Chương 16: Đi ăn cùng nhau
Phong cách Châu Âu vừa mang nét đẹp cổ điển pha lẫn phóng cách hiện đại phóng khoáng bắt mắt cũng chính là lý do khiến nhà hàng này nổi tiếng.Mỗi lầu được tách riêng biệt dựa vào món ăn,lẩu sẽ là lầu trên cùng,lầu một dành riêng cho thư giãn uống trà, ngắm phố,dùng bữa bình thường được bố trí ở lầu hai,lầu ba sẽ là lầu dành cho các tài phiệt,doanh nhân... làm ăn,lầu thứ tư là lầu được yêu thích nhất chính là ăn đồ nướng được bố trí vô cùng thoáng mát lầu này có tổng cộng ba mươi bàn chứa đủ hai trăm người cũng có thể hơn hai trăm người...cửa sổ ở lầu này có chút đặc biệt hơn so với các lầu khác một nửa diện tích ở phần dưới được thiết kế theo kiểu sát đất,phần trên là cửa sổ vòng cung,trưng bày nhiều cây xanh,tranh thiên nhiên rừng núi hoang dã càng khiến không gian lầu này dựa vào ăn gian sự sắp xếp phong cách đánh lừa thị giác trở nên rộng lớn thoải mái phù hợp với ăn nướng....Người thiết kế phong cách nhà hàng này chắc chắn là người vô cùng có mắt nhìn thật tốt,Thanh Tiêu không khỏi vỗ tay tán thưởng trình độ của người làm nên danh tiếng của Quách Nguyệt.
" Sao vậy, không hợp khẩu vị sao?! "Thẩm Dục thấy cô từ lúc phục vụ mang thức ăn lên cô mới chỉ động đũa ăn đúng một miếng thịt. Thanh Tiêu có chút giật mình:"Không có, rất hợp!".Chỉ đang cảm thán nhà thiết kế sắp xếp trang trí nhà hàng này một chút thôi." Là Nhiếp Thu Tuyết sắp xếp!".Cô không khỏi có chút ngạc nhiên không phải bà ấy đã giải nghệ tuyên bố quay về quê hương ở núi Thiên Môn An sống phần đời còn lại rồi sao? Nhà hàng này chỉ vừa mọc lên ở chỗ này ba năm trước thôi,còn Bá mẫu Nhiếp đã tuyên bố trở về quê cách đây năm năm trước cách tận hai năm...? Bà ấy trở lại khi nào tại sao cô không biết vậy nhỉ?!.Thấy vẻ mặt không ngừng suy nghĩ của cô Thẩm Dục liếc mắt cũng biết cô đang suy nghĩ gì:" Chủ nhà hàng đã đặt lịch hẹn trước với bà ấy lúc chưa thông báo giải nghệ về quê ở,lúc nhà hàng tiến hành sắp xếp Nhiếp bá(*) gửi bản thiết kế cho nhà hàng tự sắp xếp."
(*)Bá: thường dùng để chỉ những người có danh tiếng hay tuổi khá lớn nhằm thể hiện sự tôn trọng,kính nể.
" Thì ra là vậy!" Thanh Tiêu gật đầu một cái liền bắt đầu xoắn ống tay áo sơ mi lên ngang tầm khửu tay bắt đầu chén một bữa no nê...Lúc ăn không ai nói gì,chỉ tập trung ăn một cách ngon lành cành đào... Không nói vậy thì hơi ưu ái người sợ mập kia... suốt cả buổi trên bàn lẩu chỉ có mình Thanh Tiêu là ăn nhiệt tình nhất,còn người sợ mập kia chỉ đụng đũa vài cái liền buông xuống..Còn hắn có cảm giác cô nhóc này bị bỏ đói ba ngày rồi chưa được ăn gì,bụng trống rỗng dạ dày xẹp lép.
Thanh Tiêu ăn một cách ngon lành tự nhiên như ở nhà tựa giữa anh và cô không có rào cản hay chút xa lạ.Thanh Tiêu thấy Thẩm Dục chỉ ăn được vài miếng sợ anh không thích ăn lẩu cay liền rót chút lương tâm còn sót lại quan tâm đối phương một chút dù dù hắn cũng không ngại mời cô một bữa:" Anh không ăn được lẩu cay sao?!"
"Ăn được!".
" Vậy sao không ăn đi, chỉ đụng đũa có vài lần sợ mập sao!?"Thanh Tiêu vẻ mặt khiêu khích.
Thẩm Dục lờ vẻ kích tướng của Thanh Tiêu nhàn nhã nâng rượu rang nhấp một miếng từ tốn:" Nhìn em ăn tôi cũng đủ no, không cần ăn gì nhiều!"
Không ngờ anh lại trả lời như vậy liền không chút không bị đôi môi đỏ mọng của Thành Tiêu không nhịn được liền nhếch lên một chút. Thật là một tên không biết vô liêm sỉ là gì,nịnh thần siêu cấp SS.
Ăn uống xong đã là tám giờ tối.Thẩm Dục lái xe đưa Thanh Tiêu về Hạ gia.Cô bây giờ chưa muốn kết hôn gì cả,đối phương cô gặp hôm nay là lần đầu nên không muốn dây dưa liền thẳng thắn vào vấn đề:" Tôi và anh không có khả năng! Hôm nay xem như là vui chơi qua đường."
Lời vừa dứt.Xe đã tới cổng Hạ gia.Thanh Tiêu không cho Thẩm Dục có cơ hội đáp trả.Như gió thổi mở cửa bước xuống xe liền ôm mạng chạy như ma đuổi.
_______Một tháng sau______
Tên không biết liêm sỉ kia..hummm không đúng phải là biết liêm sỉ kia cũng không còn liên lạc hay tới làm phiền nữa. Đến đây cô nghĩ đã xong hết mọi chuyện đơn giản đối phương chỉ lấy cớ dây dưa, việc hôn sự chỉ là chút hứng thú nhất thời phấn khích.
" Sao vậy, không hợp khẩu vị sao?! "Thẩm Dục thấy cô từ lúc phục vụ mang thức ăn lên cô mới chỉ động đũa ăn đúng một miếng thịt. Thanh Tiêu có chút giật mình:"Không có, rất hợp!".Chỉ đang cảm thán nhà thiết kế sắp xếp trang trí nhà hàng này một chút thôi." Là Nhiếp Thu Tuyết sắp xếp!".Cô không khỏi có chút ngạc nhiên không phải bà ấy đã giải nghệ tuyên bố quay về quê hương ở núi Thiên Môn An sống phần đời còn lại rồi sao? Nhà hàng này chỉ vừa mọc lên ở chỗ này ba năm trước thôi,còn Bá mẫu Nhiếp đã tuyên bố trở về quê cách đây năm năm trước cách tận hai năm...? Bà ấy trở lại khi nào tại sao cô không biết vậy nhỉ?!.Thấy vẻ mặt không ngừng suy nghĩ của cô Thẩm Dục liếc mắt cũng biết cô đang suy nghĩ gì:" Chủ nhà hàng đã đặt lịch hẹn trước với bà ấy lúc chưa thông báo giải nghệ về quê ở,lúc nhà hàng tiến hành sắp xếp Nhiếp bá(*) gửi bản thiết kế cho nhà hàng tự sắp xếp."
(*)Bá: thường dùng để chỉ những người có danh tiếng hay tuổi khá lớn nhằm thể hiện sự tôn trọng,kính nể.
" Thì ra là vậy!" Thanh Tiêu gật đầu một cái liền bắt đầu xoắn ống tay áo sơ mi lên ngang tầm khửu tay bắt đầu chén một bữa no nê...Lúc ăn không ai nói gì,chỉ tập trung ăn một cách ngon lành cành đào... Không nói vậy thì hơi ưu ái người sợ mập kia... suốt cả buổi trên bàn lẩu chỉ có mình Thanh Tiêu là ăn nhiệt tình nhất,còn người sợ mập kia chỉ đụng đũa vài cái liền buông xuống..Còn hắn có cảm giác cô nhóc này bị bỏ đói ba ngày rồi chưa được ăn gì,bụng trống rỗng dạ dày xẹp lép.
Thanh Tiêu ăn một cách ngon lành tự nhiên như ở nhà tựa giữa anh và cô không có rào cản hay chút xa lạ.Thanh Tiêu thấy Thẩm Dục chỉ ăn được vài miếng sợ anh không thích ăn lẩu cay liền rót chút lương tâm còn sót lại quan tâm đối phương một chút dù dù hắn cũng không ngại mời cô một bữa:" Anh không ăn được lẩu cay sao?!"
"Ăn được!".
" Vậy sao không ăn đi, chỉ đụng đũa có vài lần sợ mập sao!?"Thanh Tiêu vẻ mặt khiêu khích.
Thẩm Dục lờ vẻ kích tướng của Thanh Tiêu nhàn nhã nâng rượu rang nhấp một miếng từ tốn:" Nhìn em ăn tôi cũng đủ no, không cần ăn gì nhiều!"
Không ngờ anh lại trả lời như vậy liền không chút không bị đôi môi đỏ mọng của Thành Tiêu không nhịn được liền nhếch lên một chút. Thật là một tên không biết vô liêm sỉ là gì,nịnh thần siêu cấp SS.
Ăn uống xong đã là tám giờ tối.Thẩm Dục lái xe đưa Thanh Tiêu về Hạ gia.Cô bây giờ chưa muốn kết hôn gì cả,đối phương cô gặp hôm nay là lần đầu nên không muốn dây dưa liền thẳng thắn vào vấn đề:" Tôi và anh không có khả năng! Hôm nay xem như là vui chơi qua đường."
Lời vừa dứt.Xe đã tới cổng Hạ gia.Thanh Tiêu không cho Thẩm Dục có cơ hội đáp trả.Như gió thổi mở cửa bước xuống xe liền ôm mạng chạy như ma đuổi.
_______Một tháng sau______
Tên không biết liêm sỉ kia..hummm không đúng phải là biết liêm sỉ kia cũng không còn liên lạc hay tới làm phiền nữa. Đến đây cô nghĩ đã xong hết mọi chuyện đơn giản đối phương chỉ lấy cớ dây dưa, việc hôn sự chỉ là chút hứng thú nhất thời phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất