm rửa cho thoải mái .Cả ngày hôm nay cô chưa tắm nữa cho nên có chút bí bách trong người .
Cho đến khi tăm rửa xong xuôi,cô bước ra thì không thấy anh nữa .Chắc có lẽ Bách Quân đã đi vào trong thư
phòng rồi .
Gia Hân đi lại sofa ngồi sấy tóc và mở tivi lên xem cho đỡ buồn chán .10 phút trôi qua cũng đã xong ,cô đặt máy sấy lại chỗ cũ rồi đi lại đầu tủ mở điện thoại lên .
Khi cô mở điện thoại lên là những tin nhắn hỏi thăm của Gia Khiêm khiến cho cô có chút chau mày lại ..
" Anh Gia Khiêm chúng ta là anh em ,anh đã có gia đình rồi .Cho nên sau này chúng ta sẽ hạn chế gặp mặt .Với lại em cũng đã tha thứ cho Bách Quân rồi"
Cô nhắn một tràng dài rồi tắt điện thoại và đi xuống nhà. Rốt cuộc thì người anh trai này muốn cái gì chứ ,bây giờ anh ấy đã có gia đình riêng của mình .Vậy tại sao cứ muốn dây dưa không rõ ràng vì mối quan hệ kia chứ..
Gia Hân đi xuống phòng bếp thì thấy người hầu đang chuẩn bị bữa tối .Lúc này đây cô định vào phụ một tay, nhưng ai nấy cũng ngăn cản không cho cô làm .
Cho nên bây giờ cô đành ra phòng khách ngồi vậy .Cả ngày cô cứ quanh quẩn ở trong phòng,hết nấu ăn rồi ngủ làm cho cô có chút nhàm chán ..
Lúc trước cô còn học dang dở năm 2 của trường đại học mỹ thuật . Không biết là bây giờ cô quay lại học thì có được hay không nữa .
Nhà trường có đồng ý cho cô quay lại học hay không. Và cô cũng có chút tự ti với chính mình .
Ngồi suy nghĩ hơn nữa ngày thì vấn chưa có quyết định cho riêng mình .Gia Hân ngồi có chút u sầu ,ánh mắt thơ thẩn nhìn lên trần nhà .
Một lát sau ,Bách Quân đi xuống thù thấy cô đang suy nghĩ gì đó .Cho nên anh nhanh chân đi lại nói chuyện với cô ..
" Gia Hân,em đang suy nghĩ chuyện gì à "
Anh ngồi xuống ghế sofa rồi đưa tay qua ôm cô xát vào lòng .Còn một tay còn lại thì mân mê chiếc cằm nhỏ bé kia ..
Khi nghe anh hỏi thẳng như vậy thì cô có chút lúng túng. Nhưng cuối cùng vẫn nói sự thật cho anh nghe...
"Bách Quân ,em muốn đi học trở lại,em muốn học ngành mỹ thuật mà lúc trước em theo học "
Khi mà nghe cô nói cái này thì anh có chút chạnh lòng.Nếu không phải tại anh thì cô đã ra trường từ rất lâu rồi .
Năm đó anh mà đúng đắn một chút ,biết phân biệt đúng sai . Thì có lẽ anh và cô đã viên mãn từ lâu rồi,chứ không phải đến tận bây giờ .
Bất giác anh ôm lấy cô mặc thỏ thẻ:" anh xin lỗi, thời gian qua là anh có lỗi với em ..xin lỗi em .."'
"Lúc trước em buồn lắm, nhưng hiện tại thì mọi chuyện cũng đã qua rồi .Cho nên anh đừng như vậy nữa, được không "
" Ngày mai anh đưa em đi học lại nhé "
"Dạ "
Cô gật đầu rồi ôm lấy anh .Quá khứ đã qua rồi cho nên bây giờ cô chỉ muốn sống với hiện tại mà thôi .
Khoảng chừng 8 giờ tối thì hai người họ cũng đi vào trong ăn tối .Do là lúc chiều cô có ăn nhẹ rồi cho nên bây giờ ăn cũng hơi ít so với ngày thường .
Buổi tối cô ngủ truớc còn anh thì bận bịu với công việc cho nên đành ngủ sao .Đêm khuya anh trở về phòng thì thấy cô đã ngủ rồi ,cho nên anh cũng nằm xuống và ôm cô vào trong lòng...
"Bách Quân anh nghĩ tay một chút đi " cô nói xong rồi đặt thức ăn xuống bàn .
" Ừm cảm ơn em nhé "
Gia Hân cũng ngồi xuống bên cạnh anh ,Bách Quân cầm muỗng lên mút một ít đút vào miệng của cô .
" Cho em ăn trước"
Cô thấy vậy cũng mở miệng ra cho anh đút ,lát sau thì anh mới ăn
" Em làm ngon lắm "
" Cám ơn anh "
Thế là hai người ăn chung với nhau ,anh ăn một muỗng thì cô cũng ăn một muỗng .Sau khi ăn xong thì anh cũng đem xuống nhà dọn dẹp còn cô thì ngồi ở trên phòng .
" Gia Hân đồ của em được để ở trong tủ của anh .Sau này em có cần gì thêm thì cứ nói với anh .."
" Vâng...em biết rồi "
Lát sau khi thấy trời cũng tối muộn nên cô cũng đi tắm rửa cho thoải mái .Cả ngày hôm nay cô chưa tắm nữa cho nên có chút bí bách trong người .
Cho đến khi tăm rửa xong xuôi,cô bước ra thì không thấy anh nữa .Chắc có lẽ Bách Quân đã đi vào trong thư
phòng rồi .
Gia Hân đi lại sofa ngồi sấy tóc và mở tivi lên xem cho đỡ buồn chán .10 phút trôi qua cũng đã xong ,cô đặt máy sấy lại chỗ cũ rồi đi lại đầu tủ mở điện thoại lên .
Khi cô mở điện thoại lên là những tin nhắn hỏi thăm của Gia Khiêm khiến cho cô có chút chau mày lại ..
" Anh Gia Khiêm chúng ta là anh em ,anh đã có gia đình rồi .Cho nên sau này chúng ta sẽ hạn chế gặp mặt .Với lại em cũng đã tha thứ cho Bách Quân rồi"
Cô nhắn một tràng dài rồi tắt điện thoại và đi xuống nhà. Rốt cuộc thì người anh trai này muốn cái gì chứ ,bây giờ anh ấy đã có gia đình riêng của mình .Vậy tại sao cứ muốn dây dưa không rõ ràng vì mối quan hệ kia chứ..
Gia Hân đi xuống phòng bếp thì thấy người hầu đang chuẩn bị bữa tối .Lúc này đây cô định vào phụ một tay, nhưng ai nấy cũng ngăn cản không cho cô làm .
Cho nên bây giờ cô đành ra phòng khách ngồi vậy .Cả ngày cô cứ quanh quẩn ở trong phòng,hết nấu ăn rồi ngủ làm cho cô có chút nhàm chán ..
Lúc trước cô còn học dang dở năm 2 của trường đại học mỹ thuật . Không biết là bây giờ cô quay lại học thì có được hay không nữa .
Nhà trường có đồng ý cho cô quay lại học hay không. Và cô cũng có chút tự ti với chính mình .
Ngồi suy nghĩ hơn nữa ngày thì vấn chưa có quyết định cho riêng mình .Gia Hân ngồi có chút u sầu ,ánh mắt thơ thẩn nhìn lên trần nhà .
Một lát sau ,Bách Quân đi xuống thù thấy cô đang suy nghĩ gì đó .Cho nên anh nhanh chân đi lại nói chuyện với cô ..
" Gia Hân,em đang suy nghĩ chuyện gì à "
Anh ngồi xuống ghế sofa rồi đưa tay qua ôm cô xát vào lòng .Còn một tay còn lại thì mân mê chiếc cằm nhỏ bé kia ..
Khi nghe anh hỏi thẳng như vậy thì cô có chút lúng túng. Nhưng cuối cùng vẫn nói sự thật cho anh nghe...
"Bách Quân ,em muốn đi học trở lại,em muốn học ngành mỹ thuật mà lúc trước em theo học "
Khi mà nghe cô nói cái này thì anh có chút chạnh lòng.Nếu không phải tại anh thì cô đã ra trường từ rất lâu rồi .
Năm đó anh mà đúng đắn một chút ,biết phân biệt đúng sai . Thì có lẽ anh và cô đã viên mãn từ lâu rồi,chứ không phải đến tận bây giờ .
Bất giác anh ôm lấy cô mặc thỏ thẻ:" anh xin lỗi, thời gian qua là anh có lỗi với em ..xin lỗi em .."'
"Lúc trước em buồn lắm, nhưng hiện tại thì mọi chuyện cũng đã qua rồi .Cho nên anh đừng như vậy nữa, được không "
" Ngày mai anh đưa em đi học lại nhé "
"Dạ "
Cô gật đầu rồi ôm lấy anh .Quá khứ đã qua rồi cho nên bây giờ cô chỉ muốn sống với hiện tại mà thôi .
Khoảng chừng 8 giờ tối thì hai người họ cũng đi vào trong ăn tối .Do là lúc chiều cô có ăn nhẹ rồi cho nên bây giờ ăn cũng hơi ít so với ngày thường .
Buổi tối cô ngủ truớc còn anh thì bận bịu với công việc cho nên đành ngủ sao .Đêm khuya anh trở về phòng thì thấy cô đã ngủ rồi ,cho nên anh cũng nằm xuống và ôm cô vào trong lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất