Chương 184: Kiếm Xuất Hữu Ý
Nhìn Mục Vân, Lâm Hiền Ngọc và Tô Hân Nhiên thực sự là không cách nào miêu tả.
Phong Khởi Vân Trảm, vốn là kiếm chiêu phía trên Vô Tâm Kiếm Phổ, dù cho là hiện tại Mục Vân đã lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng vẫn không cách nào nắm lấy.
Lúc đầu hắn là đã có phần tâm đắc, thế nhưng ai biết thi triển đi ra lại là bộ dáng như thế này.
- Lại đến!
Mục Vân không nhụt chí, lần nữa vung ra một kiếm, đồng dạng kiếm chiêu, đồng dạng lên tay, đồng dạng...
Kết quả!
Mặt trời chiều ngã về tây, Mục Vân đứng ở luyện võ tràng đã một ngày.
Chỉ là trong một ngày, một chiêu kia của hắn, thực sự một chút tiến bộ cũng không có.
- Xong rồi!
Đột nhiên, đang lúc ba người Lâm Hiền Ngọc sắp ngủ gật thì một âm thanh ngạc nhiên đột nhiên vang lên.
- Thành công rồi?
Nhìn Mục Vân, Tô Hân Nhiên lập tức hưng phấn đứng lên.
Rốt cục thành công!
Lăng Vũ Nguyệt đã sớm muốn rời khỏi, nếu không phải nàng lôi kéo thì đã sớm đi.
Cũng may không phải không đầu không não một mực chờ đợi, vị Mục đạo sư này vẫn thành công, mặc dù gần như là tốn một ngày, thế nhưng vẫn không chờ uổng phí.
- Không sai, thành, ta rốt cục hiểu rõ, hàm nghĩa chân chính của Vô Tâm Kiếm Phổ này!
Mục Vân tràn đầy tự tin nói.
Cái gì?
Chỉ là, nghe được lời này của Mục Vân, ba người lại kinh ngạc đến ngây người!
Bọn hắn tưởng Mục Vân đã lĩnh ngộ kiếm chiêu, ai biết chỉ vừa hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của kiếm phổ.
- Không sao, lại đến, lại đến!
Mục Vân duy trì nhiệt tình, mặc kệ ba người, tiếp tục vung trảm trường kiếm trong tay.
Thất Hiền học viện, trong Lôi Phong viện, một đám người trực tiếp xuyên qua từng hành lang của Lôi Phong viện, đi về phương hướng ban sơ cấp.
- Tề Hiến, lần này, ta đưa ngươi mời đến, chắc ngươi cũng nên hiểu rõ ý tứ của ta.
Trước đám người, cửu hoàng tử mặt âm trầm, hung ác nói.
- Thuộc hạ hiểu rõ, Mục Vân dám can đảm làm nhục cửu hoàng tử trước mặt mọi người, hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này, cho dù bị học viện trừng phạt thì thuộc hạ cũng sẽ tru sát hắn.
Trước người cửu hoàng tử Hoàng Thượng Vũ là một thanh niên trên mặt mang băng gạc, khom người đáp.
- Rất tốt, ngươi là vị thứ chín mươi sáu trên Linh bảng của Kim Viện ta, cảnh giới Linh Huyệt cảnh tam trọng, bản hoàng tử tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công, cho dù vi phạm quy củ nhưng bản hoàng tử cũng sẽ tận khả năng lớn nhất, sẽ không để cho ngươi bị chân chính trừng phạt!
- Tạ cửu gia!
Dứt lời, người tán.
Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân đã tu luyện ròng rã một ngày, từ sau khi hắn nói hình như hiểu rõ kiếm pháp, Tô Hân Nhiên nhàm chán số 1,973 kiếm, thế nhưng Mục Vân vẫn y như là ...
Nửa bước không được!
- Vui vẻ, chúng ta đi trước đi, trời đã khuya.
Lăng Vũ Nguyệt đã mất đi kiên nhẫn.
Nàng cảm giác Mục Vân đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của các nàng, chuyện này khiến nàng cũng dần mất kiên trì.
- Đợi thêm một chút đi, ta cảm giác Mục đạo sư rất nhanh sẽ làm được!
- Tốt!
...
- Đó chính là Mục Vân!
Đột nhiên ở một góc luyện võ tràng, bảy tám bóng người đột nhiên xông ra.
Một người cầm đầu, quấn theo bảy tám tấm băng vải, quấn hết cả khuôn mặt, khiến người thấy không rõ dung mạo của hắn.
Bảy tám người sau lưng hắn thì khí tức như ẩn như hiện, đi tới gần mấy người Mục Vân.
- Lăng Vũ Nguyệt!
Mấy người phía sau cửu hoàng tử nhìn thấy Lăng Vũ Nguyệt thì lập tức ngẩn người.
- Tại sao nàng lại ở chỗ này?
Nhìn thấy cửu hoàng tử, sắc mặt Lăng Vũ Nguyệt đương nhiên không dễ nhìn.
- Ta ở đây, hình như không liên quan gì với ngươi?
- Không liên quan gì đến ta? Thật đúng là buồn cười, ngươi là vị hôn thê của Hoàng Thượng Vũ ta, ngươi ở đây, làm sao có thể nói không liên quan gì đến ta?
- Ngươi...
- Hừ, bây giờ ta không có tâm tư để ý ngươi, lần này là đến tìm tên khốn kiếp Mục Vân kia, giáo huấn tên khốn kiếp, sau đó sẽ tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng đi, nếu không...
Hoàng Thượng Vũ bỏ xuống câu nói này thì phất tay áo rời khỏi.
- Tề Hiến, chính là hắn, lập tức giết.
- Vâng!
Khanh...
Chỉ là đang lúc Tề Hiến chuẩn bị lúc động thủ thì một tiếng kiếm reo vang lên, Lâm Hiền Ngọc đứng ra, ngăn trước đám người.
- Lâm Hiền Ngọc? Mấy ngày nay, ta cũng nghe nói về ngươi, nhưng mà muốn bằng ngươi ngăn ta lại? Nằm mơ!
Cửu hoàng tử hơi vung tay, mấy người sau lưng nối đuôi nhau mà ra, lập tức vây quanh Lâm Hiền Ngọc.
- Ngươi muốn làm gì?
Nhìn thấy Hoàng Thượng Vũ đã sớm chuẩn bị, Tô Hân Nhiên quát:
- Nơi này là Lôi Phong viện, ngươi cũng không được làm ẩu.
- Làm ẩu? Hôm nay, ta càng muốn làm ẩu, Mục Vân này lại nhiều lần nhục nhã ta, không giết hắn, khó tiết mối hận trong lòng.
- Lên!
Hoàng Thượng Vũ căn bản không quan tâm, hôm nay hắn chính là muốn giết Mục Vân.
Trong toàn bộ Nam Vân thành, không có ai dám làm nhục hắn, Mục Vân là người thứ nhất, rất không may, chính bởi vì hắn là người thứ nhất, cho nên phải chết.
Hắn mặc kệ Mục Vân là thiếu tộc trưởng Mục gia hay là gì, hắn nhưng là hoàng tử của hoàng thất, cho dù giết Mục Vân thì nhiều lắm chỉ bị một ít trừng phạt.
- Lên!
Trong lúc nhất thời, Lâm Hiền Ngọc bị mấy người vây công, trong thời gian ngắn, căn bản không có cách thoát thân, mà Tề Hiến thì đã là cầm thương tiến lên, chỉ thẳng về phía Mục Vân còn đang suy nghĩ kiếm chiêu.
- Mục đạo sư, cẩn thận!
- Gia hỏa này...
Nhìn thấy Mục Vân thế vẫn còn đang tu luyện kiếm thuật, Tô Hân Nhiên hô lớn, Lăng Vũ Nguyệt lại nhăn mày lại, im lặng không nói.
- Ta hiểu rồi, Vô Tâm Kiếm Phổ, kiếm đi vô tâm, vô tâm xuất kiếm, kiếm xuất hữu ý!
Đột nhiên, sắc mặt Mục Vân từ trong tu luyện trở nên vui mừng.
Đây mới là hàm nghĩa chân chính của người sáng tạo Vô Tâm Kiếm Phổ.
- Nhận lấy cái chết!
Cùng lúc đó, Tề Hiến đã đi đến trước người Mục Vân, dùng tay, thương ra, mũi thương xé gió oanh minh, khí thế không thể địch nổi.
Linh Huyệt cảnh tam trọng, dưới tình huống này đánh giết Mục Vân, làm không được, hắn Tề Hiến cũng không còn mặt mũi đi gặp cửu hoàng tử.
- Kiếm ra, vô tâm!
Giờ khắc này, Mục Vân giơ kiếm, đâm ra.
Hoàng sa dần lên, trường kiếm xuất thủ, một kiếm này, lên tay vẫn cuồng bạo như cũ, nhìn như không thể ngăn cản, thế nhưng một kiếm này đâm ra, sau khi ngừng cách giữa không trung lại an tĩnh ngừng lại.
Không thể nào! Lại là như vậy?
Không đúng!
Nhìn một kiếm quái dị của Mục Vân, đám người Tô Hân Nhiên, Lăng Vũ Nguyệt nhất thời cảm giác tràng diện rất quỷ dị.
- Tề Hiến, ngươi đang làm gì đấy!
Cửu hoàng tử nhìn thấy Tề Hiến đứng tại chỗ, mà lại không thừa cơ hộ xuất thủ thì lập tức la mắng.
- Ngươi còn không ra tay, lão tử sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn, tranh thủ thời gian giết hắn cho ta, giết hắn, mọi việc có ta đỡ cho ngươi, ngươi...
Phốc...
Chỉ là, Hoàng Thượng Vũ còn chưa nói xong một câu thì giữa không trung đã bắn ra một tơ máu, tiên huyết tùy ý khuếch tán.
Phù phù!
Thân thể Tề Hiến ngã xuống đất không dậy nổi.
Chỗ cổ có một vết kiếm mỏng như cánh ve, tiên huyết đang ùng ục chảy ra.
Tề Hiến, bỏ mình!
Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.
Phong Khởi Vân Trảm, vốn là kiếm chiêu phía trên Vô Tâm Kiếm Phổ, dù cho là hiện tại Mục Vân đã lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng vẫn không cách nào nắm lấy.
Lúc đầu hắn là đã có phần tâm đắc, thế nhưng ai biết thi triển đi ra lại là bộ dáng như thế này.
- Lại đến!
Mục Vân không nhụt chí, lần nữa vung ra một kiếm, đồng dạng kiếm chiêu, đồng dạng lên tay, đồng dạng...
Kết quả!
Mặt trời chiều ngã về tây, Mục Vân đứng ở luyện võ tràng đã một ngày.
Chỉ là trong một ngày, một chiêu kia của hắn, thực sự một chút tiến bộ cũng không có.
- Xong rồi!
Đột nhiên, đang lúc ba người Lâm Hiền Ngọc sắp ngủ gật thì một âm thanh ngạc nhiên đột nhiên vang lên.
- Thành công rồi?
Nhìn Mục Vân, Tô Hân Nhiên lập tức hưng phấn đứng lên.
Rốt cục thành công!
Lăng Vũ Nguyệt đã sớm muốn rời khỏi, nếu không phải nàng lôi kéo thì đã sớm đi.
Cũng may không phải không đầu không não một mực chờ đợi, vị Mục đạo sư này vẫn thành công, mặc dù gần như là tốn một ngày, thế nhưng vẫn không chờ uổng phí.
- Không sai, thành, ta rốt cục hiểu rõ, hàm nghĩa chân chính của Vô Tâm Kiếm Phổ này!
Mục Vân tràn đầy tự tin nói.
Cái gì?
Chỉ là, nghe được lời này của Mục Vân, ba người lại kinh ngạc đến ngây người!
Bọn hắn tưởng Mục Vân đã lĩnh ngộ kiếm chiêu, ai biết chỉ vừa hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của kiếm phổ.
- Không sao, lại đến, lại đến!
Mục Vân duy trì nhiệt tình, mặc kệ ba người, tiếp tục vung trảm trường kiếm trong tay.
Thất Hiền học viện, trong Lôi Phong viện, một đám người trực tiếp xuyên qua từng hành lang của Lôi Phong viện, đi về phương hướng ban sơ cấp.
- Tề Hiến, lần này, ta đưa ngươi mời đến, chắc ngươi cũng nên hiểu rõ ý tứ của ta.
Trước đám người, cửu hoàng tử mặt âm trầm, hung ác nói.
- Thuộc hạ hiểu rõ, Mục Vân dám can đảm làm nhục cửu hoàng tử trước mặt mọi người, hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này, cho dù bị học viện trừng phạt thì thuộc hạ cũng sẽ tru sát hắn.
Trước người cửu hoàng tử Hoàng Thượng Vũ là một thanh niên trên mặt mang băng gạc, khom người đáp.
- Rất tốt, ngươi là vị thứ chín mươi sáu trên Linh bảng của Kim Viện ta, cảnh giới Linh Huyệt cảnh tam trọng, bản hoàng tử tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công, cho dù vi phạm quy củ nhưng bản hoàng tử cũng sẽ tận khả năng lớn nhất, sẽ không để cho ngươi bị chân chính trừng phạt!
- Tạ cửu gia!
Dứt lời, người tán.
Cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân đã tu luyện ròng rã một ngày, từ sau khi hắn nói hình như hiểu rõ kiếm pháp, Tô Hân Nhiên nhàm chán số 1,973 kiếm, thế nhưng Mục Vân vẫn y như là ...
Nửa bước không được!
- Vui vẻ, chúng ta đi trước đi, trời đã khuya.
Lăng Vũ Nguyệt đã mất đi kiên nhẫn.
Nàng cảm giác Mục Vân đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của các nàng, chuyện này khiến nàng cũng dần mất kiên trì.
- Đợi thêm một chút đi, ta cảm giác Mục đạo sư rất nhanh sẽ làm được!
- Tốt!
...
- Đó chính là Mục Vân!
Đột nhiên ở một góc luyện võ tràng, bảy tám bóng người đột nhiên xông ra.
Một người cầm đầu, quấn theo bảy tám tấm băng vải, quấn hết cả khuôn mặt, khiến người thấy không rõ dung mạo của hắn.
Bảy tám người sau lưng hắn thì khí tức như ẩn như hiện, đi tới gần mấy người Mục Vân.
- Lăng Vũ Nguyệt!
Mấy người phía sau cửu hoàng tử nhìn thấy Lăng Vũ Nguyệt thì lập tức ngẩn người.
- Tại sao nàng lại ở chỗ này?
Nhìn thấy cửu hoàng tử, sắc mặt Lăng Vũ Nguyệt đương nhiên không dễ nhìn.
- Ta ở đây, hình như không liên quan gì với ngươi?
- Không liên quan gì đến ta? Thật đúng là buồn cười, ngươi là vị hôn thê của Hoàng Thượng Vũ ta, ngươi ở đây, làm sao có thể nói không liên quan gì đến ta?
- Ngươi...
- Hừ, bây giờ ta không có tâm tư để ý ngươi, lần này là đến tìm tên khốn kiếp Mục Vân kia, giáo huấn tên khốn kiếp, sau đó sẽ tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng đi, nếu không...
Hoàng Thượng Vũ bỏ xuống câu nói này thì phất tay áo rời khỏi.
- Tề Hiến, chính là hắn, lập tức giết.
- Vâng!
Khanh...
Chỉ là đang lúc Tề Hiến chuẩn bị lúc động thủ thì một tiếng kiếm reo vang lên, Lâm Hiền Ngọc đứng ra, ngăn trước đám người.
- Lâm Hiền Ngọc? Mấy ngày nay, ta cũng nghe nói về ngươi, nhưng mà muốn bằng ngươi ngăn ta lại? Nằm mơ!
Cửu hoàng tử hơi vung tay, mấy người sau lưng nối đuôi nhau mà ra, lập tức vây quanh Lâm Hiền Ngọc.
- Ngươi muốn làm gì?
Nhìn thấy Hoàng Thượng Vũ đã sớm chuẩn bị, Tô Hân Nhiên quát:
- Nơi này là Lôi Phong viện, ngươi cũng không được làm ẩu.
- Làm ẩu? Hôm nay, ta càng muốn làm ẩu, Mục Vân này lại nhiều lần nhục nhã ta, không giết hắn, khó tiết mối hận trong lòng.
- Lên!
Hoàng Thượng Vũ căn bản không quan tâm, hôm nay hắn chính là muốn giết Mục Vân.
Trong toàn bộ Nam Vân thành, không có ai dám làm nhục hắn, Mục Vân là người thứ nhất, rất không may, chính bởi vì hắn là người thứ nhất, cho nên phải chết.
Hắn mặc kệ Mục Vân là thiếu tộc trưởng Mục gia hay là gì, hắn nhưng là hoàng tử của hoàng thất, cho dù giết Mục Vân thì nhiều lắm chỉ bị một ít trừng phạt.
- Lên!
Trong lúc nhất thời, Lâm Hiền Ngọc bị mấy người vây công, trong thời gian ngắn, căn bản không có cách thoát thân, mà Tề Hiến thì đã là cầm thương tiến lên, chỉ thẳng về phía Mục Vân còn đang suy nghĩ kiếm chiêu.
- Mục đạo sư, cẩn thận!
- Gia hỏa này...
Nhìn thấy Mục Vân thế vẫn còn đang tu luyện kiếm thuật, Tô Hân Nhiên hô lớn, Lăng Vũ Nguyệt lại nhăn mày lại, im lặng không nói.
- Ta hiểu rồi, Vô Tâm Kiếm Phổ, kiếm đi vô tâm, vô tâm xuất kiếm, kiếm xuất hữu ý!
Đột nhiên, sắc mặt Mục Vân từ trong tu luyện trở nên vui mừng.
Đây mới là hàm nghĩa chân chính của người sáng tạo Vô Tâm Kiếm Phổ.
- Nhận lấy cái chết!
Cùng lúc đó, Tề Hiến đã đi đến trước người Mục Vân, dùng tay, thương ra, mũi thương xé gió oanh minh, khí thế không thể địch nổi.
Linh Huyệt cảnh tam trọng, dưới tình huống này đánh giết Mục Vân, làm không được, hắn Tề Hiến cũng không còn mặt mũi đi gặp cửu hoàng tử.
- Kiếm ra, vô tâm!
Giờ khắc này, Mục Vân giơ kiếm, đâm ra.
Hoàng sa dần lên, trường kiếm xuất thủ, một kiếm này, lên tay vẫn cuồng bạo như cũ, nhìn như không thể ngăn cản, thế nhưng một kiếm này đâm ra, sau khi ngừng cách giữa không trung lại an tĩnh ngừng lại.
Không thể nào! Lại là như vậy?
Không đúng!
Nhìn một kiếm quái dị của Mục Vân, đám người Tô Hân Nhiên, Lăng Vũ Nguyệt nhất thời cảm giác tràng diện rất quỷ dị.
- Tề Hiến, ngươi đang làm gì đấy!
Cửu hoàng tử nhìn thấy Tề Hiến đứng tại chỗ, mà lại không thừa cơ hộ xuất thủ thì lập tức la mắng.
- Ngươi còn không ra tay, lão tử sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn, tranh thủ thời gian giết hắn cho ta, giết hắn, mọi việc có ta đỡ cho ngươi, ngươi...
Phốc...
Chỉ là, Hoàng Thượng Vũ còn chưa nói xong một câu thì giữa không trung đã bắn ra một tơ máu, tiên huyết tùy ý khuếch tán.
Phù phù!
Thân thể Tề Hiến ngã xuống đất không dậy nổi.
Chỗ cổ có một vết kiếm mỏng như cánh ve, tiên huyết đang ùng ục chảy ra.
Tề Hiến, bỏ mình!
Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất