Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 73: Bị Thương

Trước Sau
Gia Hân ngồi đợi chờ đến 1 giờ chiều nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra ,cho nên cô rất lo lắng cho anh .

Có trời mới biết cô sợ mất đi anh như thế nào .

Lát sau Trần Diễn đi tới ,cậu ta nói vài câu rồi đưa cho cô một hộp cháo và sữa tươi .

"Phu nhân uống đi ,cậu ấy phước lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao "

"Ừm ,cảm ơn "

Gia Hân sau khi ăn cháo xong thì tâm trạng cũng ổn hơn vài phần .Anh ấy nhất định sẽ không sao ,cô có lòng tin với anh ấy .

Khoảng chừng 3 giờ chiều thì phòng cấp cứu cũng tắt đèn,bác sĩ y tá cũng đi ra ngoài .

Khi thấy bác sĩ đi ra cô liền đi lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh xem như thế nào.

"Bác sĩ,anh ấy như thế nào rồi"

Ánh mắt cô nhìn vị bác sĩ kia chầm chầm ,cánh tay thì níu lấy áo phẫu thuật .

" Bệnh nhân đã được phẫu thuật xong rồi, nhưng tình hình vẫn không được khả quan cho lắm .Một lát nữa sẽ được chuyển vào phòng bệnh ICU"

Gì chứ ,cô nghe tin này như xét đánh ngang tay. Anh ấy tại sao phải chuyển vào phòng đó chứ ,ở đó là phòng bệnh dành cho bệnh nhân nguy hiểm mà .

"Hức ...hức .hức ...Quân. ...Quân"

" Phu nhân cô bình tĩnh lại đi ..cậu chủ cũng không muốn thấy cô như thế này đâu "



Người con gái quy. ly. ở dưới sàn nhà ,cô không thể chịu được cú sốc này .Cho đến 1 tiếng đồng hồ sau thì cô mới nín khóc rồi đi đến phòng ICU thăm Bách Quân .

Ở đây khi vào thăm bệnh nhân phải mặc đồ bảo hộ nếu không sẽ không được vào .

Phòng bệnh khá là lớn ,thiết bị máy móc cũng khá là nhiều. Người đàn ông năm trên giường bệnh đang đeo máy thở ,cánh tay cũng ghim khá là nhiều kim tiêm ,bỗng dưng trái tim của người con gái lại nhói lên mấy phần .

"Quân ...em xin lỗi...hức ..hức.."

Cô đưa tay mình chạm lên cánh tay của người đàn ông .Cả cánh tay của anh đang được băn bó lại ,chắc có lẽ là bị bỏng do phát nổ.

Gương mặt thì không bị thương nhưng nó vẫn có vài vết xước nhẹ, càng nhìn anh thì cô càng đau lòng hơn rồi rơi nước mắt .

Tại sao lòng dạ của con người lại độc ác đến thế chứ .Đoàn Khanh ông ấy không còn là người ở nữa rồi .

Tin tức anh bị thương một lần nữa lại lên mặt báo ,ai nấy cũng kinh sợ trước vụ nổ lần này ...

Dương Tuấn đã báo cho cảnh sát để thu thập chứng cứ để bắt Đoàn Khanh nhưng mọi thứ vẫn còn quá ít ...

Ở phía Đoàn gia ,Đoàn Khanh đang xem tivi thì thấy được tin tức này ,vụ nổ này chẳng phải là Gia Hân ở trong nhà hoang sao !!

Vậy thì tại sao bây giờ lại là Hàn Bách Quân chứ .

Ông ta có chút khó hiểu rồi trầm ngâm một lúc, không lẻ là cái thằng ranh đó cứu con nhỏ đó sao ...

" Chết tiệt.."

Kế hoạch bây giờ đã bị phá hỏng rồi,tin tức thì bị đưa lên báo chí .Ông cũng không biết được là cảnh sát có điều tra hay không nữa......

Gia Khiêm từ bên ngoài đi vào liền tỏ thái độ rồi trách tội người ba này .



"Ba ,là ba làm đúng không"

"Mày bị điên à ,tự nhiên lại nói khùng điên gì vậy "

" Con đã điều tra rồi, người ba muốn giết đó chính là Gia Hân nhưng Bách Quân đã đẩy cô ấy ra khỏi căn nhà này đó cho nên cô ấy không sao và người bị thương đó chính là Hàn Bách Quân "

Không ngờ nó lại điều tra được,đúng là tức chết mà .Lúc nào cũng là Đoàn Gia Hân ...

"Tại nó mà cái nhà này đã chia năm sẻ bảy ,con dâu ,cháu đức tôn cũng không còn nữa thì tao phải đi kiếm nó để trả thù "

Ông ta nắm lấy cổ áo của con trai mình rồi hằn giọng:" Mày mà còn gặp nó 1 lần nữa thì tao sẽ giết nó nữa đấy "

"Ông không phải là con người nữa rồi "

" Um ,tao không phải là con người nhưng tao chỉ muốn tốt cho cái nhà này mà thôi.Còn mày thì vì con nhỏ đó mà ép Hàn Bách Quân nhảy lầu , đúng là bị tình yêu làm mù con mắt rồi "

Đúng là anh đã yêu và cũng không còn lý trí nữa nhưng anh cũng không bao giờ làm cô ấy bị thương ...

"Rốt cuộc thì ông muốn gì "

" Mày nên tránh xa con nhỏ đó ra đi và hãy đi tìm cháu đức tôn của tao về đây .."

Đoàn Khanh nói xong liền đứng dậy đi lên lầu,ở phòng khách bây giờ chỉ còn một mình Gia Khiêm mà thôi .

Anh bất lực không biết nên làm gì,anh và Như Ý đã ly hôn rồi cho nên mãi mãi sẽ không thể hàn gắn lại được .

Gia Khiêm đứng đó một hồi lâu thì cũng lái xe ra ngoài, nhưng anh không biết mình nên đi đâu nữa .Anh đúng là 1 thằng tồi mà mọi chuyện như ngày hôm nay cũng do anh mà ra ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau