Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 76: Cùng Chung Một Đất Nước

Trước Sau
Bách Quân sau khi tỉnh dậy thì đã được bác sĩ thăm khám và kiểm tra lại để được đảm bảo sức khỏe.Bác sĩ bảo anh ở lại bệnh viện theo dõi khoảng chừng 2 tuần lễ, nếu sau hai tuần mà không có vấn đề phát sinh thì sẽ được xuất viện về nhà .

Lúc này đây anh không muốn ở lại bệnh viện một chút nào cả nhưng vì sự lo lắng của Gia Hân thì anh đành nghe theo những gì mà bác sĩ đã dặn dò ..

"Bà xã sau khi xuất viện anh sẽ đưa em đi du lịch ở đây ,phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp ,sẵn tiện chúng ta sẽ bồi đắp tình cảm "

" Cái anh này ...anh chưa hết bệnh nữa mà muốn đi chơi rồi sao ..."

"Ừm ..anh muốn đưa em và con đi chơi ,dù sao thì bây giờ chúng ta đang ở Mỹ rồi .Còn chuyện còn bên Trung

Quốc thì anh đã nhờ Dương Tuấn và trợ lý lo giúp anh rồi "

Gia Hân nghe anh nói như vậy thì cũng an tâm đôi ba phần:" được ...vậy em nghe theo anh "

Buổi chiều Gia Hân dẫn anh đi xuống lầu đi dạo, dù gì ở trong phòng mãi thì cũng cảm thấy khó chịu .Hơn một tuần qua anh ấy cũng đã hồi phục rồi cho nên cô mới dám cùng anh đi như thế này .

"Bách Quân chúng ta đi dạo ở đây một lát thôi nha, trời tối rồi cho nên dễ lạnh lắm "

"Ừm "

Cả hai người đi được một lát thì cũng dừng chân ở ghế đá ,Bách Quân ngồi xuống kế bên Gia Hân ...

Lúc này đây Gia Hân tự nhiên lại nhớ chuyện của lúc trước .

"Bách Quân ! Tại sao lúc trước anh biết em ở căn nhà hoang mà đến cứu em "

Anh ngập ngừng một hồi lâu rồi cũng trả lời .



'''Vệ sĩ điều tra được, lúc đầu anh đến thì nơi đó đã phát nổ rồi nhưng cũng may là anh đẩy em ra kịp cho nên mới không sao "

Người đàn ông vừa nói xong thì đã thấy trên gương mặt của người con gái đã có mấy giọt nước mắt rồi ,nhìn thấy cô như thế này thì cũng đau lòng không kém ,sau đó anh liền đưa tay lên lao nước mắt của cô đi rồi hôn lên đó nột nụ hôn .

"Ngốc quá ...bây giờ chẳng phải anh đã bình an đứng trước mặt của em rồi sao "

" Bách Quân...lúc đó em rất sợ.....sợ anh sẽ bỏ em mà đi mất ...hức ...hức ..huhu..."

" Không sao ....bây giờ anh đã bình an rồi cho nên hai chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau "

" Vâng..."

Cô ôm chầm lấy anh rồi hôn lên má của người đàn ông ,bàn tay thì vuốt ve chiếc cằm của anh rồi đưa môi mình lên miết nhẹ một cái .Đồng thời anh không chịu được sự kích thích này mà rên nhẹ lên một cái " ưm ...ư..".

" Bà xã em dám câu dẫn anh ..."

" Có đâu ...em chỉ muốn hôn anh thôi mà "

Một lát sau khi thấy trời đã sụp tối rồi thì cả hai cũng trở về phòng bệnh .Khi cô vừa mở cửa vào thì đã thấy

Dương Tuấn ở trong phòng .

" Hai người đi đâu thế, làm cho tao tìm muốn chết "

"Tao và cô ấy chỉ đi dạo mà thôi ! Mà mày qua đây làm gì thế "

"Ừm thì tao qua đây thăm mày không được à ,cái đồ vô ơn "



Dương Tuấn anh đúng là muốn tức chết với thằng bạn này mà ,lúc nào cũng chỉ hỏi những câu móc họng mà thôi ...

"Chuyện mà cậu đã giao tôi đã giải quyết ổn thỏả hết rồi .Đoàn Gia ông ta cũng nhận cho mình một bài học rồi và sau này sẽ không tìm đến 2 người nữa đâu "

"À còn chuyện này tao chưa nói với mày, đó chính là Gia Khiêm cũng đang ở đây thì phải, hình như cậu ta ở đây để tìm lại vợ con của mình "

Gia Hân nghe xong thì cũng có chút bất ngờ, trái đất rộng lớn như vậy,vậy mà bây giờ lại cùng chung một đất nước sinh sống đúng là số phận ông trời đã định mà, người không muốn gặp thì đi đâu cũng gặp gỡ .

" Ừm ,tao biết rồi"

" Vậy mày tính như thế nào"

" Tao mặc kệ cậu ta ,bây giờ tao không quan tâm đến nó nữa "

"Ồ, hay thật vậy còn những chuyện mà nó đã làm với mày thì sao'"

Bách Quân liếc mắt qua Dương Tuấn khi thấy Gia Hân đang nhìn mình .

" Thôi mày về trước đi ,mọi chuyện đến đây là được rồi,tao muốn được nghỉ ngơi "

"Ừm ,vậy tao đi trước" nói xong Dương Tuấn cũng quay qua chào Gia Hân một tiếng rồi rời đi "tôi đi trước "

" Được, tạm biệt "

Chuyện lúc nãy mà Dương Tuấn đã đề cập đến là chuyện gì chứ ,tại sao anh ấy không cho bạn của mình nói ra .Hay là anh ấy đang giấu mình chuyện gì, nghĩ đến nghĩ lui thì cuối cùng vẫn không có đáp án cho chính mình .

Người con gái sau khi thấy Dương Tuấn rời đi thì cô cũng đi lại hỏi cho ra lẻ .Chứ nếu để trong lòng như thế này thì cô không có tài nào mà an tâm cho được...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau