Vô Ái Thừa Hoan

Chương 21

Trước Sau
Sau khi Tự Thẩm Mặc từ chức, Trịnh Văn Duệ vẫn luôn cảm thấy hơi bất an.

Dù hắn có đồng cảm với cảnh ngộ của Thẩm Mặc, thậm chí cảm thấy bi thương; nhưng sau cùng thì người mất đi ba mẹ không phải là bản thân hắn. Ngược lại hắn càng để ý đến tình trạng của Thẩm Mặc hơn, khối u đó tựa như quả bom hẹn giờ.

Với tư cách là bác sĩ, hắn so với bất kì người nào khác đều hiểu rõ khối u đáng sợ thế nào. Nó có thể ấn nấp mười mấy năm mà không bị phát hiện. Cũng có thể trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi lấy đi một sinh mệnh đang sống. Cho dù là hình chiếu nhìn từ kiến thức học, nó chỉ là ung thư lành tính. Một khối u nằm tại chỗ chưa từng phá bỏ lớp màng và di căn, nhưng ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra chứ.

Biện pháp tốt nhất chính là cắt bỏ ngay lập tức.

Hắn hận không thể tự mình tức tốc đưa Thẩm Mặc vào phòng phẫu thuật, nhưng hắn vốn dĩ không có tư cách để làm điều đó. Thẩm Mặc phải lo cho cho hậu sự của ba mẹ, bất luận trên đạo đức hay trên luân lí đều là việc danh chính ngôn thuận. Hắn chỉ là bạn bè, việc có thể làm chỉ là dặn dò đối phương nhắn tin tức sau này. Qua vài ngày gọi điện thoại hỏi đôi câu về tình hình.

Hắn biết Thẩm Mặc nhất định không nhàn rỗi, vì thế hắn cố nhẫn nhịn vài ngày trước khi gọi điện. Thẩm Mặc quả nhiên đang xử lý tang sự, nghe thấy bên kia có tiếng khóc ầm ĩ, Trịnh Văn Duệ trái lại lại an tâm thở dài. Hắn cũng không nói gì, chỉ căn dặn Thẩm Mặc quay lại sớm nhất có thể. Đối phương im lặng trong giây lát, sau đó đồng ý. Hắn không nhận ra sự kỳ lạ kia, song cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng Trịnh Văn Duệ không ở nhà.

Có lẽ bắt đầu từ rất sớm --- kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thừa Vũ cưỡng hôn Thẩm Mặc, hắn đối với người đàn ông ấy tràn đầy địch ý. Hắn không bao giờ phủ nhận rằng mìnhcó tâm tư khác đối với Thẩm Mặc, hắn cũng biết Thẩm Mặc từng trải qua một mối tình đồng tính. Nếu như chuyện này không xảy ra, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không vượt qua được, vĩnh viễn chỉ là đồng nghiệp có mối quan hệ tốt với đối phương.

Nhưng mà, Lục Thừa Vũ lại hại Thẩm Mặc.

Hắn không bao giờ tin rằng một sự cố y khoa bình thường vẫn đang được điều tra lại trực tiếp bắt giữ một bác sĩ không phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên.. Hắn cũng không bao giờ tin rằng nếu không có ai đó thúc đẩy thì một tờ báo nhỏ nhoi lại dám tung tin đồn bôi nhọ một bác sĩ trẻ tuổi tràn đầy tiền đồ như vậy. Ba mẹ Thẩm Mặc chết rồi, rõ ràng Lục Thừa Vũ là hung thủ gián tiếp gây ra cái chết cho ba mẹ cậu, thế nhưng thực tế lại ép buộc cậu phải nương nhờ dưới thân đối phương.

Nhưng cho dù như thế, ba của Thẩm Mặc vẫn đi rồi.

Ánh sáng phản chiếu lên cơ thể người đàn ông trung niên khàn giọng không ngừng kêu tên con trai. Thậm chí khoảnh khắc trước khi chết, trong miệng vẫn còn thì thầm mãi tên của Thẩm Mặc, thế nhưng ông làm sao có thể nghĩ đến, con trai của ông đang bị chính hung thủ giết vợ mình xâm phạm, để rồi đến cơ hội gặp mặt cuối cùng cũng không có!

Nghĩ đến đây, trên mặt Trịnh Văn Duệ lộ ra một nụ cười lạnh. Các khuy trên cổ áo được cài tỉ mỉ, hắn cố ý mặc một bộ đồ nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng đến động tác của cánh tay và bước chân. Trước cửa ra, hắn thậm chí còn vặn vặn cổ tay, sau khi khởi động tất cả các cơ thịt mới đóng cửa thật mạnh vào.

Hắn đi đến công ty của Lục Thừa Vũ.

Công ty là một tòa nhà văn phòng hai tầng ở trung tâm thành phố trông đặc biệt có khí thế. Từ xa đã có thể nhìn thấy bảng hiệu quảng cáo bao trùm cả bức tường trên tầng cao. Nhưng hắn không biểu lộ ra vẻ mặt kính phục hay ngưỡng mộ gì, ngược lại ánh mắt sắc lạnh cười cười. Cơ bắp toàn thân trước tiên đều co lại, hắn không có bất kì sợ hãi nào mà cùng những người khác bước vào thang máy, vững vàng đi đến cửa công ty.

Cửa cảm ứng tự động trước mặt hắn mở ra, nữ tiếp tân nhìn thấy người lạ đến vội đứng dậy chuẩn bị hỏi có hẹn trước không. Không đợi cô nói ra, Trịnh Văn Duệ đã nhẹ nhàng vẫy tay trực tiếp đi thẳng vào bên trong.

Lục Thừa Vũ vừa tiếp một người bạn đến làm khách.

Trà trên bàn vẫn còn hơi ấm, trong gạt tàn tàn thuốc vẫn chưa cháy hết. Hắn lịch sự bắt tay đối phương, tiếp đó vỗ nhẹ bả vai lẫn nhau để tiễn người nọ ra về, trên mặt hãy còn mang theo ý cười, khi hắn định bắt tay với đôi phương lần nữa thì chợt nghe tiếng bước chân xa lạ vọng lại bên tai.



Hắn ngước mắt lên nhìn.

Ý cười trên mặt bỗng cứng lại, sắc mặt người đàn ông ấy dần biến thành lạnh băng, lông mày cũng nhăn lại. Trái ngược với hắn, sắc mặt Trịnh Văn Duệ lại rất ung dung. Trong mắt hắn mang theo một ánh lên ý cười, cứ đứng yên tại chỗ như vậy, hai tay đút trong túi, tầm mắt nhìn thẳng vào đối phương.

Lục Thừa Vũ không nói gì.

Đương nhiên là hắn nhận ra Trịnh Văn Duệ, thấy đối phương đến công ty của mình, không cần nói nhiều cũng biết người đến không có ý tốt. Nhưng dẫu sao thì hắn cũng đã qua thời tràn đầy khí lực tuổi trẻ, cho dù trong lồng ngực đã khơi dậy cơn thịnh nộ, nhưng trên mặt hắn chầm chậmi lộ ra một nụ cười vừa lịch sự vừa khách khí đưa tiễn người bạn.

Trịnh Văn Duệ vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Hai người đàn ông không mấy xa lạ, mặc dù trên mặt hai người đều mang theo ý cười, nhưng bầu không khí tràn ngập mùi thuốc không hề che giấu chút nào.

"Đã lâu không gặp, giám đốc Lục." Trịnh Văn Duệ chậm rãi mở lời, khóe miệng hắn giật giật, nhưng màu mắt lại lạnh đi "Không mời tôi vào ngồi sao?"

"Tôi không nhớ là có mời cậu đến đây." Mặt Lục Thừa Vũ hơi đen đi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một bác sĩ bình thường lại dám chạy tới công ty để thách thức hắn. Mặc dù đối phương chưa từng có hành động gì, nhưng sự tồn tại của hắn ta đã là một loại khiêu khích rồi. Khiêu khích tôn nghiêm đàn ông của hắn.

Trịnh Văn Duệ thấy hắn có chút tức giận, ngược lại cười nhẹ "Cũng phải, là tôi không mời mà đến... có điều giám đốc Lục à, anh không muốn nói về A Mặc sao?"

Đôi mắt của hắn khẽ nhếch lên, cười như không cười nhìn đối phương. Sắc mặt của Lục Thừa Vũ tối sầm khi nghe thấy gọi thân mật "A Mặc" kia, nụ cười giả tạo cũng hoàn toàn biến mất. Hắn hận không thể lập tức nắm lấy cổ áo Trịnh Văn Duệ nói hắn ta không được phép gọi Thẩm Mặc như vậy, nhưng hắn nhớ lại dáng vẻ Thẩm Mặc tựa vào vai của đối phương ngày hôm đó, đáy lòng tức khắc dâng tràn đau xót.

Mẹ nó!

Hắn chửi thề một câu, sắc mặt cũng khó coi hơn: " Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!"

"Tôi" Nụ cười trên mặt Trịnh Văn Duệ càng thêm tùy ý, hắn thấp giọng kêu lên một tiếng "a", rồi lại nhẹ giong nói "Tôi tới chỉ để nói chuyện... đúng rồi giám đốc Lục, trên eo của A Mặc có ba nốt ruồi..."

Hắn đã đánh giá thấp sức kiên nhẫn của Lục Thừa Vũ rồi.

Trong phút chốc người đàn ông nọ tựa như nổi điên lên, lúc trước chỉ mới ở trên giường nhìn thấy cuộc gọi của tình địch mà hắn đã tàn nhẫn làm Thẩm Mặc một đêm để báo thù. Giờ đây tình địch đến trước mặt khiêu khích thì sao hắn có thể giữ bình tĩnh được nữa, hắn gần như lập tức bước tới giữ lấy cổ của Trịnh Văn Duệ, trán nổi đầy gân xanh.

"Sao mày biết? Con mẹ nó làm thế nào mà mày biết được?"

Tiếng cười của Trịnh Văn Duệ càng lớn hơn.

Mặt hắn ta do bị bóp cổ mà đỏ bừng lên nhưng máu toàn thân như đang bốc cháy, không hề sợ hãi, chỉ có hưng phấn.

"Còn làm sao mà biết được? Anh nói đi... giám đốc Lục?"



Trong mắt hắn đầy khinh miệt lẫn coi thường, rõ ràng là người tướng mạo có văn hóa, hiện tại chỉ lộ ra sự khiêu khích. Biểu cảm khiêu khích này rơi vào trong mắt Lục Thừa Vũ, hắn hình như cảm nhận được tôn nghiêm hung hăng bị chà đạp, cơ thịt cả người nháy mắt như căng ra.

"Tao! Đệt mẹ mày!"

Làm gì có thằng đàn ông nào chịu được sự thật bản thân bị đội mũ xanh đây.

Nắm đấm mang theo tiếng gầm giận dữ cùng hạ xuống, trong đôi mắt Lục Thừa Vũ đều xuất hiện tia máu, tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng đong đầy tình cảm và cả dục vọng, chỉ cần nghĩ đến ba năm qua dáng vẻ Thẩm Mặc trong vòng tay của hắn cũng đã bị người khác nhìn thấy thì lửa giận đã lấn át lý trí hắn.

Nhưng hắn bị Trịnh Văn Duệ đấm cho một đấm.

Một bác sĩ chỉnh hình có thói quen cầm cưa để cưa xương tất nhiên không gầy yếu, hơn nữa, hắn còn mặc bộ đồ thoải mái. Ngược lại Lục Thừa Vũ một thân tây trang lại trở thành hạn chế lớn nhất, những đường may để bóng dáng thẳng đứng giờ đây đang bó chặt lấy cánh tay hắn. Vết đấm trên má thoáng cái đã đỏ lên, nhưng dường như hắn không cảm thấy được đau đớn, trước mắt chỉ biết nổi điên với đối phương rồi hai bên lao vào nhau.

Kèm theo tiếng gầm gừ và đánh lộn của hai người đàn ông, nhân viên tức khắc chạy đến liều mạng kéo hai người ra. Khuy áo tây trang của Lục Thừa Vũ đều bung cả ra, các đường may bị căng đứt. Trên mặt đã biến sắc, khuôn mặt giận dữ kia trông thật khó nhìn; nhưng Trịnh Văn Duệ không khá hơn chút nào, khóe miệng cũng có vết máu.

Hắn thừa nhận, bản thân đố kị với người đàn ông trước mặt.

Độ kị hắn có được Thẩm Mặc mà không biết quý trọng, đố kị trong tay hắn có tiền có thể đùa giỡn với mạng sống của người khác. Hắn có lẽ còn giữ được một phần lý trí, nhưng khi nhìn thấy Lục Thừa Vũ trong nháy mắt sớm đã biến mất rồi.

Hắn bất chấp làm tất cả để khiến đối phương tức giận.

Hắn thực sự thành công rồi, thậm chí còn chọc vào vảy ngược của Lục Thừa Vũ. Chỉ một câu nói đơn giản thôi đã thành công kích động cơn giận của đối phương. Nhưng hắn không biết câu nói đó của bản thân sẽ mang đến cho Thẩm Mặc bao nhiêu phiền phức. Lúc vừa được người khác kéo ra, hắn còn đá thêm một cú vào bụng Lục Thừa Vũ, bao nhiêu sức bình sinh đều dồn hết vào trong đó.

Lục Thừa Vũ bị đá ngã ngồi xuống đất.

Lồng ngực không ngừng thở gấp, Trịnh Văn Duệ vùng khỏi khống chế của nhân viên, chỉa tay chỉ về phía đối phương gằn từng câu từng chữ "Con mẹ nó mày llà kẻ giết người! Mẹ Thẩm Mặc là bị mày hại chết, mày nghĩ rằng đưa tiền là xong sao?! Đưa tiền có thể giải quyết tất cả sao?! Tao nói cho mày biết! Bố Thẩm Mặc cũng chết rồi! Chết vào đêm đó rồi!"

"Mày đừng nghĩ rằng không ai biết là do mày làm... mày hại chết cả ba lẫn mẹ của cậu ấy. Ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không kịp... Lục Thừa Vũ! Mày nhất định sẽ gặp báo ứng! Cả đời này mày sẽ không có được cậu ấy đâu!"

Tiếng thét gào không ngừng vọng lại trong tòa văn phòng, hai mắt Lục Thừa Vũ mở to, hắn dường như quên luôn việc đứng dậy, chỉ kinh ngạc ngồi đực ra đó, nhưng chốc lát sau, trên gương mặt hắn nở một nụ cười lạnh, hắn không dựa vào cánh tay của nhân viên đỡ mà tự mình đứng dậy.

Lửa giận lúc này lại hoàn toàn bị ép xuống.

Hắn từ từ chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch do cuộc ẩu đả vừa rồi, ánh mắt vừa khinh miệt vừa nực cười hướng về phía đối phương, thấp giọng cười một tiếng: "Ba cậu ấy cũng sắp chết mà, vậy thì liên quan gì đến tôi? Thẩm Mặc hại chết Lục An, tôi thấy mẹ cậu ấy chết nên không truy cứu nữa, thậm chí còn bỏ tiền để phẫu thuật cho bacậu ấy..."

"Mà cậu, cậu có tư cách gì chất vấn tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau