Chương 44: Sơ Nhập Giang Hồ 44
Hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu tuyên truyền rầm rộ để kiếm phí dịch vụ. Do đây là phiên đấu giá cuối cùng trước Hoa Sơn Luận Kiếm nên cả người bán lẫn người mua đều hưng phấn. Đã có hơn 20 lão đại bang phái tuyên bố nhất định phải có được món hàng này, trong đó 70% nhắm vào bí kíp kiếm pháp này, 30% còn lại biết rõ năng lực của mình không đủ. Những ngày gần đây, giao dịch ở chợ đen đã đạt mức kinh hoàng.
Những ngày qua, dưới sự dẫn dắt của Xa, Phích Lịch và Mã, Pháo Thiên Minh đã liều mạng lên cấp, hy vọng trước khi Hoa Sơn Luận Kiếm đạt đến cấp 40, mặc bộ trang bị của môn phái. Về nguồn gốc bộ trang bị, Xe đã sẵn sàng chuẩn bị tốt từ trước, kể cả bộ trang bị ở cấp 50. Theo lời cô: "Đám người trong bang phái thiếu đạo đức lắm, cứ lấy đồ không đáng giá là đem nộp lên kiếm cống hiến bang phái." Cống hiến cao trong bang phái sẽ được giao nhiệm vụ buôn bán, bảo kê vân vân.
Bốn người chiếm một vùng núi nhỏ, ngày đêm không nghỉ tiêu diệt thổ phỉ, khiến ai nấy đều kiệt sức. Lúc bốn cao thủ mới chiếm lĩnh khu vực, có gần 70 người trong một bang muốn đuổi họ đi nhưng chỉ cần nhìn tốc độ và hiệu suất tiêu diệt quái vật của bọn họ là biết không thể nên lần lượt quay sang nói là đến ngắm thôi. Đặc biệt là Như Lai Thần Chưởng của Xa, dù chỉ có một thế nhưng có thể bao trùm từ trên xuống một vùng rộng 4 mét vuông. Pháo Thiên Minh chỉ cần lùa quái vật vào là chốc lát sau đã chờ thu lượm rồi.
Hiện tại, cấp độ của Pháo Thiên Minh là 37, Phi Vân Thang cấp 3, Lưỡng Nghi Kiếm cấp 4, Thuần Dương Công cấp 3, Du Nhận Hữu Dư còn lại cấp 1 và 2% kinh nghiệm. Giờ hắn mới biết đời này đừng hòng nâng Du Nhận Hữu Dư lên cấp 10, chỉ có thể truyền kính mắt cho con cháu, phát huy tinh thần vô vị của Ngu Công dời núi mới có hi vọng hoàn thành nhiệm vụ cao cả này.
Đấu giá vạn người chờ đợi sắp bắt đầu...
Trước tiên giải thích vài điều: Đấu giá không cần vào hội trường, toàn bộ bản đồ có thể tham gia đấu giá, chỉ cần đủ tiền trong tài khoản là có thể gửi lệnh trực tiếp. Hệ thống sẽ thông báo trên toàn bản đồ, nhưng người chơi có thể chọn công khai hay ẩn danh. Lần đấu giá này có 10 mặt hàng công khai, trong đó "Tịch Tà Kiếm Pháp" là mặt hàng cuối cùng. Tất cả người chơi đều dừng lên cấp, có người uống trà, uống rượu hoặc tán gẫu ở quảng trường để chờ đợi đấu giá bắt đầu. Mặc dù không phải ai cũng định mua hàng nhưng việc cùng nhau tranh đấu cũng rất thích thú, đặc biệt khi bản thân có thể tham gia.
Hầu hết các mặt hàng đấu giá đều là tinh túy, thí dụ mặt hàng đầu tiên đã khiến mọi người bất ngờ: Mặt nạ biến hình, có thể sử dụng mỗi ngày một lần, mỗi lần 30 phút.
Mấy người Pháo Thiên Minh đều ở trong phòng riêng của Tùng Hạc Lâu tại Hàng Châu, vừa trò chuyện phiếm vừa theo dõi đấu giá. Pháo Thiên Minh thở dài nói: "Công ty game này tàn nhẫn thật! Hôm nay tiền rượu lại thu gấp ba lần, phòng còn có tiêu chuẩn tiêu dùng tối thiểu nữa.”
Xa khinh khỉnh nói: “Dù sao cũng chẳng phải tiền của ngươi, căng thẳng làm gì?”
Thải Vân Phi cười nói: “Trong đời thực các ngươi đều bận rộn lắm, cũng nên giải trí trong game.”
Xa cười khẩy: “Sao lại để cô mời được, hôm nay người chiêu đãi là Phích Lịch.”
Phích Lịch nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Chử Trà nhất định đòi chia ta một nửa, hôm nay ta chỉ chờ kiếm tiền thôi.”
Mã: “Mặt nạ biến hình đã được chào bán lên tới một trăm lượng vàng rồi, các ngươi không muốn sao?”
Pháo Thiên Minh uể oải nói: “Muốn cái rắm, tiền chúng ta góp lại hiện giờ đều ở trong tay Xa, chẳng qua chỉ có hai trăm vàng thôi.”
“Hơn nữa chúng ta mới bỏ ra hai vàng rồi.” Mã cười hí hửng nói.
Mặt hàng thứ hai là một món trang sức, tên rất oai vệ gọi là Trì Quốc Vô Địch, không có bất kỳ giới thiệu nào, giá khởi điểm là 10 vàng. Xa kêu lên “Ồ!” rồi hỏi: “Cái này là gì thế nhỉ?” rồi vừa nói vừa ném ra hơn 20 lượng.
Thải Vân Phi chắc là người hiểu biết nhất trong nhóm, cũng lắc đầu nói: “Cái này thì ta không rõ, lúc vào game ta đã xem qua rất nhiều tư liệu nhưng chưa từng nghe nói về thứ này.”
“20 lượng, đã có người trả đến 20 lượng, còn ai trả cao hơn không? Tên là Trì Quốc Vô Địch mà, chẳng lẽ không ai chịu trả cao thêm chút nào sao? Ba, hai, một, thành giao.”
Xa lấy ra xem, Trì Quốc Vô Địch trông giống như một cái trâm bằng ngọc, nhưng to hơn một chút. Xa nói: “Không có thuộc tính hay mô tả gì cả, quái thật.”
Thải Vân Phi nói: “Cứ giữ lại đã! Được đem ra đấu giá thì nhất định có tác dụng gì đó.” Xa gật đầu đồng ý.
“Mặt hàng thứ ba: Chân giải Thuần Dương Công của Võ Đang. Giá khởi điểm 1 lượng vàng.”
Pháo Thiên Minh mắng: “Đệt, món này giá khởi điểm mới 1 lượng, đầu người bán có phải bị xe cán không?”
Tinh Ảnh im lặng nói: “ Võ Đang vốn ít người, ta nghi ngờ chỉ mình ngươi luyện Thuần Dương Công thôi. Giá trị tích trữ cũng không có.”
“Không ai trả giá sao? Ba, hai...”
Những ngày qua, dưới sự dẫn dắt của Xa, Phích Lịch và Mã, Pháo Thiên Minh đã liều mạng lên cấp, hy vọng trước khi Hoa Sơn Luận Kiếm đạt đến cấp 40, mặc bộ trang bị của môn phái. Về nguồn gốc bộ trang bị, Xe đã sẵn sàng chuẩn bị tốt từ trước, kể cả bộ trang bị ở cấp 50. Theo lời cô: "Đám người trong bang phái thiếu đạo đức lắm, cứ lấy đồ không đáng giá là đem nộp lên kiếm cống hiến bang phái." Cống hiến cao trong bang phái sẽ được giao nhiệm vụ buôn bán, bảo kê vân vân.
Bốn người chiếm một vùng núi nhỏ, ngày đêm không nghỉ tiêu diệt thổ phỉ, khiến ai nấy đều kiệt sức. Lúc bốn cao thủ mới chiếm lĩnh khu vực, có gần 70 người trong một bang muốn đuổi họ đi nhưng chỉ cần nhìn tốc độ và hiệu suất tiêu diệt quái vật của bọn họ là biết không thể nên lần lượt quay sang nói là đến ngắm thôi. Đặc biệt là Như Lai Thần Chưởng của Xa, dù chỉ có một thế nhưng có thể bao trùm từ trên xuống một vùng rộng 4 mét vuông. Pháo Thiên Minh chỉ cần lùa quái vật vào là chốc lát sau đã chờ thu lượm rồi.
Hiện tại, cấp độ của Pháo Thiên Minh là 37, Phi Vân Thang cấp 3, Lưỡng Nghi Kiếm cấp 4, Thuần Dương Công cấp 3, Du Nhận Hữu Dư còn lại cấp 1 và 2% kinh nghiệm. Giờ hắn mới biết đời này đừng hòng nâng Du Nhận Hữu Dư lên cấp 10, chỉ có thể truyền kính mắt cho con cháu, phát huy tinh thần vô vị của Ngu Công dời núi mới có hi vọng hoàn thành nhiệm vụ cao cả này.
Đấu giá vạn người chờ đợi sắp bắt đầu...
Trước tiên giải thích vài điều: Đấu giá không cần vào hội trường, toàn bộ bản đồ có thể tham gia đấu giá, chỉ cần đủ tiền trong tài khoản là có thể gửi lệnh trực tiếp. Hệ thống sẽ thông báo trên toàn bản đồ, nhưng người chơi có thể chọn công khai hay ẩn danh. Lần đấu giá này có 10 mặt hàng công khai, trong đó "Tịch Tà Kiếm Pháp" là mặt hàng cuối cùng. Tất cả người chơi đều dừng lên cấp, có người uống trà, uống rượu hoặc tán gẫu ở quảng trường để chờ đợi đấu giá bắt đầu. Mặc dù không phải ai cũng định mua hàng nhưng việc cùng nhau tranh đấu cũng rất thích thú, đặc biệt khi bản thân có thể tham gia.
Hầu hết các mặt hàng đấu giá đều là tinh túy, thí dụ mặt hàng đầu tiên đã khiến mọi người bất ngờ: Mặt nạ biến hình, có thể sử dụng mỗi ngày một lần, mỗi lần 30 phút.
Mấy người Pháo Thiên Minh đều ở trong phòng riêng của Tùng Hạc Lâu tại Hàng Châu, vừa trò chuyện phiếm vừa theo dõi đấu giá. Pháo Thiên Minh thở dài nói: "Công ty game này tàn nhẫn thật! Hôm nay tiền rượu lại thu gấp ba lần, phòng còn có tiêu chuẩn tiêu dùng tối thiểu nữa.”
Xa khinh khỉnh nói: “Dù sao cũng chẳng phải tiền của ngươi, căng thẳng làm gì?”
Thải Vân Phi cười nói: “Trong đời thực các ngươi đều bận rộn lắm, cũng nên giải trí trong game.”
Xa cười khẩy: “Sao lại để cô mời được, hôm nay người chiêu đãi là Phích Lịch.”
Phích Lịch nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Chử Trà nhất định đòi chia ta một nửa, hôm nay ta chỉ chờ kiếm tiền thôi.”
Mã: “Mặt nạ biến hình đã được chào bán lên tới một trăm lượng vàng rồi, các ngươi không muốn sao?”
Pháo Thiên Minh uể oải nói: “Muốn cái rắm, tiền chúng ta góp lại hiện giờ đều ở trong tay Xa, chẳng qua chỉ có hai trăm vàng thôi.”
“Hơn nữa chúng ta mới bỏ ra hai vàng rồi.” Mã cười hí hửng nói.
Mặt hàng thứ hai là một món trang sức, tên rất oai vệ gọi là Trì Quốc Vô Địch, không có bất kỳ giới thiệu nào, giá khởi điểm là 10 vàng. Xa kêu lên “Ồ!” rồi hỏi: “Cái này là gì thế nhỉ?” rồi vừa nói vừa ném ra hơn 20 lượng.
Thải Vân Phi chắc là người hiểu biết nhất trong nhóm, cũng lắc đầu nói: “Cái này thì ta không rõ, lúc vào game ta đã xem qua rất nhiều tư liệu nhưng chưa từng nghe nói về thứ này.”
“20 lượng, đã có người trả đến 20 lượng, còn ai trả cao hơn không? Tên là Trì Quốc Vô Địch mà, chẳng lẽ không ai chịu trả cao thêm chút nào sao? Ba, hai, một, thành giao.”
Xa lấy ra xem, Trì Quốc Vô Địch trông giống như một cái trâm bằng ngọc, nhưng to hơn một chút. Xa nói: “Không có thuộc tính hay mô tả gì cả, quái thật.”
Thải Vân Phi nói: “Cứ giữ lại đã! Được đem ra đấu giá thì nhất định có tác dụng gì đó.” Xa gật đầu đồng ý.
“Mặt hàng thứ ba: Chân giải Thuần Dương Công của Võ Đang. Giá khởi điểm 1 lượng vàng.”
Pháo Thiên Minh mắng: “Đệt, món này giá khởi điểm mới 1 lượng, đầu người bán có phải bị xe cán không?”
Tinh Ảnh im lặng nói: “ Võ Đang vốn ít người, ta nghi ngờ chỉ mình ngươi luyện Thuần Dương Công thôi. Giá trị tích trữ cũng không có.”
“Không ai trả giá sao? Ba, hai...”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất