Võng Du Chi Võ Lâm Bá Đồ

Chương 2: Sơ Nhập Giang Hồ 2

Trước Sau
Pháo thấy một nhóm nam sinh đánh nhau, lập tức hỏi: "Này các anh, ai đánh ai vậy?... À, ra là thế à!". Rồi bỏ đi. Thấy một nhóm nữ sinh đánh nhau, cũng lập tức hỏi: "Này các chị, ai xé ai vậy?... À, ra là vậy à!". Rồi cũng bỏ đi. Thấy một nhóm nữ sinh đánh một nam sinh, bèn la lên: "Này anh bạn! Anh trộm quần áo lót của họ phải không?". Kết quả nam sinh bị đánh bất tỉnh. Thấy một nam sinh bắt nạt nữ sinh, lập tức gọi điện thoại kêu Xa Minh: "Pháo gọi Xa, ở địa điểm XX có một nữ sinh sắp bị một nam sinh đánh chết... Tại sao tôi không giúp? Làm sao giúp được, biết đâu hai người đang cãi nhau? Xa mau tới đi!". Vài phút sau, Xa Minh lao tới, rồi việc kể trên xảy ra.

Nói chung, Xa Minh rất ghét việc nam giới bắt nạt nữ giới, có chút tư tưởng nữ quyền. Còn Mã Pháo, thuộc loại đào hoa, chuyện của nam giới chẳng can hệ gì đến hắn ta, nhưng chuyện của nữ giới thì liên quan mật thiết đến sống chết của hắn ta. Pháo Thiên Minh là người khá nhàm chán, hơi tò mò. Trừ khi có người bị thương nặng nguy hiểm, nếu không sẽ kiên quyết không can thiệp vào việc của người khác.

Xa lấy ra hai cái hộp, nói: "Hàng cao cấp, mỗi người tám ngàn, lấy được rất khó khăn đấy". Nói xong, đốt điếu thuốc hút.

Mã Pháo mở hộp ra, bên trong chính là kính thực tế ảo trò chơi Võ Lâm Bá Đồ, mỗi người lấy một cái cất kỹ. Mã Pháo nói: "Tháng này coi như túng quẫn, trên người sạch trơn, tạm thời nợ trước đã.".

Chỉ có Pháo là người thành thật, lục tung túi quần ra rồi nói: "Xa này! Còn 80 đồng đây, bà cứ lấy trước đi."

Xa thổi một vòng khói thuốc, nói: "Sau khi tốt nghiệp liên lạc ít đi, nhưng coi như các cậu vẫn đủ tình bạn, không nên khách khí với tôi như vậy. Pháo này! Sao ông lại thích lăn lộn trong công ty nhỏ đó thế, bây giờ gia tài bác nhà cậu rất dư dả mà, sao không giúp cậu phát triển sự nghiệp tương lai?"

Pháo thở dài, nói: "Bà vẫn chưa hiểu rõ ông già nhà tôi, quan điểm của ông là sau khi thành gia mới nên lập nghiệp, nói không thành gia thì không có trách nhiệm. Đợi tôi thành gia, ông ấy sẽ cho tôi một số vốn nhỏ khởi nghiệp, tuy nhiên gần đây ông cũng tiến bộ, nói là giúp ông sinh cháu đầu lòng trước cũng được! Cứ như tôi có thể tự giao phối với chính mình ấy."

Mã nói đắc ý: "Các đồng chí đều kém tôi rồi đấy, mấy đứa bồ của Xa, cậu ấy đều không ưa nên chia tay hết, còn Pháo sau mối tình đầu đã luôn chờ đợi mùa xuân thứ hai. Các cậu nên học theo tôi, rải tình yêu khắp nơi, rồi sẽ có một người thích và phù hợp nhất với mình."

Xa và Pháo giơ ngón tay thối về phía Mã, Xa hỏi: "Các đồng chí nghĩ sẽ đặt tên trong game là gì chưa?"

Mã nói: "Hôm qua tôi suy nghĩ cả đêm, vẫn quyết định dùng tên cũ của mình trên mạng là Lô Cốt - vững chắc nhưng cũng đầy năng lượng."



Pháo nói: "Tôi cũng vậy, vẫn dùng 'Thanh Mai Chử Trà', ai dùng rồi thì là Cật Trà, Ẩm Trà, Quán Trà. Còn bà Xa? Chẳng lẽ vẫn là Xa Hành Thiên Hạ?"

Xa nhìn khinh bỉ, nói: "Làm gì có chuyện ấy Lần này tôi phải làm nữ nhân một lần, khỏi phải nghe hai người nói sau lưng: Trời ơi! Cơ ngực của Xa to thế cơ đấy."

Mã và Pháo vội giải thích: "Lúc đó chúng tôi thật sự không nhớ ra bà là nữ."

Xa vẫy tay ra hiệu không để tâm, nói: "Tôi bây giờ đã hơn 30 cấp rồi, tên là Phượng Hoàng Lạc Vũ, thế nào, cái tên này rất thơ mộng phải không?"

Mã và Pháo đồng thời giật mình một cái. Pháo nói: "Tôi phải nghiên cứu lại giới tính của mình, sao gặp đàn bà con gái mà chẳng có cảm giác gì".

Mã cười đáp: "Pháo khanh thật quá đáng, sao có thể nói thẳng như vậy, chút nữa chúng mình sẽ tâm sự riêng".

Xa đập mạnh xuống bàn rồi nói: "Lần này tôi nhất quyết phải trở lại làm con gái, có sao không?".

Mã Pháo vội vàng lắc đầu, Xa này tính khí thật nóng nảy, nhất là khi có nam nhân khinh thường nữ nhân, sức nóng vọt thẳng lên trăm độ. Đây cũng là lỗi của ông lão nhà ấy, nuôi nấng như con trai suốt mười năm, tiểu học còn cùng ngủ chung giường với Mã Pháo. Chẳng riêng gì bọn họ, ngay cả cha mẹ ba nhà đều cho là bình thường.

Pháo Thiên Minh trở về phòng thuê bên ngoài nhà mình, đây là một khu nhà ở bình thường, căn hộ hai phòng ngủ, gần chỗ làm việc của mình. Nhưng vì một lũ người có ý đồ xấu thao túng giá nhà, nên tiền thuê nhà ở đây rất phi lý, nhưng không còn cách nào, nơi khác càng cao hơn. Cùng ở với hắn là một nữ sĩ tên Kha La Na, nhan sắc tuyệt trần, từng khiến Pháo mộng tưởng kiểu truyện tiểu thuyết "láng giềng của ta là mỹ nhân", với nội dung gồm mỹ nhân bị thương, ốm đau, gặp gỡ do định mệnh sắp đặt... cho đến khi gần như không gặp mặt, Pháo cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ nhất định phải chào hỏi láng giềng. Mỗi ngày tập trung làm việc, đi ngủ, gặp bạn bè. Nếu không phải mỗi tháng Kha La Na nhận tiền thuê nhà giúp, hắn gần như quên mình có một mỹ nhân sống kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau