Chương 9
Edit: Cháo
“Khâu Khâu! Nhóc cho rằng trốn được thì sẽ không phải tắm hả?”
Hạ Thanh Lâm tay chống eo đứng trong phòng khách, nhìn bốn phía tìm dấu vết của sói con.
Trong ổ không có, trong tủ treo quần áo không có, dưới bàn ăn cũng không có, đồ chơi thì lung tung đầy đất, có miếng giẻ lau không biết tha từ đâu tới vươn sợi chỉ sứt về hướng rèm cửa sổ phòng khách, Hạ Thanh Lâm đi tới, qua nhiên thấy phía dưới rèm cửa lộ ra một đoạn đuôi màu xám.
Hạ Thanh Lâm rón ra rón rén đi tới, bất ngờ kéo rèm một cái, sau đó nhìn Khâu Khâu đang hoảng sợ.
Khâu Khâu phản ứng cũng rất nhanh, Hạ Thanh Lâm còn chưa kịp khom người bắt nó, nó đã luồn qua chân cậu chạy đi, vèo một cái chui xuống dưới bàn ăn, Hạ Thanh Lâm đuổi theo, vất vả lắm mới bắt được nó.
Nhóc con giãy giũa kịch liệt, hô to: “Con ghét tắm.”
“Sao lại không tắm? Hôm nay đuổi mèo hoang trong công viên, cả người dính đầy bùn đất, bẩn chết đi được.” Hạ Thanh Lâm xách nó đến phòng tắm, vừa đi vừa dạy dỗ: “Mèo hoang người ta làm gì nhóc hả? Nhóc muốn chọc hết đám động vật trong khu chung cư một lần mới thỏa phỏng?”
Mấy ngày nay Hạ Thanh Lâm liên tục nhận được khiếu nại của người dân trong group chat khu chung cư, có người còn chụp hẳn lại hình làm bằng chứng, trong ảnh Khâu Khâu đuổi theo một con Phốc sóc màu trắng* xinh đẹp đến vũng nước bùn, còn đắc ý đứng bên hố kêu to.
Phốc sóc (ảnh minh họa)
“Cứ đi ra ngoài là trêu chó chọc mèo, nhóc biến thành tội đồ của cả khu chung cư rồi đấy có biết không?”
Khâu Khâu không phục, vẫn muốn giãy giụa, Hạ Thanh Lâm ném nó vào phòng tắm, ngồi xuống trước mặt nó giơ vòi sen thử nước ấm, Khâu Khâu lấy lòng cào cào chân Hạ Thanh Lâm, vươn lưỡi liếm mặt cậu, năn nỉ cậu đừng bắt nó tắm, “Cha ơi, cha tốt nhất, cục cưng thích cha nhất…”
Hạ Thanh Lâm giơ vòi sen lên, vô tình xối nước lên người nó.
Khâu Khâu tiếp tục làm loạn, chạy lung tung trong phòng tắm, Hạ Thanh Lâm đau đầu muốn chết, thật sự rất muốn đánh nó nhưng lại không xuống tay được, đương lúc phiền não, nhóc con không biết làm sao đột nhiên ngừng chạy loạn, đứng yên tại chỗ.
Hạ Thanh Lâm sửng sốt, quay người lại nhìn theo bản năng, quả nhiên thấy Thương Việt đang tựa vào cửa phòng tắm, bực bội nhìn Khâu Khâu.
“Anh đừng vậy…” Hạ Thanh Lâm không nỡ nhìn Khâu Khâu bị bắt nạt như vậy.
“Cậu mà như vậy thì nó sẽ được đằng chân lân đằng đầu, đừng có nuông chiều nó.”
“Tự tôi biết nuôi, không cần anh chỉ,” Hạ Thanh Lâm buồn bực trả lời, một chốc lại trách mắng: “Anh có biết vào nhà người khác phải gõ cửa trước không vậy hả?”
Thương Việt nhướn mày, “Xin lỗi.”
Hạ Thanh Lâm hết nói nổi, im lặng tiếp tục tắm cho Khâu Khâu, còn Thương Việt cứ đứng phía sau nhìn cậu, tắm xong, Hạ Thanh Lâm dùng khăn bọc Khâu Khâu lại, ôm nó đi sấy lông, lúc đi ngang qua Thương Việt, cậu cố ý không thèm nhìn hắn, cúi đầu nói: “Nhường đường chút.”
Thương Việt mới đầu không thèm nhúc nhích, mấy giây sau mới đưa tay chọc cái đầu nhỏ của Khâu Khâu một cái, giễu cợt nói: “Thơm quá.”
Khâu Khâu giơ cái vuốt nhỏ từ trong khăn lên một cách khó khăn, bày tỏ đồng ý.
Hạ Thanh Lâm và Thương Việt cách nhau chưa đầy 1m, cậu hơi ngẩng đầu lên thì thấy xương yết hầu cùng với đôi môi mỏng nhợt nhạt của Thương Việt.
Hạ Thanh Lâm không tự chủ được nghĩ đến vết bớt hình dấu răng trên vai mình.
Hơi nước trong phòng tắm hun Hạ Thanh Lâm đến nóng hết cả mặt, không thể ở lại lâu được hơn nữa, Hạ Thanh Lâm đẩy Thương Việt ra, ôm Khâu Khâu đang nghẹn ngào vào phòng ngủ, sấy lông cho Khâu Khâu xong, lúc cậu đi ra, Thương Việt đã đi rồi.
Khâu Khâu bám vòng vòng theo chân Hạ Thanh Lâm, lải nhải than phiền về lão đại xấu xa của nó, nhưng Hạ Thanh Lâm không còn tâm trạng để để ý nữa.
Chất lượng giấc ngủ kém ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc của Hạ Thanh Lâm, bởi vì muốn về sớm dắt Khâu Khâu đi dạo đúng giờ mà công việc tồn đọng ngày càng nhiều, đến thứ Sáu Hạ Thanh Lâm không còn cách nào khác đành mang Khâu Khâu lên tầng, cậu nói với Thương Việt: “Tôi phải làm thêm giờ, chắc hơn 10 giờ mới về được, đây là cơm tối của Khâu Khâu, anh nhớ cho nó ăn, với cả lúc 6-7 giờ nhớ mang nó ra ngoài chơi một lúc nhé.”
Thương Việt thờ ơ nhận lấy Khâu Khâu, sau tiện tay ném nó lên ghế sopha, Khâu Khâu ngã sõng soài lên ghế, chóng mặt lật người chạy về phía Hạ Thanh Lâm, nhưng được nửa đường thì bị dây dắt quấn lấy vướng chân, áu áu áu với Hạ Thanh Lâm xin giúp đỡ, Hạ Thanh Lâm định đi lên thì Thương Việt giữ lấy cổ tay cậu, nói: “Cứ kệ nó.”
“Nhưng —“
“Được rồi, cậu cứ bận việc của mình đi.”
Hắn cúi đầu nhìn Hạ Thanh Lâm, ánh mắt dịu dàng hơn giọng nói nhiều, Hạ Thanh Lâm nhìn mà không giận nổi, gật đầu nói: “Ừm.”
Trở lại công ty, Hạ Thanh Lâm không kịp ăn tối mà lập tức vùi đầu vào làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đến phát đau, đến hơn 9 giờ thì đã hơi buồn ngủ, không còn cách nào, cậu đành uống cà phê rồi tiếp tục chiến đấu.
Cuối cùng cũng xong hết công việc tồn đọng, dọn dẹp đồ xuống dưới tầng gọi Didi, phải mất 20 phút mới về được đến nhà.
Khâu Khâu chắc vẫn ở trên tầng, Hạ Thanh Lâm vừa mệt vừa đói, cũng lười đi đón nó.
Lúc đánh răng bụng lại sôi lên, Hạ Thanh Lâm bỏ bàn chải xuống, chạy vào phòng bếp tìm đồ ăn để lót dạ, nhưng nhìn canh thịt rồi lại nhìn bánh mỳ ngũ cốc, cậu chẳng thấy thèm ăn chút nào cả, đang phiền não, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng cào cửa nho nhỏ.
Hạ Thanh Lâm giật mình, vội chạy ra mở cửa.
Quả nhiên là Khâu Khâu.
Nó đứng trước cửa nhà, đeo bộ vòng xách đồ trên cái cổ nho nhỏ, kéo theo cái túi chứa đồ to xấp xỉ mình, trông cứ như nhân viên ship hàng vậy, Khâu Khâu vừa nhìn thấy Hạ Thanh Lâm thì há miệng hưng phấn nói: “Cha ơi, lão đại mua cho cha đồ ăn ngon này, ảnh bảo con mang xuống cho cha, con đi xuống từng bậc thang một đấy, cha thấy con có giỏi không?”
“Khâu Khâu! Nhóc cho rằng trốn được thì sẽ không phải tắm hả?”
Hạ Thanh Lâm tay chống eo đứng trong phòng khách, nhìn bốn phía tìm dấu vết của sói con.
Trong ổ không có, trong tủ treo quần áo không có, dưới bàn ăn cũng không có, đồ chơi thì lung tung đầy đất, có miếng giẻ lau không biết tha từ đâu tới vươn sợi chỉ sứt về hướng rèm cửa sổ phòng khách, Hạ Thanh Lâm đi tới, qua nhiên thấy phía dưới rèm cửa lộ ra một đoạn đuôi màu xám.
Hạ Thanh Lâm rón ra rón rén đi tới, bất ngờ kéo rèm một cái, sau đó nhìn Khâu Khâu đang hoảng sợ.
Khâu Khâu phản ứng cũng rất nhanh, Hạ Thanh Lâm còn chưa kịp khom người bắt nó, nó đã luồn qua chân cậu chạy đi, vèo một cái chui xuống dưới bàn ăn, Hạ Thanh Lâm đuổi theo, vất vả lắm mới bắt được nó.
Nhóc con giãy giũa kịch liệt, hô to: “Con ghét tắm.”
“Sao lại không tắm? Hôm nay đuổi mèo hoang trong công viên, cả người dính đầy bùn đất, bẩn chết đi được.” Hạ Thanh Lâm xách nó đến phòng tắm, vừa đi vừa dạy dỗ: “Mèo hoang người ta làm gì nhóc hả? Nhóc muốn chọc hết đám động vật trong khu chung cư một lần mới thỏa phỏng?”
Mấy ngày nay Hạ Thanh Lâm liên tục nhận được khiếu nại của người dân trong group chat khu chung cư, có người còn chụp hẳn lại hình làm bằng chứng, trong ảnh Khâu Khâu đuổi theo một con Phốc sóc màu trắng* xinh đẹp đến vũng nước bùn, còn đắc ý đứng bên hố kêu to.
Phốc sóc (ảnh minh họa)
“Cứ đi ra ngoài là trêu chó chọc mèo, nhóc biến thành tội đồ của cả khu chung cư rồi đấy có biết không?”
Khâu Khâu không phục, vẫn muốn giãy giụa, Hạ Thanh Lâm ném nó vào phòng tắm, ngồi xuống trước mặt nó giơ vòi sen thử nước ấm, Khâu Khâu lấy lòng cào cào chân Hạ Thanh Lâm, vươn lưỡi liếm mặt cậu, năn nỉ cậu đừng bắt nó tắm, “Cha ơi, cha tốt nhất, cục cưng thích cha nhất…”
Hạ Thanh Lâm giơ vòi sen lên, vô tình xối nước lên người nó.
Khâu Khâu tiếp tục làm loạn, chạy lung tung trong phòng tắm, Hạ Thanh Lâm đau đầu muốn chết, thật sự rất muốn đánh nó nhưng lại không xuống tay được, đương lúc phiền não, nhóc con không biết làm sao đột nhiên ngừng chạy loạn, đứng yên tại chỗ.
Hạ Thanh Lâm sửng sốt, quay người lại nhìn theo bản năng, quả nhiên thấy Thương Việt đang tựa vào cửa phòng tắm, bực bội nhìn Khâu Khâu.
“Anh đừng vậy…” Hạ Thanh Lâm không nỡ nhìn Khâu Khâu bị bắt nạt như vậy.
“Cậu mà như vậy thì nó sẽ được đằng chân lân đằng đầu, đừng có nuông chiều nó.”
“Tự tôi biết nuôi, không cần anh chỉ,” Hạ Thanh Lâm buồn bực trả lời, một chốc lại trách mắng: “Anh có biết vào nhà người khác phải gõ cửa trước không vậy hả?”
Thương Việt nhướn mày, “Xin lỗi.”
Hạ Thanh Lâm hết nói nổi, im lặng tiếp tục tắm cho Khâu Khâu, còn Thương Việt cứ đứng phía sau nhìn cậu, tắm xong, Hạ Thanh Lâm dùng khăn bọc Khâu Khâu lại, ôm nó đi sấy lông, lúc đi ngang qua Thương Việt, cậu cố ý không thèm nhìn hắn, cúi đầu nói: “Nhường đường chút.”
Thương Việt mới đầu không thèm nhúc nhích, mấy giây sau mới đưa tay chọc cái đầu nhỏ của Khâu Khâu một cái, giễu cợt nói: “Thơm quá.”
Khâu Khâu giơ cái vuốt nhỏ từ trong khăn lên một cách khó khăn, bày tỏ đồng ý.
Hạ Thanh Lâm và Thương Việt cách nhau chưa đầy 1m, cậu hơi ngẩng đầu lên thì thấy xương yết hầu cùng với đôi môi mỏng nhợt nhạt của Thương Việt.
Hạ Thanh Lâm không tự chủ được nghĩ đến vết bớt hình dấu răng trên vai mình.
Hơi nước trong phòng tắm hun Hạ Thanh Lâm đến nóng hết cả mặt, không thể ở lại lâu được hơn nữa, Hạ Thanh Lâm đẩy Thương Việt ra, ôm Khâu Khâu đang nghẹn ngào vào phòng ngủ, sấy lông cho Khâu Khâu xong, lúc cậu đi ra, Thương Việt đã đi rồi.
Khâu Khâu bám vòng vòng theo chân Hạ Thanh Lâm, lải nhải than phiền về lão đại xấu xa của nó, nhưng Hạ Thanh Lâm không còn tâm trạng để để ý nữa.
Chất lượng giấc ngủ kém ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc của Hạ Thanh Lâm, bởi vì muốn về sớm dắt Khâu Khâu đi dạo đúng giờ mà công việc tồn đọng ngày càng nhiều, đến thứ Sáu Hạ Thanh Lâm không còn cách nào khác đành mang Khâu Khâu lên tầng, cậu nói với Thương Việt: “Tôi phải làm thêm giờ, chắc hơn 10 giờ mới về được, đây là cơm tối của Khâu Khâu, anh nhớ cho nó ăn, với cả lúc 6-7 giờ nhớ mang nó ra ngoài chơi một lúc nhé.”
Thương Việt thờ ơ nhận lấy Khâu Khâu, sau tiện tay ném nó lên ghế sopha, Khâu Khâu ngã sõng soài lên ghế, chóng mặt lật người chạy về phía Hạ Thanh Lâm, nhưng được nửa đường thì bị dây dắt quấn lấy vướng chân, áu áu áu với Hạ Thanh Lâm xin giúp đỡ, Hạ Thanh Lâm định đi lên thì Thương Việt giữ lấy cổ tay cậu, nói: “Cứ kệ nó.”
“Nhưng —“
“Được rồi, cậu cứ bận việc của mình đi.”
Hắn cúi đầu nhìn Hạ Thanh Lâm, ánh mắt dịu dàng hơn giọng nói nhiều, Hạ Thanh Lâm nhìn mà không giận nổi, gật đầu nói: “Ừm.”
Trở lại công ty, Hạ Thanh Lâm không kịp ăn tối mà lập tức vùi đầu vào làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đến phát đau, đến hơn 9 giờ thì đã hơi buồn ngủ, không còn cách nào, cậu đành uống cà phê rồi tiếp tục chiến đấu.
Cuối cùng cũng xong hết công việc tồn đọng, dọn dẹp đồ xuống dưới tầng gọi Didi, phải mất 20 phút mới về được đến nhà.
Khâu Khâu chắc vẫn ở trên tầng, Hạ Thanh Lâm vừa mệt vừa đói, cũng lười đi đón nó.
Lúc đánh răng bụng lại sôi lên, Hạ Thanh Lâm bỏ bàn chải xuống, chạy vào phòng bếp tìm đồ ăn để lót dạ, nhưng nhìn canh thịt rồi lại nhìn bánh mỳ ngũ cốc, cậu chẳng thấy thèm ăn chút nào cả, đang phiền não, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng cào cửa nho nhỏ.
Hạ Thanh Lâm giật mình, vội chạy ra mở cửa.
Quả nhiên là Khâu Khâu.
Nó đứng trước cửa nhà, đeo bộ vòng xách đồ trên cái cổ nho nhỏ, kéo theo cái túi chứa đồ to xấp xỉ mình, trông cứ như nhân viên ship hàng vậy, Khâu Khâu vừa nhìn thấy Hạ Thanh Lâm thì há miệng hưng phấn nói: “Cha ơi, lão đại mua cho cha đồ ăn ngon này, ảnh bảo con mang xuống cho cha, con đi xuống từng bậc thang một đấy, cha thấy con có giỏi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất