Chương 17: Sơ Nhập Giang Hồ 17
Pháo Thiên Minh chọn đồng ý hợp nhất, gật đầu một cái với Xa. Một tia sáng lóe lên, tiếp theo là một tiếng leng keng trong trẻo, sau đó xuất hiện: Kiếm tên Âm Dương, sát thương 200-270, đẳng cấp Lưỡng Nghi Kiếm +15, tiêu thụ nội lực -15%, có thêm 1 điểm thuộc tính Huyền, chỉ giới hạn đệ tử Võ Đang. thuộc tính Huyền: tức thuộc tính Đạo, 1 điểm Huyền là tăng thêm 1% sức sát thương.
Pháo Thiên Minh há hốc mồm nói: "Mẹ nhà nó!" Vội vàng chuyển vũ khí cho Xa và Mã xem, hai người kinh ngạc một lúc lâu rồi mới nói: "Chết tiệt, có nhầm không đấy?" Pháo Thiên Minh rất thích thú trước biểu cảm của họ.
Một lúc lâu sau, Xa mới nói: "Cái quỷ gì đây! Thanh kiếm này đúng là là làm riêng cho ngươi." Nói xong nắm cổ áo Pháo Thiên Minh nói: "Thứ bảy tuần này ngươi không chiêu đãi, bà đây sẽ đến ăn cơm ở nhà ngươi đấy."
Lúc này Pháo Thiên Minh đã có cảm giác bay bổng, Mã nói: "Mẹ nó, thôi đừng để ý tới hắn nữa. Hắn chỉ tận hưởng vẻ mặt ngây ngốc của chúng ta thôi, chúng ta nên nói như thế này: Mẹ, vũ khí rác rưởi thế này mà cũng tự đắc à?" Có điều Mã lập tức nài nỉ: "À này, có bí kíp Bài Vân Chưởng thì mang đến cho ta ngay nhé. Ta muốn hợp nhất quyền cước."
Pháo Thiên Minh rất hài lòng với biểu cảm của hai người, nói: "Ta đi đây! Thứ bảy gặp lại." Đi đến cửa bỗng quay lại cười đểu: "Coca của ta đâu." Xa trực tiếp ném lon Coca vào người hắn.
"Gọi Tinh Ảnh, ta muốn gia nhập bang phái của ngươi.
"Chào đón chào đón! Bên ta vừa gã làm loạn bị đuổi, may mà ngươi vào bổ sung, nếu không bọn ta rã đám mất."
Pháo Thiên Minh nghe mà tủi thân, than thở: "Ta cũng chả còn cách nào khác, ngay cả bạn bè cũng không chịu nhận ta, nên ta mới..."
"Bình thường thôi, phần lớn bọn ta đều là vô gia cư, cuối cùng mới chạy đến với ta. Ai bảo chúng ta là Võ Đang chứ."
Pháo Thiên Minh cười khì khì trả lời: "Ngươi ở đâu? Ta qua đó."
Tinh Ảnh bí ẩn nói: "Ta ở kỹ viện Hồ Châu, ngươi mau tới đây."
Pháo Thiên Minh sững sờ một lúc rồi nói: "Chẳng trách Võ Đang lại vô dụng thế, hóa ra đại sư huynh của chúng ta là loại người này."
"Bớt nói nhảm! Lục Tiểu Phụng ở đây, ngươi mau tới đây. Tọa độ là 120, 70, nhớ cẩn thận nhé."
"Cẩn thận?"
"Nói nhảm. Trong ngoài kỹ viện có ba bang phái, trên 300 cao thủ đấy."
"Hả? Ngươi ở đâu?"
Sau một hồi im lặng, Tinh Ảnh mới trả lời: "Chuồng chó."
Pháo Thiên Minh cũng im lặng một lúc rồi nói: "Ta sắp tới." Thảm thương thay! Sao một đại sư huynh, một bang chủ lại trốn trong chuồng chó khổ sở thế này.
Trong game đi lại bằng xe ngựa, đến đâu cũng mất một phút. Pháo Thiên Minh tới Hồ Châu, chẳng cần hỏi han gì cũng thấy nhiều người đứng ngay ngắn bên ngoài một tòa nhà lớn.
Tòa nhà lớn này tất nhiên chính là kỹ viện trong truyền thuyết. Pháo Thiên Minh lén lút tới gần theo tọa độ, vừa đến gần đã thấy hàng chục ánh mắt khó chịu quăng tới. Ba bang phái là Tung Hoành Giang Hồ, Tàng Kiếm Sơn Trang và Vô Địch Môn, đều nằm trong 10 bang phái hàng đầu trong game. Hiện giờ ít người vì có giới hạn của hệ thống, một bang cấp 1 chỉ được 100 người, muốn nâng cấp bang phải làm nhiệm vụ. Cho nên đừng nhìn ít người, nhân sự bên ngoài lại không ít, toàn bạn bè cũ chuyển sang. Lão đại của Tung Hoành Giang Hồ tên là: Nhất Kiếm Đoạt Tâm, đại sư huynh Hoa Sơn phái , Tàng Kiếm Sơn Trang: Tử Phi Tử, đại sư huynh của Nga Mi phái, Vô Địch Môn lão đại là Huyết Ảnh, nghe nói là nhân vật số hai của Ma giáo, hơn nữa đại sư huynh Ma giáo Vô Song Ngư là phó bang chủ của Vô Địch Môn.
Ba bang chủ đang tranh cãi trước cửa kỹ viện. Huyết Ảnh hách dịch nói: "Ta thấy hai đại ca tặng nhiệm vụ này cho ta thì hơn? Chắc chắn sẽ không thiếu 100 lượng vàng cho mỗi người."
Tử Phi Tử "hừ" một tiếng rồi nói: "Toàn bộ giang hồ chỉ có kỹ viện này thôi, ai cũng biết có vấn đề. Từ khi vào game ta đã cho người luân phiên canh gác, nhưng không hiểu sao hai người cũng biết tin Lục Tiểu Phụng. Ta thấy hai vị có thể nhường đường cho huynh đệ chúng ta không?"
Nhất Kiếm Đoạt Tâm cười nói: "Chúng ta cứ tranh luận mãi cũng vô ích thôi. Ta có vài đề nghị, một là mỗi bên cử người đấu võ, thua cuộc tự rút lui. Hoặc mỗi người tùy duyên. Các ngươi thấy thế nào?"
Pháo Thiên Minh không để ý những chuyện đó, lén lút tới bên tường rào, xê dịch chỗ đống cỏ khô theo tọa độ, thấy lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Tinh Ảnh cười mỉm nói: "Mau chui vào đây, đừng để ai thấy."
Pháo Thiên Minh đành chui vào, hai người ép chặt vào nhau. Pháo Thiên Minh thắc mắc hỏi: "Sao không vào trong?"
Tinh Ảnh chỉ vào sân nói: "Lục Tiểu Phụng nói, ai dám vào nhà quấy rầy hắn uống rượu, hắn sẽ giết người đó."
"Chính miệng hắn nói à?" Pháo Thiên Minh nghi ngờ hỏi.
Tinh Ảnh gật đầu: "Ta mới tới đây không lâu thì có tiếng nói vọng ra: Im lặng đó, đợi chút sẽ giao nhiệm vụ, bây giờ ai vào làm phiền ta uống rượu, đừng trách ta không khách khí."
Pháo Thiên Minh há hốc mồm nói: "Mẹ nhà nó!" Vội vàng chuyển vũ khí cho Xa và Mã xem, hai người kinh ngạc một lúc lâu rồi mới nói: "Chết tiệt, có nhầm không đấy?" Pháo Thiên Minh rất thích thú trước biểu cảm của họ.
Một lúc lâu sau, Xa mới nói: "Cái quỷ gì đây! Thanh kiếm này đúng là là làm riêng cho ngươi." Nói xong nắm cổ áo Pháo Thiên Minh nói: "Thứ bảy tuần này ngươi không chiêu đãi, bà đây sẽ đến ăn cơm ở nhà ngươi đấy."
Lúc này Pháo Thiên Minh đã có cảm giác bay bổng, Mã nói: "Mẹ nó, thôi đừng để ý tới hắn nữa. Hắn chỉ tận hưởng vẻ mặt ngây ngốc của chúng ta thôi, chúng ta nên nói như thế này: Mẹ, vũ khí rác rưởi thế này mà cũng tự đắc à?" Có điều Mã lập tức nài nỉ: "À này, có bí kíp Bài Vân Chưởng thì mang đến cho ta ngay nhé. Ta muốn hợp nhất quyền cước."
Pháo Thiên Minh rất hài lòng với biểu cảm của hai người, nói: "Ta đi đây! Thứ bảy gặp lại." Đi đến cửa bỗng quay lại cười đểu: "Coca của ta đâu." Xa trực tiếp ném lon Coca vào người hắn.
"Gọi Tinh Ảnh, ta muốn gia nhập bang phái của ngươi.
"Chào đón chào đón! Bên ta vừa gã làm loạn bị đuổi, may mà ngươi vào bổ sung, nếu không bọn ta rã đám mất."
Pháo Thiên Minh nghe mà tủi thân, than thở: "Ta cũng chả còn cách nào khác, ngay cả bạn bè cũng không chịu nhận ta, nên ta mới..."
"Bình thường thôi, phần lớn bọn ta đều là vô gia cư, cuối cùng mới chạy đến với ta. Ai bảo chúng ta là Võ Đang chứ."
Pháo Thiên Minh cười khì khì trả lời: "Ngươi ở đâu? Ta qua đó."
Tinh Ảnh bí ẩn nói: "Ta ở kỹ viện Hồ Châu, ngươi mau tới đây."
Pháo Thiên Minh sững sờ một lúc rồi nói: "Chẳng trách Võ Đang lại vô dụng thế, hóa ra đại sư huynh của chúng ta là loại người này."
"Bớt nói nhảm! Lục Tiểu Phụng ở đây, ngươi mau tới đây. Tọa độ là 120, 70, nhớ cẩn thận nhé."
"Cẩn thận?"
"Nói nhảm. Trong ngoài kỹ viện có ba bang phái, trên 300 cao thủ đấy."
"Hả? Ngươi ở đâu?"
Sau một hồi im lặng, Tinh Ảnh mới trả lời: "Chuồng chó."
Pháo Thiên Minh cũng im lặng một lúc rồi nói: "Ta sắp tới." Thảm thương thay! Sao một đại sư huynh, một bang chủ lại trốn trong chuồng chó khổ sở thế này.
Trong game đi lại bằng xe ngựa, đến đâu cũng mất một phút. Pháo Thiên Minh tới Hồ Châu, chẳng cần hỏi han gì cũng thấy nhiều người đứng ngay ngắn bên ngoài một tòa nhà lớn.
Tòa nhà lớn này tất nhiên chính là kỹ viện trong truyền thuyết. Pháo Thiên Minh lén lút tới gần theo tọa độ, vừa đến gần đã thấy hàng chục ánh mắt khó chịu quăng tới. Ba bang phái là Tung Hoành Giang Hồ, Tàng Kiếm Sơn Trang và Vô Địch Môn, đều nằm trong 10 bang phái hàng đầu trong game. Hiện giờ ít người vì có giới hạn của hệ thống, một bang cấp 1 chỉ được 100 người, muốn nâng cấp bang phải làm nhiệm vụ. Cho nên đừng nhìn ít người, nhân sự bên ngoài lại không ít, toàn bạn bè cũ chuyển sang. Lão đại của Tung Hoành Giang Hồ tên là: Nhất Kiếm Đoạt Tâm, đại sư huynh Hoa Sơn phái , Tàng Kiếm Sơn Trang: Tử Phi Tử, đại sư huynh của Nga Mi phái, Vô Địch Môn lão đại là Huyết Ảnh, nghe nói là nhân vật số hai của Ma giáo, hơn nữa đại sư huynh Ma giáo Vô Song Ngư là phó bang chủ của Vô Địch Môn.
Ba bang chủ đang tranh cãi trước cửa kỹ viện. Huyết Ảnh hách dịch nói: "Ta thấy hai đại ca tặng nhiệm vụ này cho ta thì hơn? Chắc chắn sẽ không thiếu 100 lượng vàng cho mỗi người."
Tử Phi Tử "hừ" một tiếng rồi nói: "Toàn bộ giang hồ chỉ có kỹ viện này thôi, ai cũng biết có vấn đề. Từ khi vào game ta đã cho người luân phiên canh gác, nhưng không hiểu sao hai người cũng biết tin Lục Tiểu Phụng. Ta thấy hai vị có thể nhường đường cho huynh đệ chúng ta không?"
Nhất Kiếm Đoạt Tâm cười nói: "Chúng ta cứ tranh luận mãi cũng vô ích thôi. Ta có vài đề nghị, một là mỗi bên cử người đấu võ, thua cuộc tự rút lui. Hoặc mỗi người tùy duyên. Các ngươi thấy thế nào?"
Pháo Thiên Minh không để ý những chuyện đó, lén lút tới bên tường rào, xê dịch chỗ đống cỏ khô theo tọa độ, thấy lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Tinh Ảnh cười mỉm nói: "Mau chui vào đây, đừng để ai thấy."
Pháo Thiên Minh đành chui vào, hai người ép chặt vào nhau. Pháo Thiên Minh thắc mắc hỏi: "Sao không vào trong?"
Tinh Ảnh chỉ vào sân nói: "Lục Tiểu Phụng nói, ai dám vào nhà quấy rầy hắn uống rượu, hắn sẽ giết người đó."
"Chính miệng hắn nói à?" Pháo Thiên Minh nghi ngờ hỏi.
Tinh Ảnh gật đầu: "Ta mới tới đây không lâu thì có tiếng nói vọng ra: Im lặng đó, đợi chút sẽ giao nhiệm vụ, bây giờ ai vào làm phiền ta uống rượu, đừng trách ta không khách khí."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất