Vô Hạn Lưu: Chân Giẫm Hai Thuyền
Chương 29: Chọn Vũ Khí
Ngày thứ hai.
Vu Ngạn Thu dẫn Nguyễn Tinh Nhã đến chỗ nhận vũ khí săn thú, là nhà của trưởng làng.
Nhà của trưởng làng to hơn so với các hộ nhà khác, ông ta xây riêng một phòng để trưng bày vũ khí cho người đi săn.
“Cứ tùy tiện chọn một món.” Trưởng làng cười niềm nở.
Nguyễn Tinh Nhã cũng muốn tùy tiện chọn một món, Vu Ngạn Thu lại kề tai nói nhỏ với cậu: “Item của phụ bản, có thể chọn rồi lấy bỏ túi riêng đấy. Trong số này, chắc là sẽ có Item xịn, dùng tốt.”
Vật phẩm trong game được xem như là một trợ lực nhỏ cho người chơi. Giống như phụ bản trước, anh nhận được Item là bức thư tay của bé Bảo, có thể dùng cản một lần công kích của nữ quỷ.
Nguyễn Tinh Nhã chua lè nói: “Tại sao tôi không nhận được Item gì từ phụ bản trước vậy?”
Vu Ngạn Thu còn tưởng cậu cũng nhận được Item, nhướng mày: “Có thể là vì…may mắn không đủ?” Anh điểm tích lũy không nhiều nhưng bù lại Item từ lớn tới nhỏ, thực dụng hay vô dụng đều có một đống lớn, dùng không hết.
“…” Chắc chắn là do con hàng hệ thống giở trò với trị số may mắn của cậu.
Muốn từ tân nhân chuyển thành người chơi sơ cấp cần kiếm được 5000 điểm tích lũy. Trở thành người chơi sơ cấp, những đặc quyền khác mới được mở khóa. Cậu cần vượt ít nhất là 10 phụ bản nữa, có hơi lâu.
Nguyễn Tinh Nhã tạm thời vứt suy nghĩ này ra sau đầu, tập trung chọn một món ưng ý.
Sắc bén nhất phải kể đến dao, giáo, tầm xa thì có ná, cung tên,…Còn có vài thứ vô dụng khác.
Vu Ngạn Thu chọn một con dao gọt hoa quả, sắc bén lại nhỏ gọn. Anh vừa xoay người muốn tư vấn cho cậu thì thấy Nguyễn Tinh Nhã đang bị người chơi khác làm khó dễ, hơi nhíu mày.
Người gây khó dễ cho cậu cũng không xa lạ, mà chính là gã đeo khẩu trang. Cả hai đều nhìn trúng một cây kéo, ai cũng không chịu nhường ai. Trên kệ vẫn còn các loại khác nhưng không bị mẻ thì cũng bị cùn, chỉ còn cây kéo này nhìn tốt nhất.
Gã khẩu trang tuy sợ những người chơi cấp cao hơn, hệ thống cũng đã nghiêm ngặt quy định không được giết hại nhỏ yếu, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không sẽ phải trả một cái giá lớn.
Là 5000 điểm tích lũy.
Có rất ít người có thể trả một cái giá to như vậy sau những lần giết người khác.
Chuyện liên quan đến sinh mạng, ai cũng không muốn nhường một tấc.
Nhìn vẻ ngoài thì Nguyễn Tinh Nhã là người dễ bắt nạt nhất, là quả hồng mềm dễ bóp. Gã khẩu trang không đeo khẩu trang càng xấu, mặt chuột tai khỉ, nhìn khá gian xảo.
Thấy Vu Ngạn Thu bước qua đứng cạnh cậu, gã hơi giật lùi về sau, dùng kĩ năng chớp nhoáng lấy đi cây kéo trên kệ: “T-Tao, tao là người của công hội Steal! Giết tao thì công hội sẽ không bỏ qua cho mày đâu!” Nói xong liền bỏ chạy.
“…” Nhanh thật.
Vu Ngạn Thu hơi khó chịu: “Tôi đuổi theo lấy lại cho cậu nhé?” Lấy công hội ra uy hiếp anh, 5000 điểm anh vẫn lấy ra được đấy.
Nguyễn Tinh Nhã xua tay, chọn món khác: “Kệ đi, không có thời gian làm việc riêng đâu.” Hôm nay đã là ngày thứ 2, một cái nhiệm vụ cũng chưa làm xong, thời gian càng trôi cậu càng cảm thấy nguy cấp, bồn chồn không yên.
Nhiều lúc Vu Ngạn Thu cảm thấy cậu rất chính chắn, biết nhẫn nhịn chịu đựng, suy nghĩ thấu đáo.
Cậu cầm cái muôi múc canh lên, quơ quơ: “Lấy cái này vậy, giống kiếm nè.”
“…” Cho anh rút lại suy nghĩ ở trên.
_________
Bên trong phạm vi cánh rừng.
Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy nó rậm rạp, cây tràm to lớn cho người ta cảm giác rừng sâu nước độc, nhưng thực ra cánh rừng cũng chỉ có 5000 mét.
Pằng pằng pằng!
Vu Ngạn Thu thấy một con bắn một con, động tác nhanh nhẹn, tư thế tiêu chuẩn như quân nhân. Nguyễn Tinh Nhã âm thầm hâm mộ sự nam tính của anh, vuốt mông ngựa vài câu: “Wao, giỏi quá anh ơi, bắn nữa đi!”
Vu Ngạn Thu trượt tay: “…”
Động vật cỡ nhỏ nhiều nhất là chuột, anh đã bắn chết trên dưới mấy chục con. Động vật cỡ lớn có sói đỏ, hổ và báo. “Con mồi” mà già làng muốn, chắc chắn không phải chuột. Nếu giao xác chuột cho ông ta, chắc chắn không được chấp nhận.
Thấy cậu cứ đứng đó thảnh thơi, hệ thống khó chịu: [Nhiệm vụ phụ 3: Tự mình săn được ít nhất là 10 con vật trong vòng 10 phút (Chuột không tính).]
Nguyễn Tinh Nhã đột nhiên nhận được nhiệm vụ của hệ thống, không khỏi ngẩn ra.
Thật ra cậu định chui lỗ hổng của nhiệm vụ, nhờ Vu Ngạn Thu bắt giết một con giúp, còn cậu thì chỉ cần mang xác đến giao cho già làng là được. Hệ thống không nói là không được tìm người giúp mà.
Hiện tại hệ thống giao nhiệm vụ, còn nhấn mạnh ba chữ “Tự mình săn”, rõ ràng là dương mưu muốn cậu động thủ tìm tới cái chết.
Nguyễn Tinh Nhã đột nhiên héo, Vu Ngạn Thu khó hiểu: “Sao vậy?”
“Vu Ngạn Thu, chúng ta đốt rừng đi.” Cậu đột nhiên hung ác ngẩng đầu lên, hừng hực khí thế tuyên bố.
“…?”
Tuy không biết cậu bị cái gì kích thích nhưng vừa hay hợp ý anh: “Ý hay.”
“Chúng ta đốt từ bệnh viện phụ sản…”
Một mồi lửa thả xuống, cháy trụi cả cánh rừng.
Vu Ngạn Thu dẫn Nguyễn Tinh Nhã đến chỗ nhận vũ khí săn thú, là nhà của trưởng làng.
Nhà của trưởng làng to hơn so với các hộ nhà khác, ông ta xây riêng một phòng để trưng bày vũ khí cho người đi săn.
“Cứ tùy tiện chọn một món.” Trưởng làng cười niềm nở.
Nguyễn Tinh Nhã cũng muốn tùy tiện chọn một món, Vu Ngạn Thu lại kề tai nói nhỏ với cậu: “Item của phụ bản, có thể chọn rồi lấy bỏ túi riêng đấy. Trong số này, chắc là sẽ có Item xịn, dùng tốt.”
Vật phẩm trong game được xem như là một trợ lực nhỏ cho người chơi. Giống như phụ bản trước, anh nhận được Item là bức thư tay của bé Bảo, có thể dùng cản một lần công kích của nữ quỷ.
Nguyễn Tinh Nhã chua lè nói: “Tại sao tôi không nhận được Item gì từ phụ bản trước vậy?”
Vu Ngạn Thu còn tưởng cậu cũng nhận được Item, nhướng mày: “Có thể là vì…may mắn không đủ?” Anh điểm tích lũy không nhiều nhưng bù lại Item từ lớn tới nhỏ, thực dụng hay vô dụng đều có một đống lớn, dùng không hết.
“…” Chắc chắn là do con hàng hệ thống giở trò với trị số may mắn của cậu.
Muốn từ tân nhân chuyển thành người chơi sơ cấp cần kiếm được 5000 điểm tích lũy. Trở thành người chơi sơ cấp, những đặc quyền khác mới được mở khóa. Cậu cần vượt ít nhất là 10 phụ bản nữa, có hơi lâu.
Nguyễn Tinh Nhã tạm thời vứt suy nghĩ này ra sau đầu, tập trung chọn một món ưng ý.
Sắc bén nhất phải kể đến dao, giáo, tầm xa thì có ná, cung tên,…Còn có vài thứ vô dụng khác.
Vu Ngạn Thu chọn một con dao gọt hoa quả, sắc bén lại nhỏ gọn. Anh vừa xoay người muốn tư vấn cho cậu thì thấy Nguyễn Tinh Nhã đang bị người chơi khác làm khó dễ, hơi nhíu mày.
Người gây khó dễ cho cậu cũng không xa lạ, mà chính là gã đeo khẩu trang. Cả hai đều nhìn trúng một cây kéo, ai cũng không chịu nhường ai. Trên kệ vẫn còn các loại khác nhưng không bị mẻ thì cũng bị cùn, chỉ còn cây kéo này nhìn tốt nhất.
Gã khẩu trang tuy sợ những người chơi cấp cao hơn, hệ thống cũng đã nghiêm ngặt quy định không được giết hại nhỏ yếu, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không sẽ phải trả một cái giá lớn.
Là 5000 điểm tích lũy.
Có rất ít người có thể trả một cái giá to như vậy sau những lần giết người khác.
Chuyện liên quan đến sinh mạng, ai cũng không muốn nhường một tấc.
Nhìn vẻ ngoài thì Nguyễn Tinh Nhã là người dễ bắt nạt nhất, là quả hồng mềm dễ bóp. Gã khẩu trang không đeo khẩu trang càng xấu, mặt chuột tai khỉ, nhìn khá gian xảo.
Thấy Vu Ngạn Thu bước qua đứng cạnh cậu, gã hơi giật lùi về sau, dùng kĩ năng chớp nhoáng lấy đi cây kéo trên kệ: “T-Tao, tao là người của công hội Steal! Giết tao thì công hội sẽ không bỏ qua cho mày đâu!” Nói xong liền bỏ chạy.
“…” Nhanh thật.
Vu Ngạn Thu hơi khó chịu: “Tôi đuổi theo lấy lại cho cậu nhé?” Lấy công hội ra uy hiếp anh, 5000 điểm anh vẫn lấy ra được đấy.
Nguyễn Tinh Nhã xua tay, chọn món khác: “Kệ đi, không có thời gian làm việc riêng đâu.” Hôm nay đã là ngày thứ 2, một cái nhiệm vụ cũng chưa làm xong, thời gian càng trôi cậu càng cảm thấy nguy cấp, bồn chồn không yên.
Nhiều lúc Vu Ngạn Thu cảm thấy cậu rất chính chắn, biết nhẫn nhịn chịu đựng, suy nghĩ thấu đáo.
Cậu cầm cái muôi múc canh lên, quơ quơ: “Lấy cái này vậy, giống kiếm nè.”
“…” Cho anh rút lại suy nghĩ ở trên.
_________
Bên trong phạm vi cánh rừng.
Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy nó rậm rạp, cây tràm to lớn cho người ta cảm giác rừng sâu nước độc, nhưng thực ra cánh rừng cũng chỉ có 5000 mét.
Pằng pằng pằng!
Vu Ngạn Thu thấy một con bắn một con, động tác nhanh nhẹn, tư thế tiêu chuẩn như quân nhân. Nguyễn Tinh Nhã âm thầm hâm mộ sự nam tính của anh, vuốt mông ngựa vài câu: “Wao, giỏi quá anh ơi, bắn nữa đi!”
Vu Ngạn Thu trượt tay: “…”
Động vật cỡ nhỏ nhiều nhất là chuột, anh đã bắn chết trên dưới mấy chục con. Động vật cỡ lớn có sói đỏ, hổ và báo. “Con mồi” mà già làng muốn, chắc chắn không phải chuột. Nếu giao xác chuột cho ông ta, chắc chắn không được chấp nhận.
Thấy cậu cứ đứng đó thảnh thơi, hệ thống khó chịu: [Nhiệm vụ phụ 3: Tự mình săn được ít nhất là 10 con vật trong vòng 10 phút (Chuột không tính).]
Nguyễn Tinh Nhã đột nhiên nhận được nhiệm vụ của hệ thống, không khỏi ngẩn ra.
Thật ra cậu định chui lỗ hổng của nhiệm vụ, nhờ Vu Ngạn Thu bắt giết một con giúp, còn cậu thì chỉ cần mang xác đến giao cho già làng là được. Hệ thống không nói là không được tìm người giúp mà.
Hiện tại hệ thống giao nhiệm vụ, còn nhấn mạnh ba chữ “Tự mình săn”, rõ ràng là dương mưu muốn cậu động thủ tìm tới cái chết.
Nguyễn Tinh Nhã đột nhiên héo, Vu Ngạn Thu khó hiểu: “Sao vậy?”
“Vu Ngạn Thu, chúng ta đốt rừng đi.” Cậu đột nhiên hung ác ngẩng đầu lên, hừng hực khí thế tuyên bố.
“…?”
Tuy không biết cậu bị cái gì kích thích nhưng vừa hay hợp ý anh: “Ý hay.”
“Chúng ta đốt từ bệnh viện phụ sản…”
Một mồi lửa thả xuống, cháy trụi cả cánh rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất