Vô Hạn Lưu: Chân Giẫm Hai Thuyền

Chương 39: Kết Thúc Phụ Bản 2

Trước Sau
Bên bờ phía bên kia, bên dưới dãy núi lớn là những căn nhà nhỏ với mái ngói đỏ lấp ló phía xa.

Đám chuột bơi tới cách đó 500 mét, một đám vội vàng quay đầu, bơi ngược trở về. Chúng nó không dám vào làng của con người hoặc là không thể.

Tiêu Dật vì có kĩ năng độc quyền về tốc độ cho nên cậu ta đã đạp lên đất bằng vài phút trước: “Anh Nguyễn, anh Vu, ổn chứ ạ?”

“Đều ổn.” Vu Ngạn Thu vươn tay nâng Nguyễn Tinh Nhã ra khỏi thuyền, tránh không đụng đến vết thương trên vai của cậu.

Nguyễn Tinh Nhã lần đầu đi thuyền kiểu bị rượt đuổi thế này, không say sóng nhưng cũng bị làm cho choáng váng, tới bây giờ còn lâng lâng như chênh vênh trên thuyền.

Phía trước có cổng vào, ghi ba chữ “Nhân Trệ Thôn”, Nguyễn Tinh Nhã thấy ba chữ này, xém thì xỉu ngang. Vừa mới chạy thoát ổ sói giờ lại lọt ổ rắn sao?

Trước cổng có một thanh niên đang đứng gác, anh ta thấy bọn cậu đến gần, lên tiếng: “Ba người là dân chạy nạn muốn đăng ký tạm trú ở đây? Phí đăng ký là một người một đồng vàng.”

Hai chữ Nhân Trệ làm cho cậu chùn bước, nếu cậu không bị ngu thì làng này không bình thường. Tiêu Dật thấy hai đại ca không ra tiếng, cũng không lộn xộn mà đứng im, nấp sau lưng hai người.

Thấy ba người cứ đứng mãi, người gác cổng mất kiên nhẫn: “Có vào hay không?”

Vu Ngạn Thu từ trong túi lấy ra ba đồng vàng, cười nói: “Không, chúng tôi không phải dân chạy nạn, là người làng kế bên, chèo thuyền đến nơi đây để ngắm cảnh. Không vào.”

Gác cổng thấy tiền sáng mắt, lập tức nói: “Vậy thì đứng ở bên ngoài ngắm cảnh xong thì đi đi.”

Vu Ngạn Thu gật đầu: “Được, cảm ơn.”

Anh nắm tay kéo Nguyễn Tinh nhã đi về phía mấy con thuyền lúc nãy, ngồi chờ thời gian trôi đi.

Còn 50 phút nữa bọn họ mới có thể thoát khỏi phụ bản.

Thấy ánh mắt tò mò của Nguyễn Tinh Nhã, anh nhẹ giọng trả lời: “Cậu có thể hiểu như thế này, trong phụ bản có phụ bản, chúng nó có tương tự nhau về chủ đề. Là phụ bản liên kết phụ bản.”



Cậu hơi suy nghĩ liền hiểu, nghĩa là nếu bọn họ xông lầm vào làng thì sẽ phải trải qua một cái phụ bản nữa. Với trạng thái hiện tại của cậu, kĩ năng dùng hết, thể lực cũng cạn đáy, sẽ thành người chết đầu tiên nếu vào làng.

Con hàng hệ thống thật là âm hiểm xảo trá mà. Cậu nghi ngờ nó đang gài bẫy mình, nhưng không có chứng cứ.

Nguyễn Tinh Nhã ngã đầu, tựa vào vai Vu Ngạn Thu, than thở: “Tôi không muốn trải qua một trận đuổi giết nữa đâu, mệt lắm rồi.” Trải qua mấy bận căng thẳng thần kinh, chỉ khi dựa gần người này cậu mới thấy yên tâm.

Vu Ngạn Thu bật cười: “Chúng ta hiện tại rất an toàn, hệ thống cũng không thể buộc chúng ta đi vào.”

Tiêu Dật nhìn hai đại ca chưa gì đã dính cứng vào nhau, cảm thán tình huynh đệ của hai người, biết khi nào cậu ta mới có một người cùng kề vai sát cánh đây.



Cả ba ngồi nhìn trời chiều ngã xuống, bóng đêm ùa đến.

Còn 15 phút nữa, phụ bản sẽ kết thúc.

Nguyễn Tinh Nhã nhíu mày: “Chắc Lữ Thiên Thiên và tên kia sẽ bị đem đi hiến tế vào đêm nay ha.”

Vu Ngạn Thu gật đầu: “Ừ, khi đó thì hết cứu thật. Cậu lo lắng hả?”

“Đâu có, tôi đâu có thánh mẫu tới mức đó, hai người đó đều muốn giết tôi. Chỉ là tôi đang nghĩ tới con mèo.” Cậu trợn mắt phản bác.

Anh đưa cho cậu ít bánh mì ăn lót dạ, tiếp lời: “Theo góc của những con chuột thì mèo chính là Thần của chúng nó. Nhưng chúng ta hiện tại là con người, sẽ không bị nó uy hiếp.”

Nguyễn Tinh Nhã cắn bánh mì: “Ý anh là chúng ta có thể chờ nó đi ngang qua rồi tập kích chứ gì?”

“Nhưng con mèo đó…”



“Anh! Em nhìn thấy một con mèo béo lắm á, nó ở trên kia kìa!” Tiêu Dật chỉ tay vào con mèo đen ngồi xổm trên cổng làng.

[…Nhiệm vụ ẩn: Thần linh không tới.

Đã đến giờ hiến vật tế cho Thần, Thần sẽ xuất hiện ban phước lành cho dân làng.]

Nhìn dấu ba chấm của nó, Nguyễn Tinh Nhã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bất ổn của nó. Nó càng đau khổ, cậu càng sung sướng.

Muốn làm con mèo đó không thể mò tới làng chuột cũng rất dễ, chỉ cần trói chân nó lại là được. Bây giờ bọn họ không còn là khác du lịch hay người sắp bị đồng hóa, sợ gì một con mèo.

Giống như cá lớn nuốt cá bé, ai là giống loài đẳng cấp hơn thì chiến thắng.

Nguyễn Tinh Nhã dùng số đồng vàng mà ba người kiếm được đưa cho gác cổng, làm anh ta bắt mèo cho bọn cậu.

Chỉ bắt một con mèo mà lại có thêm 3 đồng vàng, anh ta hí hửng đáp ứng, gọi thêm vài thanh niên trong làng truy bắt con mèo già.

“Méo!!”

Thần linh hiện tại mạng còn khó giữ chứ nói chi đến làng Chuột.



[Phụ bản sắp đóng, còn 59 giây.]

Vu Ngạn Thu nhìn thời gian còn lại, nhanh chóng xin số điện thoại của Nguyễn Tinh Nhã: “Chúng ta gặp nhau chứ?”

Hai phụ bản cùng nhau vượt qua đều hợp tác rất tốt, anh muốn kết bạn rồi tổ đội lâu dài với cậu. Một là vì gương mặt của cậu, hai là vì tâm trạng của anh luôn tốt khi ở cùng.

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau