Vì Yêu Nên Không Thể Kiểm Soát

Chương 79: Nói Sự Thật

Trước Sau
Một lát sau cô đỡ cô nằm xuống giường còn mình thì nằm kế bên rồi đưa tay qua ôm cô vào lòng mà vuốt ve như một cô công chúa .

" Bách Quân còn chuyện kia anh mau nói đi chứ ‚em không muốn chờ lâu nữa đâu .."

"Ừm, nhưng em hứa với anh là không được khóc được buồn ..."

" Được..."

" Thật ra chuyện mà Dương Tuấn đề cập đến đó chính là cái lần mà anh tự sát .Lúc trước khi em rời đi thì anh mới biết là mình đang hiểu lầm em, em không có hại em gái anh mà người chủ mưu đó chính là Hà Thanh "

"Sau khi nhận ra mọi chuyện thì anh lúc nào cũng tự trách mình,anh cho người đi tìm kiếm em về nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả .Và tiếp theo thì anh lao vào công việc, rượu chè ,thuốc lá và những lần thức trắng đêm ..."

"Lúc trước anh có gặp Gia Khiêm vài lần và cũng có đánh nhau ,cậu ta nói chỉ cần anh chứng minh được tình cảm của mình dành cho em thì Gia Khiêm sẽ mang em về cho anh .Cho nên lúc đó anh lựa chọn tự tử để chứng minh tình yêu của mình, nhưng anh không ngờ là bị cậu ta lừa ,thật chất là cậu ta cũng không hề biết em đang ở đâu cá .."

Gia Hân nghe xong thì nước mắt liền tuôn trào, khoé mắt cũng đã ửng đỏ luôn rồi .

"Còn vụ hỏa hoạn lần này chắc em cũng biết là ba em làm rồi đúng không, ông ta thật là độc ác mà ngay cả em là con gái ruột cũng không buông tha nữa .Mẹ của em cũng đã bị hai vợ chồng ông ta giết rồi phi tang chứng cứ.."

Anh biết là cô sẽ đau lòng nhưng mọi chuyện đã đến bước này cho nên anh cũng không thể giấu được nữa .

"Hức...hức ...hức.."

" Bách Quân ...có phải em là sao chổi không .tại sao cuộc đời của em nó lại khổ như thế chứ ..."

" Không ... không có đâu ..Gia Hân em đừng nghĩ như vậy ..."



"Hức .hức ...ai ở bên cạnh em không bị này thì cũng bị kia ..ngay cả anh cũng như vậy.."

"Ngoan ...đừng khóc mà .. chẳng phải lúc nãy em đã hứa với anh là không được buồn được khóc mà "

" Em ...em ….xin lỗi..."

Lúc này đây cô vòng qua ôm anh vào lòng,gương mặt của cô cũng đã ướt nhẹp ,hai mắt thì đỏ ao trông rất là đáng thương ...

"Ngoan ...ngoan ...em hãy ngủ một giấc đi rồi mọi chuyện sẽ qua mà thôi.."

"Hức ..hức .hic."

Thế là cả đêm hôm đó cô khóc nhiều hơn là ngủ và anh cũng thức trắng để dỗ dành ,bởi vì anh sợ cô sẽ làm những chuyện không may ,tổn thương chính mình .

Cuộc đời của cô đã chịu quá nhiều đau khổ,tổn thương rồi cho nên anh không muốn cô buồn cô khóc nữa .Quá khứ anh đã gây ra một phần tổn thương cho nên nửa đời còn lại anh nhất định sẽ bù đắp tất cả, bởi vì cô xứng đáng có được hạnh phúc như bao cô gái khác, và hiện tại bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười thật tươi trên đôi môi của người mình yêu mà thôi .

Đêm khuya anh sờ lên mái tóc rối hôn lên đỉnh đầu của Gia Hân, hiện tại chỉ cần như thế này là đủ lắm rồi .

Đến sáng hôm sau mặt trời đã ló dạng rồi nhưng cả hai vẫn còn ngủ, chắc có lẻ là do đêm qua hai người ngủ quá muộn cho nên bây giờ đành phải ngủ bù lại .Và cho đến 9 giờ sáng thì Bách Quân mới thức dậy ,anh quay sang thì thấy cô vẫn còn ngủ cho nên anh cũng không đánh thức cô dậy ,mà hôn lên trán cô một nụ hôn rồi đi vào trong vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ .

Anh đứng trước gương nhìn vào dấu vết ám muội mà cô đã hôn từ tối qua ,bất giác anh lại nở một nụ cười thoả mãn với chính mình .

20 phút sau anh bước ra ngoài rồi đi lại đầu giường lấy áo khoác ,ví tiền, điện thoại rồi nhanh chóng đi ra ngoài .

Nhưng trước khi đi thì anh cũng gửi tin nhắn lại cho cô an tâm ..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau