Chương 33: Gừng càng già càng cay
Diệp Chí Viễn há mồm thở dốc, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Gã nhanh chóng mở máy tính tiến vào trang giao dịch. Nhìn biểu đồ chứng khoán của King từ mức chạm đỉnh giá trần một đường lao thẳng xuống giá sàn mà hai mắt tối sầm suýt nữa thì lăn ra ngã khụy.
Hơn 800 tỷ cứ thế bay sạch chỉ trong vòng vài tiếng.
Các cuộc gọi từ phía đối tác và nhà đầu tư liên tục tìm đến. Khó chịu nhất vẫn là thái độ hằn học chất vấn của Lâm Kiến Quốc. Tập đoàn bất động Porpoise biểu lộ rõ sự không hài lòng về lần hợp tác này với King. Cứ như vậy, một mồi lửa nhỏ liền thiêu rụi cả cánh đồng xanh. Giữa nhà thầu và chủ đầu tư công trình bắt đầu rơi vào mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt, đề ra yêu sách chì chiết lẫn nhau.
Thời hạn hoàn thành dự án Rainbows là sáu năm với tổng cộng ba hạn mục quan trọng bao gồm: giải tỏa mặt bằng phá dở khu ổ chuột, mở rộng lô đất xây dựng tòa chung cư cao cấp bậc nhất thủ đô và phát triển song song các công trình hạ tầng dịch vụ. Hiện tại đã qua hơn bốn tháng mà bước đầu tiên thi công vẫn dậm chân tại chỗ mãi chẳng thể tiến hành. Cứ tiếp diễn với cái đà này thì chỉ e là sớm muộn gì nguồn tài lực bỏ ra cũng hóa công dã tràng rồi dần dần trôi hết.
“Chết tiệt!” Diệp Chí Viễn nghiến răng, bất lực xụi lơ ngồi trên ghế xoay mặc cho các con số thống kê cứ thay đổi nhấp nháy.
Một tách trà ô long thượng hạng tỏa hương nghi ngút liền được Trương Yến ân cần đưa đến bên môi gã.
“Diệp tổng, anh đừng lo lắng quá, từ từ sẽ tìm được hướng giải quyết thôi.” Cô thấp giọng an ủi, dịu dàng mềm mỏng hệt như đang rót mật vào tai thành công dập tắt dòng máu nóng đang sôi sục trong lòng người đối diện.
Diệp Chí Viễn nhận lấy tách trà, nhè nhẹ thổi khí, đợi đến khi nguội bớt mới chậm rãi nhâm nhi.
Trạng thái tinh thần bực tức căng thẳng từng chút thả lỏng, gã bỗng thấy thân thể nhẹ tênh, cảm xúc lâng lâng như lạc vào mộng cảnh.
“Reng reng!”
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên cắt ngang giây phút phiêu bồng tiêu diêu ngắn ngủi. Diệp Chí Viễn phiền muộn nhấc máy, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng cộc lốc của Diệp Thế Thành lãnh đạm truyền sang.
“Tối nay về nhà chính.”
“Vâng.” Gã bình tĩnh đáp lại, kỳ thực trong lòng đã chộn rộn không yên.
…----------------…
Chạng vạng, sau khi dùng xong bữa cơm gia đình trong bầu không khí nặng nề bí bách, Diệp Chí Viễn ngoan ngoãn theo sau Diệp Thế Thành tiến vào phòng làm việc nằm ở tận lầu ba.
An tọa ngồi trên ghế sofa là thân hình có phần gầy gò suy nhược nhưng vẫn giữ vững khí thế uy nghiêm độc tài của vị Thượng tướng cấp cao lừng lẫy oai phong của năm nào.
“Ba.” Diệp Thế Thành kính cẩn cúi đầu.
“Ông nội.” Diệp Chí Viễn lễ phép khoanh tay.
Tuy hiện tại Diệp Thế Uy đã lui khỏi giới chính trị cũng chẳng quản thúc gì nhiều việc kinh doanh thế nhưng quyền lực và sức ảnh hưởng của ông ở Thủ Đô chưa từng suy suyễn. Một phần là vì chiến tích ông lập được vào thời trai trẻ quá lớn, quan hệ với người trong bộ máy Nhà nước quá sâu, phần còn lại là do khối tài sản đồ sộ mà ông đã tự mình gầy dựng. Ngày nào Diệp Thế Uy còn sống thì ngày đó Diệp gia vẫn còn có cây định hải thần châm trụ vững cả góc trời.
“Ngồi xuống đi.” Diệp Thế Uy nhàn nhạt cất tiếng, khuôn mặt bình thản không rõ buồn vui.
“Tôi có nghe Trần Chu báo lại về chuyện xảy ra mấy hôm nay. Cái nhà này sắp loạn rồi đúng không?” Ông hững hờ nâng lên mi mắt, chỉ một cái liếc nhìn đã đủ khiến cho hai con người ở phía đối diện phải chột dạ rén ngang.
“Chỉ mới có chút gió thổi cỏ lay đã trở tay không kịp, đúng là vô dụng bất tài.”
Diệp Chí Viễn nghe ông mắng mỏ mà mất sạch tự tôn, cúi gằm mặt che giấu đi tia bất mãn và phản kháng trong lòng. Gã bấy lâu nay vẫn luôn kiêu căng tự đắc, giờ sẩy chân vấp ngã chẳng qua cũng chỉ là xui xẻo mà thôi. Nào có đâu thậm tệ đến mức như lời Diệp Thế Uy mặc định.
“Mong ba bớt giận. Sự việc lần này chắc chắn là có người ở trong tối giở trò. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, Chí Viễn vẫn còn non trẻ nên mới bị người gài bẫy tính kế.” Diệp Thế Thành thấp giọng biện giải, cố gắng vớt vát chút hình tượng cho cậu con trai quý tử của mình.
“Vậy còn chuyện hôn lễ của Yên Nhiên thì sao?” Diệp Thế Uy hừ lạnh. Người cháu rể mà ông yêu thích luôn là Cao Gia Minh tài hoa kiệt xuất chứ không phải vị nhị thiếu gia ăn chơi trác táng của nhà họ Cao.
“Thật là đủ mất mặt.” Ghét bỏ buông câu, ông ngoắc tay cho Trần Chu đứng hầu bên cạnh lấy ra một sấp tài liệu vừa cho người bí mật điều tra xong.
“Để đội ngũ truyền thông của King tung cái này lên mạng. Đồng thời mở buổi họp báo nói rõ về dự án Rainbows cũng như khoản tiền bồi thường đất. Dù muốn hay không cũng phải đến bệnh viện một chuyến thanh toán viện phí cho cặp vợ chồng kia.”
Diệp Thế Thành nhận lấy tài liệu từ tay Trần Chu, chỉ vừa mới xem qua nét mặt trầm tư u ám liền hóa thành nhẹ nhõm vui mừng.
Diệp Chí Viễn cũng tò mò ngó sang. Chỉ thấy trên mặt giấy A4 là thông tin lí lịch đầy đủ của Vương Cường cùng với Thẩm Tuyết Hoa. Tất cả số lần ông ta tham gia đánh bạc, nợ bọn cho vay nặng lãi bao nhiêu đều được ghi lại hết. Thậm chí việc Thẩm Tuyết Hoa chơi số đề cũng bị bới móc phanh phui.
Chỉ cần nắm số bằng chứng này trong tay, biết cách xoay chuyển tình thế thì sớm muộn gì gió cũng sẽ đổi chiều.
“Chưa đầy ba tháng đã lên hot search hai lần. Danh dự bị hủy, cổ phiếu chạm sàn, tổn thất kinh tế lên đến bạc tỷ. Kẻ đứng sau giật dây quả thật không phải hạng tầm thường.” Diệp Thế Uy đanh giọng, đôi mắt mờ đục vẫn còn đó sự sắc bén tinh tường. Ông ôm ngực ho khan vài tiếng, uống vào hai viên thuốc trợ tim rồi khép mắt dưỡng thần.
“Chuyện clip nóng bị phát tán ngay trong tiệc cưới, Cố Đức Vinh vẫn luôn truy theo nguồn dẫn mà tìm, tiếc là đến giờ vẫn không tìm ra được manh mối.” Diệp Thế Thành bắt đầu suy luận. “ Riêng vụ ẩu đả ở khu ổ chuột, rồi bế thẳng King lên mạng để bêu xấu…đầu dây mối nhợ nhìn kiểu gì thì hai vụ này cũng liên quan đến nhau.”
“Ba, ông nội…người gây ra những chuyện trên theo con thấy mục đích rõ ràng đang nhắm thẳng vào Diệp thị. Đánh vào King chỉ là bước đệm đầu mà thôi. Trùng hợp thay…Diệp Khiêm lại về nước cách đây không lâu.” Diệp Chí Viễn chần chừ một lúc vẫn quyết định nói ra điều khiến gã canh cánh mãi trong lòng. Gã luôn có loại dự cảm bất an, rằng Diệp Khiêm chính là một quả bom nổ chậm.
“Dựa vào nó sao? Ha…!” Diệp Thế Thành cười khẩy xua tay bác bỏ. “Không quyền không thế, nó làm được tích sự gì trên mảnh đất Thủ đô ngư long hỗn tạp này.”
So với vẻ xem thường chẳng mảy may để tâm của Diệp Thế Thành thì Diệp Thế Uy lại có phần suy tư nghĩ ngợi. Nếu là năm năm trước, ông hoàn toàn có đủ tự tin để nắm chắc đứa cháu kia trong lòng bàn tay, xem như một quân cờ dự bị dễ dàng chi phối…còn hiện tại quả thực đã chẳng thể nói trước được điều gì. Có lẽ, quyết định tống cổ Diệp Khiêm ra nước ngoài sinh sống là một quyết định liều lĩnh sai lầm.
“Lão Chu, dạo gần đây thằng nhóc đó làm gì?” Ông bâng quơ hỏi.
Tuy không nhắc tên nhưng cũng đủ để Trần Chu hiểu là đang nói đến ai.
“Theo như quan sát thì Diệp Tam thiếu chỉ an phận kinh doanh quán bar. Đồng thời góp vốn tham gia đầu tư vào dự án xây dựng tuyến Đường sắt cao tốc Bắc Nam cùng với Lục thị.”
Diệp Thế Uy khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi tiếp:
“Vậy còn Ngụy thì sao?”
“Vẫn luôn theo sát bên cạnh Tam thiếu.”
…----------------…
Đêm, tại một phòng ăn riêng trong nhà hàng món Âu nổi tiếng, Hứa Ngụy đưa cho người đối diện một chiếc USB có chứa đoạn video Diệp Khiêm bị chà đạp lăng nhục năm xưa. Gã đã dùng kỹ thuật xử lí hình ảnh để làm mờ, che giấu đi khuôn mặt và thân thể của cậu chỉ chừa lại đám súc vật đê hèn đốn mạt kia.
Có trời mới biết vào khoảnh khắc Silas dò ra nó từ đường dẫn của một trang wed đen, gã đã điên cuồng bạo nộ đến mức nào.
“Giúp tôi điều tra thông tin, nơi ở của tất cả những người có mặt trong clip này.” Giọng Hứa Ngụy lạnh băng, ẩn ẩn mang theo tia sát khí.
“Được thôi. Dễ ợt.” Mã Kiêu nhướn mày, rất thản nhiên tiếp nhận mệnh lệnh từ vị đội trưởng cũ.
Dẫu đã cách biệt nhiều năm thế nhưng tình chiến hữu từng vào sinh ra tử làm nhiệm vụ nhiều lần nơi đường ranh biên giới khiến cho đời này của hắn chỉ tình nguyện trung thành với mỗi người trước mặt mà thôi.
Hơn 800 tỷ cứ thế bay sạch chỉ trong vòng vài tiếng.
Các cuộc gọi từ phía đối tác và nhà đầu tư liên tục tìm đến. Khó chịu nhất vẫn là thái độ hằn học chất vấn của Lâm Kiến Quốc. Tập đoàn bất động Porpoise biểu lộ rõ sự không hài lòng về lần hợp tác này với King. Cứ như vậy, một mồi lửa nhỏ liền thiêu rụi cả cánh đồng xanh. Giữa nhà thầu và chủ đầu tư công trình bắt đầu rơi vào mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt, đề ra yêu sách chì chiết lẫn nhau.
Thời hạn hoàn thành dự án Rainbows là sáu năm với tổng cộng ba hạn mục quan trọng bao gồm: giải tỏa mặt bằng phá dở khu ổ chuột, mở rộng lô đất xây dựng tòa chung cư cao cấp bậc nhất thủ đô và phát triển song song các công trình hạ tầng dịch vụ. Hiện tại đã qua hơn bốn tháng mà bước đầu tiên thi công vẫn dậm chân tại chỗ mãi chẳng thể tiến hành. Cứ tiếp diễn với cái đà này thì chỉ e là sớm muộn gì nguồn tài lực bỏ ra cũng hóa công dã tràng rồi dần dần trôi hết.
“Chết tiệt!” Diệp Chí Viễn nghiến răng, bất lực xụi lơ ngồi trên ghế xoay mặc cho các con số thống kê cứ thay đổi nhấp nháy.
Một tách trà ô long thượng hạng tỏa hương nghi ngút liền được Trương Yến ân cần đưa đến bên môi gã.
“Diệp tổng, anh đừng lo lắng quá, từ từ sẽ tìm được hướng giải quyết thôi.” Cô thấp giọng an ủi, dịu dàng mềm mỏng hệt như đang rót mật vào tai thành công dập tắt dòng máu nóng đang sôi sục trong lòng người đối diện.
Diệp Chí Viễn nhận lấy tách trà, nhè nhẹ thổi khí, đợi đến khi nguội bớt mới chậm rãi nhâm nhi.
Trạng thái tinh thần bực tức căng thẳng từng chút thả lỏng, gã bỗng thấy thân thể nhẹ tênh, cảm xúc lâng lâng như lạc vào mộng cảnh.
“Reng reng!”
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên cắt ngang giây phút phiêu bồng tiêu diêu ngắn ngủi. Diệp Chí Viễn phiền muộn nhấc máy, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng cộc lốc của Diệp Thế Thành lãnh đạm truyền sang.
“Tối nay về nhà chính.”
“Vâng.” Gã bình tĩnh đáp lại, kỳ thực trong lòng đã chộn rộn không yên.
…----------------…
Chạng vạng, sau khi dùng xong bữa cơm gia đình trong bầu không khí nặng nề bí bách, Diệp Chí Viễn ngoan ngoãn theo sau Diệp Thế Thành tiến vào phòng làm việc nằm ở tận lầu ba.
An tọa ngồi trên ghế sofa là thân hình có phần gầy gò suy nhược nhưng vẫn giữ vững khí thế uy nghiêm độc tài của vị Thượng tướng cấp cao lừng lẫy oai phong của năm nào.
“Ba.” Diệp Thế Thành kính cẩn cúi đầu.
“Ông nội.” Diệp Chí Viễn lễ phép khoanh tay.
Tuy hiện tại Diệp Thế Uy đã lui khỏi giới chính trị cũng chẳng quản thúc gì nhiều việc kinh doanh thế nhưng quyền lực và sức ảnh hưởng của ông ở Thủ Đô chưa từng suy suyễn. Một phần là vì chiến tích ông lập được vào thời trai trẻ quá lớn, quan hệ với người trong bộ máy Nhà nước quá sâu, phần còn lại là do khối tài sản đồ sộ mà ông đã tự mình gầy dựng. Ngày nào Diệp Thế Uy còn sống thì ngày đó Diệp gia vẫn còn có cây định hải thần châm trụ vững cả góc trời.
“Ngồi xuống đi.” Diệp Thế Uy nhàn nhạt cất tiếng, khuôn mặt bình thản không rõ buồn vui.
“Tôi có nghe Trần Chu báo lại về chuyện xảy ra mấy hôm nay. Cái nhà này sắp loạn rồi đúng không?” Ông hững hờ nâng lên mi mắt, chỉ một cái liếc nhìn đã đủ khiến cho hai con người ở phía đối diện phải chột dạ rén ngang.
“Chỉ mới có chút gió thổi cỏ lay đã trở tay không kịp, đúng là vô dụng bất tài.”
Diệp Chí Viễn nghe ông mắng mỏ mà mất sạch tự tôn, cúi gằm mặt che giấu đi tia bất mãn và phản kháng trong lòng. Gã bấy lâu nay vẫn luôn kiêu căng tự đắc, giờ sẩy chân vấp ngã chẳng qua cũng chỉ là xui xẻo mà thôi. Nào có đâu thậm tệ đến mức như lời Diệp Thế Uy mặc định.
“Mong ba bớt giận. Sự việc lần này chắc chắn là có người ở trong tối giở trò. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, Chí Viễn vẫn còn non trẻ nên mới bị người gài bẫy tính kế.” Diệp Thế Thành thấp giọng biện giải, cố gắng vớt vát chút hình tượng cho cậu con trai quý tử của mình.
“Vậy còn chuyện hôn lễ của Yên Nhiên thì sao?” Diệp Thế Uy hừ lạnh. Người cháu rể mà ông yêu thích luôn là Cao Gia Minh tài hoa kiệt xuất chứ không phải vị nhị thiếu gia ăn chơi trác táng của nhà họ Cao.
“Thật là đủ mất mặt.” Ghét bỏ buông câu, ông ngoắc tay cho Trần Chu đứng hầu bên cạnh lấy ra một sấp tài liệu vừa cho người bí mật điều tra xong.
“Để đội ngũ truyền thông của King tung cái này lên mạng. Đồng thời mở buổi họp báo nói rõ về dự án Rainbows cũng như khoản tiền bồi thường đất. Dù muốn hay không cũng phải đến bệnh viện một chuyến thanh toán viện phí cho cặp vợ chồng kia.”
Diệp Thế Thành nhận lấy tài liệu từ tay Trần Chu, chỉ vừa mới xem qua nét mặt trầm tư u ám liền hóa thành nhẹ nhõm vui mừng.
Diệp Chí Viễn cũng tò mò ngó sang. Chỉ thấy trên mặt giấy A4 là thông tin lí lịch đầy đủ của Vương Cường cùng với Thẩm Tuyết Hoa. Tất cả số lần ông ta tham gia đánh bạc, nợ bọn cho vay nặng lãi bao nhiêu đều được ghi lại hết. Thậm chí việc Thẩm Tuyết Hoa chơi số đề cũng bị bới móc phanh phui.
Chỉ cần nắm số bằng chứng này trong tay, biết cách xoay chuyển tình thế thì sớm muộn gì gió cũng sẽ đổi chiều.
“Chưa đầy ba tháng đã lên hot search hai lần. Danh dự bị hủy, cổ phiếu chạm sàn, tổn thất kinh tế lên đến bạc tỷ. Kẻ đứng sau giật dây quả thật không phải hạng tầm thường.” Diệp Thế Uy đanh giọng, đôi mắt mờ đục vẫn còn đó sự sắc bén tinh tường. Ông ôm ngực ho khan vài tiếng, uống vào hai viên thuốc trợ tim rồi khép mắt dưỡng thần.
“Chuyện clip nóng bị phát tán ngay trong tiệc cưới, Cố Đức Vinh vẫn luôn truy theo nguồn dẫn mà tìm, tiếc là đến giờ vẫn không tìm ra được manh mối.” Diệp Thế Thành bắt đầu suy luận. “ Riêng vụ ẩu đả ở khu ổ chuột, rồi bế thẳng King lên mạng để bêu xấu…đầu dây mối nhợ nhìn kiểu gì thì hai vụ này cũng liên quan đến nhau.”
“Ba, ông nội…người gây ra những chuyện trên theo con thấy mục đích rõ ràng đang nhắm thẳng vào Diệp thị. Đánh vào King chỉ là bước đệm đầu mà thôi. Trùng hợp thay…Diệp Khiêm lại về nước cách đây không lâu.” Diệp Chí Viễn chần chừ một lúc vẫn quyết định nói ra điều khiến gã canh cánh mãi trong lòng. Gã luôn có loại dự cảm bất an, rằng Diệp Khiêm chính là một quả bom nổ chậm.
“Dựa vào nó sao? Ha…!” Diệp Thế Thành cười khẩy xua tay bác bỏ. “Không quyền không thế, nó làm được tích sự gì trên mảnh đất Thủ đô ngư long hỗn tạp này.”
So với vẻ xem thường chẳng mảy may để tâm của Diệp Thế Thành thì Diệp Thế Uy lại có phần suy tư nghĩ ngợi. Nếu là năm năm trước, ông hoàn toàn có đủ tự tin để nắm chắc đứa cháu kia trong lòng bàn tay, xem như một quân cờ dự bị dễ dàng chi phối…còn hiện tại quả thực đã chẳng thể nói trước được điều gì. Có lẽ, quyết định tống cổ Diệp Khiêm ra nước ngoài sinh sống là một quyết định liều lĩnh sai lầm.
“Lão Chu, dạo gần đây thằng nhóc đó làm gì?” Ông bâng quơ hỏi.
Tuy không nhắc tên nhưng cũng đủ để Trần Chu hiểu là đang nói đến ai.
“Theo như quan sát thì Diệp Tam thiếu chỉ an phận kinh doanh quán bar. Đồng thời góp vốn tham gia đầu tư vào dự án xây dựng tuyến Đường sắt cao tốc Bắc Nam cùng với Lục thị.”
Diệp Thế Uy khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi tiếp:
“Vậy còn Ngụy thì sao?”
“Vẫn luôn theo sát bên cạnh Tam thiếu.”
…----------------…
Đêm, tại một phòng ăn riêng trong nhà hàng món Âu nổi tiếng, Hứa Ngụy đưa cho người đối diện một chiếc USB có chứa đoạn video Diệp Khiêm bị chà đạp lăng nhục năm xưa. Gã đã dùng kỹ thuật xử lí hình ảnh để làm mờ, che giấu đi khuôn mặt và thân thể của cậu chỉ chừa lại đám súc vật đê hèn đốn mạt kia.
Có trời mới biết vào khoảnh khắc Silas dò ra nó từ đường dẫn của một trang wed đen, gã đã điên cuồng bạo nộ đến mức nào.
“Giúp tôi điều tra thông tin, nơi ở của tất cả những người có mặt trong clip này.” Giọng Hứa Ngụy lạnh băng, ẩn ẩn mang theo tia sát khí.
“Được thôi. Dễ ợt.” Mã Kiêu nhướn mày, rất thản nhiên tiếp nhận mệnh lệnh từ vị đội trưởng cũ.
Dẫu đã cách biệt nhiều năm thế nhưng tình chiến hữu từng vào sinh ra tử làm nhiệm vụ nhiều lần nơi đường ranh biên giới khiến cho đời này của hắn chỉ tình nguyện trung thành với mỗi người trước mặt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất