Chương 47: Vô Gian Tửu Lâu 1
Xa kết luận: "Các ngươi không làm thế, ta nghi bọn chúng sẽ cố ý đưa cái này ra, sớm muộn gì cũng có người làm thôi. Thế nên đừng suy nghĩ nhiều quá. Lúc tiền về tay, ngươi chia đôi với Phích Lịch, rồi đổi một nửa của ngươi ra tiền đen. Sau đó mời ta với Mã tiêu vài bữa. Người khác sống chết ra sao liên quan quái gì tới chúng ta."
17.000 vàng là giá cuối cùng. Sau khi mọi người mặc niệm một phút, bắt đầu chia tiền. Trước tiên phí thủ tục bị trừ 340 vàng, còn lại 16.660 vàng. Hai người chia đều 8330 vàng.
Pháo Thiên Minh soạn tin nhắn giao dịch: "Thải Vân Phi, Pháp Hoa Chân Giải."
Thải Vân Phi: "Ngươi thật hiểu ta." Sau khi giao dịch xong: "Ngươi cũng hiểu tâm lý làm ăn của ta rồi. Ban đầu ta định dùng cái Chân Giải này để mua chuộc Xa, nhưng giá 2.000 vàng khiến ta hơi..."
Pháo Thiên Minh trả lời: "Bình thường thôi mà, người nào cũng có giá trị riêng, đây là ước lượng của ngươi. Mà bộ trang phục của Mã ngươi cũng mua phải không?"
Thải Vân Phi: "4.000 vàng."
Pháo liếc nhìn Mã, nghiến răng nói: "1.000 vàng thì mua."
"Vậy thì không bán, tuy nhiên ta có thể tặng cho ngươi..."
...Cuối cùng, giá cả là 3.400 vàng.
Pháo Thiên Minh lòng đau như cắt, hơn triệu đồng bay sạch. Thải Vân Phi đứng dậy nói: "A Minh, thực ra ta rất thích ngươi, bởi vì ở bên ngươi ta thấy tài vận vô hạn. Cảm ơn ngươi nhiều lắm, ta đi đây."
Phích Lịch và Tinh Ảnh cũng lần lượt từ giã, hôm nay có thể nói ai nấy đều hài lòng ra về.
Xa thở dài: "Đồ phá của!" Lấy Chân Giải ra học luôn. " Đạt Ma Tâm Kinh, một trong ba kinh thư của tuyệt học Dịch Cân kinh."
Mã đồng ý nói: "Thà đổi ra tiền mặt ở chợ đen còn hơn." Sau đó nhét bộ trang bị vào túi.
Pháo Thiên Minh tức giận nhìn hai tên vô ơn bạc nghĩa này, Mã giải thích: "Nếu cách đây ba năm, ngươi bỏ ra hơn triệu bạc, ta đã đánh nhau với ngươi rồi. Nhưng bây giờ gia đình đã khá giả, chơi trò chơi cũng chẳng vui nữa, đúng là nhàm chán."
Xa khinh khỉnh nói: "Mới hơn hai triệu thôi mà, ngươi có thấy có thằng ngốc tặng ta cả xe hoa không? Trị giá bốn triệu, mắt ta còn chẳng chớp lấy một cái. Ta không bỏ tiền vào trò chơi là tốt rồi."
Pháo Thiên Minh đưa Mã một tờ ngân phiếu 2.000 vàng nói: "Ngươi lo đổi ở chợ đen, coi như chi phí cho chúng ta du ngoạn sau này."
Mã cảm thán: "Cảm giác có tiền... thật tuyệt vời. Tốt nhất chúng ta nên mặc niệm thêm một phút nữa, tưởng nhớ người bất hạnh kia."
Sau năm ngày, cuối cùng mọi người đã nâng Pháo Thiên Minh lên cấp 41. Thêm một cấp là để phòng trường hợp chết bất ngờ. Pháo Thiên Minh kiên quyết đòi lên 42, vì hắn thường xuyên có ý tưởng coi thường mạng sống bản thân, nhưng bị mấy người ra sức phản đối. Bởi vì họ cho rằng, Pháo chỉ làm nhiệm vụ kéo quái, còn họ phải lao động vất vả, rất bất công. Nguyên nhân thực chất, là bây giờ mỗi lần thấy bộ dạng thổ phỉ là họ buồn nôn.
Sau khi mọi người giải tán, Pháo Thiên Minh cởi áo choàng ra, mặc bộ trang bị vào, dáng vẻ oai phong lẫm liệt xuất hiện tại trạm dịch Hàng Châu.
Bộ trang bị gồm: giày, mũ, áo, tay, trang sức, nhẫn. Toàn bộ trang bị sẽ tăng phòng thủ 20%, tăng công kích 10%, tất cả võ công Võ Đang đẳng cấp +2, bổ sung Huyền công kích 4.
Mục đích của Pháo Thiên Minh đến Hàng Châu rất đơn giản, là để mua một quán rượu. Gần đây Xa và Mã liên tục nhồi nhét ý nghĩ phải đầu tư khi có tiền, mặc dù Pháo biết mục đích của họ là để được giảm giá, nhưng vẫn bị thuyết phục, nên tới Hàng Châu xem quán rượu nào bán không.
Mặc dù bây giờ hắn có tiền, nhưng các vị trí sầm uất đã bị người ta thu mua hết, chủ yếu là các bang phái mua để giảm giá cho thành viên, đồng thời kiếm thêm ít tiền từ người khác. Cũng không cần người canh gác, bởi sau quán là quan phủ vạn năng. Cuối cùng, Pháo Thiên Minh bỏ ra 300 lượng vàng để mua một quán rượu gần cửa Tây. Mặc dù vị trí không tốt lắm, nhưng nơi đây vẫn là trục giao thông quan trọng, sẽ có người ghé vào ăn uống.
Tiểu nhị cung kính hỏi: "Chủ nhân, có muốn đổi tên quán không? Quán này ban đầu tên là 'Có Một Quán Rượu'. Trước khi mua, tên của quán trọ, quán trà, quán rượu đều được thay bằng 'Có Một XX'."
Pháo Thiên Minh suy nghĩ rồi trả lời: "Có cần đổi không nhỉ?... Vậy gọi là Không Có Quán Rượu đi!"
"Chủ nhân có gì không hài lòng về bố trí trong quán rượu hay không?"
"Để lại một phòng khách sang trọng, không cho phép ai vào nếu không có sự cho phép của ta. Còn lại vẫn như cũ!"
Thế là Không Có Quán Rượu chính thức khai trương...
Làm ăn không tốt cũng chẳng tệ, sau hai ngày kinh doanh, Pháo Thiên Minh tính toán thấy mỗi tháng mình kiếm được khoảng 5 lượng vàng, coi như thù lao khá hậu hĩnh. Thỉnh thoảng vẫn có NPC ghé qua, nhưng đều là nhân vật không nổi bật.
17.000 vàng là giá cuối cùng. Sau khi mọi người mặc niệm một phút, bắt đầu chia tiền. Trước tiên phí thủ tục bị trừ 340 vàng, còn lại 16.660 vàng. Hai người chia đều 8330 vàng.
Pháo Thiên Minh soạn tin nhắn giao dịch: "Thải Vân Phi, Pháp Hoa Chân Giải."
Thải Vân Phi: "Ngươi thật hiểu ta." Sau khi giao dịch xong: "Ngươi cũng hiểu tâm lý làm ăn của ta rồi. Ban đầu ta định dùng cái Chân Giải này để mua chuộc Xa, nhưng giá 2.000 vàng khiến ta hơi..."
Pháo Thiên Minh trả lời: "Bình thường thôi mà, người nào cũng có giá trị riêng, đây là ước lượng của ngươi. Mà bộ trang phục của Mã ngươi cũng mua phải không?"
Thải Vân Phi: "4.000 vàng."
Pháo liếc nhìn Mã, nghiến răng nói: "1.000 vàng thì mua."
"Vậy thì không bán, tuy nhiên ta có thể tặng cho ngươi..."
...Cuối cùng, giá cả là 3.400 vàng.
Pháo Thiên Minh lòng đau như cắt, hơn triệu đồng bay sạch. Thải Vân Phi đứng dậy nói: "A Minh, thực ra ta rất thích ngươi, bởi vì ở bên ngươi ta thấy tài vận vô hạn. Cảm ơn ngươi nhiều lắm, ta đi đây."
Phích Lịch và Tinh Ảnh cũng lần lượt từ giã, hôm nay có thể nói ai nấy đều hài lòng ra về.
Xa thở dài: "Đồ phá của!" Lấy Chân Giải ra học luôn. " Đạt Ma Tâm Kinh, một trong ba kinh thư của tuyệt học Dịch Cân kinh."
Mã đồng ý nói: "Thà đổi ra tiền mặt ở chợ đen còn hơn." Sau đó nhét bộ trang bị vào túi.
Pháo Thiên Minh tức giận nhìn hai tên vô ơn bạc nghĩa này, Mã giải thích: "Nếu cách đây ba năm, ngươi bỏ ra hơn triệu bạc, ta đã đánh nhau với ngươi rồi. Nhưng bây giờ gia đình đã khá giả, chơi trò chơi cũng chẳng vui nữa, đúng là nhàm chán."
Xa khinh khỉnh nói: "Mới hơn hai triệu thôi mà, ngươi có thấy có thằng ngốc tặng ta cả xe hoa không? Trị giá bốn triệu, mắt ta còn chẳng chớp lấy một cái. Ta không bỏ tiền vào trò chơi là tốt rồi."
Pháo Thiên Minh đưa Mã một tờ ngân phiếu 2.000 vàng nói: "Ngươi lo đổi ở chợ đen, coi như chi phí cho chúng ta du ngoạn sau này."
Mã cảm thán: "Cảm giác có tiền... thật tuyệt vời. Tốt nhất chúng ta nên mặc niệm thêm một phút nữa, tưởng nhớ người bất hạnh kia."
Sau năm ngày, cuối cùng mọi người đã nâng Pháo Thiên Minh lên cấp 41. Thêm một cấp là để phòng trường hợp chết bất ngờ. Pháo Thiên Minh kiên quyết đòi lên 42, vì hắn thường xuyên có ý tưởng coi thường mạng sống bản thân, nhưng bị mấy người ra sức phản đối. Bởi vì họ cho rằng, Pháo chỉ làm nhiệm vụ kéo quái, còn họ phải lao động vất vả, rất bất công. Nguyên nhân thực chất, là bây giờ mỗi lần thấy bộ dạng thổ phỉ là họ buồn nôn.
Sau khi mọi người giải tán, Pháo Thiên Minh cởi áo choàng ra, mặc bộ trang bị vào, dáng vẻ oai phong lẫm liệt xuất hiện tại trạm dịch Hàng Châu.
Bộ trang bị gồm: giày, mũ, áo, tay, trang sức, nhẫn. Toàn bộ trang bị sẽ tăng phòng thủ 20%, tăng công kích 10%, tất cả võ công Võ Đang đẳng cấp +2, bổ sung Huyền công kích 4.
Mục đích của Pháo Thiên Minh đến Hàng Châu rất đơn giản, là để mua một quán rượu. Gần đây Xa và Mã liên tục nhồi nhét ý nghĩ phải đầu tư khi có tiền, mặc dù Pháo biết mục đích của họ là để được giảm giá, nhưng vẫn bị thuyết phục, nên tới Hàng Châu xem quán rượu nào bán không.
Mặc dù bây giờ hắn có tiền, nhưng các vị trí sầm uất đã bị người ta thu mua hết, chủ yếu là các bang phái mua để giảm giá cho thành viên, đồng thời kiếm thêm ít tiền từ người khác. Cũng không cần người canh gác, bởi sau quán là quan phủ vạn năng. Cuối cùng, Pháo Thiên Minh bỏ ra 300 lượng vàng để mua một quán rượu gần cửa Tây. Mặc dù vị trí không tốt lắm, nhưng nơi đây vẫn là trục giao thông quan trọng, sẽ có người ghé vào ăn uống.
Tiểu nhị cung kính hỏi: "Chủ nhân, có muốn đổi tên quán không? Quán này ban đầu tên là 'Có Một Quán Rượu'. Trước khi mua, tên của quán trọ, quán trà, quán rượu đều được thay bằng 'Có Một XX'."
Pháo Thiên Minh suy nghĩ rồi trả lời: "Có cần đổi không nhỉ?... Vậy gọi là Không Có Quán Rượu đi!"
"Chủ nhân có gì không hài lòng về bố trí trong quán rượu hay không?"
"Để lại một phòng khách sang trọng, không cho phép ai vào nếu không có sự cho phép của ta. Còn lại vẫn như cũ!"
Thế là Không Có Quán Rượu chính thức khai trương...
Làm ăn không tốt cũng chẳng tệ, sau hai ngày kinh doanh, Pháo Thiên Minh tính toán thấy mỗi tháng mình kiếm được khoảng 5 lượng vàng, coi như thù lao khá hậu hĩnh. Thỉnh thoảng vẫn có NPC ghé qua, nhưng đều là nhân vật không nổi bật.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất