Vô Hạn Lưu: Chân Giẫm Hai Thuyền

Chương 23: Trò Chơi

Trước Sau
Lúc người chơi vào làng đã là buổi chiều 5 giờ, hiện tại trời đã tối đen, không thể tham gia hoạt động ban sáng của làng, chỉ có thể chờ ngày mai.

Hiện tại đã là nửa đêm.

Vu Ngạn Thu có chút xin lỗi nhìn sang Nguyễn Tinh Nhã: “Để cậu phải chen chúc với tôi thế này, thật là không phải. Cậu Nhã yên tâm, tướng ngủ của tôi không xấu lắm đâu.”

Cậu trợn mắt, hừ hừ, xoay người qua một bên: “Thấy có lỗi thì lăn ra xa chút giùm cái, nóng chết đi được.” Cơ ngực gì mà vừa cứng vừa nóng.

“…”

Người muốn ôm Vu Ngạn Thu anh vô số, có thể xếp từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, tới phiên cậu thì lại chê anh thậm tệ. Anh rất đắc giá đấy, biết không?

Lữ Thiên Thiên được ngủ lại, tất nhiên Vu Ngạn Thu sẽ không để phụ nữ người ta nằm dưới đất, anh hào phóng nhường giường của mình cho cô ta, bản thân thì cùng Nguyễn Tinh Nhã nằm chung.

Mặc dù Lữ Thiên Thiên tỏ ý muốn thân mật với mình, mong cả hai ngủ chung một giường, nhưng anh đã từ chối. Đây là game kinh dị, cũng không phải là hiện thực, yêu đương gì tầm này.

Giường không lớn lắm, bề ngang 1 mét, chiều dài 1 mét 6, hai người đàn ông trưởng thành nằm lên khó tránh khỏi sẽ có đụng chạm.

Nguyễn Tinh Nhã cảm nhận được tâm suất nhịp nhàng của người kế bên, hơi rụt người. Cậu vậy mà cảm thấy an tâm muốn ngủ một giấc tới sáng đấy, Vu Ngạn Thu cũng đâu có cho cậu cảm giác an toàn như Vu Thực đâu?

“Nghĩ tới mới nhớ, Vu Thực đâu ha?”

“Cậu ta hiện tại đang ở một phụ bản khác, dẫn dắt người mới. Thực cũng muốn theo cùng vào, có điều thứ tự trước sau có chút thay đổi, cho nên đáng tiếc ha.”

“Cậu Nhã còn thắc mắc gì nữa không?”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn cố ý hạ thấp âm tần vang lên ngay bên tai, người đàn ông cũng xoay người qua, như có như không mà vòng tay ôm lấy người thanh niên nhỏ con hơn.

Nguyễn Tinh Nhã ngu người: “…?” Anh ta còn có thuật đọc tâm?

Vu Ngạn Thu ha ha vài tiếng, lồng ngực rung động: “Thật ra là-”



“Suỵt.”

Đúng lúc anh muốn nói, cậu liền làm dấu im miệng với anh, ám chỉ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Thể năng của cậu yếu, bù lại thính lực của cậu không tệ.

Cửa sổ không có rèm che, không lớn, chỉ đủ một đầu người chui lọt, bên ngoài truyền đến tiếng kêu của dã thú, từng đợt như xa như gần, ồm ồm khó nghe, không phân biệt được là loài động vật nào.

Cũng có thể là sói hoang đang hú.

Mặt đất nhẹ nhàng rung lên từng đợt, Nguyễn Tinh Nhã hoảng hồn nắm chặt cảnh tay Vu Ngạn Thu, nếu mà có sập nhà thì cũng có anh ta cứu vớt.

“…A.”

Vu Ngạn Thu cảm thấy lồng ngực nặng nề, đè ép anh đến thở không nổi.

Địa chấn nho nhỏ rất nhanh liền qua đi, không có chuyện gì xảy ra.

Cũng đúng, nếu động đất lớn xảy ra thật, thì người chơi làm gì còn cơ hội tìm đường sống.

“Ừm…Có thể buông ra được chưa, cậu Nhã ơi?”

Nguyễn Tinh Nhã lúc này mới phát hiện bản thân không những ôm cứng người ta, mà cả người còn trèo lên người anh nằm, cơ ngực chìa tay ra là có thể đụng.

Bảo sao giường bê tông mà lại…

“…” Lần đầu trong đời cậu có cảm giác bối rối đối với đàn ông.

“Xin lỗi.”

Cậu trượt ra khỏi người Vu Ngạn Thu, về vị trí cũ của mình, thành thật nhắm mắt lại.



“…”

Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh.

Anh ta sẽ không nghĩ cậu là tên biến thái thích sàm sỡ chứ? Có phải cậu muốn sơ múi anh ta đâu, tại động đất mà.

Vu Ngạn Thu nhịn cười muốn nội thương, hứng thú đối với Nguyễn Tinh Nhã càng tăng chứ không giảm.

Cảm giác lúc đấy cũng không tệ lắm, mềm mềm.

_______

Ngày hôm sau sáng sớm.

10 người, chỉ còn lại có 9, thi thể của người bị giết vẫn chưa tìm thấy, chỉ còn lại vết máu đã khô ở bên ngoài khách sạn.

Nguyễn Tinh Nhã nghe tin mà sốc, ăn đồ ăn sáng mà không biết mùi vị, tỉ lệ tử vong có phải cao quá rồi không?

Chỉ còn 9 người, hoạt động tham quan vẫn tiếp tục diễn ra.

Trưởng làng đưa mọi người đến các địa điểm tham quan cũng như nơi mà người chơi sẽ phải làm để hoàn thành nhiệm vụ chính.

Đầu tiên là hoạt động săn thú, người chơi phải vào cánh rừng toàn là dã thú ấy, trong vòng một tiếng, tồn tại và đem ra một con mồi, giao nộp con mồi cho già làng, như vậy mới được tính là thông qua.

Cánh rừng, cũng tức là nơi mà bọn họ băng qua đầu tiên, khu rừng đầy sói đói và động vật ăn thịt. Chỉ một tiếng, có thể làm được gì ngoài chạy trốn?

Hoạt động thứ hai cũng nguy hiểm không kém, bơi qua con sông lớn đằng sau làng, qua làng kế bên, ăn trộm lương thực ngũ cốc mà không để bị phát hiện. Làng kế bên, dân làng là người khổng lồ, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị giẫm bẹp ngay.

Hoạt động thứ ba, thứ tư, thứ năm,…cũng kì dị không kém, dùng răng cửa để gặm nhấm…Chơi đập chuột đất thì trong trò chơi này, chính người chơi là thứ đóng vai chuột đất để dân làng đập. Búa không phải là búa cao su thông thường, mà là búa tạ nặng 5 kí.

Nguyễn Tinh Nhã cảm thấy trời đất quay cuồng, trò nào cũng dựa thể lực để thông qua thế này, sao cậu sống nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau