Chương 57
Nụ hôn li biệt — Trương Học Hữu
Anh Xuân nói muốn tôi ra ngoài thăm thú, vậy tôi sẽ ra ngoài thăm thú.
— Nhật kí An Viên
“Tiểu Viên nhi, sắp Tết đến nơi rồi, hôm 30 là sinh nhật con rồi, cứ phải đi ngay bây giờ sao?” Bà nội đứng ở cổng, nắm tay An Viên, tuy đã sớm biết An Viên sẽ đi, nhưng khi thật sự đến khoảnh khắc này, bà cứ nắm tay cậu không nỡ buông.
Vành mắt An Viên đỏ hoe, cậu lau nước mắt cho bà, dang tay ôm bà, vỗ lưng bà như hồi nhỏ bà vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Bà ơi, con vẫn là cháu bà mà, con cũng đâu phải không về nữa, sau này cứ bao giờ nghỉ con sẽ về, bà đừng khóc, bà khóc con thấy khó chịu lắm.”
Bà buông An Viên ra, cười nói:
“Đúng đúng đúng, sau này cũng đâu phải không về nữa, không khóc nữa không khóc nữa, năm mới năm me, sống cùng mẹ là chuyện tốt, đợi con về, bà sẽ lại nấu món ngon cho con.”
Ông đứng bên cạnh, đưa túi trong tay cho An Viên.
“Những món này bà mới làm sáng nay đấy, để ăn trên đường nhé, bên trong đều là món con thích ăn đấy, bánh bơ, bánh bông lan, còn có mấy cái bánh bao nhân đậu, mấy quả trứng luộc nữa, lúc ăn phải hâm rồi hẵng ăn nhé.”
An Viên đón lấy túi trong tay ông, gật đầu vâng lời, cũng ôm lấy ông, quay người đặt túi vào chiếc xe đã dừng sẵn ở cổng, rồi quay lại.
Ông không nói nhiều, xoa xoa tay An Viên.
“Tiểu Viên nhi học cho tốt nhé.”
An Viên tươi cười nói.
“Mọi người yên tâm đi ạ, con chắc chắn sẽ học thật tốt, con ở đâu cũng có thể đỗ một trường đại học tốt mà.”
Thẩm Thụy cũng bắt chước ông bà, ôm An Viên.
“Anh Tiểu Viên nhi ơi, lúc nào anh về lại đắp người tuyết với em nữa nhé.”
“Được, bao giờ anh về lại chơi với em.” An Viên cười xoa đầu Thẩm Thụy, lại nói: “Tiểu Thụy ở nhà nghe lời ông bà nhé.”
Thẩm Thụy ngước cằm.
“Em nghe lời lắm mà.”
Thẩm Hành Xuân đứng cạnh ông, ở sau nửa bước, mãi không lên tiếng, bên trên là đèn lồng đỏ anh và An Viên treo lên hôm Tiểu niên, tua rua màu vàng lay động trên đỉnh đầu anh, trên vai có hai mảnh vụn pháo.
Trên mặt anh không có quá nhiều cảm xúc, mặt và cổ đỏ sẫm bởi gió, hai tay đút trong túi áo khoác, khóe môi đã rách, đang tấy nhẹ.
Buổi sáng lúc bà thấy hỏi anh sao thành ra thế này, anh đáp do nhiệt.
An Viên quay đầu, nhìn Thẩm Hành Xuân rất lâu, cậu đã lại rất lâu chưa cắt tóc, tóc trước trán bị gió thổi, xòa xuống vành mắt đo đỏ.
Cuối cùng An Viên vẫn đi đến trước mặt Thẩm Hành Xuân, nhìn khóe môi của Thẩm Hành Xuân, bước một bước nhỏ lên trên, dang tay ra ôm nhẹ cánh tay anh, cằm gác lên vai anh, nhắm mắt hít một hơi sâu.
“Anh Xuân, anh nói muốn em ra ngoài thăm thú, vậy em sẽ ra ngoài thăm thú.” An Viên nói rất nhỏ, chỉ Thẩm Hành Xuân nghe thấy, âm cuối nhanh chóng bị gió cuốn đi. “Trước đây em từng nói, anh Xuân đi đâu em sẽ theo đó, sau này Tiểu Viên nhi sẽ không đuổi theo anh Xuân nữa…”
An Viên dứt lời, ngón tay búng nhẹ mảnh pháo vụn trên đầu vai Thẩm Hành Xuân đi, buông anh ra rất nhanh, quay người mở cửa bước lên xe.
Thẩm Hành Xuân cụp mày mắt, nhìn An Viên mở cửa rồi nhanh chóng đóng lại, có thể thấy được lờ mờ mặt bên của An Viên trên cửa kính.
Đáy mắt Thẩm Hành Xuân chầm chậm dạt xa, thời gian quay về mùa đông năm ấy, anh nhớ, lần đầu tiên gặp An Viên, An Viên cũng ngồi trong xe, cũng chỉ cho anh thấy một bên mặt.
Anh còn nhớ ấn tượng đầu tiên của anh về An Viên, An Viên là một cậu bé xinh đẹp biết bao, một cậu bé từng bé nhỏ, xinh đẹp như thế, giờ đã trưởng thành, thành một thiếu niên xinh đẹp.
Giang Lam đứng ở cửa xe, lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa bà nội Thẩm.
“Đây là địa chỉ và số điện thoại ở Quảng Châu và Washington của cháu, bao giờ Tiểu Viên nhi muốn về cháu đều có thể đưa nó về, cũng sẽ luôn chào đón mọi người tới chơi ạ.”
Dưới tờ giấy là một phong bì rất dày, hai trăm nghìn lúc trước Giang Lam đưa ông bà Thẩm nói thế nào ông bà cũng không nhận, lần này trong phong bì cô chỉ để hai mươi nghìn.
“Trong này là hai mươi nghìn, không nhiều, cô chú nhất định phải nhận, nếu không cháu sẽ thấy áy náy lắm ạ.”
Bà nội Thẩm vẫn không nhận, chỉ lấy tờ giấy, xem kĩ rồi gấp gọn bỏ vào túi áo.
Giang Lam cầm phong bì nói nửa ngày, lại đưa đưa đẩy đẩy nửa ngày, Giang Lam nói sao cũng muốn bà nhận tiền, cuối cùng bà nội Thẩm không thắng nổi, vẫn nhận phong bì, tuy đã nhận, nhưng bà không định dùng số tiền này, trong lòng còn đang tính toán, đợi An Viên trưởng thành kết hôn sẽ đưa cậu.
Giang Lam nói thêm với ông nội Thẩm mấy câu, bà nội để tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại trong túi, đi đến bên cửa xe.
An Viên lau mắt, hạ cửa xe xuống, nhoài ra bệ cửa, hỏi:
“Sao thế bà?”
“Tiểu Viên nhi, số điện thoại của nhà con nhớ kĩ chưa? Đừng quên nhé.” Bà nội hỏi.
“Không quên được đâu bà.” An Viên đọc lại số điện thoại nhà một lần, thậm chí đến số nhà Thẩm Kiến Quân, Lâm Hạo, còn của ủy ban thôn cũng đọc hết.
Bấy giờ bà nội Thẩm mới yên tâm, cười gạt tóc đang che trên mắt An Viên, sau khi thấy cậu lên xe liền cởi áo ngoài, lại giục cậu mau đóng cửa sổ, cẩn thận gió lùa.
Bầu trời buổi trưa vẫn âm u, chiếc xe chở An Viên đi thẳng về phía trước theo đường thôn, mới đầu đứng ở cổng còn có thể nghe thấy tiếng động cơ và tiếng bánh xe ma sát mặt đường, sau đó trước hết là không nghe thấy nữa, sau đó bóng xe càng ngày càng nhỏ, lái vào quốc lộ rồi quẹo đi, bóng xe tí tẹo mờ ảo lúc lắc như thoi đưa trong cánh rừng dương nhỏ bên đường, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Bà nội Thẩm gạt nước mắt quay người, miệng lẩm bẩm An Viên đi chuyến này phải mất bao lâu, không biết Tết có được ăn há cảo, có được đón Tết yên ổn không.
Bà lấy tờ giấy Giang Lam đưa từ trong túi ra, Quảng Châu bà biết ở đâu, nhưng bà không biết Hoa Thịnh Đốn1 ở đâu, lại thì thào với ông mấy câu, quay người hỏi Thẩm Hành Xuân đi đằng sau hỏi mượn bản đồ thế giới anh dùng hồi cấp ba, bà nói vào nhà xong tìm thử trên bản đồ xem Hoa Thịnh Đốn ở đâu.
Thẩm Hành Xuân cứ cúi đầu đi cuối, anh đi rất chậm, nghe bà nội nói vậy, một lúc sau mới kịp phản ứng, trầm trầm vâng một tiếng.
Ông nội ở cạnh nói với bà Hoa Thịnh Đốn ở nước Mĩ, ở bờ bên kia Thái Bình Dương.
Bà lại hỏi ông Thái Bình Dương lớn cỡ nào, ông lấy tay minh họa cho bà, nói rất lớn.
Thẩm Hành Xuân không tìm bản đồ, về phòng kề nhỏ đêm qua anh ngủ cùng An Viên đêm qua, rèm trên cửa kính vẫn chưa kéo ra, rèm cửa là một lớp vải mỏng thêu hoa, bình thường ban ngày cho dù kéo vào cũng không che được mấy ánh sáng, nhưng bây giờ bên ngoài trời đang âm u, trong phòng hơi tối.
Khi An Viên đi không mang mấy đồ, chỉ để mấy quyển sách và hai bộ quần áo để thay trong cặp, vẫn còn mấy chiếc áo được gấp rất ngay ngắn để ở thành giường, Thẩm Hành Xuân còn nhớ chiếc áo len trắng ấy, hồi trước anh mua cho An Viên, trên áo còn xếp gọn mấy quyển sách và mấy quyển vở.
Bia phi tiêu vẫn treo trên tường, Thẩm Hành Xuân đi đến bên tường, ở góc độ của anh, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể thấy cây phi tiêu An Viên phóng đêm qua.
Thẩm Hành Xuân nhìn một lúc, rút phi tiêu ra, đầu ngón tay cầm phi tiêu xoay mấy vòng, đi đến thành giường, đứng ở vị trí An Viên đứng đêm qua, giơ tay ngắm chuẩn, phất tay, phi tiêu cắm chính xác trên hồng tâm chính giữa.
Thẩm Hành Xuân nhìn phi tiêu ở hồng tâm rất lâu mới quay người bắt đầu thu dọn đồ đạc An Viên để lại trong phòng, anh cất lại mấy cái áo của An Viên vào trong chiếc tủ bên cạnh, sách vở để vào cặp sách mình.
Khi Thẩm Thụy sang gõ cửa phát hiện cửa phòng kề nhỏ đã bị khóa từ bên trong, nó không đẩy ra được, lại gõ gõ cửa, rạp ra khe cửa nhìn vào trong, nhưng không thấy gì cả, gọi vào trong một tiếng.
“Anh Xuân, anh có ở trong không ạ? Anh đưa em đi núi sau trượt tuyết với, mấy hôm trước ông đã làm cho em một cái xe trượt tuyết mới, đẹp lắm.”
Thẩm Hành Xuân đang chuẩn bị thay quần áo, nghe thấy tiếng Thẩm Thụy, hướng về cửa kêu:
“Tiểu Thụy đợi một lát, anh thay quần áo cái đã.”
“Vậy anh thay nhanh lên nha.” Thẩm Thụy lại đập cửa. “Em đi tìm ông lấy xe trượt băng mới đây.”
Lò sưởi trong phòng sớm đã tắt, đáy lò là tro đã cháy cạn, trong phòng hơi lạnh, Thẩm Hành Xuân cởi áo len và quần ra, xoay người, quay ra nơi sáng hơn, nhìn hết mình mẩy, từ cần cổ xuống dưới, trước ngực, bụng dưới, đùi, rải rác vết răng lớn nhỏ hằn sâu.
Đêm qua An Viên vừa khóc vừa cắn, mỗi phát đều thật lực, có vết đang ứa máu, có vết đã rách da.
Thẩm Hành Xuân khom lưng, nhìn vết răng đỏ trên phần đùi non chân trái đã bị cắn rách cả da, đưa ngón trỏ ra ấn nhẹ một cái trên dấu răng, chỉ một chút thôi, đau đến mức da đầu anh thắt lại.
Trên dấu răng dường như còn vương nước mắt vừa ướt vừa mặn lăn xuống từ mặt An Viên đêm qua, cùng xúc cảm nơi đầu răng cậu.
Thẩm Hành Xuân đau đến mức chân đã sắp đứng không vững, hít một ngụm hơi lạnh, lùi ra sau, lưng dựa vào thành giường.
Nói thầm, hôm qua nhóc con muốn cắn chết mình đây mà, đúng là không giữ sức tí nào.
Thẩm Thụy đã trang bị xong xuôi, ôm xe trượt mới đi ra, Thẩm Hành Xuân vẫn đóng cửa, nó lại gõ.
“Anh Xuân, anh thay quần áo xong chưa ạ?”
“Xong rồi xong rồi.”
Thẩm Hành Xuân đáp một tiếng, cầm quần áo bên cạnh lên mau chóng mặc lên người, chất vải ma sát dấu răng An Viên để lại, đau đến mức da đầu anh lại thắt một phen, anh cắn răng mặc đồ, đẩy cửa ra ngoài, đưa Thẩm Thụy ra núi sau.
Thẩm Hành Xuân không trượt, ngồi dưới chân núi đợi Thẩm Thụy, Thẩm Thụy ngồi trên xe trượt tuyết trượt từ đỉnh núi xuống, rồi ôm xe trượt phì phà phì phò lên núi, có lúc thật sự không muốn trèo lên đỉnh, trèo tới lưng chừng núi thôi đã ngồi lên xe trượt xuống.
Thẩm Thụy đi lên đi xuống trượt mấy chuyến, mệt không muốn trèo nữa, ôm xe trượt tìm Thẩm Hành Xuân, ngồi cạnh anh trên nền tuyết thở dốc.
Thẩm Hành Xuân một tay chống bên mình, duỗi một chân ra, cong một chân, cánh tay kia gác lên đầu gối đang dựng, tay cầm một chiếc hộp sắt nhỏ hình vuông, chốc chốc mở vò ra đặt lên miệng uống một hớp.
Thẩm Thụy dịch sang cạnh Thẩm Hành Xuân, tháo găng, đưa tay ra với Thẩm Hành Xuân.
“Anh Xuân, cho em uống một ngụm trà sữa trong bình sắt của anh với.”
Thẩm Hành Xuân đậy chặt nắp vò, không đưa Thẩm Thụy.
“Trong này là rượu, không phải trà sữa.”
“Anh nói dối, trước đây anh cứ nói bên trong là rượu, nhưng toàn để trà sữa.” Thẩm Thụy nói xong, đứng lên muốn giằng vò sắt trong tay Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân đang ngồi, cũng không muốn dậy, Thẩm Thụy nhanh chóng giằng được vò sắt nhỏ trong tay anh, mở nắp uống một ngụm.
Thẩm Thụy hành động rất nhanh, cho dù lúc mở nắp nó đã ngửi được mùi gay mũi, nhưng nó đã ngửa đầu uống vào trong miệng rồi, men rượu nồng cay đắng chát khiến mặt Thẩm Thụy mau chóng phồng như bánh bao, nó ngoẹo đầu khom lưng, nhổ hết rượu trong miệng ra lên khoảng tuyết bên cạnh.
“Phì phì phì.” Thẩm Thụy lại nhổ ra mấy ngụm nước bọt. “Cay quá, khó uống quá đi mất, anh Xuân, sao trong vò sắt này của anh lại là rượu?”
Thẩm Hành Xuân đứng lên, đi đến lấy vò sắt trong tay Thẩm Thụy về, nắp chặt miệng vò rồi bỏ vào túi.
“Ban nãy chẳng phải anh đã bảo em là rượu rồi sao? Là em không tin, cứ đòi uống đấy chứ.”
“Trước đây không phải anh chỉ để trà sữa thôi sao?” Thẩm Thụy lại nhổ ra mấy bãi nước bọt.
“Trời lạnh thế này, uống rượu mới ấm người.” Thẩm Hành Xuân xoay một vòng tại chỗ, phủi tuyết dính trên mông, lại nói: “Anh Xuân bây giờ là người lớn rồi, người lớn không uống trà sữa, người lớn đều uống rượu hết…”
Anh Xuân nói muốn tôi ra ngoài thăm thú, vậy tôi sẽ ra ngoài thăm thú.
— Nhật kí An Viên
“Tiểu Viên nhi, sắp Tết đến nơi rồi, hôm 30 là sinh nhật con rồi, cứ phải đi ngay bây giờ sao?” Bà nội đứng ở cổng, nắm tay An Viên, tuy đã sớm biết An Viên sẽ đi, nhưng khi thật sự đến khoảnh khắc này, bà cứ nắm tay cậu không nỡ buông.
Vành mắt An Viên đỏ hoe, cậu lau nước mắt cho bà, dang tay ôm bà, vỗ lưng bà như hồi nhỏ bà vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Bà ơi, con vẫn là cháu bà mà, con cũng đâu phải không về nữa, sau này cứ bao giờ nghỉ con sẽ về, bà đừng khóc, bà khóc con thấy khó chịu lắm.”
Bà buông An Viên ra, cười nói:
“Đúng đúng đúng, sau này cũng đâu phải không về nữa, không khóc nữa không khóc nữa, năm mới năm me, sống cùng mẹ là chuyện tốt, đợi con về, bà sẽ lại nấu món ngon cho con.”
Ông đứng bên cạnh, đưa túi trong tay cho An Viên.
“Những món này bà mới làm sáng nay đấy, để ăn trên đường nhé, bên trong đều là món con thích ăn đấy, bánh bơ, bánh bông lan, còn có mấy cái bánh bao nhân đậu, mấy quả trứng luộc nữa, lúc ăn phải hâm rồi hẵng ăn nhé.”
An Viên đón lấy túi trong tay ông, gật đầu vâng lời, cũng ôm lấy ông, quay người đặt túi vào chiếc xe đã dừng sẵn ở cổng, rồi quay lại.
Ông không nói nhiều, xoa xoa tay An Viên.
“Tiểu Viên nhi học cho tốt nhé.”
An Viên tươi cười nói.
“Mọi người yên tâm đi ạ, con chắc chắn sẽ học thật tốt, con ở đâu cũng có thể đỗ một trường đại học tốt mà.”
Thẩm Thụy cũng bắt chước ông bà, ôm An Viên.
“Anh Tiểu Viên nhi ơi, lúc nào anh về lại đắp người tuyết với em nữa nhé.”
“Được, bao giờ anh về lại chơi với em.” An Viên cười xoa đầu Thẩm Thụy, lại nói: “Tiểu Thụy ở nhà nghe lời ông bà nhé.”
Thẩm Thụy ngước cằm.
“Em nghe lời lắm mà.”
Thẩm Hành Xuân đứng cạnh ông, ở sau nửa bước, mãi không lên tiếng, bên trên là đèn lồng đỏ anh và An Viên treo lên hôm Tiểu niên, tua rua màu vàng lay động trên đỉnh đầu anh, trên vai có hai mảnh vụn pháo.
Trên mặt anh không có quá nhiều cảm xúc, mặt và cổ đỏ sẫm bởi gió, hai tay đút trong túi áo khoác, khóe môi đã rách, đang tấy nhẹ.
Buổi sáng lúc bà thấy hỏi anh sao thành ra thế này, anh đáp do nhiệt.
An Viên quay đầu, nhìn Thẩm Hành Xuân rất lâu, cậu đã lại rất lâu chưa cắt tóc, tóc trước trán bị gió thổi, xòa xuống vành mắt đo đỏ.
Cuối cùng An Viên vẫn đi đến trước mặt Thẩm Hành Xuân, nhìn khóe môi của Thẩm Hành Xuân, bước một bước nhỏ lên trên, dang tay ra ôm nhẹ cánh tay anh, cằm gác lên vai anh, nhắm mắt hít một hơi sâu.
“Anh Xuân, anh nói muốn em ra ngoài thăm thú, vậy em sẽ ra ngoài thăm thú.” An Viên nói rất nhỏ, chỉ Thẩm Hành Xuân nghe thấy, âm cuối nhanh chóng bị gió cuốn đi. “Trước đây em từng nói, anh Xuân đi đâu em sẽ theo đó, sau này Tiểu Viên nhi sẽ không đuổi theo anh Xuân nữa…”
An Viên dứt lời, ngón tay búng nhẹ mảnh pháo vụn trên đầu vai Thẩm Hành Xuân đi, buông anh ra rất nhanh, quay người mở cửa bước lên xe.
Thẩm Hành Xuân cụp mày mắt, nhìn An Viên mở cửa rồi nhanh chóng đóng lại, có thể thấy được lờ mờ mặt bên của An Viên trên cửa kính.
Đáy mắt Thẩm Hành Xuân chầm chậm dạt xa, thời gian quay về mùa đông năm ấy, anh nhớ, lần đầu tiên gặp An Viên, An Viên cũng ngồi trong xe, cũng chỉ cho anh thấy một bên mặt.
Anh còn nhớ ấn tượng đầu tiên của anh về An Viên, An Viên là một cậu bé xinh đẹp biết bao, một cậu bé từng bé nhỏ, xinh đẹp như thế, giờ đã trưởng thành, thành một thiếu niên xinh đẹp.
Giang Lam đứng ở cửa xe, lấy một tờ giấy từ trong túi ra đưa bà nội Thẩm.
“Đây là địa chỉ và số điện thoại ở Quảng Châu và Washington của cháu, bao giờ Tiểu Viên nhi muốn về cháu đều có thể đưa nó về, cũng sẽ luôn chào đón mọi người tới chơi ạ.”
Dưới tờ giấy là một phong bì rất dày, hai trăm nghìn lúc trước Giang Lam đưa ông bà Thẩm nói thế nào ông bà cũng không nhận, lần này trong phong bì cô chỉ để hai mươi nghìn.
“Trong này là hai mươi nghìn, không nhiều, cô chú nhất định phải nhận, nếu không cháu sẽ thấy áy náy lắm ạ.”
Bà nội Thẩm vẫn không nhận, chỉ lấy tờ giấy, xem kĩ rồi gấp gọn bỏ vào túi áo.
Giang Lam cầm phong bì nói nửa ngày, lại đưa đưa đẩy đẩy nửa ngày, Giang Lam nói sao cũng muốn bà nhận tiền, cuối cùng bà nội Thẩm không thắng nổi, vẫn nhận phong bì, tuy đã nhận, nhưng bà không định dùng số tiền này, trong lòng còn đang tính toán, đợi An Viên trưởng thành kết hôn sẽ đưa cậu.
Giang Lam nói thêm với ông nội Thẩm mấy câu, bà nội để tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại trong túi, đi đến bên cửa xe.
An Viên lau mắt, hạ cửa xe xuống, nhoài ra bệ cửa, hỏi:
“Sao thế bà?”
“Tiểu Viên nhi, số điện thoại của nhà con nhớ kĩ chưa? Đừng quên nhé.” Bà nội hỏi.
“Không quên được đâu bà.” An Viên đọc lại số điện thoại nhà một lần, thậm chí đến số nhà Thẩm Kiến Quân, Lâm Hạo, còn của ủy ban thôn cũng đọc hết.
Bấy giờ bà nội Thẩm mới yên tâm, cười gạt tóc đang che trên mắt An Viên, sau khi thấy cậu lên xe liền cởi áo ngoài, lại giục cậu mau đóng cửa sổ, cẩn thận gió lùa.
Bầu trời buổi trưa vẫn âm u, chiếc xe chở An Viên đi thẳng về phía trước theo đường thôn, mới đầu đứng ở cổng còn có thể nghe thấy tiếng động cơ và tiếng bánh xe ma sát mặt đường, sau đó trước hết là không nghe thấy nữa, sau đó bóng xe càng ngày càng nhỏ, lái vào quốc lộ rồi quẹo đi, bóng xe tí tẹo mờ ảo lúc lắc như thoi đưa trong cánh rừng dương nhỏ bên đường, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Bà nội Thẩm gạt nước mắt quay người, miệng lẩm bẩm An Viên đi chuyến này phải mất bao lâu, không biết Tết có được ăn há cảo, có được đón Tết yên ổn không.
Bà lấy tờ giấy Giang Lam đưa từ trong túi ra, Quảng Châu bà biết ở đâu, nhưng bà không biết Hoa Thịnh Đốn1 ở đâu, lại thì thào với ông mấy câu, quay người hỏi Thẩm Hành Xuân đi đằng sau hỏi mượn bản đồ thế giới anh dùng hồi cấp ba, bà nói vào nhà xong tìm thử trên bản đồ xem Hoa Thịnh Đốn ở đâu.
Thẩm Hành Xuân cứ cúi đầu đi cuối, anh đi rất chậm, nghe bà nội nói vậy, một lúc sau mới kịp phản ứng, trầm trầm vâng một tiếng.
Ông nội ở cạnh nói với bà Hoa Thịnh Đốn ở nước Mĩ, ở bờ bên kia Thái Bình Dương.
Bà lại hỏi ông Thái Bình Dương lớn cỡ nào, ông lấy tay minh họa cho bà, nói rất lớn.
Thẩm Hành Xuân không tìm bản đồ, về phòng kề nhỏ đêm qua anh ngủ cùng An Viên đêm qua, rèm trên cửa kính vẫn chưa kéo ra, rèm cửa là một lớp vải mỏng thêu hoa, bình thường ban ngày cho dù kéo vào cũng không che được mấy ánh sáng, nhưng bây giờ bên ngoài trời đang âm u, trong phòng hơi tối.
Khi An Viên đi không mang mấy đồ, chỉ để mấy quyển sách và hai bộ quần áo để thay trong cặp, vẫn còn mấy chiếc áo được gấp rất ngay ngắn để ở thành giường, Thẩm Hành Xuân còn nhớ chiếc áo len trắng ấy, hồi trước anh mua cho An Viên, trên áo còn xếp gọn mấy quyển sách và mấy quyển vở.
Bia phi tiêu vẫn treo trên tường, Thẩm Hành Xuân đi đến bên tường, ở góc độ của anh, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể thấy cây phi tiêu An Viên phóng đêm qua.
Thẩm Hành Xuân nhìn một lúc, rút phi tiêu ra, đầu ngón tay cầm phi tiêu xoay mấy vòng, đi đến thành giường, đứng ở vị trí An Viên đứng đêm qua, giơ tay ngắm chuẩn, phất tay, phi tiêu cắm chính xác trên hồng tâm chính giữa.
Thẩm Hành Xuân nhìn phi tiêu ở hồng tâm rất lâu mới quay người bắt đầu thu dọn đồ đạc An Viên để lại trong phòng, anh cất lại mấy cái áo của An Viên vào trong chiếc tủ bên cạnh, sách vở để vào cặp sách mình.
Khi Thẩm Thụy sang gõ cửa phát hiện cửa phòng kề nhỏ đã bị khóa từ bên trong, nó không đẩy ra được, lại gõ gõ cửa, rạp ra khe cửa nhìn vào trong, nhưng không thấy gì cả, gọi vào trong một tiếng.
“Anh Xuân, anh có ở trong không ạ? Anh đưa em đi núi sau trượt tuyết với, mấy hôm trước ông đã làm cho em một cái xe trượt tuyết mới, đẹp lắm.”
Thẩm Hành Xuân đang chuẩn bị thay quần áo, nghe thấy tiếng Thẩm Thụy, hướng về cửa kêu:
“Tiểu Thụy đợi một lát, anh thay quần áo cái đã.”
“Vậy anh thay nhanh lên nha.” Thẩm Thụy lại đập cửa. “Em đi tìm ông lấy xe trượt băng mới đây.”
Lò sưởi trong phòng sớm đã tắt, đáy lò là tro đã cháy cạn, trong phòng hơi lạnh, Thẩm Hành Xuân cởi áo len và quần ra, xoay người, quay ra nơi sáng hơn, nhìn hết mình mẩy, từ cần cổ xuống dưới, trước ngực, bụng dưới, đùi, rải rác vết răng lớn nhỏ hằn sâu.
Đêm qua An Viên vừa khóc vừa cắn, mỗi phát đều thật lực, có vết đang ứa máu, có vết đã rách da.
Thẩm Hành Xuân khom lưng, nhìn vết răng đỏ trên phần đùi non chân trái đã bị cắn rách cả da, đưa ngón trỏ ra ấn nhẹ một cái trên dấu răng, chỉ một chút thôi, đau đến mức da đầu anh thắt lại.
Trên dấu răng dường như còn vương nước mắt vừa ướt vừa mặn lăn xuống từ mặt An Viên đêm qua, cùng xúc cảm nơi đầu răng cậu.
Thẩm Hành Xuân đau đến mức chân đã sắp đứng không vững, hít một ngụm hơi lạnh, lùi ra sau, lưng dựa vào thành giường.
Nói thầm, hôm qua nhóc con muốn cắn chết mình đây mà, đúng là không giữ sức tí nào.
Thẩm Thụy đã trang bị xong xuôi, ôm xe trượt mới đi ra, Thẩm Hành Xuân vẫn đóng cửa, nó lại gõ.
“Anh Xuân, anh thay quần áo xong chưa ạ?”
“Xong rồi xong rồi.”
Thẩm Hành Xuân đáp một tiếng, cầm quần áo bên cạnh lên mau chóng mặc lên người, chất vải ma sát dấu răng An Viên để lại, đau đến mức da đầu anh lại thắt một phen, anh cắn răng mặc đồ, đẩy cửa ra ngoài, đưa Thẩm Thụy ra núi sau.
Thẩm Hành Xuân không trượt, ngồi dưới chân núi đợi Thẩm Thụy, Thẩm Thụy ngồi trên xe trượt tuyết trượt từ đỉnh núi xuống, rồi ôm xe trượt phì phà phì phò lên núi, có lúc thật sự không muốn trèo lên đỉnh, trèo tới lưng chừng núi thôi đã ngồi lên xe trượt xuống.
Thẩm Thụy đi lên đi xuống trượt mấy chuyến, mệt không muốn trèo nữa, ôm xe trượt tìm Thẩm Hành Xuân, ngồi cạnh anh trên nền tuyết thở dốc.
Thẩm Hành Xuân một tay chống bên mình, duỗi một chân ra, cong một chân, cánh tay kia gác lên đầu gối đang dựng, tay cầm một chiếc hộp sắt nhỏ hình vuông, chốc chốc mở vò ra đặt lên miệng uống một hớp.
Thẩm Thụy dịch sang cạnh Thẩm Hành Xuân, tháo găng, đưa tay ra với Thẩm Hành Xuân.
“Anh Xuân, cho em uống một ngụm trà sữa trong bình sắt của anh với.”
Thẩm Hành Xuân đậy chặt nắp vò, không đưa Thẩm Thụy.
“Trong này là rượu, không phải trà sữa.”
“Anh nói dối, trước đây anh cứ nói bên trong là rượu, nhưng toàn để trà sữa.” Thẩm Thụy nói xong, đứng lên muốn giằng vò sắt trong tay Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân đang ngồi, cũng không muốn dậy, Thẩm Thụy nhanh chóng giằng được vò sắt nhỏ trong tay anh, mở nắp uống một ngụm.
Thẩm Thụy hành động rất nhanh, cho dù lúc mở nắp nó đã ngửi được mùi gay mũi, nhưng nó đã ngửa đầu uống vào trong miệng rồi, men rượu nồng cay đắng chát khiến mặt Thẩm Thụy mau chóng phồng như bánh bao, nó ngoẹo đầu khom lưng, nhổ hết rượu trong miệng ra lên khoảng tuyết bên cạnh.
“Phì phì phì.” Thẩm Thụy lại nhổ ra mấy ngụm nước bọt. “Cay quá, khó uống quá đi mất, anh Xuân, sao trong vò sắt này của anh lại là rượu?”
Thẩm Hành Xuân đứng lên, đi đến lấy vò sắt trong tay Thẩm Thụy về, nắp chặt miệng vò rồi bỏ vào túi.
“Ban nãy chẳng phải anh đã bảo em là rượu rồi sao? Là em không tin, cứ đòi uống đấy chứ.”
“Trước đây không phải anh chỉ để trà sữa thôi sao?” Thẩm Thụy lại nhổ ra mấy bãi nước bọt.
“Trời lạnh thế này, uống rượu mới ấm người.” Thẩm Hành Xuân xoay một vòng tại chỗ, phủi tuyết dính trên mông, lại nói: “Anh Xuân bây giờ là người lớn rồi, người lớn không uống trà sữa, người lớn đều uống rượu hết…”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất