Chương 18: Sơ Nhập Giang Hồ 18
Pháo Thiên Minh hỏi: "Có khi nào hắn nói ngược để đánh lừa không? Bởi đạo đức của Lục Tiểu Phụng cũng chẳng cao thượng gì."
Tinh Ảnh suy nghĩ rồi gật đầu: "Cũng có lý, nếu là Tây Môn Xuy Tuyết thì ta chắc chắn hắn nói được là làm được, còn Lục Tiểu Phụng có vẻ rất xảo trá, thường ủ mưu hãm hại người khác. Hay là chúng ta vào xem thử?"
Pháo Thiên Minh do dự nói: "Nhưng nếu bên thiết kế biến hắn thành tính cách Tây Môn Xuy Tuyết thì sao? Đám nhà thiết kế cũng có thể làm những chuyện như vậy mà."
Tinh Ảnh gật đầu kịch liệt: "Bọn chúng ăn no rỗi việc thích chơi trò gây bất ngờ. Vậy chúng ta vào hay không vào?"
Pháo Thiên Minh hỏi: "Khinh công của Tiểu Lục so với chúng ta thế nào?"
"Một người hệ liệt Cổ Long, một bên là hệ liệt Kim Dung, chưa từng so sánh. Nhưng chắc cũng không tệ lắm. Vậy chúng ta vào không?"
"Ta rất do dự, còn ngươi?"
"Võ Đang đều như vậy, ta cũng do dự lắm."
Pháo Thiên Minh đột ngột chui ra ngoài nói: "Vì câu nói của ngươi, chúng ta sẵn sàng chết vì Võ Đang một lần."
Tinh Ảnh cũng chui theo: "Đi thôi!"
Hai người lấy hết can đảm đi vào căn phòng lớn nhất, đẩy cửa ra, liền thấy Lục Tiểu Phụng đang nhậu cùng mấy cô gái, làm sao nhận ra được? Vì nhà thiết kế vẫn giữ nguyên bốn hàng lông ngươi nguyên bản của hắn, dù có tệ đến đâu thì cũng không biến Lục Tiểu Phụng thành một cô gái được.
Lục Tiểu Phụng nửa nằm trên ghế, chân đặt trên đùi một cô gái. Trước ngực là một chén rượu, hắn hít một hơi rồi uống thẳng vào miệng. Quay đầu cười tươi hỏi: "Hai vị tiểu bằng hữu, tìm ta có chuyện gì?"
Pháo Thiên Minh lập tức nói: "Cẩn thận đấy, vừa chứng kiến nụ cười nham hiểm này, ta đã cảm thấy bất an rồi. Đúng rồi, chúng ta tìm hắn có việc gì nhỉ?"
Tinh Ảnh cũng suy nghĩ một chút rồi nói: "Lục... đại hiệp, ngài có còn lại võ công tuyệt thế nào không? Chúng ta giúp ngài giảm bớt gánh nặng, kẻo ngài vất vả quá mức."
Lục Tiểu Phụng vẫn mỉm cười hỏi: "Các ngươi muốn học võ công à? Tiếc là ta không nhận đồ đệ."
Pháo Thiên Minh sờ túi, lấy ra một tờ ngân phiếu nói: "Ta có thể mua không? Đây là 50 lượng, ngươi xem có thể dạy gì thì cứ dạy."
Tinh Ảnh nói tiếp: "Cho dù phải cắt tay chặt chân, miễn là ngươi dạy chúng ta võ công, để chúng em có thể hành hiệp trượng nghĩa như ngươi, cứu dân giúp nước. Cho dù phải hi sinh cả mạng sống, ta cũng sẵn sàng."
Lục Tiểu Phụng thở dài: "Chưa thấy ai vô liêm sỉ đến thế. Năm mươi lượng mua võ công tạm không bàn đến. Còn chuyện hành hiệp của ngươi đúng là quá đáng rồi đấy. Ngươi tưởng ta không biết đây là game à?"
Tinh Ảnh ngạc nhiên hỏi: "Làm sao ngươi biết?"
"Nhà thiết kế nói với ta. Nhưng nếu các ngươi muốn học võ công thì cũng có cách, chỉ cần giết một người, ta sẽ dạy mỗi người một võ công tuyệt thế. Các ngươi thấy sao?"
Cả hai đồng thanh đáp: "Được! Ngươi chỉ cần nói ai là được."
Lục Tiểu Phụng ngồi thẳng dậy: "Các em biết Diệp Cô Thành sắp luận võ với huynh đệ của ta Tây Môn Xuy Tuyết phải không? Không phải ta sợ huynh đệ của ta đánh không lại đâu, chỉ cần các ngươi giết được hắn, chắc chắn trên người hắn sẽ có hai môn võ công rơi ra, đó là của các ngươi."
Pháo Thiên Minh buồn bã hỏi: "Diệp Cô Thành mà ngươinói, có phải là Thiên Ngoại Phi Tiên không?" Lục Tiểu Phụng gật đầu.
Tinh Ảnh khóc lóc: "Lục đại hiệp, sao ngươi đành lòng nhìn hai sinh mạng tươi đẹp bị chặt đứt trong tay Diệp ác ma? Ngài phải dạy võ công cho chúng ta trước thì chúng ta mới có thể giúp dân trừ hại."
Có câu gần mực thì đen, Pháo Thiên Minh cũng rơi nước mắt sụt sịt: "Lục đại ca, chúng ta mà có bản lĩnh chém hắn ta, thế thì đã chém ngươi trước rồi?"
Lục Tiểu Phụng thở dài: "Ta cũng rất băn khoăn! Nhiệm vụ này vốn dành cho môn phái, không ngờ hai đứa vô dụng các ngươi xông vào kích hoạt nhiệm vụ, bây giờ đã vượt tầm kiểm soát của ta rồi."
Thông báo hệ thống: "Tinh Ảnh, Thanh Mai Chử Trà nhận nhiệm vụ ám sát Diệp Cô Thành, trong vòng 12 tiếng online có xác suất rơi được nhiệm vụ, đồng thời không được vào khu an toàn."
Pháo Thiên Minh hoảng hốt hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Lục Tiểu Phụng thong dong nói: "Loại nhiệm vụ khó như thế này đều là loại có khả năng rơi, đó cũng là sức hấp dẫn của game mà. Dù sao cũng không thể vì một mình ngươi không làm được mà cấm người khác làm, đúng không? Nếu các ngươi chạy thoát được truy sát, chứng tỏ có là rất có tiềm lực. Đây chẳng phải là để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn à? Đây không phải là nhà thiết kế đùa bỡn với lũ hám lợi như các ngươi sao?"
Tinh Ảnh run lên: "Ta mới vừa vặn cấp 40, chết một lần là giải tán bang hội, trở lại mặc đạo bào. Lục đại ca là đại hiệp mà, hơn nữa chúng ta cũng chưa nhận nhiệm vụ cơ mà?"
Lục Tiểu Phụng uống rượu: "Nếu là các ngươi, ta sẽ chạy ngay chứ không nhiều lời. Có khi còn kịp đấy."
Tinh Ảnh suy nghĩ rồi gật đầu: "Cũng có lý, nếu là Tây Môn Xuy Tuyết thì ta chắc chắn hắn nói được là làm được, còn Lục Tiểu Phụng có vẻ rất xảo trá, thường ủ mưu hãm hại người khác. Hay là chúng ta vào xem thử?"
Pháo Thiên Minh do dự nói: "Nhưng nếu bên thiết kế biến hắn thành tính cách Tây Môn Xuy Tuyết thì sao? Đám nhà thiết kế cũng có thể làm những chuyện như vậy mà."
Tinh Ảnh gật đầu kịch liệt: "Bọn chúng ăn no rỗi việc thích chơi trò gây bất ngờ. Vậy chúng ta vào hay không vào?"
Pháo Thiên Minh hỏi: "Khinh công của Tiểu Lục so với chúng ta thế nào?"
"Một người hệ liệt Cổ Long, một bên là hệ liệt Kim Dung, chưa từng so sánh. Nhưng chắc cũng không tệ lắm. Vậy chúng ta vào không?"
"Ta rất do dự, còn ngươi?"
"Võ Đang đều như vậy, ta cũng do dự lắm."
Pháo Thiên Minh đột ngột chui ra ngoài nói: "Vì câu nói của ngươi, chúng ta sẵn sàng chết vì Võ Đang một lần."
Tinh Ảnh cũng chui theo: "Đi thôi!"
Hai người lấy hết can đảm đi vào căn phòng lớn nhất, đẩy cửa ra, liền thấy Lục Tiểu Phụng đang nhậu cùng mấy cô gái, làm sao nhận ra được? Vì nhà thiết kế vẫn giữ nguyên bốn hàng lông ngươi nguyên bản của hắn, dù có tệ đến đâu thì cũng không biến Lục Tiểu Phụng thành một cô gái được.
Lục Tiểu Phụng nửa nằm trên ghế, chân đặt trên đùi một cô gái. Trước ngực là một chén rượu, hắn hít một hơi rồi uống thẳng vào miệng. Quay đầu cười tươi hỏi: "Hai vị tiểu bằng hữu, tìm ta có chuyện gì?"
Pháo Thiên Minh lập tức nói: "Cẩn thận đấy, vừa chứng kiến nụ cười nham hiểm này, ta đã cảm thấy bất an rồi. Đúng rồi, chúng ta tìm hắn có việc gì nhỉ?"
Tinh Ảnh cũng suy nghĩ một chút rồi nói: "Lục... đại hiệp, ngài có còn lại võ công tuyệt thế nào không? Chúng ta giúp ngài giảm bớt gánh nặng, kẻo ngài vất vả quá mức."
Lục Tiểu Phụng vẫn mỉm cười hỏi: "Các ngươi muốn học võ công à? Tiếc là ta không nhận đồ đệ."
Pháo Thiên Minh sờ túi, lấy ra một tờ ngân phiếu nói: "Ta có thể mua không? Đây là 50 lượng, ngươi xem có thể dạy gì thì cứ dạy."
Tinh Ảnh nói tiếp: "Cho dù phải cắt tay chặt chân, miễn là ngươi dạy chúng ta võ công, để chúng em có thể hành hiệp trượng nghĩa như ngươi, cứu dân giúp nước. Cho dù phải hi sinh cả mạng sống, ta cũng sẵn sàng."
Lục Tiểu Phụng thở dài: "Chưa thấy ai vô liêm sỉ đến thế. Năm mươi lượng mua võ công tạm không bàn đến. Còn chuyện hành hiệp của ngươi đúng là quá đáng rồi đấy. Ngươi tưởng ta không biết đây là game à?"
Tinh Ảnh ngạc nhiên hỏi: "Làm sao ngươi biết?"
"Nhà thiết kế nói với ta. Nhưng nếu các ngươi muốn học võ công thì cũng có cách, chỉ cần giết một người, ta sẽ dạy mỗi người một võ công tuyệt thế. Các ngươi thấy sao?"
Cả hai đồng thanh đáp: "Được! Ngươi chỉ cần nói ai là được."
Lục Tiểu Phụng ngồi thẳng dậy: "Các em biết Diệp Cô Thành sắp luận võ với huynh đệ của ta Tây Môn Xuy Tuyết phải không? Không phải ta sợ huynh đệ của ta đánh không lại đâu, chỉ cần các ngươi giết được hắn, chắc chắn trên người hắn sẽ có hai môn võ công rơi ra, đó là của các ngươi."
Pháo Thiên Minh buồn bã hỏi: "Diệp Cô Thành mà ngươinói, có phải là Thiên Ngoại Phi Tiên không?" Lục Tiểu Phụng gật đầu.
Tinh Ảnh khóc lóc: "Lục đại hiệp, sao ngươi đành lòng nhìn hai sinh mạng tươi đẹp bị chặt đứt trong tay Diệp ác ma? Ngài phải dạy võ công cho chúng ta trước thì chúng ta mới có thể giúp dân trừ hại."
Có câu gần mực thì đen, Pháo Thiên Minh cũng rơi nước mắt sụt sịt: "Lục đại ca, chúng ta mà có bản lĩnh chém hắn ta, thế thì đã chém ngươi trước rồi?"
Lục Tiểu Phụng thở dài: "Ta cũng rất băn khoăn! Nhiệm vụ này vốn dành cho môn phái, không ngờ hai đứa vô dụng các ngươi xông vào kích hoạt nhiệm vụ, bây giờ đã vượt tầm kiểm soát của ta rồi."
Thông báo hệ thống: "Tinh Ảnh, Thanh Mai Chử Trà nhận nhiệm vụ ám sát Diệp Cô Thành, trong vòng 12 tiếng online có xác suất rơi được nhiệm vụ, đồng thời không được vào khu an toàn."
Pháo Thiên Minh hoảng hốt hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Lục Tiểu Phụng thong dong nói: "Loại nhiệm vụ khó như thế này đều là loại có khả năng rơi, đó cũng là sức hấp dẫn của game mà. Dù sao cũng không thể vì một mình ngươi không làm được mà cấm người khác làm, đúng không? Nếu các ngươi chạy thoát được truy sát, chứng tỏ có là rất có tiềm lực. Đây chẳng phải là để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn à? Đây không phải là nhà thiết kế đùa bỡn với lũ hám lợi như các ngươi sao?"
Tinh Ảnh run lên: "Ta mới vừa vặn cấp 40, chết một lần là giải tán bang hội, trở lại mặc đạo bào. Lục đại ca là đại hiệp mà, hơn nữa chúng ta cũng chưa nhận nhiệm vụ cơ mà?"
Lục Tiểu Phụng uống rượu: "Nếu là các ngươi, ta sẽ chạy ngay chứ không nhiều lời. Có khi còn kịp đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất