Chương 17
Edit: Cháo
Không có từ ngữ nào đẹp hơn vành tai chạm tóc mai*.
*耳鬓厮磨: Ý chỉ hai người quấn quýt bên nhau, cực kỳ thân thiết gần gũi.
Hạ Thanh Lâm không nỡ lãng phí từng giây từng phút nào, ngay cả lúc đi làm cũng trở thành một sự giày vò đau khổ, chưa hết giờ làm mà cậu đã thu dọn hết đồ đạc, chờ thời cơ, chỉ muốn rút ngắn khoảng cách mau mau về nhà.
Lần này mới ra khỏi công ty, xa xa cậu đã trông thấy một bóng người cao lớn quen thuộc đứng cạnh bồn hoa.
Đại yêu quá nhà cậu đang ôm tiểu yêu quái, đứng ở nơi cách xa đám đông, chờ cậu tan làm.
Thương Việt còn chưa chú ý thấy Hạ Thanh Lâm, hắn đang nhìn thân cây trước mặt không mục đích, Khâu Khâu trong tay hắn đang giùng giằng muốn nhảy xuống, nhưng nó sao có thể là đối thủ của Thương Việt được, móng nhỏ căng lên dùng lực nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ, chán nản tựa vào cánh tay Thương Việt ngắm đám hoa dại xinh đẹp trong bồn.
Cho đến khi Hạ Thanh Lâm xông tới ôm lấy hai người họ.
Cậu ôm lấy Thương Việt, Khâu Khâu bị kẹp ở giữa, nhưng nó không chê chật chội, mà ngược lại còn vội vàng ríu rít kêu lên muốn Hạ Thanh Lâm ôm nó, “Cha ơi!”
Xung quanh không có ai, Hạ Thanh Lâm chiều ý ôm Khâu Khâu vào lòng, cười gãi gãi cái bụng nhỏ của nó, Thương Việt cúi đầu nhìn bọn họ, không nói gì.
Hạ Thanh Lâm dựa vào lòng Thương Việt, hỏi nhỏ: “Sao lại đến đón em?”
“Khâu Khâu muốn đến.”
“Ồ, vậy là anh bị ép đến?”
“Không phải, tôi —” Vốn từ Thương Việt nghèo nàn, lúng túng mấy bận, cuối cùng nói: “Tôi cam tâm tình nguyện.”
Hạ Thanh Lâm phì cười, cậu nhón chân hôn lên má Thương Việt một cái, “Không làm khó anh nữa.”
Khâu Khâu cũng ngẩng đầu lên đòi hôn, Hạ Thanh Lâm không keo kiệt hôn mấy cái lên cái đầu nhỏ của nó, Khâu Khâu chưa hài lòng, nó vươn móng chỉ vào bụi hoa bìm bìm trong bồn kia, Hạ Thanh Lâm ngồi xổm xuống thừa dịp không ai để ý lén hái xuống bông hoa đẹp nhất cho nó, Khâu Khâu thích lắm, dùng hai chân ôm lấy hoa, đưa mũi vào hít hà, chơi vui quên lối về.
Một tay Hạ Thanh Lâm ôm Khâu Khâu, tay kia ôm lấy cánh tay Thương Việt, “Đi, chúng ta về nhà thôi.”
Thương Việt không nhúc nhích, hắn nhìn Hạ Thanh Lâm, ánh mắt bỗng trở nên sâu lắng, tựa như có ngàn lời vạn tiếng muốn nói ra.
Hạ Thanh Lâm dịu dàng vuốt ống tay áo hắn, nói lại: “Chúng ta về đi.”
Thương Việt ngẩn ngơ nhìn rồi gật đầu, “Ừ.”
Về đến nhà, Thương Việt ném Khâu Khâu ở phòng khách, kéo Hạ Thanh Lâm vào phòng ngủ, cửa vừa đóng lại, hắn tức thì ôm chặt lấy Hạ Thanh Lâm.
“Xin lỗi.”
Hạ Thanh Lâm vỗ nhẹ lưng Thương Việt, “Có gì đâu.”
“Tôi cứ nhớ đến em ấy, không biết cách khiến em vui vẻ được, xin lỗi.”
“Hôm nay anh đến đón em, em vui lắm.”
Thương Việt ôm cậu càng chặt hơn, giống như nếu buông tay ra thì giây tiếp theo Hạ Thanh Lâm sẽ bay đi mất vậy. Trông hắn thật bơ vơ sợ hãi, chẳng có chút dáng vẻ nào của một lão yêu quái mấy trăm tuổi cả.
“Không phải tôi không thích em, Thanh Lâm, chỉ là tôi không thể, nhìn em chết trước mặt tôi một lần nữa, chuyện như vậy tôi không muốn trải qua lần nào nữa.”
Nước mắt Hạ Thanh Lâm rơi xuống trước Thương Việt, cậu ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn.
“Kiếp trước em nói tôi ngu ngốc, ngay cả câu thích cũng không nói ra được, kiếp này tôi vẫn không tiến bộ lên được, phải để em mở miệng trước.”
Hạ Thanh Lâm dùng đôi mắt mình cẩn thận phác họa gương mặt Thương Việt, sao trên đời này lại có người như vậy chứ, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng làm cậu mê mẩn, cậu nói: “Không sao đâu, em thích anh nên muốn nói với anh, cho dù chỉ một giây em cũng không đợi được.”
Không có từ ngữ nào đẹp hơn vành tai chạm tóc mai*.
*耳鬓厮磨: Ý chỉ hai người quấn quýt bên nhau, cực kỳ thân thiết gần gũi.
Hạ Thanh Lâm không nỡ lãng phí từng giây từng phút nào, ngay cả lúc đi làm cũng trở thành một sự giày vò đau khổ, chưa hết giờ làm mà cậu đã thu dọn hết đồ đạc, chờ thời cơ, chỉ muốn rút ngắn khoảng cách mau mau về nhà.
Lần này mới ra khỏi công ty, xa xa cậu đã trông thấy một bóng người cao lớn quen thuộc đứng cạnh bồn hoa.
Đại yêu quá nhà cậu đang ôm tiểu yêu quái, đứng ở nơi cách xa đám đông, chờ cậu tan làm.
Thương Việt còn chưa chú ý thấy Hạ Thanh Lâm, hắn đang nhìn thân cây trước mặt không mục đích, Khâu Khâu trong tay hắn đang giùng giằng muốn nhảy xuống, nhưng nó sao có thể là đối thủ của Thương Việt được, móng nhỏ căng lên dùng lực nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ, chán nản tựa vào cánh tay Thương Việt ngắm đám hoa dại xinh đẹp trong bồn.
Cho đến khi Hạ Thanh Lâm xông tới ôm lấy hai người họ.
Cậu ôm lấy Thương Việt, Khâu Khâu bị kẹp ở giữa, nhưng nó không chê chật chội, mà ngược lại còn vội vàng ríu rít kêu lên muốn Hạ Thanh Lâm ôm nó, “Cha ơi!”
Xung quanh không có ai, Hạ Thanh Lâm chiều ý ôm Khâu Khâu vào lòng, cười gãi gãi cái bụng nhỏ của nó, Thương Việt cúi đầu nhìn bọn họ, không nói gì.
Hạ Thanh Lâm dựa vào lòng Thương Việt, hỏi nhỏ: “Sao lại đến đón em?”
“Khâu Khâu muốn đến.”
“Ồ, vậy là anh bị ép đến?”
“Không phải, tôi —” Vốn từ Thương Việt nghèo nàn, lúng túng mấy bận, cuối cùng nói: “Tôi cam tâm tình nguyện.”
Hạ Thanh Lâm phì cười, cậu nhón chân hôn lên má Thương Việt một cái, “Không làm khó anh nữa.”
Khâu Khâu cũng ngẩng đầu lên đòi hôn, Hạ Thanh Lâm không keo kiệt hôn mấy cái lên cái đầu nhỏ của nó, Khâu Khâu chưa hài lòng, nó vươn móng chỉ vào bụi hoa bìm bìm trong bồn kia, Hạ Thanh Lâm ngồi xổm xuống thừa dịp không ai để ý lén hái xuống bông hoa đẹp nhất cho nó, Khâu Khâu thích lắm, dùng hai chân ôm lấy hoa, đưa mũi vào hít hà, chơi vui quên lối về.
Một tay Hạ Thanh Lâm ôm Khâu Khâu, tay kia ôm lấy cánh tay Thương Việt, “Đi, chúng ta về nhà thôi.”
Thương Việt không nhúc nhích, hắn nhìn Hạ Thanh Lâm, ánh mắt bỗng trở nên sâu lắng, tựa như có ngàn lời vạn tiếng muốn nói ra.
Hạ Thanh Lâm dịu dàng vuốt ống tay áo hắn, nói lại: “Chúng ta về đi.”
Thương Việt ngẩn ngơ nhìn rồi gật đầu, “Ừ.”
Về đến nhà, Thương Việt ném Khâu Khâu ở phòng khách, kéo Hạ Thanh Lâm vào phòng ngủ, cửa vừa đóng lại, hắn tức thì ôm chặt lấy Hạ Thanh Lâm.
“Xin lỗi.”
Hạ Thanh Lâm vỗ nhẹ lưng Thương Việt, “Có gì đâu.”
“Tôi cứ nhớ đến em ấy, không biết cách khiến em vui vẻ được, xin lỗi.”
“Hôm nay anh đến đón em, em vui lắm.”
Thương Việt ôm cậu càng chặt hơn, giống như nếu buông tay ra thì giây tiếp theo Hạ Thanh Lâm sẽ bay đi mất vậy. Trông hắn thật bơ vơ sợ hãi, chẳng có chút dáng vẻ nào của một lão yêu quái mấy trăm tuổi cả.
“Không phải tôi không thích em, Thanh Lâm, chỉ là tôi không thể, nhìn em chết trước mặt tôi một lần nữa, chuyện như vậy tôi không muốn trải qua lần nào nữa.”
Nước mắt Hạ Thanh Lâm rơi xuống trước Thương Việt, cậu ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn.
“Kiếp trước em nói tôi ngu ngốc, ngay cả câu thích cũng không nói ra được, kiếp này tôi vẫn không tiến bộ lên được, phải để em mở miệng trước.”
Hạ Thanh Lâm dùng đôi mắt mình cẩn thận phác họa gương mặt Thương Việt, sao trên đời này lại có người như vậy chứ, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng làm cậu mê mẩn, cậu nói: “Không sao đâu, em thích anh nên muốn nói với anh, cho dù chỉ một giây em cũng không đợi được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất