Chương 17
Viên chức nhỏ có cung phản xạ vô cùng dài thẹn thùng cả một buổi chiều, mãi đến khi về tới nhà mới ngộ ra: Dậy là đàn anh biết tỏng mình thích ảnh rồi hảaa??? Có đúng không!!!
Viên chức nhỏ siêu cấp muốn hỏi đàn anh có phải là đã biết hay không.
Nhưng viên chức nhỏ là một kẻ yêu thầm nhút nhát, cậu vừa muốn cho đàn anh biết mình vẫn luôn rất thích anh, vẫn luôn rất cố gắng để tới gần với anh; lại sợ đàn anh biết, sợ đàn anh không thích cậu, sợ đàn anh bởi thế mà rời xa cậu.
Tính nhút nhát này của viên chức nhỏ đã có từ khi còn nhỏ, kẹo của anh trai thì không dám xin, kẹo trên bàn thì chỉ dám trông mong mà nhìn, không dám mở miệng hỏi, thế là cuối cùng cậu không có kẹo.
– Trần Chử: Đàn anh, đàn anh!
– Đàn anh:?
– Trần Chử: Hôm nay chúng ta vào phòng tổng giám đốc.
– Đàn anh: Ừ.
– Trần Chử: Chúng ta không được tùy tiện đi vào, đàn anh sẽ không sao chứ ạ?
Trần Chử: Tất cả là tại em, nếu không phải em bị thương, đàn anh sẽ không có chuyện gì.
Trần Chử: Nếu như bị người ta phát hiện, anh cứ nói là do em mặt dày muốn đi nha.
– Đàn anh: Không sao đâu.
– Trần Chử: Đàn anh, anh không cần phải nói thế để cho em yên lòng đâu.
Viên chức nhỏ vốn là muốn lấy hết can đảm để hỏi đàn anh có biết việc cậu thích anh hay không, nhưng nhìn thấy đàn anh trả lời thì đột nhiên nhớ tới chuyện ban trưa. Sợ đàn anh bị phạt, thế là cậu liền bảo đàn anh đẩy hết trách nhiệm cho mình, lại nghĩ tới nếu mình bị sa thải thì không được gặp đàn anh nữa, sau đó lại đau lòng vạn phần.
Điện thoại của viên chức nhỏ đột nhiên hết pin, viên chức nhỏ cầm điện thoại đi sạc rồi phiền muộn mà ngủ mất, thế nên không kịp đọc được tin nhắn đàn anh gửi tới.
– Đàn anh: Tổng giám đốc là bố anh.
Viên chức nhỏ siêu cấp muốn hỏi đàn anh có phải là đã biết hay không.
Nhưng viên chức nhỏ là một kẻ yêu thầm nhút nhát, cậu vừa muốn cho đàn anh biết mình vẫn luôn rất thích anh, vẫn luôn rất cố gắng để tới gần với anh; lại sợ đàn anh biết, sợ đàn anh không thích cậu, sợ đàn anh bởi thế mà rời xa cậu.
Tính nhút nhát này của viên chức nhỏ đã có từ khi còn nhỏ, kẹo của anh trai thì không dám xin, kẹo trên bàn thì chỉ dám trông mong mà nhìn, không dám mở miệng hỏi, thế là cuối cùng cậu không có kẹo.
– Trần Chử: Đàn anh, đàn anh!
– Đàn anh:?
– Trần Chử: Hôm nay chúng ta vào phòng tổng giám đốc.
– Đàn anh: Ừ.
– Trần Chử: Chúng ta không được tùy tiện đi vào, đàn anh sẽ không sao chứ ạ?
Trần Chử: Tất cả là tại em, nếu không phải em bị thương, đàn anh sẽ không có chuyện gì.
Trần Chử: Nếu như bị người ta phát hiện, anh cứ nói là do em mặt dày muốn đi nha.
– Đàn anh: Không sao đâu.
– Trần Chử: Đàn anh, anh không cần phải nói thế để cho em yên lòng đâu.
Viên chức nhỏ vốn là muốn lấy hết can đảm để hỏi đàn anh có biết việc cậu thích anh hay không, nhưng nhìn thấy đàn anh trả lời thì đột nhiên nhớ tới chuyện ban trưa. Sợ đàn anh bị phạt, thế là cậu liền bảo đàn anh đẩy hết trách nhiệm cho mình, lại nghĩ tới nếu mình bị sa thải thì không được gặp đàn anh nữa, sau đó lại đau lòng vạn phần.
Điện thoại của viên chức nhỏ đột nhiên hết pin, viên chức nhỏ cầm điện thoại đi sạc rồi phiền muộn mà ngủ mất, thế nên không kịp đọc được tin nhắn đàn anh gửi tới.
– Đàn anh: Tổng giám đốc là bố anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất